Chương 28
Đêm hôm đó, Chaeyoung không ngủ nhiều. Nàng chỉ chợp mắt vì kiệt sức về thể xác và kiệt quên về tinh thần. Tuy là nàng nhắm mắt, tuy là trông nàng như đang ngủ, Chaeyoung lại cảm thấy thần kinh của mình ở một trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Như thể nàng đã chuẩn bị tốt tâm lý cho hồi báo động đỏ vang lên trong đầu một lần nữa. Chaeyoung căng thẳng kể cả khi ngủ, có chăng cũng là vì mỗi khi nàng nhắm mắt lại, tâm trí nàng lại hiện lên rõ mồn một hình ảnh Lisa vật vạ, nằm la liệt như một cái xác không hồn trên đường phố tối tăm của San Fransico. Nàng tưởng tượng ra cảnh cậu bị cơn đau quằn quại thâu tóm. Nàng tưởng tượng ra cảnh cậu bị thương, gặp phải những rắc rối lớn và phải chạy trốn cảnh sát.
Nàng tưởng tượng ra một Lisa đang từ từ chết dần chết mòn, và sau đó rời khỏi vòng tay nàng.
Đêm tối kéo chiếc kim đồng hồ chậm rãi điểm tới bốn giờ sáng, Chaeyoung dường như từ bỏ ý định ngủ lại. Nàng thức dậy đi tới bên cạnh cửa sổ. Mặc dù trời đang sáng dần, cũng không có ngọn gió nào lọt qua khe cửa để vào phòng quấn lấy nàng, Chaeyoung vẫn cảm thấy một cơn lạnh buốt từ sống lưng. Nàng vẩn vơ nghĩ, có lẽ sàn đá cẩm thạch này thật sự lạnh hơn nàng nghĩ nhiều. Đôi mắt lơ đãng của Chaeyoung cứ thế hướng ra khung cảnh bên ngoài. Nàng nhìn chằm chằm vào những đốm sáng chớp nháy của thành thị. Chúng tựa như những đóm lửa nhỏ tiêu điều đang cháy âm ỉ bên trong lò sưởi nhỏ. Ngọn lửa thật xa xôi làm hơi ấm không thể tới cạnh nàng.
Đêm hè thật lạnh. Có một vài khoảnh khắc, Chaeyoung cứ ngỡ mình đã quen với sự buốt giá ấy. Vậy mà khi nó đánh thẳng vào nàng, sự tê tái và nỗi nhớ nhung hơi ấm của một mùa hè thật sự lại làm Chaeyoung cảm thấy như mình lần đầu phải đối diện với giá băng.
Đêm mùa hè thật sự của nàng còn phải chờ bao lâu?
Ngày hôm sau, Chaeyoung cảm thấy bản thân mình mệt mỏi vô cùng. Nàng vẫn đi đến bệnh viện và làm việc bình thường. Ban sáng khi nàng vào kiểm tra, Lisa vẫn còn đang ngủ. Sắc mặt cậu tím tái và nhợt nhạt vô cùng. Nếu như nàng không nhầm, thì có khả năng cao khi Lisa tỉnh dậy, cậu sẽ lên cơn thèm thuốc. Thế nên, nàng đã tiêm hai liều dopamine cho cậu. Đây là một chất hoá học làm tăng cảm giác kích thích và hạnh phúc có thể đánh lừa não bộ của con nghiện rằng họ đang trong trạng thái phê thuốc. Đây là cách làm không mấy tốt đẹp, thế nhưng đó là cách duy nhất Chaeyoung có thể nghĩ ra để kéo dài thời gian cho Lisa trong thời gian cậu nằm viện. Sức khoẻ của Lisa sau cơn sốc thuốc vẫn còn rất yếu, cần được theo dõi. Vậy nhưng, nếu cậu lên cơn thèm thuốc mà bị người ngoài phát hiện, đây sẽ là một rắc rối lớn. Nàng không thể mạo hiểm việc Lisa bị lộ tẩy cũng như sự nghiệp của mình. Vả lại, sau khi đã có đủ dũng cảm đối diện với việc, Lisa bị nghiện, Chaeyoung biết rằng việc bắt buộc cậu cai thuốc ngay lập tức là điều không thể.
