Chương 32

Chaeyoung nhấc điện thoại lên gọi vào số điện thoại quen thuộc. Không lâu sau, đầu dây bên kia liền có tiếng trả lời. Nàng không chần chừ mà nói luôn.

"Seoyoung, mày có rảnh không? Tao cần nói chuyện với mày" Tông giọng của Chaeyoung có vẻ uể oải.

"Có chuyện gì sao? Sao nghe giọng mày mệt mỏi thế?" Seoyoung lo lắng hỏi.

"Tao có chuyện quan trọng muốn nói với mày. Là chuyện liên quan tới Lisa"

"Lisa sao? Chuyện tình cảm của hai đứa mày trục trặc gì à?" Chaeyoung vội lắc đầu.

"Không phải vấn đề ấy. Nói chung chuyện này không thể nói qua điện thoại được. Tao muốn gặp mày"

"Ngay bây giờ sao?" Seoyoung có chút bất ngờ. Nàng rất ít khi thấy Chaeyoung gấp gáp như vậy.

"Phải. Ngay bây giờ. Không còn nhiều thời gian đâu"

"Được. Vậy mày muốn gặp ở đâu?"

"Đi taxi tới bệnh viện gặp tao được không?"

"Được" Nàng nói rồi sắp xếp giấy tờ, rời nơi làm việc để đến bệnh viện gặp Chaeyoung.

Nàng đã hoàn thành kì nghỉ phép gần một tháng của mình. Chaeyoung vừa nói chuyện với Jisoo trên điện thoại. Nàng ấy vẫn thuyết phục nàng suy nghĩ về chuyện nên cho Lisa đi điều trị nội trú ở cơ sở của Jisoo trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn. Và chính Chaeyoung cũng cảm thấy mọi chuyện đang chuyển sang chiều hướng xấu đi. Nàng không thể giấu Seoyoung thêm được nữa.

Rất nhanh, cửa văn phòng của nàng đã được mở ra. Thân ảnh quen thuộc của Seoyoung tiến vào.

"Có chuyện gì vậy?" Nàng vội vã đi tới bên bàn.

"Seoyoung, ngồi xuống đi" Khuôn mặt Seoyoung vô cùng căng thẳng. Nàng nhìn Chaeyoung đầy nghi hoặc rồi ngồi xuống ghế. Chaeyoung hít một hơi rồi nói.

"Trước khi tao thông báo cho mày, tao muốn mày thật bình tĩnh. Đây không phải lỗi của ai cả"

"Có chuyện gì vậy Chaeyoung? Mày đang làm tao sợ đấy" Những lời lẽ thế này thật không bình thường chút nào. Seoyoung liếm môi, sau đó nhìn Chaeyoung.

"Tao biết. Tao chỉ muốn mày bình tĩnh một chút"

"Được, tao đang rất bình tĩnh đây" Nàng giơ hai tay lên. Chaeyoung thấy vậy, cũng không tốn nhiều thời gian mà lôi ra tập hồ sơ của Lisa, đưa cho Seoyoung đọc qua. Nàng cũng không thể nghĩ được cách nào tốt hơn nữa rồi.

"Mày xem đi"

Seoyoung nhìn nàng một cách đầy nghi ngờ, rồi chậm rãi vươn tay lấy giấy tờ trên bàn xem xét. Mắt nàng cũng chậm rãi như vậy mà lướt theo từng dòng chữ ghi bằng màu mực Mont Blanc. Chaeyoung khá chắc rằng sẽ có một vài chỗ trong hồ sơ sẽ khiến Seoyoung khó đọc, bút mực của nàng hôm nay hình như bị nghẹt mực. Chaeyoung khẽ ngước lên, đúng như nàng nghĩ, tròng mắt Seoyoung bắt đầu di chuyển rất nhanh. Mắt nàng cũng mở to ra.

"Dương tính với ma tuý sao?" Seoyoung bàng hoàng nhìn lên. Nàng lắp bắp.

"Chaeyoung, cái này là gì vậy? Nó thuộc về Lisa sao?" Chaeyoung nhắm mắt lại, nàng bất lực gật đầu.

"Phải. Nó là bệnh án của Lisa"

"Vậy thứ mày đang cố nói với tao là gì?" Seoyoung thừa biết nó là gì, nhưng nàng thật sự cần một sự xác định từ Chaeyoung. Đâu đó trong nàng vẫn hi vọng đây chỉ là một cơn ác mộng thôi.

