Chương 23
Lisa đã tìm được tình yêu nơi mà chỉ một cái chạm nhẹ cũng có thể xua tan đi đau đớn trong lòng.
Cậu chỉ hi vọng, Chaeyoung đã là tình đầu của mình, thì hiển nhiên cũng sẽ là tình cuối. Lisa đã trải qua giai đoạn tình đầu đơn phương Chaeyoung. Lại không thể ngờ rằng, giờ đây nàng lại đang cho cả hai cơ hội làm tình cuối của nhau. Sự khác nhau giữa tình yêu đầu đời và tình yêu cuối cùng cũng không nhiều. Lisa đã trải qua hết thảy cùng người phụ nữ này. Khi nàng là tình đầu của cậu, Lisa đã ngỡ mình sẽ ôm mối tình này tới cuối đời. Giờ đây khi cậu đã xác định nàng là người cuối cùng, Lisa lại cảm thấy như mình lần đầu được yêu.
Cậu rất sợ. Những mối quan hệ thực sự rất đáng sợ. Ngay cả khi nó là với người mà ta luôn cảm thấy an toàn nhất. Cả Chaeyoung và Lisa chẳng thể có những điều tốt đẹp khi mức độ liều lĩnh của mối quan hệ này là con số không tròn trĩnh. Có lẽ, khi bắt đầu một tình yêu, đâu đó trong thâm tâm, chúng ta luôn sợ rằng bản thân sẽ bị tổn thương sâu sắc bởi người mình yêu. Lisa thì ngược lại. Cậu không sợ Chaeyoung làm tổn thương mình. Thứ cậu sợ, chính là những đau đớn cậu có thể gây ra cho Chaeyoung. Lisa thật sự không muốn làm đau Chaeyoung. Cậu trân quý nàng còn hơn mạng sống của mình. Vì mạng sống này của Lisa, cậu biết rằng nó cũng chỉ như tờ giấy, thực chất rất mỏng manh.
"Lisa, em đang nghĩ gì thế?" Đôi mắt đơn thuần ấy một lần nữa lại làm cậu động tâm. Chaeyoung đang ngoan ngoãn nằm trên đùi cậu, thoải mái để cậu vuốt ve mái tóc suôn mượt của nàng. Có lẽ, Lisa đã chìm trong suy nghĩ của mình quá lâu nên Chaeyoung mới hỏi như vậy. Hai mắt khẽ chạm nhau, Lisa đột nhiên lại cảm thấy đau lòng cho Chaeyoung. Ánh mắt này, nụ cười này, rồi đây sẽ phải phai nhoà đi vẻ đẹp của nó vì cậu. Những suy nghĩ rối loạn trong đầu cậu, liệu có thể giãi bày với Chaeyoung được hay không? Hai người mới chỉ vừa hạnh phúc được một chút, cậu không muốn gì nhiều hơn là bảo vệ đoạn tình cảm này. Nói thì dễ, nhưng để nghĩ tới chặng đường phía trước thôi, sao mà khó quá.
Lisa nhớ mình đã từng đọc được trong một cuốn sách. Nam chính đã có khái niệm rằng tình yêu có chăng cũng giống như bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Mỗi mùa đều có có tâm trạng khác nhau. Khi hai con người yêu nhau, cùng nhau vượt qua một năm, cũng là vượt qua Hỉ - Nộ - Ái - Ố cùng nhau.
Khi mùa Xuân đến, mọi thứ đều sẽ nở rộ, cả hai sẽ yêu nhau thật nhiều và rất hạnh phúc nhưng vẫn còn bối rối về tình yêu của mình vì khi mới yêu, mọi thứ đều mới mẻ.
Sang hè, mọi thứ trở nên sâu đậm và rạo rực hơn. Thế giới của cả hai sẽ bùng cháy vì người kia. Và nếu như mùa xuân là để nở rộ thì mùa hè là để say đắm nhau. Một cách mãnh liệt và cuồng dã nhất.
Thu tới, mọi thứ sẽ dịu dàng hơn, những thứ hạnh phúc tột độ sẽ dần tan biến, thay vào đó là sự bình yên. Mùa thu là giai đoạn dùng để thấu hiểu và thực sự chạm vào trái tim người kia bằng cách tỉnh táo và chân thành nhất. Người kia sẽ không còn là một phần trong ngày của mình nữa mà người đó sẽ trở thành một phần cơ thể của ta.