Việc cai nghiện cũng giống như việc điều trị một bệnh nan y, như ung thư. Cần rất nhiều nỗ lực, sự kiên nhẫn và thời gian. Theo những xét nghiệm sức khoẻ của Lisa, cậu còn có dấu hiệu bị trầm cảm. Việc ép buộc cậu làm một thứ gì đó sẽ chỉ làm mọi việc trở nên tồi tệ hơn mà thôi.
Cả ngày dài, Chaeyoung vẫn cố gắng làm việc mà cố gắng không nghĩ tới vấn đề của Lisa. Nàng cảm thấy mình vẫn đang tránh né nó. Có lẽ một phần nào đó trong Chaeyoung vẫn thật sự coi đây chỉ là cơn ác mộng kinh hoàng mà cả nàng và Lisa phải trải qua.
Kiểm tra bệnh nhân, kê đơn thuốc, xử lý giấy tờ, mọi thứ đều được Chaeyoung hoàn tất với một chiếc mặt nạ da người. Không ai có thể biết đằng sau vị Phó khoa tận tụy và có tránh nhiệm là tấm lưng đang run rẩy cùng tiếng khóc tức tưởi mà nàng phải giấu kín khi phải nhìn người mình yêu đang bước đi trên ngưỡng cửa của Tử thần.
Chỉ khi Mặt trời đã buông xuống, Chaeyoung mới có thể thở dài một hơi nặng nề và trở lại với sự khổ sở của mình. Nàng chậm rãi đi dọc theo dãy hành lang tối tăm để tới phòng Lisa. Nàng nhĩ rằng, khi mở cửa phòng, ngón tay của nàng đã quá run rẩy, nên nàng phải giấu chúng vào túi áo blouse trắng.
Lisa đang ngồi yên trên giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Khuôn mặt trắng bệnh, hốc hác tới đáng thương của cậu làm nàng vô cùng đau lòng. Chaeyoung khá chắc rằng nàng đã thấy được một tia sáng ánh lên trong đáy mắt đục ngầu của Lisa khi trông thấy nàng tiến vào. Thế nhưng, rất nhanh, ánh mắt lại trở nên buồn bã, rầu rĩ vô cùng.
Nàng đi tới bên cạnh giường, Lisa vẫn không chịu ăn. Có lẽ đồ ăn cũng đã nguội lạnh. Chaeyoung thở dài, đi tới ngồi xuống một bên giường.
"Em vẫn không ăn à?"
"Chị muốn chia tay phải không?" Đây là câu nói mà nàng không hề nghĩ tới. Chaeyoung cau mày, vươn tay nắm lấy tay Lisa. Nàng nhỏ nhẹ nói.
"Lisa, chị chưa hề nói gì về chuyện chia tay" Thế nhưng, Lisa lại xoay sang nhìn nàng. Đôi mắt cậu đỏ ngầu.
"Chỉ là chưa thôi phải không? Chaeyoung, bây giờ chị đã biết em là như vậy. Em nghĩ...chia tay sẽ tốt hơn cho chị. Em xin lỗi, nhưng xin chị đừng tốn thời gian vào một người như em" Lisa cố gắng cứng rắn nói. Chaeyoung không thể phủ nhận rằng mình rất tức giận khi nghe thấy lời này.
