Chương 31
"Chị Chaeyoung, em vẫn nghĩ chị nên xem xét lại quyết định của mình" Jennie chống tay lên cằm, ngồi một chỗ nhìn Chaeyoung thu dọn đồ đạc trong văn phòng. Sau buổi hẹn gặp với Jisoo, Chaeyoung đã thật sự nhận thấy sự nghiêm trọng của vấn đề mà nàng và Lisa đang phải đối mặt.
"Jennie à, chị đã nói rồi. Một khi chị đã quyết định thì không thể thay đổi được" Chaeyoung thở dài. Để đi đến nước này, nàng cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi.
"Em biết, em biết. Thế nhưng, từ khi em vào bệnh viện đến giờ em cũng chỉ thân với mỗi chị. Chị nói xem, một ngày đi làm mà không có chị sao? Thật là tẻ nhạt. Vả lại, cũng chẳng có ai sẽ bao che cho em khỏi tầm mắt của bố em nữa"
Chaeyoung đã quyết định nghỉ việc ở bệnh viện một thời gian để ở nhà chăm sóc Lisa. Nàng thật sự không biết chính xác là nàng cần nghỉ bao lâu, nhưng Chaeyoung đã xin nghỉ hết ngày phép của mình. Cũng may, từ ngày đi làm ở bệnh viện, ngày nghỉ của nàng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay nên bệnh viện mới có thể dung túng cho nàng nghỉ nhiều như vậy.
"Jennie à, em cũng biết ưu tiên bây giờ của chị là Lisa mà. Chị cần phải dành hết thời gian tập trung giúp em ấy cai nghiện" Chaeyoung cứ ngỡ rằng mình đã có thể chấp nhận sự thật. Vậy nhưng, mỗi lần những thứ như vậy trượt khỏi kẽ môi nàng, cơn đau lòng không nhịn được cứ trào lên. Nàng thấy đau tức ở ngực, thật khó thở.
Nghe thấy tiếng thở dài của Chaeyoung, Jennie cũng thật không biết phải làm thế nào để giúp người đồng nghiệp của mình. Nàng đã làm hết sức có thể rồi, và cũng chỉ giúp được bao nhiêu đó trong thời gian này thôi. Từ nay, Chaeyoung có lẽ sẽ phải tự bước đi một mình. Nàng cũng không tưởng tượng nổi cảm giác của Chaeyoung lúc này. Phát hiện ra người mình yêu nhất đã nói dối mình suốt thời gian, và là một con nghiện sao?
Câu chuyện đó những tưởng sẽ chỉ diễn ra trong phim mà thôi. Vậy mà Thượng Đế lại ác độc để kịch bản này biến thành cuộc đời của Chaeyoung.
Nàng chỉ mong, cuốn phim dù có bi đát ra sao, kết thúc cũng sẽ có hậu với người xứng đáng nhận được hạnh phúc.
Jennie vẫn đang quan sát thật kĩ từng động tác của Chaeyoung. Mặc dù trông chị ấy chẳng khác ngày bình thường là mấy, thế nhưng nếu thật sự để ý kĩ, nhất định sẽ nhận ra chị ấy đã thay đổi rất nhiều. Chỉ sau mấy ngày, Chaeyoung đột nhiên trở thành một người hoàn toàn khác. Nàng mệt mỏi hơn, khép kín hơn. Nàng u sầu, đáy mắt trong trẻo là điểm sáng trên khuôn mặt tuyệt sắc, cũng chẳng còn sáng như hai vì chiêm tinh. Ánh mắt Chaeyoung rũ xuống, chất chứa đầy tâm sự và lo âu. Thỉnh thoảng, Jennie sẽ lại nghe được thoáng tiếng thở dài thật nặng nhọc của Chaeyoung. Tựa như có tảng đá rất to đang đè ngang ngực nàng. Và vì tảng đá đó quá đồ sộ, Chaeyoung dường như không thể làm gì hơn ngoài việc cố gắng hấp hối lấy từng hơi thở.