Và khi đã quá quen thuộc với một phần của mình thì mùa đông sẽ tới. Mọi thứ dần nhạt nhoà dần. Mùa đông là mùa dùng để làm tổn thương nhau thật nhiều. Vì khi mùa đông đã đến thì cũng là thời điểm cả hai đã có đủ sức mạnh để huỷ diệt đối phương.
Đầu đông là để chiến đấu, giữa đông là để làm tổn thương nhau, cuối đông là để cả hai quyết định đi hay ở. Và những người chọn ở lại ắt sẽ nhận ra một điều rằng, khi tình yêu nguội lạnh mới thật sự là khi tình yêu bắt đầu, sau đó mùa xuân sẽ lại đến. Nghe thì có vẻ đơn giản quá, nhưng lại khó khăn trùng điệp.
Vốn dĩ, tình yêu giống như bốn mùa vì nó có khả năng huỷ diệt ta dễ dàng như cách nó đã cứu rỗi ta. Sau đó nó lại chữa lành ta dễ dàng như cách nó đã giết chết ta.
Đối với Chaeyoung, Lisa thật sự không biết cả hai đang trong giai đoạn nào của bốn mùa vừa kể trên. Tình yêu mà cậu dành cho nàng đã quá nhiều, và kéo dài quá lâu để có thể dừng lại ở mức bắt đầu nở rộ. Hai người cũng đã trưởng thành, sẽ không còn muốn nhau tới bất chấp đi xuống địa ngục cùng nhau và thiêu rụi mọi thứ trong lửa tình. Lisa rất sợ một ngày mình sẽ làm Chaeyoung tổn thương sâu sắc. Nàng chính là mùa xuân của cuộc đời cậu, thế nhưng...lỡ như Lisa sẽ chỉ luôn là một mùa đông cằn cõi và tàn nhẫn với Chaeyoung thì thế nào? Cậu không tin tưởng bản thân có thể đem lại hạnh phúc cho người phụ nữ này.
Càng yêu nhiều, Lisa lại càng sợ mình sẽ vô thức lấy dao đâm vào tim Chaeyoung. Cậu biết chắc chắn mình sẽ làm như vậy. Cậu sẽ không giết chết nàng, nhưng cậu nhất định sẽ khiến nàng chịu đựng đau đớn khôn cùng.
"Không có gì nhiều, em chỉ đang nghĩ xem tối nay nên làm gì cho chị ăn. Dù sao chị cũng chỉ nghỉ phép được một ngày thôi mà" Lisa thì thầm. Chaeyoung nghe vậy liền mỉm cười. Nàng ngồi dậy, đưa tay câu lấy cổ Lisa, khẽ hôn vào một bên cổ người mình yêu.
"Chỉ cần là em nấu thì chị sẽ ăn" Lisa cảm thấy thật lạ. Tuy rằng cậu có cảm giác thật mơ hồ về mối quan hệ này, nhưng tình yêu cậu dành cho Chaeyoung lại thật chắc chắn.
Chỉ cần một cái chớp mắt, cả hai đã yêu nhau được vài tháng. Thời gian trôi qua rất nhanh, mọi chuyện có vẻ rất tốt đẹp. Thế nhưng, trải qua vài tháng cùng Chaeyoung, Lisa lại không biết phải cảm thấy thế nào trong từng giây từng phút. Bởi lẽ, cậu chính là đang cảm thấy được yêu thương trong lo sợ. Lần đầu tiên có người hiểu cậu tới vậy. Lần đầu tiên cậu thực sự yêu rất nhiều cái người mà mình gọi là "người yêu". Dường như khi mà cậu không cần nói ra, Chaeyoung vẫn có thể hiểu. Tất cả mọi thứ liên quan tới Lisa, Chaeyoung đều có thể nhớ rõ. Chaeyoung cảm nhận được tâm trạng của cậu chỉ qua lời nói, hơi thở của cậu.
