Chương 20

Căn phòng chỉ còn lại mình Lisa và Chaeyoung. Từ nãy tới giờ, nàng vẫn đứng một chỗ quan sát tình hình. Cả hai dường như không nói gì nhiều với nhau, nhưng ánh mắt của hai người đã phần nào nói cho nàng biết được mối quan hệ độc hại này của cả hai. Ban nãy, Chaeyoung còn cảm thấy ghen tuông. Bây giờ trong lòng nàng chỉ còn lại sự thất vọng.

Nàng thất vọng vì Lisa đã che giấu khỏi nàng. Cậu không hề nói dối nàng, Chaeyoung thất vọng vì Lisa đã nói dối chính bản thân mình. Nàng cứ ngỡ, ở bên cạnh nàng, Lisa đã là Lisa chân thật nhất, nhưng nàng đã lầm. Cậu cũng đã phải nói dối bản thân mình để ở bên cạnh nàng. Điều đó làm nàng xót xa, nàng không vui, và nàng thật sự thất vọng.

Vậy ra, Lisa vẫn chưa thể nhìn ra tình cảm của nàng.

"Chị ra ngoài trước đây" Chaeyoung chỉ khẽ nói như vậy, rồi bước ra, bỏ mặc Lisa vẫn còn ngồi trên giường.

Nàng không bỏ đi. Chaeyoung đã quá tuổi cho những trò giận hờn rồi. Tiêu chí của nàng, chính là dù cho có chuyện gì đi chăng nữa, thì ngày mai là một ngày mới. Và nàng phải tiếp tục guồng quay cuộc sống của mình.

Nàng cần ăn sáng, và Lisa cũng vậy.

Đó là lúc Chaeyoung đang chiên tới trái trứng thứ tư, thì nàng cảm nhận một vòng tay tù phía sau ôm chặt lấy eo mình. Lisa kéo hẳn cả người Chaeyoung tựa vào người cậu. Nàng cảm nhận được người kia gục đầu xuống hõm cổ của mình. Lisa thì thầm.

"Em mừng vì chị đã ở lại"

Chaeyoung thở dài, cảm nhận hơi ấm từ cái ôm của Lisa. Nàng vẫn chưa lên tiếng.

"Chaeyoung, chúng ta có thể, quên hết những chuyện vừa xảy ra, bắt đầu lại từ đầu được không?" Lisa thủ thỉ. Chaeyoung đang chiên trứng, chỉ có thể nắm lấy cái ôm chặt của Lisa bằng một tay.

"Lisa à, chị cần thêm thời gian"

Và quả thật, cả hai đã không gặp nhau.

Không gọi điện, không nhắn tin, không chạm mặt. Mọi chuyện xảy ra như thể kim đồng hồ vừa mới bị vặn lại về thời điểm bảy năm trước. Cái thời điểm mà, cả hai tưởng chừng như là rất thân thuộc với nhau, nhưng lại chẳng hơn gì so với hai người xa lạ.

Sau ngày hôm đó, Chaeyoung cuối cùng đã hiểu vì sao, mình phải lòng Lisa.

Ở cậu giờ đây, toát lên một nỗi buồn tuyệt vọng cần được thông cảm, thương xót. Đây là điểm thay đổi lớn nhất giữa Lisa năm hai mươi sáu tuổi, và Lisa của bảy năm trước. Đối với một người bàng quan, có thể tưởng đâu đó là sự cao ngạo. Thế nhưng, đối với Chaeyoung, rất có thể chính nỗi cô đơn da diết ấy đã thu hút nàng nhiều tới vậy.

Nàng yêu Lisa, nhưng nàng vẫn cần thời gian để sắp xếp lại mọi thứ.

Sau sự xuất hiện của Mina, Chaeyoung không dám chắc mình đã đủ sẵn sàng để yêu Lisa. Nàng thừa nhận rằng mình rất ích kỉ. Nàng cũng đã lớn tuổi, Chaeyoung mong mỏi mình sẽ chỉ yêu một người bình thường. Xuất thân bình thường, ngoại hình bình thường, thứ gì cũng bình thường thôi là được. Chaeyoung đã từng nghĩ, sự dịu dàng ôn nhu của Lisa chính là sự bình thường, ảm đạm mà nàng cần. Thế nhưng, sau buổi sáng ngày hôm đó ở nhà Lisa, nàng mới chợt nhận ra, Lisa thực chất phức tạp hơn nhiều so với những gì nàng nghĩ. Nàng yêu cậu, nhưng nàng không dám chắc bản thân mình sẽ đủ sức dấn thân vào thế giới của cậu.