"Lisa chết tiệt, em nói như vậy mà nghe được sao? Làm cho chị yêu em, sau đó buông ra lời từ bỏ dễ dàng như vậy, em thật sự nghĩ chị là loại người như vậy sao? Em có thể thôi ích kỉ và vô trách nhiệm một cách ngu xuẩn như vậy không? Đồ thối tha. Đồ tồi tệ"
Đó chính xác là những gì Chaeyoung muốn nói ra. Nàng còn muốn tát vào mặt Lisa vì cậu đã nói vậy. Cho tới khi nàng để ý hơn khuôn mặt cậu. Ánh mắt ướt át. Cánh mũi hoen đỏ. Hai má tuy trắng bệnh nhưng ngân máu đều nổi lên. Hơi thở có chút gấp. Lisa đích thị là đã khóc rất nhiều. Nàng không biết cậu đã khóc bao nhiêu, nhưng nàng biết rõ Lisa cũng đang rất đau khổ. Những lời cay nghiệt bừa rồi Chaeyoung nói ra, đều như gió trôi tuột vào cổ họng.
"Lisa, chúng ta không chia tay. Chị không đồng ý. Chị thật sự chỉ muốn nói chuyện với em"Lisa như không tin vào tai mình, nhưng lại đang cố che giấu cảm xúc ấy. Cậu thở ra một hơi, sau đó mệt mỏi cúi gằm mặt xuống. Cậu thì thầm.
"Chị nói đi"
"Lisa, em nói với chị rằng, em đã sử dụng ma tuý đá một lần, phải vậy không?" Nàng hỏi. Có lẽ Lisa cũng đã biết được, cuộc nói chuyện này là đều bắt buộc phải xảy ra. Cậu nhìn nàng, rồi gật đầu.
"Phải" Chaeyoung vẫn đang giữ thái độ rất bình tĩnh.
"Chuyện không dừng lại ở đó phải không? Câu chuyện, ý chị là toàn cảnh câu chuyện, chúng thực sự phải lớn hơn như vậy, đúng chứ?" Mặc dù nàng đã biết, nhưng có lẽ nghe từ chính miệng Lisa thì sẽ tốt hơn. Lisa nhìn nàng, sau đó cụp mắt. Có lẽ cậu đã thay đổi suy nghĩ của mình.
"Chaeyoung à, em mệt lắm. Chúng ta có thể nói chuyện này sau không?" Tất nhiên, Chaeyoung không dễ dàng từ bỏ như vậy. Nàng đưa cả hai tay bao trọn mặt Lisa, dùng lực bắt cậu quay sang.
"Lisa à, nhìn chị này. Em có thương chị không?" Lisa như bị tấn công bởi câu hỏi mà dù cậu có nói dối giỏi thế nào, cậu cũng không thể có câu trả lời khác đi cho câu hỏi này.
"Thương" Một từ thôi. Chắc nịch và kiên quyết tới vậy. Thế nhưng, Chaeyoung vẫn hỏi.
"Em chắc chứ?" Lisa có chút cau mày.
"Chị đang nói gì vậy Chaeyoung? Đương nhiên là em chắc, em thương chị nhiều lắm" Ánh mắt của cậu lại lần nữa ầng ậng lên nước. Không lâu sau, nước mắt cậu đã đổ xuống lòng bàn tay Chaeyoung. Nàng đau lòng nhắm mắt, rướn người tới hôn lên nước mắt của Lisa. Chaeyoung khẽ tựa trán vào trán cậu.
"Được rồi, chị tin em. Vậy nếu em thương chị, Lisa, thì chị cần phải biết" Nàng thì thầm thật khẽ. Nghe như van nài, cũng nghe như tuyệt vọng.
"Chị cần phải biết Lisa à"
Lisa đầu hàng. Cậu biết đã tới lúc phải thành thật với người phụ nữ mình yêu rồi. Cho đu sự thật ấy có thể giết chết nàng ra sao. Cậu vội ôm nàng vào lòng. Lisa hít hà lấy mùi hương trên tóc Chaeyoung. Cậu không nghĩ mình đã nhớ nhung da diết người này tới nhường nào.