Lần đầu tiên khi gặp Chaeyoung, Jennie nhớ rõ rằng mình đã ấn tượng với vị Phó khoa xinh đẹp, yêu kiều và lạnh lùng này rất nhiều. Nàng là người đam mê Vật Lý học, Jennie khá tin tưởng rằng những phân tử năng lượng của vũ trụ đã hình thành nên con người và môi trường sống xung quanh chúng ta. Ở mỗi người sẽ luôn toả ra một nguồn năng lượng tượng trưng cho bản chất của người đó. Nói cách khác, nó chính là nhân khí, là khí khái mà một người có thể toát ra.
Lần đầu gặp Chaeyoung, Jennie đã lập tức cảm nhận được năng lượng tối toả ra từ người của nữ nhân này. Ở xung quanh cơ thể Chaeyoung luôn xuất hiện một bóng đen do nàng tự tạo ra để ngăn cách mình với thế giới bên ngoài. Đó hẳn không phải là một điều tồi tệ, thế nhưng nó lại nói lên được rất nhiều thứ ở Chaeyoung. Jennie có thể nhìn thấy một mảnh trong tâm hồn của người đồng nghiệp này một sự tĩnh mịch đến nhức nhối. Và cái thu hút nàng, chính là sự nổi loạn của Chaeyoung. Thầm kín, nhưng rất mãnh liệt. Nàng có thể nhìn ra bản tính ương bướng bất luân với thế giới này qua những cái cười nhoẻn môi, kèm theo ánh mắt sáng, nhưng giận dữ của nàng.
Jennie có thể thấy được sự bất mãn của Chaeyoung. Bất mãn vì chuyện gì, nàng cũng không thể biết. Nàng chỉ biết rằng, nếu một ngày nào đó, Chaeyoung làm ra một chuyện điên rồ không ai có thể tưởng tượng được, chắc nàng sẽ không bất ngờ.
Jennie chỉ luôn thắc mắc, giới hạn của người phụ nữ này rốt cuộc sẽ đến đâu?
Và dường như, chuyện Lisa bị nghiện hẳn không phải là thứ có thể phá vỡ được giới hạn của Chaeyoung. Bằng chứng là nàng vẫn đang vô cùng mạnh mẽ đối diện với nó. Hoặc nàng cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy để đối đầu với nó. Thế nhưng, nếu là người khác, Jennie nghĩ rằng người đó sẽ ít nhất phải ở lì trong nhà khóc sướt mướt ba ngày, ba đêm. Không ăn, không uống. Và chỉ nghĩ tới những viễn cảnh tiêu cực nhất có thể. Sự thật rằng Chaeyoung vẫn có thể đi làm và đưa ra những quyết định lớn, rất ấn tượng đối với Jennie.
"Chị đã đi gặp Jisoo phải không?" Nàng hỏi. Nàng đã biết sẵn câu trả lời, thế nhưng Jennie một chút cũng không muốn sự im lặng ăn mòn bầu không khí vốn dĩ đã nặng nề và đầy chết chóc ở bệnh viện. Nàng phải công nhận, đôi khi, nói chuyện và ngồi nghe ai đó nói về những gì đang làm phiền họ có vẻ dễ chịu hơn là ngồi yên quan sát họ chiến đấu với cơn đau. Chaeyoung từ nãy đến giờ vẫn không làm gì, thế nhưng Jennie lại cảm thấy thật khó để nhìn nàng như vậy. Nàng không biết đó là do sự thống khổ của Chaeyoung quá lớn, nó đã vượt ra khỏi phạm vi trong lòng và bắt đầu chạm vào không khí để nàng có thể thấy được. Hay chính nàng là người quá nhạy cảm ở đây.
"Phải. Em ấy có nói rằng khi em còn học Đại học, em là đại ma đầu" Chaeyoung nói. Jennie cười khẩy. Vẫn còn nói đùa được! Nữ nhân này có lẽ sẽ phải trải qua đòn tâm lý nào thật sự đau đớn mới có thể gục ngã.
"Chị đừng nghe chị ta nói nhảm. Bọn em là bạn, cũng không có thân tới nỗi chị ta có thể phán xét em. Thế nhưng, kết quả thế nào?" Jennie hỏi. Đột nhiên, nụ cười mỉm mà Chaeyoung đã khó khăn lắm mới nặn ra lập tức biến mất. Nàng lại thở dài.
