Chương 22

Trong cơn gió lạnh lùng của mùa thu, Chaeyoung bắt gặp tóc mình bay phấp phới cùng làn khói dày thoát ra từ kẽ môi nàng mỏng manh khi gọi tên cậu.

Lisa không có vẻ gì là ngạc nhiên khi nhìn thấy nàng. Như thể cậu đã đứng ở đó trông đợi được bắt gặp ánh mắt của nàng từ lâu. Mặt Lisa có chút mệt mỏi, hơi trắng, vừa vặn rất hợp với nét nhã nhặn trên mặt cậu. Gặp được Chaeyoung, trong lòng Lisa vừa vui, vừa đau. Vui vì mình đã được gặp lại người con gái làm mình nhung nhớ. Đau cũng vì quá nhớ nhung mà thương tâm. Lisa tuyệt đối rất ghét sự yếu đuối của mình khi đứng trước mặt Chaeyoung. Cậu vốn là người rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc của mình. Vậy mà chỉ cần nghe được tiếng thở của Chaeyoung thôi, sự khổ sở bên trong Lisa cũng có thể được phơi bày trước mặt nàng.

"Em làm gì ở đây vậy?" Chaeyoung là người lên tiếng hỏi trước. Lisa có chút không biết nói gì. Cậu nhìn xung quanh, sau đó nuốt khan một cái rồi mới nói chuyện.

"Đây là nơi em vẫn thường xuyên lui tới khi không biết làm gì. Chị biết em yêu thích những nhà ga cùng những đoàn tàu thế nào rồi mà" Chaeyoung đưa tay lên gãi ót. Cả hai vẫn đang đứng cách nhau một khoảng cách nhất định. Tựa như những người đã từng thân thuộc gặp lại nhau sau nhiều năm rơi vào quên lãng của nhau. Có gì đó bồi hồi, nhưng sự ngượng ngùng là thứ thống trị tất cả cảm xúc.

"Chị...biết, nhưng chị không nghĩ là tình cờ như vậy" Chaeyoung ấp úng nói. Trong lòng nàng thầm mắng chửi bản thân. Làm sao sắp ba mươi tuổi rồi lại có thể ngại ngùng thế này trước mặt người ta cơ chứ?

"Câu đó em mới phải nói mới đúng. Em đã đến đây rất nhiều lần rồi, mà đây là lần đầu tiên em nhìn thấy chị" Chaeyoung có chút bất ngờ về thái độ của Lisa. Cậu ấy bình tĩnh tới không ngờ. Như thể chuyện sáng hôm đó chưa bao giờ xảy ra. Như thể, nàng chưa hề làm tổn thương cậu.

"À..chị chỉ là...-" Thật sự, nàng không biết bây giờ mình nên nói gì nữa. Tình yêu của nàng vẫn còn đó, Chaeyoung chỉ không biết phải làm thế nào để nói ra. Và dường như sự ngập ngừng của nàng đã bị Lisa bắt thóp.

"Chị ăn gì chưa?" Cậu hỏi. Nàng cảm thấy thật xấu hổ, nên chỉ lẳng lặng lắc đầu, tránh để sự ngượng ngùng của mình khiến người kia để ý.

"Đi ăn tối với em nhé?"

Lisa mạnh dạn lên tiếng. Giờ đây, Chaeyoung như thể trở thành nữ sinh cấp ba, chân tay nàng dán chặt xuống đất, không thể nào cử động. Lòng bàn tay của Chaeyoung vốn rất lạnh, cho tới khi lòng bàn tay Lisa chạm vào tay nàng. Chaeyoung khẽ giật mình, đã thấy khuôn mặt của Lisa sát gần mình. Cậu khẽ cười một nụ cười dịu dàng rồi dắt nàng đi.