Cái thế giới, mà nàng chỉ vừa mới quan sát được bề nổi của nó mà thôi.

Thế nhưng, không thể phủ nhận một điều rằng, Chaeyoung rất nhớ Lisa. Nàng không biết liệu cậu có nhớ nàng nhiều như nàng nhớ cậu hay không?

Cũng đã hơn một tuần rồi không gặp nhau. Trong những lúc không có nàng, Lisa sẽ thường làm gì?

Năm mới cũng đã ở rất gần, bệnh viện cũng không có nhiều thứ để làm như trước nữa. Không khí chết chóc, lạnh lẽo và tiêu điều cứ thế trùm lên toàn bộ bệnh viện. Ý nàng là, thường lệ vẫn vậy, chỉ là bây giờ mỗi ngày đi làm đều trôi qua thật chậm, nhưng rất rảnh rỗi. Sự rảnh rỗi này cho nàng nhiều thời gian hơn để nghĩ về chuyện của nàng và Lisa.

Cậu đã muốn nàng quên hết mọi chuyện và bắt đầu lại. Như vậy, có nghĩa là nếu nàng chấp nhận, Lisa sẽ mang lại hạnh phúc cho nàng chứ? Hay cậu lại tiếp tục che giấu nàng nhiều điều, như thể những mối quan hệ từ trên trời rơi xuống của cậu? Như cô Kwon Mina kia.

Nàng biết rằng nàng yêu Lisa, Chaeyoung chắc chắn là như vậy. Thế nhưng đâu đó trong lòng nàng, vẫn còn đó bất an. Có lẽ là do nàng đã thất bại quá nhiều lần trong tình yêu, nên sự bất an ấy luôn thường trực trong tim nàng. Nó từ lâu đã trở thành giống như một cơn thuỷ triều, lúc dâng lên, lúc hạ xuống. Có khi tràn tới sát mép chân, có khi lại rút ra xa. Mỗi lần ở bên Lisa, cơn thuỷ triều ấy sẽ kéo tít tận ra ngoài tầm mắt. Thế nhưng bây giờ, cũng chính Lisa khiến nàng cảm thấy lẻ loi và nhỏ bé.

Rất có thể mối quan hệ của nàng và Lisa đang gặp phải một vấn đề cốt tử, Chaeyoung thật sự nghĩ như vậy. Rất có thể dòng chảy tự nhiên của tình cảm nơi hai người đã bị chặn lại đâu đó bởi một chướng ngại vật. Chaeyoung có linh cảm rất mạnh về điều này, nhưng chướng ngại vật ấy là thứ gì, nàng không thể phân định được. Tất cả mọi suy nghĩ của Chaeyoung bắt đầu trở thành một vòng lặp. Nó sẽ đi từ sự thèm khát mãnh liệt. Nàng muốn được ôm ấp Lisa và dịu dàng vuốt ve cơ thể cùng những nỗi đau của cậu bằng lòng bàn tay mình. Nàng muốn hít hà thoả thích hương thơm của làn da cậu. Song, nàng lại cảm thấy vô cùng sợ hãi nếu như mình vì yêu cứ lao đầu vào Lisa. Sẽ chẳng có gì đáng sợ nếu như Chaeyoung không phát hiện ra, mình yêu Lisa nhiều tới vậy. Nàng không sợ sự chia ly với bất cứ ai. Nhưng nàng lại rất sợ phải rời xa Lisa. Băn khoăn và rối bời, Chaeyoung tháo kính ra để xuống bàn. Nàng đưa cả hai tay lên che mặt lại, sau đó thở dài một hơi nặng nề.

"Chị Chaeyoung" Tiếng kêu từ ngoài cửa bỗng khiến Chaeyoung như choàng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình. Nàng ngước mặt lên để nhìn thấy Y tá trưởng đang lấp ló ngoài cửa.

"Jennie, vào đi em" Jennie nghe thấy sự chấp thuận của Chaeyoung thì không ngần ngại bước vào phòng. Nàng ngồi xuống đối diện Chaeyoung rồi thở ra một hơi.