"Không khả quan cho lắm" Nói đoạn, Chaeyoung đứng sững lại bên bàn. Nàng chợt nhận ra, trong phòng không còn gì để dọn nữa. Nàng cũng chợt nhận ra, từ ngày mai, nàng sẽ không còn đi làm.
Nàng sẽ không còn là Phó khoa của một bệnh viện. Nàng sẽ không còn là khoác lên người chiếc áo blouse trắng và nhập một loạt dãy số để tiến vào toà nhà. Nàng sẽ không còn được gặp đồng nghiệp và bệnh nhân của mình. Thực tế cứ như một cơn sóng thần tàn bạo cuốn Chaeyoung đi. Đã lâu lắm rồi, nàng không biết tới cảm giác có quá nhiều thời gian là như thế nào. Thế nhưng, kể từ ngày mai, nàng sẽ có tất cả thời gian trên đời mà nàng muốn. Bất ngờ thay, nó chẳng nhẹ nhõm như nàng tưởng. Một câu hỏi chợt hiện lên trong đầu Chaeyoung.
Kể từ mai, nàng là ai?
Suy nghĩ đó một mực đeo bám nàng trên đường về nhà. Bỗng nhiên, chuyến xe về nhà hôm nay làm nàng có chút xúc động. Cảm giác này, giống với cảm giác cách đây rất nhiều năm, khi nàng lần đầu được tự mình lái xe đi quanh thành phố Seoul. Tất cả những dãy phố, con đường. Những cửa hàng dường như đã ở đó suốt cuộc đời nàng trở nên thật mới mẻ khi chúng chỉ lướt qua tầm mắt nàng khoảng hai giây, sau đó biến mất. Bây giờ, chúng cũng đang biến mất như vậy, và chúng sẽ mãi ở phía sau nàng như vậy, dù nàng có đi bao xa. Chiếc xe vượt qua một toà nhà, như thể Chaeyoung bước một bước gần hơn tới cuộc đời mới của mình.
Lisa đã xuất hiện được vài ngày, cậu vẫn đang được điều trị bằng thuốc dưới sự giám sát của Chaeyoung. Đúng như nàng nghĩ, Lisa rất buồn. Cậu như chìm vào một vũng sâu trong chính tâm trí của mình. Vài ngày đầu, mọi thứ diễn ra rất bình thường, thế nhưng vài ngày sau, cơn thèm nhớ ma tuý của Lisa thật sự lộ rõ khi cậu liên tục bồn chồn không thôi. Lisa liên tục cắn móng tay, nói chuyện một mình và những biểu hiện lầm lì, cứng đầu dần chiếm lấy cậu. Đây là lần đầu tiên Chaeyoung thấy Lisa thực sự để bản thân đi vào một vùng tối sâu tới vậy. Bầu không khí giữa hai người vài ngày sau khi Lisa rời bệnh viện trở nên ngột ngạt tới thở không được. Rất nhiều lần, Chaeyoung bắt gặp được ánh mắt mơ hồ, não nề của Lisa nhìn về một nơi rất xa xăm. Ánh mắt ấy trống rỗng, không chứa đựng một màu sắc nào. Màu mắt nâu trong trẻo của Lisa đã nhuốm màu ngây dại. Nhìn vào đôi mắt ấy của người mình yêu mà Chaeyoung chỉ biết khóc thầm trong lòng. Lisa khi thiếu đi con quỷ trong cậu bỗng trở nên vô hồn tới đáng sợ.
Người ta thường nói, con người là những hình hài được hiện hữu từ thiên nhiên. Có rất nhiều hình ảnh về một con người có thể được liên tưởng tới một thứ thuộc về thiên nhiên. Như thể, Jennie có nụ cười toả nắng như ánh nắng mặt trời. Mỗi khi Seoyoung vui vẻ, đôi mắt của nàng cong lên như vầng trăng khuyết. Lisa luôn nói với Chaeyoung rằng khuôn mặt của nàng tựa như cánh hoa mộc lan trắng au. Thường sẽ là những vật tĩnh, hoặc một hiện tượng thiên nhiên.