"Phải. Chị nói đúng, mọi chuyện thực sự có đi xa hơn như vậy" Chaeyoung cảm thấy cả hai người có thể trò chuyện qua cái ôm này. Nàng đưa tay lên bao trọng lấy tấm lưng gầy gò của Lisa.
"Lisa, kể chị nghe đi. Làm ơn" Nàng nghe được giọng nói của mình qua cơ thể của Lisa.
"Em nghĩ rằng...Em đã luôn luôn thích chúng"
"Gì cơ?"
"Em không biết. Bất cứ thứ gì. Thuốc phiện, rượu, ecstasy, cocaine, LSD, morphine, molly, nấm, ma tuý tổng hợp. Những viên kẹo chị thấy em hay ăn..." Lisa ngập ngừng nói.
"Là ma tuý tổng hợp phải không?" Nàng liền hỏi. Sau khi biết Lisa bị nghiện, Chaeyoung đã nghi ngờ thứ mình đã ăn phải. Chỉ có điều đó mới giải thích được những triệu chứng nàng gặp phải hôm đó. Lisa khẽ gật đầu. Chaeyoung cảm thấy mình cũng giống như sắp khóc. Nàng khẽ nhìn lên cho nước mắt chảy ngược vào trong. Thật lâu sau mới nói.
"Lisa, em đã sử dụng tất cả những thứ này, trong vòng bao nhiêu năm rồi?" Nàng cảm nhận được hàm của Lisa đang nghiến chặt lại như một cục đá nhỏ đè lên vai mình. Chaeyoung khẽ tách người cậu ra.
"Lisa, nhìn chị. Trả lời thật cho chị nghe" Lisa nhìn tới Chaeyoung rất nhanh, rồi lại nhìn đi nơi khác. Bây giờ, Lisa trông giống hệt như hồi nhỏ.
"Chị sẽ không ghét em chứ?" Chaeyoung cắn môi, sau đó lắc đầu. Nàng cảm thấy, sau bao nhiêu năm, nàng vẫn sẽ dành công sức ra để dỗ dành Lisa.
"Không đời nào, nhưng em phải nói thật cho chị biết. Em đã sử dụng những thứ này, trong vòng bao nhiêu năm?" Nàng khẽ vuốt ve mu bàn tay cậu.
"Từ năm em...hai mươi tuổi" Sáu năm. Một khoảng thời gian không dài, nhưng song cũng lại rất dài đối với một con nghiện.
Nàng nghĩ thầm. Hai mươi tuổi, tức là một năm sau khi Lisa đi du học.
"Còn ma tuý đá?"
"Em nghĩ, em nghĩ trong vòng một năm rưỡi trở lại đây" Nghe câu trả lời, Chaeyoung không kiềm được, nàng phải hỏi ra băn khoăn lớn nhất của mình.
"Tại sao hả Lisa?" Cậu lắc đầu.
"Em...em không biết nữa" Lisa đưa hai tay ôm tóc, bắt đầu giải thích. Những câu chữ rời rạc cứ thế tuôn ra.
"Khi em thử những thứ đó, em cảm thấy...em cảm thấy tốt hơn về những thứ em đã trải qua. Em nghĩ vậy. Cho nên, nó là vậy đấy. Em..em tiếp tục dùng chúng" Những tưởng những lời này sẽ lấy được sự cảm thông của Chaeyoung, nhưng không, chúng chỉ như giọt nước tràn ly, đổ dầu vào lửa giận của nàng. Chaeyoung vươn tay đánh mạnh vào vai Lisa.
"Lisa, chị xin lỗi, nhưng chị phải nói với em điều này. Chị đã lo lắng rằng em cứ tiếp tục hút quá nhiều cần sa. Trong khi đó thì em đã sử dụng hết tất cả loại ma tuý trên đời này. Và em định giấu chị tới bao giờ hả Lisa? Nếu như không có ngày hôm đó thì em định giấu chị tới bao giờ?"