Nàng nghĩ là cả hai sẽ đi ăn tối. Thế nhưng, cả hai chỉ lẳng lặng nắm tay nhau đi bộ trên vỉa hè. Ở giữa hai người có một khoảng trống mà chỉ cần Chaeyoung bước một bước, nàng đã có thể ngã vào lòng cậu. Thế nhưng, vẫn có thứ gì đó kéo nàng lại. Nàng cứ thế bước đi, tầm mắt phía trước chỉ nhìn được bờ vai và từng lọn tóc đen láy của Lisa. Cậu đang đội mũ len rất to, nhưng hai bên mũ lại chẳng thể che được đủ vành tai đang ửng đỏ lên vì lạnh. Mỗi lần Lisa khẽ xoay đầu, Chaeyoung liền sẽ thấy tai cậu lộ ra. Chaeyoung không có lấy một manh mối về việc Lisa đang đưa nàng đi đâu.

Cậu ấy rẽ phải ở Cheondamdong, đi thẳng ra hào nước. Lisa băng qua ngã tư ở Hongo, rồi cả hai đi lên cầu thang ở Komahara. Từ đây, Lisa đi theo đường ray xe điện về Gobojin. Khoảnh khắc cả hai dừng lại cũng là lúc trời đã về đêm muộn. Một ngày dài đã biến thành một buổi tối mùa xuân dịu dàng.

"Lisa à, em không thể nói chuyện như thể chưa có chuyện gì xảy ra như thế được" Cuối cùng, Chaeyoung đã là người lên tiếng trước để phá vỡ yên tĩnh. Đi bộ với Lisa cũng được, thế nhưng nàng lại nhớ tới lời Jennie đã nói với mình. Rằng nàng đang vô cùng chểnh mảng trong công việc. Và nguyên do đằng sau sự thờ ơ đó đang đứng trước mặt nàng.

Chaeyoung nghĩ, nàng phải giải quyết chuyện này cho dứt điểm thôi. Thế nhưng, câu trả lời từ phía Lisa lại làm nàng sửng sốt.

"Ai bảo? Em chỉ đang chờ nghe chị nói thôi" Cậu nói một cách bình thản, như thể Lisa đã được tập dượt qua cuộc nói chuyện này với nàng. Chaeyoung sượng người, một cảm giác kì lạ tới run rẩy chạy dọc sống lưng nào.

"Chị ư?" Nàng thốt lên.

"Phải, trong cuộc tình này, chị là người quyết định mà Chaeyoung. Em chỉ đang cố gắng kiên nhẫn ở bên chị nhiều nhất có thể" Lisa nói rồi lại nắm chặt tay nàng. Cậu đưa ngón tay lên chỉ về phía sau làm nàng quay phắt lại.

Ở sau lưng Chaeyoung là một cái ghế đá.

"Thật ra, những ngày qua chị đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của bọn mình" Cả hai vừa ngồi xuống, nàng đã vội nói. Chaeyoung cũng không biết trong lòng mình đang khẩn trương điều gì. Nàng chỉ đột nhiên cảm thấy, dù kết quả có ra sao, nàng cũng muốn thật nhanh để về được điểm đích.

"Và..." Lisa khẽ cúi thấp đầu xuống để nhìn được khuôn mặt xinh đẹp của Chaeyoung mà nàng đang cố che giấu bằng mái tóc của mình. Hai bàn tay nàng đang nắm chặt lại với nhau, đặt ngay ngắn trên quần jeans. Một cơn gió khẽ khàng thổi qua làm cho Chaeyoung khẽ run lên, cái nắm tay cũng vì thế mà gồng lên, lộ ra gân xanh, gân tím nhỏ thanh dưới làn da trắng bệch của nàng.

"Càng nghĩ chị càng thấy rối rắm. Chúng ta có sai không Lisa? Khi chúng ta có tình cảm với nhau?" Nàng cắn răng hỏi. Tận sâu trong lòng Chaeyoung, nàng thầm mong sao Lisa sẽ biết cách giải quyết câu hỏi này của nàng.

Nàng đang cảm thấy rất căng thẳng. Nếu còn nghĩ về chuyện đúng hay sai lúc này, Chaeyoung nghĩ rằng mình sẽ điên mất.

Một lần nữa, bàn tay của Lisa lại tìm tới nàng. Giọng nói của Lisa vang lên bên tai.