"Seoyoung à, Lisa đang phải chống chọi với những cơn nghiện. Mày phải bình tĩnh nghe tao nói. Tao biết mày đang hoảng, nhưng đây không phải là lúc để hoảng. Lisa cần chúng ta ở bên cạnh. Tao cần mày giúp tao. Nếu bây giờ mày cũng sợ thì tao thật sự không biết phải làm sao đâu" Seoyoung nghe Chaeyoung nói một lèo mà không thể kịp tiếp cận thông tin. Nàng chỉ biết những từ ngữ đó khi lọt vào tai nàng cứ như tiếng búa đánh xuống. Làm cho nước mắt của nàng không chịu nổi sức nặng mà rơi xuống gấp gáp. Nàng đổ người về phía sau.

"Được, được. Để tao, thở cái đã" Chaeyoung cũng làm giống bạn mình. Nàng nằm ra ghế, nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng bóc.

"Ừ"

Căn phòng chìm trong một khoảng im lặng hoàn toàn. Rất lâu sau, tiếng Seoyoung mới khẽ vang lên.

"Mày biết lâu chưa

"Mới biết cách đây tầm một tháng" Chaeyoung trả lời. Cả hai vẫn đang nằm thượt như hai con cá chết. Seoyoung lên tiếng mỉa mai, gần giống như tiếng rít.

"Trong lần Lisa phải nhập viện sao? Vậy mà mày giấu tới bây giờ mới nói với tao sao?" Chaeyoung nhăn mặt trước sự chỉ trích của bạn.

"Seoyoung à, tao cũng cần thời gian thích nghi với sự thật này mà. Tao xin lỗi vì đã không báo cho mày sớm nhưng mà tao không thấy điều gì tốt lành từ chuyện đó cả" Sau đó, Seoyoung bỗng cười khẩy.

"Tao vào viện thăm Lisa nhiều lần như vậy mà nó vẫn nói với tao nó chỉ bị xuất huyết dạ dày. Lisa có biết là mày biết không vậy?"

"Biết" Nàng gật đầu. Yên tĩnh lại bao trùm cả không gian trước khi nàng nghe thấy tiếng khóc.

"Chết tiệt"

"Tao cảm thấy tệ quá" Tiếng khóc đột nhiên trở nên to và nức nở hơn nhiều.

"Có lẽ tao chính là một trong những nguyên nhân khiến Lisa trở nên như vậy" Chaeyoung vội ngồi dậy, đã thấy Seoyoung đau đớn quặt người xuống khóc. Nàng vội đi tới đối diện ôm lấy hai vai Seoyoung.

"Seo à, không phải như mày nghĩ đâu"

"Chaeyoung, dù mày có muốn chối bỏ cỡ nào, thì chuyện bố tao và mẹ Lisa li dị để đến với nhau cũng ít nhiều ảnh hưởng tới nó. Còn tao, tao đã không làm tròn trách nhiệm của một người chị. Tao đã hắt hủi và bỏ rơi Lisa. Chỉ có mày là người đã luôn ở bên em ấy. Tao thấy...tao thật tệ" Seoyoung vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy.

"Seo à, đúng là trẻ con có thể bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những kí ức đau thương vì chúng có ấn tượng mạnh mẽ hơn. Thế nhưng, đó không có nghĩa là tất cả đều là lỗi của mày. Lúc đó mày cũng chỉ mới mười hai, mười ba tuổi mà thôi. Mày không thể mong bản thân mày hiểu chuyện ngay được. Đừng tự trách bản thân mình nữa" Seoyoung bỗng nhiên ngước mặt lên nhìn nàng. Nàng nằm chặt đôi tay của Chaeyoung.

"Chaeyoung, làm ơn. Hãy cứu lấy Lisa. Tao nghĩ bây giờ chỉ có mỗi mày là có thể làm được điều đó" Chaeyoung gật đầu. Nàng tì trán vào trán Seoyoung.

"Tao vẫn đang cố gắng đây. Tao cần sự giúp đỡ của mày. Lisa rất yêu thương mày. Mày cũng là một người có thể giúp em ấy" Seoyoung sụt sịt hít mũi.