Thời gian này, mỗi khi nhìn Lisa, Chaeyoung lại liên tưởng tới những cành cây giữa đông, khô cằn và đơn độc. Buổi tối, khi nằm kế bên cậu, khi ôm lấy cơ thể cậu từ phía sau. Chaeyoung lại liên tưởng tới những cơn mưa. Một cơn mưa lạnh lẽo và dai dẳng. Đôi tay nàng ướt đẫm và run rẩy khi phải ôm lấy cơn mưa. Lisa như cơn mưa ngâu, luôn ôm nỗi âu sầu mà trốn đi thật xa.
Và điều đau lòng nhất là nàng không thể giúp gì được cho cậu.
Chaeyoung đã khóc rất nhiều. Có những giọt nước mắt lăn dài trên gò má nàng khiến Chaeyoung buồn tê tái. Cũng có những giọt nước mắt chảy ra từ trong tim, trong tâm hồn nàng, chảy ra nuôi sống cơ thể nàng thay máu. Những giọt nước mắt được nàng giấu kín tận sâu trong lòng mình. Vài ngày gần đây, Chaeyoung đã ngẫm ra được một khái niệm mới của nước mắt. Nước mắt không chỉ chảy ra mỗi khi ta khóc, nó còn là biểu trưng của sự bi thương tột cùng. Kể cả khi nàng đang nói chuyện bình thường, Chaeyoung vẫn có thể cảm thấy những giọt nước mắt đang chảy ra. Bao nhiêu cố gắng và da thịt bên ngoài cũng không thể xoa dịu cơn đau.
Vừa mở cửa, Chaeyoung đã đi vội vào nhà để tìm Lisa. Vừa vào tới phòng khách, nàng đã thấy Lisa ngồi trên ghế sofa. Mái tóc dài rũ xuống qua vai che đi khuôn mặt Lisa. Đầu cậu cúi sát xuống bên dưới. Hai tay nhắm chặt lại với nhau chống lên đầu gối. Lisa ngồi một chỗ rất im lặng, gần như không hề cử động. Chaeyoung nghĩ rằng Lisa cũng không hề nghe thấy tiếng nàng đi vào nhà. Cơ thể của cậu bất động tới nỗi, trong một khắc, nàng đã nghĩ rằng Lisa không còn thở nữa. Giờ đây, cậu trông giống bức tượng "Le Penseur" của nhà điêu khắc người Pháp Auguste Rodin hơn là một con người.
Sự sợ hãi lập tức xâm chiếm lấy cơ thể Chaeyoung khi nàng nhìn thấy Lisa. Nàng nhanh chóng quăng túi sách qua một bên, vội vã đi lại ngồi kế bên cậu. Nàng ôm lấy hai vai của Lisa.
"Lisa à, em sao vậy?" Nàng hỏi. Hai tay cố lay vai Lisa để cậu ngẩng mặt lên. Kì lạ là Lisa vẫn ngồi đó như một bức tượng, không hề di chuyển làm Chaeyoung càng thêm sợ hãi.
"Lisa, trả lời chị đi" Nàng lay hai vai cậu càng mạnh hơn. Thật sự đã có chuyện gì xảy ra khi nàng đi đến bệnh viện. Nàng đã khoá cửa lại, chẳng lẽ Lisa còn giấu nàng liên lạc với bên ngoài để tiếp viện thuốc cho cậu sao?
"Lisa" Giọng Chaeyoung hơi vỡ ra, có chút run rẩy. Nếu như Lisa cứ như vậy mà không trả lời nàng, Chaeyoung sẽ phát điên mất.
"Lisa à" Tới tiếng gọi thứ ba, cơ thể Lisa như vừa tỉnh dậy từ trong vực tối, cậu từ từ cử động. Hai tay đang nắm chặt lại của Lisa run lẩy bẩy, sau đó thả lỏng ra. Cậu lật ngửa hai lòng bàn tay ra. Chaeyoung nhìn theo động tác mở tay của Lisa mà trợn trong mắt. Lòng bàn tay của cậu chi chít những vết bầm tím và loang lổ máu. Những vệt máu chỗ khô chỗ ướt bám lên đầu ngón tay và bàn tay Lisa khiến Chaeyoung thật sự hoảng sợ. Người nàng đổ từ trên ghế xuống đất, Chaeyoung quỳ sụp gối xuống nền đất. Nàng nắm lấy cổ tay của Lisa, cố gắng để không chạm vào những vết thương của Lisa.