Có vẻ như, Chaeyoung thực sự chấp nhận yêu thương Lisa vì mọi thứ của cậu. Hoặc ít ra, đó là do Lisa cảm thấy như vậy. Trong suy nghĩ của Lisa, trước giờ cậu luôn nghĩ rằng tất cả các mối quan hệ, phải lấy được thứ gì đó từ nhau thì mới nên được hình thành. Thế nhưng, Chaeyoung thực sự khiến cậu không nghĩ như vậy nữa. Có vẻ như, nàng yêu cậu thực sự chỉ vì cậu là cậu mà thôi.
Đương nhiên Lisa cũng vậy. Chaeyoung hoàn hảo như vậy, có gì để chê?
Chỉ là, Lisa nghĩ rằng câu hỏi thực sự đang đám đuổi cậu suốt thời gian qua chính là, có quá sớm để cảm thấy hạnh phúc hay không?
Tất cả thuộc về Lisa, Chaeyoung đương nhiên chỉ thấy được một phần. Bản thân cậu không biết mình đã thấy được bao nhiêu trong tâm hồn non nớt ấy của Chaeyoung, nhưng cậu chắc chắn là như vậy, nàng chưa thể nhìn thấu được tâm can của cậu.
Chẳng có gì là bền vững và mãi mãi. Mặc dù đôi khi nhìn vào cặp mắt trong vắt tựa sương mai ấy, Lisa đã từng muốn hỏi Chaeyoung rằng, chị có thể bên em mãi được không? Thế nhưng, cuối cùng cậu cũng không dám nói vậy. Vì biết đâu ngày mai thức dậy, Lisa sẽ không còn yêu Chaeyoung nữa, hay nàng cũng bắt đầu nhận ra rằng nàng không thực sự yêu cậu nhiều như vậy.
Lisa cảm thấy mình rất ích kỉ, cậu luôn sợ sệt mối quan hệ này sẽ rơi vào phạm vi "mối quan hệ cũ". Cậu thật sự không muốn kết thúc mối quan hệ này chút nào. Vậy mà mỗi khi có khó khăn gì, dù chỉ là nhỏ thôi tới từ phía cậu, Lisa cũng ngay lập tức nghĩ tới chuyện chia tay. Không phải là vì cậu không yêu Chaeyoung, nhưng cậu lại sợ vô cùng cái cảnh Chaeyoung phải chịu đựng nhiều thứ. Nhiều lúc cậu thật sự bồn chồn và lo lắng, không biết tình yêu nãy sẽ tới đâu. Bao giờ Chaeyoung mới thật sự thấy được con người thật của cậu ?
Lisa đã luôn cảm thấy một cảm giác lưng chừng như vậy ngay từ nụ hôn đầu tiên hai người trao nhau. Ấy vậy mà trái ngược với cậu, Chaeyoung lại cảm thấy một cỗ hạnh phúc đang ngày một dâng trào trong lồng ngực mình. Có lẽ là Lisa đã rất giỏi trong việc giấu đi mọi chuyện ngay từ khi còn nhỏ, nên khả năng che giấu những đớn đau, lo âu của cậu trước mặt Chaeyoung lại giỏi như vậy.
Đúng là Chaeyoung đang rất hạnh phúc với Lisa. Nàng chưa bao giờ cảm thấy được hiểu và yêu nhiều như vậy ở những mối quan hệ trước. Lần đầu tiên, nàng có một người yêu được hình thành từ một người bạn. Lisa cho nàng một cảm giác tựa như lần đầu biết yêu. Như thể, cho dù nàng có thích những thứ sáng chói đắt đỏ đến bao nhiêu, thì nàng vẫn sẽ đồng ý cưới Lisa nếu như cậu trao cho nàng chiếc nhẫn giấy.
Mọi chuyện tiến triển thật suôn sẻ, làm nàng dường như quên mất đi về những người xung quanh. Cho tới khi Lisa nói với nàng:
"Chị Seoyoung muốn cùng ăn tối với mình"
Một câu nói như mũi kim to chích thủng quả bóng màu hồng mà Chaeyoung đang ra sức thổi. Trong một khắc, nàng dường như quên béng đi mất mình có người bạn thân tên Seo Chaeyoung, và cũng quên đi sự thật rằng người bạn thân ấy chính là chị gái của người yêu hiện tại. Chỉ một câu nói của Lisa cũng đủ lôi Chaeyoung lại với thực tại tàn khốc mà nàng đang phải vật vã đối mặt.