"Chaeyoung, nghe em nói này. Nếu như thật sự chuyện này là sai trái, chúng ta đã tìm mọi cách để ngăn chặn nó rồi, chứ không phải để cho nó phát triển tới mức này rồi mới bắt đầu nghĩ về chuyện liệu nó có sai hay không"

Chaeyoung thật sự không biết nên nghĩ gì vào lúc này. Nàng còn không chắc rằng, những gì nàng vừa mới nghe Lisa nói, là lời Lisa thật sự nói như vậy. Hay sự căng thẳng quá độ trong nàng đã khiến nàng tưởng tượng ra những thứ mà mình muốn nghe.

Chaeyoung hoàn toàn im lặng.

Lisa cũng không hề hối thúc nàng. Mọi thứ diễn ra đều chậm rãi như vậy. Một lúc rất lâu sau đó, Chaeyoung mới nghe được cậu nói.

"Chaeyoung này, em đã nói chuyện với Seoyoung" Nàng cứ nghĩ rằng mình nghe nhầm, bên trong dây thần kinh của Chaeyoung như có dây cót được xoay khiến nàng ngước lên.

"Về chuyện của tụi mình ư?"

"Phải" Lisa gật đầu. Chaeyoung nghĩ rằng mình rất ít khi không tìm được từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc của mình lúc này. Những thứ nàng thể hiện ra, có lẽ chỉ là một phần của những gì nàng đang thật sự cảm thấy.

"Em điên rồi sao? Rồi cậu ấy phản ứng thế nào? Lisa à, chị thật sự chưa sẵn sàng để đối diện với Seoyoung" Nàng nghĩ lưỡi mình sắp thắt lại với nhau rồi.

"Chị ấy ủng hộ chúng ta" Lisa nhỏ nhẹ nói.

"Cái gì? Thật như vậy?" Nàng mở to mắt hỏi. Lisa nhì thấy biểu cảm của Chaeyoung thì không khỏi buồn cười. Cậu lắc nhẹ đầu.

"Cũng không phải là ủng hộ, chị ấy chẳng nói gì cả. Seoyoung nói rằng, chị ấy muốn nói chuyện với cả hai chúng ta" Cậu vừa nói, vừa quan sát nét mặt của Chaeyoung. Người này có biểu cảm cũng khá đa dạng. Khi cậu vừa mới bắt được một loại cảm xúc từ nơi nàng thì nàng đã cảm thấy thứ khác rồi.

"Lisa, chị không biết nữa. Chị..." Sự hoang mang dường như đã làm Chaeyoung nghẹn ứ ở họng. Nàng muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói điều gì.

"Chị không yêu em sao?" Lisa hỏi. Một câu hỏi rất bình thường, nhưng đối với Chaeyoung lại là cả một vấn đề. Lisa không hề biết cậu đã lỡ chạm phải miệng núi lửa sắp phun trào.

"Vậy em là yêu chị sao?" Nàng ngang ngược hỏi. Mọi sự đắn đo đều chuyển thành khó hiểu, và có cả tức giận nữa.

"Đương nhiên là em yêu chị" Lisa trả lời chắc nịch. Chaeyoung cảm thấy đây là một trong những cuộc nói chuyện nực cười nhất.

"Vậy tại sao lại giấu chị về Mina?" Nàng thở hắt ra, sau đó hỏi.

"Chị đang ghen đấy à?" Lisa như bị bất ngờ bởi thái độ đáp trả của Chaeyoung. Cậu càng nói, nàng lại càng trở nên hằn học hơn. Chaeyoung bây giờ đã ngước lên nhìn thẳng vào mắt Lisa mà nói chuyện.

"Em với cô ta có mối quan hệ gì?"