"Vậy...vậy tao phải làm sao?"

"Nghe tao này. Trong thời gian đầu, mày chưa cần làm gì cả. Để tao chăm sóc và định hướng điều trị cho Lisa đã. Bây giờ, mọi thứ vẫn đang còn mới quá, tao muốn giải quyết ổn thoả cho Lisa, rồi sau đó mày hẵng gặp em ấy. Mày thấy thế nào?" Chaeyoung vừa nói, vừa giúp Seoyoung ngồi thẳng dậy.

"Tao không thể giúp gì sao?" Nàng khẽ lắc đầu.

"Mày yên tâm đi, chặng đường phía trước còn dài lắm. Tao không cướp hết phần chăm em của mày đâu. Đừng lo" Chaeyoung dùng tay vuốt lại tóc cho Seoyoung rồi đi vào góc phòng. Nàng rút ra vài tờ khăn giấy rồi mở tủ y tế ra. Bên trong xuất hiện chai rượu Jack Daniel's Tennessee Honey Whiskey màu vàng óng ánh. Nàng rót ra hai ly.

"Vả lại, tao đã đi bác sĩ để tìm hiểu về cách điều trị cho Lisa. Tao nghĩ sau khi tao thuyết phục được Lisa đi điều trị nội trú, mày cũng nên đến gặp người ta để nắm rõ hơn tình hình của Lisa" Chaeyoung đứa giấy cho Seoyoung lau mặt rồi nhìn nàng chấn chỉnh lại bản thân.

"Vậy cũng được"

"Mấy hôm nay, Lisa thế nào rồi?" Chaeyoung nhấp một ngụm rượu, sau đó trả lời.

"Lisa đang ở với tao. Có những lúc hơi khó khăn một chút. Nhưng nói chung là vẫn ổn thôi" Seoyoung nhận ly rượu từ trên bàn. Trước khi uống, nàng hỏi.

"Mày chắc chứ?" Chaeyoung nghe vậy liền nhún vai.

"Còn có thể thế nào?"

"Tao vẫn còn đang, sốc quá. Tao không biết phải nói gì cả" Seoyoung nhìn chằm chằm vài ly rượu, ánh mắt thẫn thờ và vô hồn nói.

"Tao biết mà, cứ ngồi đi. Tao chỉ muốn cho mày biết để mày chuẩn bị tinh thần. Bây giờ mày có thể vẫn chưa tin vào chuyện này. Thế nhưng, tao chỉ muốn mày đừng cố gắng phủ nhận nó" Chaeyoung dừng lại, sau đó tiếp tục.

"Những con nghiện thường sẽ luôn phủ nhận rằng họ bị nghiện và gia đình họ cũng bị cuốn vào sự phủ nhận ấy vì thông thường, sự thật quá tàn nhẫn. Nó quá đau lòng và đáng sợ để chấp nhận. Tao nói thật, tới giờ tao vẫn chưa thể tin rằng Lisa thật sự bị nghiện. Nhưng mày cũng biết đó, sự phủ nhận đôi khi sẽ trở nên thật nguy hiểm nếu ta cứ khư khư giữ lấy nó. Cho nên, tao chỉ muốn mày hiểu" Seoyoung uống hết rượu trong ly rồi đặt mạnh nó xuống bàn.

"Tao hiểu mà, chỉ là, khi biết được vẫn đau lòng quá" Chaeyoung đi tới phía sau, lấy chai rượu đặt trước mặt người bạn thân.

"Uống đi. Đừng quá căng thẳng vào lúc này. Chẳng đường phía trước còn dài lắm. Mày nên giữ sức để chiến đấu cùng tao. Tao nghĩ, đây vẫn chỉ mới là khởi đầu thôi. Mọi thứ còn có vẻ, sóng yên biển lặng lắm. Lisa vẫn bình thường, chưa có biểu hiện gì đáng lo ngại. Thế nên, mày không thể để bản thân mệt mỏi được" Chaeyoung nó rồi đặt cằm lên đỉnh đầu Seoyoung. Nàng thì thầm.

"Đừng lo, đã có tao ở đây rồi" Seoyoung nhắm mắt lại, một giọt nước mắt nhẹ nhõm rơi khỏi mắt nàng. Nàng gật đầu, nhẹ ôm lấy cánh tay buông thõng của Chaeyoung.

