Chương 33
Ngày thứ 278 tại Trung tâm hỗ trợ cai nghiện Ohlhoff Center.
Lisa mở bừng mắt ra bởi tiếng gọi vang vọng ngày một lớn. Cậu ngồi bật dậy để bắt gặp màn đêm sâu thẳm, lạnh buốt. Mồ hôi túa ra ở sau áo, Lisa nhắm chặt mắt lại, thở dốc liên hồi.
Trong giấc mơ, cậu đã nghe thấy rất nhiều giọng nói thay phiên nhau gọi tên mình. Ban đầu, những tiếng gọi vang lên từ phía xa, Lisa đang bị lạc trong rừng cây tối tăm. Và có người đang đi tìm cậu. Xung quanh cậu đều là bóng tối, và rất nhiều tán cây khổng lồ che lấp chút ánh sáng yếu ớt trong khu rừng. Lisa xoay tới xoay lui, tiếng gọi vẫn ở đó, nhưng cậu không tài nào có thể biết nó phát ra từ đâu. Bốn bề là rừng núi, tuyệt nhiên không có chút hi vọng nào cho cậu. Cũng không có lối thoát ra khỏi những lùm cây rậm rạp kia. Những cái cây cứ như bức tường cao nghìn thước đang dần thu hẹp lại để giết chết Lisa. Tay chân Lisa cứng đờ trước khi cậu có thể tháo chạy. Lisa chạy thật nhanh, cấu xé bên trong để giằng co lấy từng hơi thở của lá phổi mà chạy thục mạng.
Tiếng gọi nơi hoang dã vẫn ở rất xa cậu. Một giọng nói rất thân quen, nhưng Lisa lại không nghĩ ra chủ nhân giọng nói đó có thể là ai. Tiếng gọi của người đó nghe u buồn và khắc khoải, đầu óc cậu như bị thôi miên mà cố gắng chạy theo tiếng gọi ấy. Đột nhiên, cậu té nhào xuống, không gian xung quanh lập tức thay đổi từ một rừng cây sang một vùng trũng, tựa như một cái hố trơ trọi. Bây giờ mọi thứ xung quanh lại bao la và rộng lớn tới đáng sợ. Không một bóng cây, không một màu sắc nào hiện lên trong mắt Lisa ngoài màu đen của bóng tối dày đặc. Dường như bây giờ cậu đã bị tước đi thị giác. Lisa chớp mắt liên hồi vẫn không thể thấy được bất cứ thứ gì xung quanh. Bàn tay và bàn chân cũng bắt đầu trở nên tê dại, không thể cử động. Thứ duy nhất cậu còn có thể cảm nhận chính là tiếng gọi vẫn vang lên.
"Lisa, Lisa" Nó vừa giống như một tiếng thì thầm, vừa giống như một tiếng kêu cứu yếu đuối. Sau đó, âm thanh ấy bỗng lớn lên. Lớn lên dần. Cho tới khi từ trong bóng tối của đôi mắt mù lòa, Lisa nhìn thấy một bóng người bước ra.