Tay Chaeyoung khẽ run để nắm lấy ống nghe, nàng liếm môi. Sau đó liếc nhìn tờ lịch đặt trên bàn. Con số đỏ chót ghi trên lịch một chốc lại rơi vào đại não của Chaeyoung khiến nàng phải tập trung suy nghĩ. Phép tính được thực hiện xong xuôi, nàng siết chặt lấy cái điện thoại. Cái quái gì vậy, Chaeyoung nghĩ thầm trong đầu. Lisa và nàng đã yêu nhau được năm tháng. Chúa ơi, năm tháng! Nàng và Seoyoung đã không gặp nhau trong năm tháng sao? Không thể nào có chuyện đó xảy ra. Cả hai nàng dù có bận tới đâu, cũng chưa từng trải qua tiền lệ không gặp nhau lâu như vậy. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Ý nàng là, tại sao cơ chứ? Vì nàng và Lisa yêu nhau sao ?
Chaeyoung chỉ đơn giản nghĩ rằng, Seoyoung không phản đối chuyện của nàng và Lisa, nhưng hẳn là cậu ấy cần có thời gian để thích nghi với sự thật ấy. Chaeyoung cảm thấy vô cùng biết ơn về điều đó, vì thật ra, chính bản thân nàng cũng chưa biết là nên đối mặt với Seoyoung như thế nào. Chaeyoung đã tiếp tục ở bên Lisa với suy nghĩ rằng: "Được rồi, chỉ cần Seoyoung không phản đối thì cậu ấy cần bao nhiêu thời gian cũng được" mà không nhận ra rằng đó chỉ là cái cớ để ngụy biện cho sự hèn nhát của nàng. Chaeyoung đã không nhận ra rằng, thứ nàng cần làm là thẳng thắn nói chuyện cùng Seoyoung về mối quan hệ của nàng và Lisa. Chứ không phải biến mình thành một con rùa rụt cổ, luôn luôn thụ động chờ đợi tín hiệu từ phía Seoyoung trước.
Đột nhiên trong một khoảnh khắc, Chaeyoung chợt cảm thấy như mình đang đánh mất bản thân vào Lisa. Có chăng chắc cũng vì nàng yêu cậu quá nhiều thì phải. Nàng chưa từng là một người giỏi chờ đợi sự cho phép từ người khác thế này. Vậy mà nàng bỗng nhiên làm lơ những nguyên tắc của mình để giữ cả hai người trong cái bong bóng xà phòng mà nàng tự tạo nên. Thật là kì lạ.
"Chị biết rồi. Tối nay tới đón chị nhé" Sau một hồi yên tĩnh, Chaeyoung lên tiếng nói chuyện.
"Chaeyoung à, chị lo lắng có phải không?" Chaeyoung cắn môi. Nàng không biết phải cảm thấy thế nào nữa. Nàng vừa lo lắng, vừa hạnh phúc. Đúng là chỉ có mình Lisa mới có thể cảm nhận được là nàng đang lo lắng chỉ qua quãng lặng của nàng. Cứ như thể cậu luôn ở bên nàng vậy. Chaeyoung thở ra một hơi.
"Cũng hơi lo, nhưng biết sao được, chị cũng chuẩn bị tinh thần rồi. Chuyện này trước sau gì cũng sẽ tới mà, không phải sao?" Nàng nghe thấy tiếng bật cười nhẹ của Lisa ở đầu dây bên kia. Điều đó khiến nàng cũng mỉm cười theo. Nàng có thể tưởng tượng ra đôi mắt của Lisa híp lại, sau đó cậu khẽ lắc đầu.
"Chị đừng lo lắng quá, chị Seoyoung đã nói là không phản đối thì chị ấy cũng sẽ không làm khó chúng ta đâu. Kể cả khi chị ấy có phản đối, em sẽ mang theo chị rời khỏi nơi này" Lisa thì thầm. Chaeyoung từ trước đến nay luôn nghĩ rằng, chỉ cần một câu nói của nàng thì mọi thứ cũng sẽ được trấn tĩnh lại. Phải, nàng là một người đắc ý như vậy, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ người khác có thể làm vậy với mình. Vậy mà trong một khắc, Lisa chỉ cần nói một cậu, và nó cũng có thể khiến cho nàng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
"Em sẽ làm vậy vì chị sao?" Nàng mở miệng bông đùa. Cái mà nàng không nghĩ tới, đó là Lisa thế nào lại rất nghiêm túc về cuộc đào tẩu này của hai người.