"Cảm ơn mày, Chaeyoung. Thật sự cảm ơn mày vì đã chăm sóc Lisa. Thật sự, nếu không có mày, tao cũng không biết phải làm sao" Nàng thở dài.

"Lisa không tin tưởng tao hoàn toàn. Tao biết điều đó. Một phần nhỏ nào ở trong em ấy vẫn luôn sợ hãi rằng rồi một ngày, tao sẽ trở lại làm bà chị đáng ghét khi xưa lúc nào cũng đòi đuổi em ấy ra khỏi nhà. Điều đấy tao biết chứ" Sau đó, Seoyoung quay lại.

"Còn mày, em ấy thật sự tin tưởng mày tuyệt đối. Lisa có một niềm tin mãnh liệt vào chuyện mày sẽ không bao giờ bỏ rơi nó. Tao có thể nhìn được trong ánh mắt của nó. Tao chỉ hi vọng, Lisa không làm mày quá mệt mỏi để rồi buông tay" Chaeyoung bóp bóp bả vai của Seoyoung.

"Tao sẽ không làm như vậy đâu, Seoyoung à. Ít ra, tao có thể hứa với mày rằng tao sẽ cố gắng hết sức"

"Tao biết rồi. Tao nói thật, bây giờ tao chẳng nghĩ được gì. Tao đau lòng quá, tao chỉ muốn uống một chút" Chaeyoung chỉ chai whiskey trên bàn.

"Uống đi" Sau đó nàng trở về chiếc ghế phía đối diện Seoyoung. Nàng nhìn rượu được đổ ra mà trong lòng đầy thèm khát. Nàng chỉ muốn một cảm giác chếch choáng trong cơ thể mình lúc này.

"Đôi khi, tao cũng thật căm ghét sự thờ ơ của bản thân. Mày thấy đó, chuyện em tao bị nghiện, nó thật sự là một tin động trời. Vậy mà tao vừa mới khóc được một chút đã liền bình tĩnh tới vậy. Đáng lẽ ra bây giờ tao đang phải trườn bò dưới sàn mà khóc sướt mướt như người bình thường" Seoyoung nói. Nàng cười lên. Như thể tất cả mọi chuyện từ nãy đến giờ đều là một trò đùa. Một trò đùa quá đau lòng và nhạt nhẽo nên người ta không còn biết phải phản ứng thế nào ngoài cười trừ.

"Seoyoung à, có những lúc, cơn đau của mày quá lớn. Nó tê tái tới nỗi làm cả người mày đóng băng, chẳng làm được gì cả. Phản ứng của mày cũng bình thường thôi. Lúc tao biết tin, tao cũng vậy. Tao cứ đực mặt ra, cả người cứng đờ. Chẳng nghĩ được gì thông suốt, cũng chẳng biết phải làm gì cho đúng"

Chaeyoung uống nốt chỗ rượu trong ly rồi thở dài.

"Tao chỉ nghĩ, bây giờ có khóc lóc thì cũng chẳng giải quyết được gì. Tao cũng không thể ở đó vào lúc những chuyện tồi tệ xảy ra với Lisa. Tao cũng tự trách bản thân mình nhiều lắm, nhưng càng trách thì tao chỉ càng cảm thấy vô nghĩa. Bây giờ tao có nhận về mình bao nhiêu tội lỗi thì Lisa cũng không thể trở lại bình thường như trước. Nên tao thôi" Nàng nói xong, tiếp tục rót rượu cho cả hai.

"Còn về chuyện khóc lóc. Ha, mày đừng lo, nước mắt sẽ tới thôi. Chúa ơi, nó tới rất nhiều là đằng khác. Vài ngày đầu tao không khóc, vài ngày sau tai lại khóc như mưa. Có những lúc tao khóc mà tao còn chẳng biết mình đang khóc. Có những lúc tao muốn khóc thì lại chẳng nặn ra nổi một giọt nước mắt. Có những lúc tao không muốn khóc thì nước mắt không biết từ đâu cứ túa ra. Thật sự là...rất tức cười"

Phải, thật tức cười. Cả hai nhìn nhau, sau đó mỉm cười. Hai nụ cười đau đớn hệt nhau như hai đoá hoa cúc dại nở ra trong mùa đông để rồi toả ra vẻ đẹp ngắn ngủi trước khi lụi tàn.