Cậu mở bừng mắt. Sự sợ hãi bao trùm lấy cơ thể Lisa. Nỗi sợ hãi sự u ám và vô vọng xung quanh ban nãy cũng không thể lớn bằng sự sợ hãi tột cùng của Lisa lúc này khi bóng người ấy tiếp tục tiến tới gần cậu. Cậu thì không thể cử động, còn hắn cứ thế lấn tới gần cậu. Lisa càng run sợ cố gắng lết về sau, hắn lại càng được nước ép cậu vào chân tường. Người này nâng tay áo lên để lộ ra những vết cắt và vết bầm tím kinh tởm. Gương mặt hắn. Lisa chỉ có thể dùng một từ để miêu tả nó, đó là khủng khiếp. Khuôn mặt hắn hoàn toàn là một màu trắng, như thể được bắp lên một lớn bột mì dày đặc. Mái tóc bết lại thành một dải nâu đen dài lượt thượt. Với ánh mắt và nụ cười điên dại, hai bên miệng hắn bị rạch ngang ra hai đường sâu hoắm, dài tới gần tai. Máu vẫn còn chảy như túa ra từ đó, như thể khuôn mặt đã bị đốt cháy. Hắn tới gần Lisa. Sau đó bắt lấy một tay cậu, ép buộc cậu phải vuốt ve khuôn mặt đã biến dạng của mình. Cảnh tượng quá sức tàn nhẫn và máu me trước mặt cậu khiến Lisa chỉ muốn hét lên, nhưng cậu lại không thể nói chuyện. Thanh quản của cậu như thể đã bị dùng dao cắt, sau đó lấy ra khỏi cơ thể cậu. Cơn buồn nôn trào lên như thiêu đốt ở bụng cậu. Hắn vẫn đang gọi tên Lisa.
Người đang đứng trước mặt Lisa, chính là Lisa. Người đang đứng trước mặt cậu, chính là cậu. Hoặc là nhìn ảnh phản chiếu của cậu.
Cậu nằm bất động một chỗ, co rúm nhìn thấy một phiên bản máu me và đáng sợ của chính bản thân mình. Lisa ấy không ngừng gọi tên cậu.
"Lisa, Lisa" Hắn lầm bầm. Sau đó mỉm cười. Lisa thật sự không biết hắn có thực sự đang cười hay không. Trên khuôn mặt trắng toát của hắn đổ toàn là máu tươi. Máu chảy ra từ vết thương dài ở hai khoé miệng. Máu chảy ra từ đôi mắt đã bị cắt mất mí mắt. Mắt hắn mở thao láo ra nhìn Lisa. Tên Lisa ấy không hề chớp mắt. Mắt hắn hõm vào trong rất sâu, đôi mắt tựa như có ba lớp. Một vòng màu đen bên ngoài. Tiếp đó là tròng mắt trắng dã, ngây dại, và cuối cùng là con ngươi rất nhỏ màu đen, không cảm xúc. Ánh mắt vô hồn của chính bản thân mình đang nhìn chằm chằm cậu như muốn xoáy nát tâm hồn Lisa.
"Thế nào?" Hắn nói.
"Cậu thích nụ cười mới của chúng ta chứ?" Lisa kia nói, sau đó đưa một tay lên móc vào trong miệng, kéo cho vết rạch kia toác ra hai bên. Vết thương vì động tác tàn bạo mà chảy máu không ngừng. Hàm răng trắng bên trong cũng dính máu, như thể hắn vừa mới ăn thịt người. Dòng máu đỏ tươi chảy qua từng kẽ ngón tay của người kia khiến Lisa đang nằm bên dưới cảm thấy buồn nôn không chịu nổi. Cậu cảm thấy đau đớn cho chính mình.
"Chúng ta không thể tiếp tục mỉm cười nữa, Lisa à. Không bao giờ có thể cười nữa, nhưng không sao. Với nụ cười mới này, chúng ta có thể mỉm cười mãi mãi" Tiếp đó là một tràng cười đầy đáng sợ. Hắn dần di chuyển cánh tay xuống dưới cổ Lisa, sau đó bóp chặt lại. Một tay bóp cổ cậu, một tay của Lisa ấy dùng để banh mắt cậu ra.
"Hãy nhìn đi, Lisa. Ha ha ha ha, nhìn đi. Nhìn chúng ta đi. Nhìn đi" Hắn gào lên rất lớn. Xen kẽ tiếng nói là những tiếng cười đầy ám ảnh. Lisa nắm chặt bàn tay đang bóp cổ mình, gân tay nổi lên ghê gớm.