"Chaeyoung, chị đang ghen đấy à?" Cậu hỏi một lần nữa. Một cảm xúc dở khóc dở cười dấy lên trong lòng Lisa. Nhìn thấy Chaeyoung thế này thật sự là rất hiếm. Nàng đang ghen, sự tức tối của Chaeyoung làm Lisa vui mừng. Nàng đang ghen, tức là nàng cũng có tình cảm với mình, Lisa nghĩ vậy. Thế nhưng, cậu lại cũng không thể bỏ qua lửa giận đang cháy lên từ đáy mắt nàng. Lisa rất thương Chaeyoung, cậu không muốn nàng phải chịu đựng những cảm xúc tiêu cực này.

"Chị chẳng ghen, chị chỉ cảm thấy mình không hề được cho biết bất kì điều gì về em" Nàng thở hắt ra giận dỗi. Lisa đang cố gắng nắm lấy tay nàng, nhưng Chaeyoung nhất định không chịu. Cả hai như đang chơi trò giằng co với nhau. Lisa thở dài, cậu liếm môi. Ánh mắt cậu nhìn chăm chăm xuống nền đất.

"Nó đã là quá khứ rồi mà. Có những thứ thuộc về quá khứ, không biết sẽ hay hơn" Lisa nói nhỏ. Chaeyoung thật sự không tin vào tai mình. Tới mức này rồi mà Lisa vẫn không chịu nói với nàng. Được rồi, nếu cậu đã không muốn nói thì nàng cũng không ép.

"Vậy em nghĩ chị cảm thấy thế nào khi đêm qua vừa ngủ với nhau, buổi sáng chị lại gặp một người tự xưng là bạn gái của em? Em nghĩ chị có cảm thấy như mình là người thứ ba hay không?" Lisa ngước mặt lên. Ánh mắt cậu vì lạnh mà trở nên đỏ hoe. Trong đêm đông buốt giá, Lisa tựa như con cún nhỏ, cụp đuôi van nài Chaeyoung tiếp nhận mình.

"Thì bây giờ em nói cho chị biết rằng chị không phải, và em chỉ có một mình chị mà thôi" Lisa nói. Chaeyoung hít một hơi thật sâu. Bỗng nhiên nàng cảm thấy tức ngực, và cả khó thở. Chaeyoung nhắm mắt lại một cái thật lâu. Nàng từ từ gặng hỏi.

"Làm sao chị có thể tin điều đó?"

"Chaeyoung à" Lisa lên tiếng. Sự thống khổ tỏng giọng nói của cậu là thứ bóp nghẹn nàng. Nước mắt của Chaeyoung đã không thể kiềm chế mà rơi xuống một bên má. Nàng chỉ cảm thấy thật tủi thân. Nàng yêu người này nhiều tới như vậy, mà người ta có thể chỉ cho nàng một phần rất nhỏ của trái tim mình.

Chaeyoung khóc thút thít. Nàng cắn chặt răng, cố thở đều để ngăn nước mắt đang bướng bỉnh tương rơi. Sự nặng lòng từ bên trong nàng càng ngày càng nặng. Tựa như có thể kéo cả cơ thể Chaeyoung ngã gục xuống dưới nền đất lạnh ngắt.

"Chị đã quá mệt rồi, chị yêu em, nhưng chị không đủ can đảm để bị đối xử tệ như vậy. Chị không đủ can đảm, để sáng nào thức dậy cũng mang theo cảm giác, em đang lừa dối chị" Nàng quyết định phải nói hết cho Lisa nghe những điều trong lòng mình vào đêm nay. Sự chịu đựng của nàng cũng có giới hạn, chẳng có cách nào có thể bắt nàng sống trong sự thấp thỏm mỗi ngày. Nàng còn bố mẹ, nàng còn công việc. Nàng còn rất nhiều thứ, nhiều hơn mà thời gian nàng có thể bỏ ra để chạy theo trò chơi tình ái của Lisa. 'Của Lisa', người mà Chaeyoung đã từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ làm tổn thương nàng.

Nàng nhìn chăm chú Lisa ngồi ở trước mặt mình. Cậu vẫn không thể nói nên lời nào làm nàng cảm thấy vô cùng thất vọng. Đây có lẽ là lần đầu tiên nàng cảm thấy có chút hối hận khi mình trót yêu Lisa. Càng thất vọng, lòng nàng càng nặng nề, nước mắt của nàng cũng vậy. Từng giọt lệ cứ thi nhau rơi xuống một cách thật hoang đường.