"Chị Chaeyoung, hôm nay có thể cùng ăn tối với em một bữa không? Tự dưng em thấy muốn ăn ở ngoài nhưng lại không muốn ăn một mình" Jennie phụng phịu nói. Nhìn biểu cảm khuôn mặt đáng yêu và tươi trẻ của người con gái nhỏ hơn mình tới tám tuổi phía trước, Chaeyoung bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Có lẽ nàng đã không nghĩ nhiều đến vấn đề này, nhưng nàng thực sự cần người bạn nhỏ hơn này. Nghĩ vậy, Chaeyoung chỉ mỉm cười nhẹ rồi đồng ý lời mời của Jennie.

Hai người tới một quán ăn phương Tây nằm dưới tầng hầm một toà nhà thuộc khu Nam Incheon. Quán ăn này, cả hai một vài lần cũng đã dùng bữa ở đây, là do Jennie giới thiệu. Nó không phải là một nơi quá kiểu cách. Rượu và đồ ăn đều không quá đắt. Cung cách phục vụ tử tế và đặc biệt là không gian rất thoáng đãng và sang trọng. Điều Chaeyoung thích ở đây là phong cách nhà hàng được làm theo như một hộp đêm của giới nhà giàu những thập niên ba mươi. Ánh sáng rất mờ, chỉ đủ để thấy được người đối diện mình, càng tạo nên không khí thân mật và ấm cúng hơn. Hai nàng gọi một bình vang đỏ, sau đó ăn tối cùng nhau.

Thế nhưng, mặc dù cho mọi thứ xung quanh đều tốt đẹp, thái độ của Jennie lại không như vậy. Và Chaeyoung có thể cảm nhận rõ ràng điều đó. Bình thường, Jennie mà nàng biết là đứa trẻ rất bộc trực, nàng ấy luôn luôn nói ra những suy nghĩ trong đầu mình. Thế nhưng hôm nay, Chaeyoung để ý được rằng mỗi khi Jennie muốn nói gì với mình, nàng sẽ liền đắn đo suy nghĩ, sau đó mới nói. Chaeyoung không biết Jennie có để ý hay không, thế nhưng bầu không khí giữa hai người hôm nay, có phần ngại ngùng hơn do với bình thường. Cả hai đã là chị em trong bệnh viện từ lâu, rất hiếm khi nào xảy ra khúc mắc gì đó khó nói. Vậy mà hôm nay, thái độ của Jennie lại đổi khác khiến Chaeyoung cũng không biết phải làm sao. Nàng là người ít nói, lại không hay nói thẳng cho người khác nghe suy nghĩ của mình. Có một điều rất khó khăn cho Chaeyoung đó là, nàng không hề giỏi trong việc chủ động. Nàng luôn thích đặt mình vào thế bị động. Nàng luôn đợi người khác nói trước rồi nàng mới lên tiếng.

Vậy nhưng, nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, Jennie thật sự là người mà Chaeyoung rất quý. Và với cương vị là một người chị lớn, có lẽ nàng nên đứng ra giải quyết mọi chuyện để cả hai có thể thoải mái lại như xưa.

"Jennie này" Chaeyoung cuối cùng cũng lên tiếng khi cả hai đang ngồi uống rượu vang sau khi dùng xong bữa tối.

"Vâng?" Jennie đáp lại bằng tông giọng nhẹ nhàng, và nếu như nàng không lầm, nó còn có chút run rẩy. Như thể Jennie đang sợ một thứ gì đó.

"Cả buổi hôm nay...chị cứ cảm thấy em có chuyện gì đó muốn nói với chị rồi lại ngập ngừng" Chaeyoung đi thẳng vào vấn đề. Ánh đèn trong quán khá tối, nhưng nàng nghĩ rằng nàng thấy rất rõ biểu cảm bối rối hiện thoáng qua trên mặt Jennie. Nàng lật ngửa đôi bàn tay đang đặt trên bàn. Đôi mắt đã không còn đủ can đảm để nhìn thẳng vào Chaeyoung ở đối diện. Chaeyoung vẫn đang chờ đợi rất kiên nhẫn. Cuối cùng, vẫn là Jennie thở dài.

"Cho phép em nói thẳng được không?" Nàng cất tiếng nói.

"Tất nhiên rồi" Jennie vẫn đang rất lưỡng lự mặc dù cho Chaeyoung đã thật lòng muốn nghe nàng. Nàng cắn môi.