"Đây mới chính là chúng ta! Nhìn đi! Mở mắt ra! Giết chết vỏ bọc ấy đi, đồ khốn nạn!" Hắn nói, lực ở tay ngày càng mạnh hơn. Mặt cậu tái nhợt vì thiếu không khí và cố gắng dãy dụa. Thế nhưng, dường như Lisa đang bóp cổ cậu khỏe hơn cậu rất nhiều. Hắn bóp cổ cậu, rút bàn tay đang banh mắt cậu xuống túi áo và rút ra một con dao lớn. Không một chút thương tiếc, Lisa bị chính bản thân mình sát hại rất dã man. Cậu thấy bản thân mình cứ cười, cười rất to. Hắn không thể ngừng cười, cũng không thể ngừng tấn công cậu. Từng nhát dao chí mạng cứ đâm liền tù tì xuống người cậu. Âm thanh "phập phập" vang lên, rót đầy vào tai Lisa mỗi lần cậu bị bản thân mình đâm. Lisa cảm thấy cơn đau dữ dội phán tán toàn bộ cơ thể. Máu bắn ra tung toé trên mặt cậu, nhưng cậu thấy Lisa vẫn chưa dừng lại. Hắn cứ hùng hục, điên cuồng mà đâm từng nhát dao xuống người cậu một cách bạo lực nhất có thể.
"Lisa! Lisa!" Hắn vừa cười, vừa gọi tên cậu. Tay vẫn dùng lưỡi dao giờ đây đã bị nhuộm đỏ bằng máu tươi mà đâm cậu không ngừng. Hình ảnh cuối cùng mà Lisa có thể nhớ trước khi tỉnh dậy vì tiếng thét quá lớn chính là máu. Máu. Máu của cậu. Máu khắp nơi. Máu ướt đẫm cơ thể cậu. Máu tuôn ra từng dòng trong miệng cậu. Máu ngập vào cả trong mắt cậu.
Lisa nhìn ra bên ngoài. Bầu trời vẫn còn tối đen như mực. Cậu vội chạy vào phòng tắm tấp nước vào mặt. Giấc mơ quá đỗi bạo lực khi nãy bây giờ vẫn còn bám lấy Lisa. Cậu thật sự có thể cảm nhận được những vết đâm tàn bạo, thấu xương thấu thịt kể cả khi đã tỉnh dậy. Lisa nhìn xuống cơ thể mình để chắc chắn đó chỉ là một giấc mơ. Trên người cậu vẫn không có vấn đề gì ngoài những vết lở loét nhỏ vì thiếu thuốc. Lisa bắt đầu cảm thấy tức giận, buồn rầu và không chịu nổi sự chán nản đang dần lớn lên bên trong. Cậu khẽ đi tới bên giường, rút ra dưới gầm giường một gói bột trắng. Tuy đây là trung tâm hỗ trợ cai nghiện, nó cũng không khác gì một nhà tù. Và thường thì tù nhân luôn biết cách tuồn những thứ mình cần ở thế giới bên ngoài vào trong tù bằng những cách tinh vi nhất. Ở đây, cậu đã làm quen được với những con nghiện khác, những người biết cách đưa ma tuý vào nơi tưởng chừng như là cấm địa của nó. Nhưng với số lượng rất nhỏ, rất nhỏ.
Lisa đi vào phòng tắm, rút ra viên gạch ở dưới bồn rửa mặt. Bên trong là một cái thìa, một cái hộp quẹt và một ống tiêm. Lisa vội vã đổ bột vào thìa, rồi gạt lửa đốt dưới đáy thìa cho tới khi bột chảy ra thành dạng lỏng rồi lấy kim tiêm kéo chất lỏng vào trong ống. Cậu lấy cái khăn cột chặt tay mình lại, sau đó tiêm thẳng vào tay. Heroin đi vào máu trực tiếp tấn công hệ thần kinh một cách nhanh chóng. Chẳng bao lâu, đầu óc Lisa đã trở về một màn sương mờ vốn có. Cậu ngồi bệt xuống sàn, nhìn chỗ bột mà tiếc nuối. Như thế này thật sự không đủ. Không thể đủ cho cậu. Với số lượng này, những gì Lisa cảm thấy, chỉ là cảm giác tê tái.