Tại sao nàng lại phải khóc thế này cơ chứ? Vì một người thiếu bản lĩnh như thế này?

"Lisa à. Nếu em thực sự còn muốn giấu giếm chị bất cứ thứ gì về những mối quan hệ ngoài luồng của em, thì chị rút lui" Chaeyoung thở dài. Khi nàng định toan bỏ đi thì Lisa lại lên tiếng chặn nàng lại.

"Sao đột nhiên chúng ta lại thế này hả Chaeyoung?" Câu nói này như thể giọt nước làm tràn ly tồi tệ nhất mà Lisa có thể nói ra. Chaeyoung bật dậy, giọng nói nàng có chút to hơn bình thường. Nước mắt trên mặt vì cử động mạnh mà vương tung toé xuống mu bàn tay của Lisa. Nước mắt của Chaeyoung rất nóng. Nóng tới cháy nhừ da thịt cậu, hoàn toàn đối lập với sự lạnh lẽo xung quanh.

"Chúa ơi, em vẫn không thể hiểu sao? Vì em đang giấu chị quá nhiều thứ và có đánh chết em thì em cũng không chịu nói ra" Chaeyoung nói lớn. Lúc này, Lisa mới khẩn khoản ngước mặt lên nhìn nàng. Ở đây, Chaeyoung thật sự trông giống một nữ thần.

Một nữ thần sầu bi đang rơi lệ.

"Chaeyoung, em chỉ cảm thấy rằng nó không quan trọng tới như vậy" Lisa nói.

"Nhưng nó thì có với chị!" Chaeyoung nghiến răng nói. Nàng không muốn làm lớn chuyện ở nơi công cộng, nhưng nàng thật sự muốn hét vào mặt Lisa. Thế nhưng, nàng lại không thể làm gì khác ngoài chọn cách bỏ đi. Chaeyoung biết Lisa cũng đang tổn thương, nàng có thể thấy được dằn vặt nơi mắt cậu. Thế nhưng, nàng không thể cứ mãi đoái hoài dự đoán xem cảm xúc ở nơi sâu thẳm ấy liệu có thực sự dành cho mình hay không?

"Thôi, chào em. Chị nghĩ...chúng ta đã nói hết rồi đấy" Và cứ như vậy, nàng xoay người bỏ đi.

Lisa thực sự cảm thấy mình là một tên khốn nạn khi Chaeyoung đã xoay người rời đi rồi, cậu mới bật dậy giữ lấy nàng.

"Khoan đã! Chaeyoung"

Lisa ôm Chaeyoung từ đằng sau rất chặt. Từ nãy tới giờ, trong đầu cậu chỉ là một màn xương mờ. Tới tận khi hình bóng Chaeyoung sắp sửa rời bỏ tầm mắt cậu, Lisa mới hoàng hồn nhận ra mình sẽ đánh mất người phụ nữ này mãi mãi nếu cậu không làm thứ gì đó. Chết tiệt Lisa à, làm ơn làm một thứ quỷ quái gì đó đi!

"Chị...chị nghe em nói một chút có được không?" Chaeyoung cũng cảm thấy hổ thẹn vì sự yếu đuối của mình. Nàng không thể cưỡng lại hơi ấm của Lisa. Nàng thật tâm mong Lisa sẽ giữ mình lại. Dù chỉ là một lần cho mãi mãi. Nếu cậu giữ nàng ở lại, nàng sẽ không rời đi.

"Nói đi" Tiếng nói cùng tiếng nấc nghẹn vang lên trong không khí. Làn khói toả ra từ môi Chaeyoung phủ đầy xưng quanh cả hai.

"Đừng khóc mà" Lisa nài nỉ. Chính cậu cũng không thể kiềm được nước mắt. Cứ nghĩ tới chuyện chính tay mình đã suýt chút nữa đánh mất Chaeyoung, Lisa chỉ muốn khóc rống lên.