"Lisa, tại sao em lại chảy máu như vậy?" Chaeyoung cố gắng cúi đầu thật sâu để thấy được khuôn mặt của Lisa. Khi cậu dần ngẩng mặt lên, Chaeyoung cảm thấy trọng lượng của cả cơ thể mình gần như bằng không. Như thể nàng đang bay lơ lửng trong không trung của vũ trụ. Ngón tay nàng run rẩy. Mắt Chaeyoung lập tức nóng lên. Nàng đưa tay bịt chặt miệng mình để ngăn đi tiếng khóc. Rất lâu sau, Chaeyoung mới có thể nói lên thành lời.
"Chúa ơi, có phải em tự cắn em ra nỗng nỗi này không?" Khuôn mặt Lisa trắng bệch. Những vệt nước mắt in hằn trên má cậu. Ánh mắt Lisa ngây dại và mệt mỏi. Lông mi cậu khẽ run. Ở khoé môi bên trái và môi dưới đều dính máu. Lisa thở ra một hơi. Hàm răng vốn trắng tinh khôi của cậu khắc lên những vệt máu đỏ đậm. Cái lưỡi bóng loáng, ướt át nhưng đôi môi lại khô khốc, bong tróc tới đáng sợ. Chaeyoung nhẹ giọng thủ thỉ.
"Lisa trả lời chị đi" Đáp lại nàng không phải là câu trả lời mà Chaeyoung mong muốn.
"Chaeyoung, làm ơn. Cho em một tí thôi" Lời cầu xin của Lisa thoát ra từ kẽ môi cậu. Đôi tay mảnh khảnh của Chaeyoung từ trên người trượt xuống. Nàng từ từ ngồi xuống sàn.
"Lisa, em biết chị không thể làm vậy mà" Thế nhưng, dường như Lisa thật sự quyết tâm với lời nói của mình. Cậu đột nhiên trở nên hung dữ. Lisa sấn tới, nắm lấy vai Chaeyoung.
"Chaeyoung, em xin chị. Chỉ một lần này nữa thôi. Một lần nữa thôi rồi em sẽ nghiêm túc cai nghiện. Em sẽ nghe lời chị, xin chị, cho em hít một hơi thôi" Cậu nắm chặt tới nỗi khiến Chaeyoung đau đớn. Nàng cảm tưởng giờ đây Lisa có thể bóp nát từng đốt xương vai của nàng. Chaeyoung vùng vẫy, nàng cố sức đẩy vai cậu ra khiến Lisa ngã ngược lên ghế. Chaeyoung nhanh chóng thoát khỏi cậu. Nàng đi lại phía bếp, vừa đi vừa la lên.
"Không, Lisa. Em không phải là người như vậy. Em không cần phải dựa vào những thứ đó"
"CHAEYOUNG"
Tiếng gầm thất thanh của Lisa vang vọng khắp nhà. Chaeyoung nghĩ cậu đã thật sự dành toàn lực hơi trong phổi mình để hét lên tên nàng. Sau đó, Lisa đứng bật dậy đi về phía nàng. Giữa hai người bây giờ chỉ còn cách nhau một sải tay. Lisa nổi giận đùng đùng. Ánh mắt cậu giận dữ nhìn nàng.
"Em thật sự phát bệnh với chị rồi. Tại sao em lại phải bị chị quản lý như vậy? Em là một người độc lập trưởng thành. Em không phải vật sở hữu của chị. Tại thế quái nào chị lại có thể đối xử với em như thế này?" Cậu to tiếng hét lên. Chaeyoung như bị cậu ép vào đường cùng. Nàng không còn cách nào khác ngoài phản kháng lại.
"Vì chị yêu em, Lisa à. Chị không muốn nhìn thấy người mình yêu khổ sở như vậy" Âm giọng của Chaeyoung phát ra cũng chẳng thua kém gì Lisa.