Buổi sáng hôm sau, khi đã nói chuyện với Seoyoung. Chaeyoung thức dậy với tâm trạng không hề tốt. Đầu nàng ong ong đau vì số rượu của ngày hôm qua. Nàng biết đây không phải là thời điểm thích hợp để mình có thể nằm trên giường cả ngày để chống chọi với dư vị còn sót lại của một cơn say. Tuy nhiên, nàng cũng chẳng biết làm gì hơn là mượn rượu để xoa dịu đi sự khó chịu và bất lực vẫn đang thường trực trong lòng mình. Nàng phải xoa dịu nàng, nàng còn phải xoa dịu sự bàng hoàng của Seoyoung.

Nhìn nàng ấy suy sụp như vậy, Chaeyoung cũng đau lòng lắm.

Nàng khẽ chớp mắt, ánh sáng tàn nhẫn từ khung cửa số vẫn như mọi ngày rọi thẳng vào mặt nàng. Chaeyoung khẽ cựa người, quay sang phía Lisa. Tay cậu đang khoác hờ lên vai nàng. Dáng người nằm sấp, mặt Lisa đối diện với mặt nàng. Cậu vẫn đang ngủ say, một cách thật an ổn. Chaeyoung cảm thấy, chỉ những khi đang ngủ, Lisa mới thật sự trở lại làm người mà nàng vẫn yêu. Khuôn mặt cậu trông thư thái và bình yên. Một đứa trẻ đang say ngủ. Nàng cứ nằm đó ngắm cậu một hồi, cho tới khi Lisa hất mặt sang một bên để lộ ra hàm răng đang nghiến chặt của mình. Chaeyoung biết chắc rằng khoảnh khắc Lisa tỉnh dậy, cậu sẽ lại thèm thuốc. Nàng cần phải giải quyết thật nhanh chuyện này. Nàng khẽ lay Lisa dậy và nói cho cậu nghe nơi mà nàng muốn đưa cậu đến.

"Không đời nào!" Cậu gầm lên.

"Thôi nào, Lisa. Đi cùng chị đi. Chúng ta cần phải tìm cách để kết thúc chuyện này" Chaeyoung cầu xin. Lisa lúc này đã rời khỏi giường. Cậu đưa bàn tay đang run bần bật của mình lên vuốt tóc. Lisa phải vịn tay vào chiếc tủ nhỏ kế bên giường để đứng vững. Hai hàm cậu vẫn nghiến chặt lại với nhau. Ánh mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào Chaeyoung.

"Em nói là không. đời. nào" Cậu nhấn mạnh từng chữ. Cả thân người Lisa trở nên lảo đảo. Trông bộ dạng bây giờ của cậu nhếch nhác tới phát bực.

"Như vậy là đủ rồi, Lisa" Chaeyoung quả quyết nói. Giọng nói của nàng có chút run rẩy.

"Chúng ta buộc phải đi. Đó không phải là sự lựa chọn. Em không có sự lựa chọn. Em phải đi" Nàng nói, sau đó xồng xộc tiến tới nắm lấy cổ tay cậu. Lisa nhanh chòng vùng ra.

"Chị không thể ép em. Cái quái gì vậy Chaeyoung?"

"Chúa ơi. Lisa! Nếu như em muốn chị giúp em. Nếu em còn muốn gặp lại chị và Seoyoung, gia đình của em..." Nàng nhìn chằm chằm Lisa, sự kiên nhẫn cũng không còn nhiều.

"Lisa, có phải em muốn chết không? Đó có phải là mục đích của tất cả những chuyện này không hả?" Nàng gằn giọng. Lisa rất mất bình tĩnh. Cậu đá vào tường. Vung nắm đấm mạnh xuống mặt tủ rồi ngồi thụp xuống khóc. Chaeyoung lặng lẽ làm vệ sinh thật nhanh rồi thay đồ. Khi nàng bước ra, Lisa vẫn đang ngồi dưới sàn khóc nức nở.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Chaeyoung thật sự rất đau lòng. Nàng rất muốn ngồi xuống an ủi cậu, nhưng nàng biết nàng không thể. Bây giờ là lúc nàng cần phải cứng rắn hơn bao giờ hết.