"Nói" Chaeyoung rít lên qua từng kẽ răng. Lisa từ từ bỏ nàng ra, cậu thuần thục đặt hai tay lên vai Chaeyoung. Sau đó xoay người nàng lại, hướng về đối diện mình. Nước mắt của Lisa rơi khiến ánh mắt đã đỏ của cậu càng trở nên lem luốc, đỏ ửng và đáng thương tới không thể diễn tả bằng lời.

Đau.

Có lẽ vậy. Ánh mắt của Lisa đang đau. Lisa đang đau. Tất cả mọi thứ từ Lisa đều như muốn hét lên rằng chúng đang bị đau.

Đau đớn. Đau khổ. Đau lòng. Đau buồn.

Đau đớn lồng cùng đau khổ khiến trái tim héo mòn lại càng thêm u buồn vạn lần.

"Em..." Lisa run rẩy lên tiếng.

"Em...thật ra là một con người rất tồi tệ. Trong quãng thời gian ở Mĩ, em đã qua lại với rất nhiều người, và Mina là một trong số đó. Chỉ là cô ấy...chịu đựng em lâu hơn những người khác rất nhiều nên đến tận bây giờ cả hai vẫn còn liên lạc với nhau" Chaeyoung cảm thấy, để thừa nhận điều này, đối với Lisa thật sự khó khăn. Nàng không hiểu, cậu đã nghĩ rằng bản thân mình là một kẻ thế nào khi cậu dùng từ 'chịu đựng' để miêu tả những mối quan hệ của mình. Vậy ra trong đầu Lisa, tất cả mọi người đều đang chịu đựng cậu hay sao? Lisa có nghĩ rằng Chaeyoung đang chịu đựng cậu không? Nàng nhìn Lisa, chưa từng trong đời, Chaeyoung lại thấy một con người có thể yếu đuối như thế này.

Nhìn kĩ, Lisa thật sự rất gầy. Đôi vai run rẩy của cậu, nàng có thể cảm nhận được xương bả vai như hai thanh kiếm chĩa ra hai phía. Lisa cúi gục đầu xuống khóc. Sức nặng của hai bàn tay cậu đặt trên vai nàng ngày càng thêm nặng. Như thể như Lisa không thể làm gì để chống đỡ bản thân mình mà phải nhờ vào Chaeyoung mới có thể trụ vững.

"Chaeyoung, em thật sự là một con người không tốt, nhưng tình yêu em dành cho chị là thật" Cuối cùng, cậu cũng nói ra được điều này.

"Em đã đi khắp mọi nơi, nhưng trái tim của em chưa từng một lần rời đi"

Lisa nói, sau đó ôm chầm lấy Chaeyoung khóc nức nở. Chaeyoung cũng đang khóc, nàng khóc nhẹ nhàng, rấm rức. Tiếng khóc của nàng đang lắng nghe tiếng khóc của Lisa. Lisa nói rằng, trái tim cậu chưa một lần rời khỏi chỗ nàng. Chưa bao giờ.

"Những đêm khó khăn, trằn trọc chống chọi với sự lạnh lẽo ở bên kia, em chỉ nhớ tới chị. Sở dĩ, em chưa bao giờ quên được chị, dù chỉ là một chút cũng chưa. Sở dĩ, em có những mối quan hệ khác, vì em nghĩ rằng chuyện của chúng ta sẽ chỉ có thể tồn tại trong giấc mơ của em. Rằng chị sẽ chẳng bao giờ là của em. Sự thật đó, đối với em mà nói rất đau lòng" Nàng nghe thấy hết. Và nàng mong cậu có thể nói hết cho nàng nghe. Đôi tay nhỏ nhắn của Chaeyoung khẽ đưa lên ôm lấy Lisa.

"Em đã yêu chị, nhưng chị lại chỉ dành cho em một tình thương như người chị gái. Chị cũng không biết được, em đã ghen, em đã tức giận thế nào. Em đã trải qua hết thảy mọi cảm xúc của thống khổ trong tình yêu, nhưng nực cười là em lại chưa bao giờ được yêu" Chaeyoung cảm thấy như mình đang được đọc từng trang nhật kí của một tù nhân. Lisa đã cảm thấy tù túng thế nào ở nơi khác? Nàng cũng không thể nào hiểu được cảm giác ấy của cậu.