"Chaeyoung, em không khổ sở. Chính chị mới làm em khổ sở! Chính chị và những thứ xung quanh đã làm cho em khổ sở. Bao giờ chị mới chịu hiểu? Bao giờ chị mới chịu tin em rằng em không còn cách nào khác nữa rồi?" Vành mắt Lisa đỏ ửng, nhưng là vì cậu quá tức giận chứ không phải vì cậu khóc.
Chaeyoung không nghĩ lại gần cậu bây giờ là cách hay. Lisa đang không ở tình trạng tâm lý yên ổn nhất. Cậu rất có thể sẽ làm nàng đau. Thế nhưng, giờ Lisa giống hệt như con hổ bị thương. Nàng không thể đứng trơ mắt nhìn cậu tự liếm vết thương được. Nghĩ vậy, dù lý trí nói rằng nàng không nên, Chaeyoung vẫn quyết định đi tới bên Lisa.
"Không, Lisa. Điều đó chỉ là do em nghĩ thôi. Em đã quá mệt mỏi nên em mới nghĩ như vậy. Từ giờ đã có chị ở bây rồi" Nàng ôm lấy hai vai cậu. Và đúng như nàng nghĩ, Lisa gào lên, sau đó dùng hết sức đẩy nàng ra.
"Buông ra"
Chịu đựng lực đẩy quá mạnh của Lisa, Chaeyoung ngã nhào về phía sau. Lưng nàng đập mạnh vào bức tường đá ở sau. Đau nhói. Nàng nhăn mặt, hai mắt không biết từ bao giờ đã rỉ ra nước.
"Đừng nói lời vô nghĩa nữa Chaeyoung. Em sẽ đi khỏi đây. Em không cần chị quản đời em như vậy" Lisa mặc dù thấy Chaeyoung đau như vậy rất xót xa, nhưng cậu không thể ở đây thêm một giây nào nữa. Cậu phải thoát khỏi đây. Cậu phải đi tìm thứ thuốc ấy để cứu lấy bản thân mình.
Lisa chạy xồng xộc ra cửa. Thế nhưng khi cậu vặn nắm cửa thì lại phát hiện cửa bị khoá.
"Chaeyoung, mở cửa ra. Chị đang giam lỏng em sao? Chaeyoung, mở cửa!" Lisa điên cuồng xoay nắm cửa. Xoay bằng một tay không được, Lisa lại xoay bằng cả hai tay. Cậu lùi lại rồi tông mình vào cánh cửa kêu một tiếng uỳnh rất to.
"Mở cửa ra" Lisa gào lên.
Chaeyoung nhìn Lisa, thấy cậu như một con thú điên đã hoàn toàn mất đi ý thức của mình thì cắn răng, chống tay đứng dậy. Giữa những tiếng tông cửa mạnh bạo, giọng hét của Chaeyoung chiếm trọn toàn bộ không gian.
"Vậy bây giờ em nói chị phải làm sao hả Lisa?" Nàng thật sự tức giận. Nàng trở nên giận dữ vì sự bất lực. Và càng tức giận, càng bất lực, Chaeyoung càng đau lòng. Những giọt nước mắt được nàng giấu bên trong cơ thể cũng không còn cách nào khác phải lọt ra. Hai hàng nước mắt chảy dài xuống hai bên mặt. Nàng hít một hơi thật sâu, sau đó tiếp tục.
"Chị phải làm sao? Chị nhớ em của ngày xưa tới phát điên. Chị đã muốn ở bên em, chị đã mong rằng trong những ngày tối tăm nhất khi em chỉ cảm thấy muốn phay thây da mình, chị đã ở đó bên em. Chứ không phải thứ đó" Càng nói, Chaeyoung càng không thể kiềm nén được mà khóc lớn hơn.
"Và bây giờ...bây giờ chị chỉ đang cố gắng ở bên em nhiều nhất có thể nhưng em không cho chị lấy một cơ hội. Vậy thì em nói chị phải làm sao? Bỏ rơi em sao? Đó có phải là điều em mong muốn sao Lisa?"