Cậu đứng dậy, chống tay xuống bồn rửa mặt, sau đó lờ đờ ngước lên nhìn vào nhìn ảnh phản chiếu bên trong chiếc gương. Chớp mắt hai cái, Lisa đột nhiên nhìn thấy đâu đó bên trong gương một hình ảnh khác của bản thân. Như thể người bên trong gương đang cười với cậu. Một nụ cười điên dại cùng ánh mắt vô hồn. Hình ảnh chớp nhòe hiện lên về một khuôn mặt đầy máu cùng nụ cười không bao giờ tắt trên khoé môi bị rạch ra.
Có lẽ nào, Lisa của hiện tại, mới thật sự là hình ảnh phản chiếu của con quỷ ghê tởm trong giấc mơ của cậu. Và Lisa thật sự, lại là một người nguy hiểm tới vậy? Thú thực, Lisa cũng từng có rất nhiều suy nghĩ về chuyện giết người. Giết chết bản thân cậu, hoặc giết chết một người khác. Những khi cơn thèm thuốc trồi lên bề mặt và chiếm lấy thân xác của cậu. Lisa có những suy nghĩ ấy nhiều không đếm xuể.
Cậu chợt nhớ lại những không gian trong thế giới game mà mình đã từng tạo nên khi phê thuốc. Đó là nghệ thuật.
Trong đầu cậu chợt nổi lên những tiếng đàn ai oán của Gleen Gloud, một trong những nghệ sĩ piano tài ba nhất của thời đại. Sầu thảm là vậy, nhưng anh ta vẫn đại diện cho nghệ thuật. Có lẽ nào, Lisa trong giấc mơ của cậu, người mà cho rằng, đó mới chính là con người thật của cậu, cũng là một đại diện cho nghệ thuật không?
Vậy là, những vết đâm chí mạng khiến máu trong người cậu văng tung toé ra từng dòng như vậy cũng gần giống với nghệ thuật. Cậu ta là người nghệ sĩ, còn cậu là tác phẩm của cậu ta. Cậu hiểu như vậy có đúng không nhỉ?
Lisa nhìn vào gương, những ảo ảnh bắt đầu hiện ra. Cậu thấy chiếc gương đột nhiên vỡ ra thành nhiều mảnh kính nhỏ. Hệt như cửa kính của một thánh đường.
Các thánh đường cổ thường cất giấu những tác phẩm nghệ thuật siêu phàm ở những khung cửa sổ, và những góc tối tăm nhất mà chỉ có Chúa mới có thể thấy. Lisa chợt nhớ lại những kí ức mờ ảo khi cậu còn làm một kĩ sư xây dựng hình ảnh game. Và khi cậu đề cập đến Thánh đường, đó là một trong những nơi tiêu biểu nhất về kiến trúc Gothic mà chúng ta luôn ngưỡng mộ. Cậu chưa bao giờ xây dựng một Thánh đường trong game. Cậu nhắm mắt lại, những vòm nhọn tinh tế đã hoàn toàn thay thế những vòm tròn nguyên thuỷ trước đó.
Bàn về nghệ thuật thiết kế trước hết phải kể đến tĩnh học. Đó là giữ cho mọi thứ luôn đứng yên, bất chấp mọi lực tác động lên nó. Mô hình trong game cũng vậy, để xây dựng một toà nhà ba chiều, trước tiên ta phải xây dựng nền móng.
Quay lại với những Thánh đường, khi sử dụng vòm nhọn, nó đã có thể kiến tạo khả năng để xây một toà Thánh đường cao hơn và tiếp nhận được nhiều ánh sáng hơn. Thế nhưng, điều quan trọng nhất mà vòm nhọn mang lại, chính là chúng dúng ít vật liệu hơn. Lisa luôn nói với những đồng nghiệp của mình, kiến trúc trong game cũng giống như ngoài đời, hãy để những vật liệu làm việc của nó. Nói theo cách khác, những vật liệu dùng để tạo nên một không gian ba chiều có ý chí riêng của nó. Và bằng cách học theo chúng, kết quả ta đạt được luôn là một thành quả tinh tế nhất.