"Cho tới đêm hôm trước, khi chúng ta ngủ với nhau. Đã rất nhiều năm rồi, em không có được một giấc ngủ êm đềm như vậy" Tay Chaeyoung đang ôm Lisa càng siết chặt hơn khi nghe những lời này của cậu. Nàng xót xa cho người mình yêu. Giờ đây, trong lòng nàng đột nhiên bỏ xuống được những giận dỗi, nhưng ghen tuông mà nhặt lên được yêu thương một độ say nồng. Giờ đây, sao Chaeyoung cảm thấy Lisa nhỏ bé quá. Nàng chỉ muốn vẽ một vòng tròn để nhốt chặt riêng Lisa ở đó mà thôi. Để nàng có thể bảo vệ cậu.

"Chaeyoung, em không biết nữa. Em chỉ, thật sự yêu chị rất nhiều"

Có vẻ nực cười với một người có trăm công nghìn việc trong đầu như Chaeyoung khi nàng chợt nhận ra một sự thật. Nỗi nhớ nhung Lisa chính là thứ làm nàng phân tâm. Không phải là Lisa, mà là nỗi nhớ cậu ở trong tâm nàng. Nó đã cứ lớn dần như vậy, và nàng nghĩ sẽ chẳng bao lâu nữa, nỗi nhớ ấy sẽ thành cơn bão trong lòng nàng. Thế nhưng, không phải chỉ có điều đó khiến nàng cảm thấy muộn phiền. Bên cạnh sự thức tỉnh, Chaeyoung còn đột nhiên cảm thấy mình như có một mảnh ghép mới trong người. Một mảnh ghép tràn ngập tình yêu dành cho Lisa. Nó sống lạc loài trong một đống hỗn độn của những mảnh ghép tan vỡ còn lại.

Lisa, chúng ta đã quá xa nhau để chị phải nhớ em như thế...Chaeyoung nghĩ thầm.

Ôm Lisa thật chặt, Chaeyoung thấy mình như một kẻ ngông cuồng. Nàng đã từng nghĩ rằng mình sẽ không nhớ người này nhiều như vậy. Lisa à, em thật là...

Sao lại xa chị lâu như vậy?

Lisa thân yêu, có thể chị sẽ trở về nhà vào ngày mai và nhìn thấy em được không?

"Chết tiệt, Lisa, hôn chị đi"

Chaeyoung không ngần ngại kéo Lisa về phía mình và trao cho cậu một nụ hôn nồng nàn. Môi Lisa rất lạnh, lưỡi cậu lại rất nóng. Tuyết đầu mùa là khởi nguồn cho đợt tuyết kéo dài trong năm. Từng bông tuyết lạnh lẽo không biết rơi từ khi nào, ưu tư lọt vào ở giữa đầu lưỡi ngây dại của Lisa. Khiến cho Chaeyoung cảm nhận được buốt giá trong nóng bừng nơi miệng cậu.

Năm nay, tuyết rơi rất muộn.

Hoặc có lẽ, Thượng đế đã thương Chaeyoung, Ngài để cho tuyết rơi khi nụ hôn mà nàng vội vàng trao Lisa được diễn ra. Và dù cho nó có diễn ra trong cái giá lạnh thấu xương nhưng nụ hôn đó vẫn khiến Chaeyoung như được sưởi ấm bởi tình yêu.

Có hai quy tắc mà văn hoá Hàn Quốc đã đặt ý nghĩa cho những bông tuyết đầu mùa. Thứ nhất là mọi lời nói dối sẽ được tha thứ. Thứ hai là mọi điều ước sẽ trở thành hiện thực.

Chaeyoung ước sao, nụ hôn dưới tuyết đầu mùa, sẽ khiến cho Lisa ở bên cạnh nàng. Thật lâu.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top