Lisa cùng một tia lý trí cuối cùng còn xót lại của mình biết rằng, thứ cuối cùng cậu mong muốn đó là bị Chaeyoung bỏ rơi. Tất cả mọi người khác có thể bỏ rơi cậu, nhưng Chaeyoung thì không. Cảm nhận cơn đau thể xác ở lòng bàn tay, Lisa cúi gục đầu xuống khóc. Cả hai người cứ đứng như vậy, cho tới khi Chaeyoung cảm nhận được bàn tay của ai kia đặt nhẹ lên đôi vai run rẩy của mình. Sau đó, là những lời thì thầm của Lisa. Cậu cẩn thận ôm lấy Chaeyoung vào lòng.
"Em xin lỗi. Chỉ là...có những lúc, em cảm thấy thật khó khăn. Em không biết nữa" Lisa gục đầu vào hõm cổ của Chaeyoung. Nàng có thể cảm thấy dòng nước mắt ấm nóng của Lisa chảy xuống ngực mình. Chân Lisa không thể đứng vững được nữa, cậu từ từ quỳ xuống trước mặt Chaeyoung. Hai đầu gối vô lực của Lisa chạm vào nền đất lạnh lẽo. Nhiệt độ trái ngược với khuôn mặt và bộ não nóng hổi của cậu. Lisa tựa trán vào chân Chaeyoung, vòng hai tay ôm lấy hai chân nàng.
"Em đau lắm, Chaeyoung. Em đã phải chịu đựng những cái đau ngày càng thường xuyên. Đau đến nỗi hộp sọ của em dường như sẽ vỡ ra thành nhiều mảnh và máu sẽ tuôn ra như vòi. Thật không công bằng, Chaeyoung à" Đúng vậy. Cái đau mà Lisa đang phải chịu đựng có thể thiêu đốt da thịt cậu. Những cơn đau dai dằng và khủng khiếp.
Chaeyoung khóc rấm rức, nàng từ từ ngồi xuống để đối diện tầm mắt của Lisa. Nàng lấy tay vuốt tóc cho cậu. Chaeyoung mím môi.
"Lisa, chị hiểu mà. Thế nhưng, em không cần tới những thứ đó để xoa dịu cơn đau. Chị xin em, hãy để chị giúp em được không?"
Người ta thường nói, ai cũng đã phải nếm trải qua cái đau dưới nhiều hình thức khác nhau. Trong hầu hết trường hợp, con người ta cảm thấy rất khó để truyền đạt trải nghiệm về cái đau của mình cho người khác. Thật sự rất khó để có thể giải thích nó bằng lời. Chỉ có chính người đang bị đau mới thấu hiểu được hết cái đau họ đang cảm thấy. Thế nhưng, khi nhìn thấy Lisa đau đớn thế này, Chaeyoung cũng cảm thấy nỗi thống khổ. Nàng cảm thấy cái đau của cậu như của chính nàng vậy.
"Chaeyoung, đừng bỏ rơi em"
Nàng muốn nói với Lisa rằng nàng sẽ không bao giờ làm vậy. Nàng sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu, nhưng lại rất sợ bản thân không thể giữ được lời hứa. Nàng sẽ không bỏ rơi Lisa, chỉ mong khi nàng quá mệt mỏi, chính Lisa có thể mạnh mẽ để cứu lấy cả hai. Nàng không bao giờ mong Lisa sẽ để nàng đi. Không bao giờ.
"Lisa, nhìn chị này" Chaeyoung đưa tay cúp lấy khuôn mặt của Lisa. Làm sao cậu có thể gầy như vậy? Chuyện gì đã xảy ra với đôi má bầu bĩnh của cậu vậy? Chaeyoung xót xa đặt lên môi Lisa một nụ hôn. Nụ hôn phớt dần dần chuyển thành một nụ hôn sâu. Đã lâu rồi, cả hai không hôn nhau thế này. Chaeyoung dường như suýt nữa đã quên mất hương vị ngọt ngào ở đầu môi của Lisa. Nụ hôn hoà quyện vị mặn chát của nước mắt, vị tanh tưởi của máu, vậy nhưng đối với Chaeyoung lại như một liều thuốc.
Sự dịu dàng của Lisa, chính là thứ có thể xoa dịu cơn đau trong lòng Chaeyoung lúc này.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top