"Thế nào lại không? Em đã nghĩ tới vấn đề này từ trước. Phòng khi chị gái thân yêu của em mà không đồng ý thì chỉ có đi nơi khác thôi" Chaeyoung nghe vậy liền bật cười.
"Được rồi, Lisa, nghe thì có vẻ ngọt ngào đấy, nhưng chị không cần đâu. Chị còn đang phải giải quyết một đống giấy tờ rồi kiểm tra cuối ngày cho một vài bệnh nhân. Tí nữa tới đón mà chị chưa xuống thì chờ chị một tí nhé" Chaeyoung cẩn thận dặn dò.
"Em biết rồi, em lúc nào cũng đợi chị mà" Lisa khẽ nói.
Cúp máy, Chaeyoung ngồi phịch xuống ghế. Mọi thứ đột nhiên hơn quay cuồng so với trước khi Lisa gọi tới. Nàng đột nhiên thấy có chút quá tải. Số lượng công việc vẫn nhiều như mọi ngày, vậy mà hôm nay, nhìn vào đống giấy tờ trên bàn và những gì mình cần phải làm, Chaeyoung lại cảm thấy thật mệt mỏi. Đáng cười ở chỗ, trước khi Lisa gọi tới, nàng vẫn còn vui vẻ làm việc. Dường như chỉ một cuộc gọi của Lisa, đã làm nàng bật ra hẳn giai đoạn tuần trăng mật của mối quan hệ này.
Và thật ra, nàng đã vui vẻ như vậy trong suốt năm tháng qua. Ngày nào cũng vui, lúc nào cũng vui. Nàng đã chìm đắm trong bức tranh tình yêu do chính mình tự vẽ ra mà làm mọi thứ một cách thật hiệu quả với tinh thần hưng phấn. Nàng nghĩ ngợi một chút, cũng có thể phải nói tới thói quen sử dụng cần sa mà nàng đã có sau khi yêu Lisa. Có lẽ đó chính là thứ khiến nàng như sống trong một màn sương mờ ảo mỗi ngày chứ không phải là tình yêu của Lisa. Nàng hút không nhiều, đương nhiên là không thể nhiều như Lisa. Vì dường như, ngày nào cả hai gặp nhau, Chaeyoung cũng thấy Lisa có biểu hiện đang hút, hoặc đã hút.
Nàng chống tay lên cằm, Chaeyoung thật sự chưa từng nghĩ vấn đề này. Nàng chưa từng nghĩ, liệu Lisa có đang sử dụng quá nhiều cần sa hay không ?
Thân là một bác sĩ, nàng biết rất rõ hệ quả của việc hút quá nhiều cần là như thế nào. Mặc dù cần sa không có tác hại quá nhiều tới sức khoẻ như thuốc lá và những chất khác, nhưng lại là tiền đề của cơn nghiện. Tất cả những con nghiện đều đã từng thử qua cần sa cho tới khi họ cần một liều thuốc nặng hơn, nhiều hơn. Thế nhưng, nàng lại chưa từng hỏi rõ về thói quen này của Lisa. Cậu hút bao nhiêu, liều lượng mỗi lần thế nào? Cậu có hút hằng ngày hay không? Nàng không hề muốn nghĩ xấu cho Lisa, vì nàng cũng đã gặp qua rất nhiều người đã tiêu thụ một lượng lớn cần sa và họ vẫn rất bình thường. Có lẽ, nàng nên hỏi chăng? Hay không nên?
Chúa ơi, Chaeyoung đưa tay lên vuốt tóc. Sao đột nhiên bây giờ lại có quá nhiều thứ để nghĩ như vậy chứ?"
Phó khoa Park, bệnh nhân ở phòng 604 có biểu hiện sốt và xuất huyết nội" Đúng lúc đó, cửa phòng nàng lại bật ra làm Chaeyoung giật bắn mình. Cô y tá trẻ hớt hải chạy vào báo cho nàng tin không hay.
"Được rồi, tôi tới ngay" Sau một giây hoàng hồn, Chaeyoung vội thu dọn vài thứ trên mặt bàn rồi đi cùng cô y tá trẻ ra khỏi phòng.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top