"Đi thôi, Lisa" Chaeyoung buồn bã nói.

Lisa làu bàu một cách giận dữ thêm những từ ngữ tục tĩu nào đó mà Chaeyoung không thể nghe được trọn vẹn, nhưng cậu vẫn theo nàng đi ra cửa.

Cả hai đi bằng chiếc xe cũ của Lisa. Chiếc xe mà cậu đã từng lái đi học cấp ba bảy năm về trước. Trước khi bị sốc thuốc, Lisa đã đi lấy chiếc xe này từ nhà bố mẹ cậu và mang nó đi tu sửa. Cậu dùng chiếc xe này để đi gặp bạn bè và đi dạo phố chứ không dùng để đi làm. Nó là một chiếc xe Volvo cũ kĩ màu xanh nhạt. Đối với Chaeyoung, khi nàng nhìn chiếc xe này, nàng chỉ liên tưởng tới những đống sắt gỉ sét vì phải chống chọi với không khí muối mặn của những bờ biển. Với vài chỗ bị móp méo tù những sai lầm khi lái xe lúc còn trẻ của Lisa. Chiếc xe nồng nặc mùi cần sa của Lisa. Thật kì lạ, dường như cậu chẳng còn muốn giấu giếm nàng bất cứ điều gì về bệnh tình của mình như trước nữa. Thứ gì thuộc về Lisa đều như đang gào lên bên tai Chaeyoung sự thật rằng cậu ấy bị nghiện. Lisa ngồi phịch xuống xe như một con búp bê giẻ rách xoàng xĩnh. Cậu ấn người mình thật sâu về phía cửa bên kia, như thể cậu muốn tránh thật xa khỏi Chaeyoung, càng xa càng tốt.

Cả hai không ai nói năng một lời.

Tất nhiên, Lisa vẫn thử vài lần trong việc cố gắng thuyết phục Chaeyoung đổi ý.

"Chaeyoung, điều này thật ngu xuẩn" Cậu khẩn cầu một cách yếu ớt.

"Em biết em đã làm mọi chuyện rối tung lên. Em đã học được một bài học rồi"

Thế nhưng, đáp lại cậu là sự im lặng của Chaeyoung.

"Chị không thể đối xử với em thế này" Lisa tức tưởi nói. Khuôn mặt cậu chuyển sang tái xanh. Cậu lườm Chaeyoung.

"Em sẽ bỏ trốn" Lisa nói một cách đầy ngạo mạn và tỏ vẻ coi thường Chaeyoung. Tông giọng cậu thét lên một cách dữ tợn, gần như vậy.

"Chị nghĩ rằng chị hiểu em sao? Chị chẳng biết hay hiểu cái quái gì cả Chaeyoung à. Chị chỉ đang cố gắng kiểm soát em thôi" Cậu cứ gào thét lên như vậy cho tới khi khàn cả giọng. Ở những khoảnh khắc đâu đó giữa cơn thịnh nộ của Lisa, khi Chaeyoung để ý vào những hơi thở chậm chạp của Lisa. Nàng biết rằng cậu lại đang phê thuốc, ít nhất là Lisa đã hút cần. Bằng cách nào, cậu giấu nàng kiểu gì, nàng thật sự không biết. Thế nhưng, Lisa đang phê thuốc. Lại một lần nữa. Vẫn như vậy.

"Em lại đang không tỉnh táo phải không, Lisa?" Chaeyoung nói chắc nịnh. Rất lâu sau đó, nàng nghe được tiếng thì thầm giận dữ tới từ Lisa.

"Mẹ kiếp"

Khi dừng đèn đỏ, Lisa lại ấn chặt trán mình vào cửa kính, ép buộc bản thân phải nhìn ra phía bên ngoài. Còn Chaeyoung thì quay sang nhìn cậu. Nàng nhìn sâu vào khuôn mặt ương ngạnh đang trơ ra của Lisa. Cậu ấy thừa hưởng rất nhiều nét từ mẹ mình. Chaeyoung đã gặp mẹ Lisa rất nhiều lần. Cũng giống như bà ấy, cậu có dáng người mảnh khảnh và thon gọn. Cậu thừa hưởng từ bà cánh mũi cao và làn môi gợi cảm. Cả mái tóc của hai người cũng giống nhau. Nàng chưa bao giờ gặp bố của Lisa. Nàng có nghe cậu kể về người đó vài lần. Thế nhưng, Chaeyoung vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc. Ông ấy là người thế nào? Liệu có bao giờ, khuôn mặt của Lisa giống như một tấm gương với bố cậu? Khi hai người gặp nhau, ông ấy có thấy được bản thân mình trong Lisa? Qua ánh mắt của cậu? Qua biểu cảm của cậu? Liệu điều đó có làm ông giật mình?