Nghệ thuật là rất nhiều thứ. Nó là những bức tranh với hình hài kì quái mà Lisa đã vẽ trong cơn nghiện. Nó rất đẹp, nhưng cũng rất bất thường. Lisa luôn tìm thấy nghệ thuật ở trong một thế giới đầy khổ đau và nhàm chán qua những cơn nghiện. Khi phê thuốc, cậu có thể tìm thấy ý nghĩa của nghệ thuật ở bất cứ đâu. Khi phê thuốc, cậu có thể cảm được hàm ý của người kiến trúc sư tài ba đằng sau nó chỉ với việc nhìn một tòa nhà.
Cậu nhớ rằng mình đã từng so sánh đôi mắt của Chaeyoung với những ô cửa sổ của Thánh đường. Đôi mắt của nàng mà kiến trúc sư chính là Thượng Đế.
Nếu đôi mắt ấy chảy ra những dòng máu đỏ tươi như cậu bên trong giấc mơ, nó có tạo ra nghệ thuật hoàn mĩ hay không?
Lisa muốn giết chết chính mình.
-
Chaeyoung nhìn chằm chằm vào không gian trước mặt. Ngón trỏ của nàng dùng lực nhẹ cậy những mảng da trên khóe ngón tay cái. Đây là một thói quen xấu mà Chaeyoung đã hình thành khi còn học ở trường Y. Nàng thường xuyên phải đối mặt với lo âu và bóc da tay mình. Cơn đau ở đầu ngón tay bằng một cách nào đó luôn giúp cho nàng giữ bình tĩnh với những suy tư của mình. Đã lâu rồi Chaeyoung không làm như vậy. Người ta thường nói rằng "old habits die hard". Những thói quen mà ta bỏ quên, không có nghĩa là chúng hoàn toàn biến mất. Bằng cách này hay cách khác, chúng cũng sẽ tìm lại được về với ta.
Nàng không thể cứ ngồi ở đây mãi được. Nàng phải làm gì đó thôi.
Nghĩ vậy, Chaeyoung đứng dậy, đi xuống xe và nổ máy.
Ở Seoul, có một con phố nhỏ tên là Gyurion - đây là con phố ổ chuột nổi tiếng chứa những con nghiện. Chaeyoung biết được điều này qua một lần tìm kiếm trên mạng. Nàng không biết chuyến đi này có mang lại cho nàng thứ mà nàng mong muốn hay không, thế nhưng cứ phải thử đi đã.
Một tiếng đồng hồ chạy xe, cuối cùng nàng cũng đến địa điểm này. Mặc cho sự nghèo túng và nguy hiểm của nó, phố Gyurion dường như mang âm hưởng kiến trúc của những năm 60. Nàng lái xe chầm chậm dọc con đường. Không gian xung quanh nàng nồng nặc mùi cần sa và thuốc lá. Những kẻ trốn chạy đang phê thuốc đứng đầy đường. Chỉ cần nàng dừng lại lâu một chút, sẽ có tiếng la lên "Mày đang nhìn cái quái gì vậy, con khốn nhà giàu kia? Mày nghĩ mày tốt hơn bọn tao sao?" Thật thô lỗ.