Chaeyoung nắm chặt lấy vai Lisa, nàng uất ức lên tiếng. Giọng nói có chút to, Chaeyoung nghĩ mình sắp nổ tung mất rồi.
"Lisa, tại sao vậy?" Tất cả những gì Lisa có thể làm lúc này chính là cúi đầu khóc. Cậu mặc kệ cái siết chặt trên vai mình mà khóc như một đứa trẻ.
"Chaeyoung, em xin lỗi. Em không biết. Em...em luôn cảm thấy em là một nỗi thất vọng rất lớn. Như thể em là một gánh nặng vậy. Em.." Quả nhiên, Chaeyoung vẫn yêu Lisa rất nhiều. Nàng yêu nhiều tới nỗi chỉ cần thấy Lisa rơi lệ, lòng nàng cũng đau như cắt. Chaeyoung ôm lấy mặt Lisa, cố gắng vén lên những sợi tóc ướt sũng đang bám trên mặt cậu.
"Lisa à, em...em là một trong những điều tốt nhất đã từng đến với chị. Sao em lại nói vậy?" Nàng nhận ra bản thân mình cũng có chút run rẩy. Phải kiềm chế lắm, Chaeyoung mới không khóc thành tiếng.
Nàng ôm chặt Lisa vào lòng, lắng nghe tiếng khóc của người kia.
"Em biết Chaeyoung à. Em biết, nhưng trước đó, trước đó em thật sự rất đau. Em cứ đi lên từ nỗi đau này, tới nỗi đau khác. Bố mẹ em ly dị, em đã phải sống trong một mái nhà với quá nhiều áp lực. Em..." Từng tiếng nấc vang lên rất rõ. Chaeyoung nhớ rằng, ngoài lần trước cách đây bảy năm, khi Lisa xuất hiện trước cửa nhà nàng và bảo với nàng rằng cậu sẽ đi du học, Chaeyoung vẫn chưa thấy Lisa khóc tới thảm thương thế này.
"Khi em đi du học, em đã lạc lối, em cảm thấy...em thấy dường như không ai có thể hiểu em. Em cảm thấy mọi thứ đều rất vô nghĩa. Em..." Cậu dùng một chút, há miệng lấy một hơi thật sâu.
"Cho tới khi chúng ta yêu nhau, Chaeyoung à. Chỉ tới khi yêu chị, em mới thật sự cảm thấy như cuộc sống của mình có ý nghĩa, nhưng em đã không thể quay lại nữa rồi. Chaeyoung à, đã quá muộn rồi" Chaeyoung cuối cùng cũng không kiềm chế được mà khóc khi nghe được những nỗi đau mà Lisa phải trải qua. Nàng lắc đầu nguầy nguậy.
"Không, Lisa. Nghe chị này, tất cả những gì em có. Tất cả những cảm xúc hạnh phúc em từng trải qua, em nhất định sẽ lấy lại được chúng" Nàng đưa tay vuốt ve lưng cậu.
"Chaeyoung, em thật sự xin lỗi về mọi thứ. Em...đáng lẽ ra em không nên quay về. Đáng lẽ ra chị sẽ không phải chịu đựng những thứ này" Chaeyoung khẽ tách người ra khỏi cái ôm. Nàng cầm chặt hai tay Lisa. Chaeyoung nức nở kêu.
"Lisa, xin em, đừng nói vậy được không?" Nước mắt của Lisa như suối, lã chã rơi xuống tay nàng.
"Em xin lỗi, Chaeyoung. Chỉ là...cảm giác bị cô lập và bị xa lánh luôn luôn ở đó. Em...em yêu chị, nhưng song song em vẫn cảm thấy rất tệ. Em bị giày vò vì ma tuý, chuyện phải giấu đi chúng, và cảm giác tội lỗi với chị" Lâu lắm rồi, Lisa mới có thể mở cánh cổng này cho con quỷ trong lòng mình thoát ra.
Thật xấu xí và bẩn thỉu.