Chaeyoung đã từng nghĩ. Có lẽ tất cả mọi đứa trẻ sẽ lớn lên và thừa hưởng những đặc điểm và cách cứ xử của bố mẹ chúng mà trở nên giống bọn họ nhiều hơn. Chaeyoung cũng thường thấy được hình bóng của mẹ nàng xuất hiện trong con người nàng bằng cách mà nàng chưa từng thấy được khi còn trẻ. Liệu con người của Lisa có hình bóng của bố mình trong đó hay không?

Nàng cũng phải công nhận, rằng nếu như không phải như vậy thì thật là kì diệu. Vì mỗi khi nàng nhìn Lisa, nàng lại thấy một bản thân bị giấu kín của mình trong cậu. Sự nổi loạn, sự chán chường và buồn bã. Nàng có thể thấy được qua ánh mắt và biểu cảm của cậu. Có lẽ vì vậy mà hai người mới có một sợi dây gắn kết chặt chẽ như vậy. Đến nàng mà còn cảm thấy như vậy thì thật nực cười bố Lisa không như vậy. Chaeyoung không hi vọng chỉ có nàng mới cảm thấy thương yêu và gắn bó với Lisa nhiều đến như vậy. Như vậy...là không đủ, sẽ cô đơn lắm. Lisa xứng đáng được yêu thương bởi tất cả mọi người. Cậu thân thuộc và đáng quý với nàng tới vậy mà. Tuy nhiên, trên quãng đường đó. Trên chiếc xe Volvo màu xanh nhạt của Lisa, Chaeyoung lại thấy một người lạ.

Một người lạ mà từng mảnh ghép của cơ thể người đó, nàng hiểu rõ như lòng bàn tay mình. Nàng chợt nhớ tới đôi mắt mềm mại và dịu dàng của Lisa khi cậu phấn khởi. Và khi đôi mắt ấy thất vọng, khiến cả khuôn mặt đang xanh xao vì cơn sốt trùng xuống. Hay mỗi khi đôi mắt ấy híp chặt lại như một đường chỉ biến mất trong làn da đỏ lòm vì cháy nắng. Nàng nhớ khuôn miệng tươi cười để lộ ra hàm răng đeo niềng. Và cả khuôn miệng ấy sẽ méo mó sau khi từ nha sĩ về. Nàng nhớ tới cái đầu gối chi chít vết bầm cùng một đường cắt nhỏ rướm máu mà nàng đã băng bó khi Lisa bị thương. Nàng đã băng bó khắp nơi trên người cậu, đôi vai tróc cả da non vì bị lột - bàn tay trầy trụa vì mảnh vụn thuỷ tinh - cả cơ thể cậu. Nàng đã biết rõ cơ thể cậu bằng việc quan sát và chung sống và gần gũi với cậu. Và rồi để khi trên đường đi tới trung tâm điều trị, Chaeyoung nhìn sang chỉ để thấy sự buồn rầu, giận dữ và trống rỗng của cậu. Sự rối loạn chỉ muốn rút lui của Lisa. Nàng không khỏi suy nghĩ.

Đây là ai vậy?

Đêm đó nàng ngủ một mình, Chaeyoung trằn trọc cả đêm. Trong những cơn ác mộng ghé thăm nàng giữa những giấc ngủ chập chờn, nàng thấy Lisa đang dùng ma tuý. Nàng đã tức giận với cậu. Nàng đã đưa ra hàng trăm lời biện hộ cho cậu. Nàng đã khóc rất nhiều vì cậu. Ngây dại vì thuốc, Lisa chẳng mảy may quan tâm. Ngây dại vì thuốc, cậu chỉ nhìn chằm chằm nàng bằng đôi mắt trống rỗng và lạnh lẽo. Hệt như một con thú lạc lối. 

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top