Thế nhưng, nếu như tất cả mọi người đều nghĩ rằng nghiện ma túy chỉ đơn giản là một thư ăn chơi hư hỏng và những con nghiện thì không phải con người , hẳn họ sẽ phải giật mình khi nhìn thấy những đứa trẻ ở đây - hoang tưởng, đầy lo âu, trên người chằng chịt vết bầm, cơ thể run rẩy và tệ hơn là những người đang bệnh nặng, đang dần dần chết đi. Xã hội sẽ không bao giờ chấp nhận một thực trạng thế này xảy ra với những đứa trẻ mang trong mình những bệnh khác như ung thư và viêm phổi cấp tính. Những đứa trẻ ấy sẽ được đưa vào bệnh viện, chứ không phải vất vưởng ở ngoài đường thế này.
Chợt, có một hình ảnh lấy đi sự chú ý của nàng. Chaeyoung xuống xe, khóa cửa và đi tới gần một cậu bé đang ngồi trên băng ghế gãy đôi ở cuối đường. Cậu bé có dáng người gầy gò, nếu không muốn nói là da bọc xương. Gương mặt cậu xanh xao, cậu mặc trên người một chiếc áo thủy thủ Pháp rách rưới và sởn màu. Khi tiến lại gần, nàng đã nhận ra những đặc điểm của một con nghiện ma túy đá: hàm răng nghiến chặt, hơi thở gấp gáp. Nàng lại gần và giới thiệu tên mình. Cậu ấy ngẩng đầu, hướng đôi mắt thâm quầng về phía nàng.
"Chị là cảnh sát sao?"
Chaeyoung lắc đầu. Cậu bé cười nhẹ.
"Vậy cũng được, tôi tưởng chị là người mới. Cảnh sát ở đây rất được, hoặc họ cũng bất lực rồi. Họ chỉ trở nên dữ tợn khi chúng tôi chơi thuốc ở gần lũ trẻ trong sân chơi thôi" Cậu nói rồi chỉ tay về phía một sân chơi nhỏ ở góc đường. Không khí cũng đìu hiu và ảm đạm không kém. Chaeyoung tự hỏi rằng liệu Lisa có bao giờ ra đây để giao du với những người này hay không. Nàng kể về Lisa và hỏi cậu có biết đó là ai hay không. Cậu ta lắc đầu, bảo rằng chưa từng gặp ai có cái tên kì quặc như vậy. Chaeyoung đảo mắt một chút, sau đó bật ra câu hỏi.
"Em có đói không, tôi nghĩ rằng tôi có thể mua gì đó cho em ăn" Cậu bé gật đầu, sau đó đi bộ cùng nàng ra quán McDonald's duy nhất trên đường. Cậu ta gọi một phần cheeseburger và một ly Pepsi cỡ lớn. Cậu ta vừa ngấu nghiến ăn, vừa nói.
"Tôi đang trong giai đoạn nghỉ thuốc một thời gian" Nàng muốn hỏi tại sao. Và nàng muốn biết lý do vì sao một người trẻ tuổi như cậu ta lại đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình ở một nơi đầy tội lỗi thế này. Cậu ta nói chuyện bằng một giọng trầm khàn, mệt mỏi và chậm rãi.
"Tôi không phải là một kẻ gây rắc rối" Cậu ấy nói sau khi nuốt xong miếng bánh. "Tôi đã từng là một đứa trẻ rất đáng yêu và hiểu chuyện" Lisa cũng vậy, Chaeyoung nghĩ.
Sau một lúc nói chuyện, Chaeyoung biết được rằng cậu nhóc này tên là Daeshim. Khi Daeshim mười bốn tuổi, đã có một đàn anh khóa trên đưa cho cậu ta dùng thử ma túy đá, nhưng đó là chuyện của năm năm về trước. Cậu ấy uống một ngụm nước to, rồi lắc lư cơ thể.
"Ma túy đá ấy mà...mặc dù tôi biết rằng nó thật tệ hại, thế nhưng nếu có một cơ hội làm lại, tôi nghĩ tôi cũng sẽ lại dính vào nó thôi. Tôi không thể sống thiếu nó, tôi không muốn vậy. Chị không thể tưởng tượng được nó phê thế nào đâu, và tôi cần điều đó trong cuộc đời tăm tối này"
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top