Chaeyoung hít mũi sụt sịt. Nàng tự nhủ trong lòng, bây giờ không phải lúc để nàng yếu đuối. Nàng lấy tay quệt nước mắt.
"Lisa, nghe chị nói này. Em có biết trong suốt những năm qua làm bác sĩ, chị đã học được bài học gì không?" Chaeyoung thở ra một hơi. Nàng không muốn khóc nữa.
"Chị đã học được rằng, tất cả những ai đã chết đi, dù là tự nguyện hay không tự nguyện, thì họ sẽ đều chết đi cả khi có hoặc không có sự trợ giúp của chị"
"Cho dù chị có cố gắng thế nào, có làm tất cả mọi thứ để giữ họ lại, thì chị vẫn không thể đưa ra sự lựa chọn cho việc sinh tử của họ" Nói rồi, ý nghĩ mất đi Lisa lại dọa nàng. Chaeyoung kéo Lisa lại gần mình rồi khẽ hôn lên môi cậu. Vị của nụ hôn này mặn chát và tràn đầy cay đắng.
"Lisa, chị yêu em nhiều lắm, nhưng em phải biết rằng cho dù chị có đau đớn thế nào, ám ảnh ra sao về một ngày em có thể rời bỏ chị, thì chị cũng không thể cứu em, nếu như em không muốn cứu bản thân mình" Tay cả hai vẫn đan chặt lấy nhau. Hơi thở hào hển quấn quanh một chỗ. Dường như cả hai đều đã kiệt sức. Sự mệt mỏi thấm nhuần vào xương tuỷ.
"Lisa à, đó thật sự là một bài học rất đau lòng mà chị đã phải mất rất nhiều thời gian để học được. Tuy nhiên, nó cũng là một sự giải phóng dành cho chị. Vậy nên...chị đã quyết định chọn cuộc đời của mình. Chị hứa, chị sẽ không từ bỏ em. Thế nhưng, chị cũng sẽ chấp nhận rằng em sẽ phải là người quyết định cuộc đời của em" Những nụ hôn của nàng rải rác khắp mặt cậu. Chaeyoung hôn lên môi, mũi, hai má, nơi xương hàm và đôi mắt đầy nỗi đau của Lisa.
"Điều này thật sự rất khó khăn với chị, Lisa à. Nó nguy hiểm, nhưng đó là thứ thiết yếu mà chị phải làm. Em có hiểu cho chị không?" Lisa gật đầu lia lịa. Cậu ôm ghì lấy hai vai nàng. Như thể giờ đây chỉ có Chaeyoung mới có thể nâng đỡ gánh nặng của cậu. Nàng là niềm hi vọng và nguồn động lực cuối cùng của Lisa.
"Em hiểu mà Chaeyoung. Em hiểu" Chaeyoung nhìn thẳng vài mắt Lisa.
"Lisa, nhìn chị này. Nói cho chị biết, em có thật sự muốn thoát ra không?" Lisa vẫn khóc nức nở, cậu nhào vào lòng Chaeyoung, bám víu lấy nàng. Cậu van xin nàng khản cả cổ.
"Có, làm ơn. Xin chị, cứu em với"
"Được rồi, Lisa, đừng khóc. Đừng khóc mà, chị không để em một mình đâu" Cánh tay nàng ngày thường rất nhỏ. Thế nhưng giờ đây, đôi bàn tay ấy lại đang cố vươn ra để cứu vớt mạng sống mong manh của Lisa.
Đêm đó, Chaeyoung ở lại với cậu. Cả hai đã hôn nhau rất nhiều. Lisa cũng đã kể cho Chaeyoung nghe rất nhiều. Nằm trong vòng tay của Lisa, cảm giác hạnh phúc vẹn nguyên vẫn len lỏi trong tim Chaeyoung. Nằm trong vòng tay của Lisa, Chaeyoung cứ ngỡ mình được quay lại thời gian.
Về ngày cả hai người lần đầu nói yêu nhau.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top