"Chỉ có điều chuyện hơi khó nói"

"Jennie à, chuyện gì cũng được mà. Chị muốn biết suy nghĩ của em" Chaeyoung đưa bàn tay thon dài đặt lên tay của Jennie làm nàng ngước lên. Hai ánh mắt chạm nhau, Chaeyoung khẽ gật đầu, như một sự khích lệ tinh thần dành cho người bạn của mình.

"Chị Chaeyoung, chị biết là trong bệnh viện, chị là người em yêu quý và ngưỡng mộ nhất" Jennie nói, rồi ngừng lại một lát.

"Nhưng có lẽ chị đang gặp phải vấn đề về tâm lý đấy ạ" Chaeyoung nghe vậy thì vô cùng sửng sốt. Nàng nhìn chằm chằm Jennie.

"Em nói gì cơ?"

"Ý em là, không phải là một bệnh tâm lý cần được điều trị. Ý em là, em không biết nữa. Điều em sắp đề cập sẽ hơi khó nói một chút. Nghĩa là em không biết diễn đạt thế nào cả. Bởi vì khi nói ra thành lời, nó sẽ bị đơn giản hoá đi mất. Song, em cũng không thể nào giải thích nó theo cách mạch lạc, logic được vì nó chỉ là cảm tính của em mà thôi" Jennie nói, có vẻ như nàng đã suy nghĩ rất nhiều về điều này trước khi quyết định thổ lộ với Chaeyoung.

"Chị tin vào cảm giác của em" Chaeyoung nói. Jennie lại khẽ cắn môi, dùng mắt nhìn vào khoảng không phía trước rồi bắt đầu nói.

"Dạo gần đây, em luôn cảm thấy như chị đang ở đâu đó bên ngoài. Ý em là trong tất cả những việc chị làm, chị đều như đang ở một nơi cách rất xa thực tại. Dù cho chị vẫn đang hoàn thành tốt nhiệm vụ của một Phó khoa, em e rằng nếu như chuyện này cứ tiếp tục, phong độ của chị trong bệnh viện sẽ giảm sút trong nay mai thôi" Chaeyoung với lấy ly rượu đã cạn hết, cầm lên bằng cả hai tay rồi lại đặt xuống. Sự va chạm giữa thuỷ tinh và mặt bàn gỗ tùng kì lạ thay lại không phát ra bất cứ tiếng động nào.

"Chị không hiểu" Nàng nói.

"Mỗi ngày đi làm, chị đều luôn tập trung cao độ và điều chị nghĩ tới cũng chỉ là những bệnh nhân đáng thương của chúng ta thôi mà. Ý chị là, ở bệnh viện căng thẳng và bận bịu tới nỗi, chị chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ tới chuyện khác" Đây là lời nói thật. Chaeyoung biết nàng hay bị Lisa làm cho xao nhãn, nhưng nhất định sẽ không thế tới nỗi làm nàng mắc sai lầm hay bất cẩn trong quá trình chữa và điều trị bệnh cho bệnh nhân.

"Có thể là như vậy. Nếu chị nói như thế, thì em tin. Nhưng dù sao, em vẫn luôn có cảm giác rằng trong đầu chị vẫn len lỏi một cái gì đó. Ít ra là gần đây, chị tạo ra cho một cảm giác giống như có khoảng cách vật. Có thể, vì em quan tâm và luôn ở cạnh chị nên em mới cảm nhận được. Em chỉ cảm thấy, trong lòng chị đang có cái gì đó xen ngang. Cái đó là gì thì em không rõ chân tướng của nó. Em chịu, nhưng chị hiểu ý em chứ?" Jennie lúc này đã nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung.

"Ý em là...tinh thần của chị đang có vấn đề, và em lo rằng vấn đề này sẽ ảnh hưởng tới công việc của chị ở bệnh viện?" Chaeyoung nói.

"Vâng, đại loại là thế. Em đang đứng trên cương vị của một người bạn, đồng thời em đang đứng trên cương vị Giám đốc tương lai của bệnh viện để nói với chị. Em thật sự lo đấy, Chaeyoung à. Chị cũng biết bệnh viện của chúng ta rất tham lam, nhưng nó cũng thẳng thắn hơn vẻ ngoài nhiều. Em thật sự không muốn một trong những bác sĩ cốt cáng nhất của bệnh viện đang công tác với một vấn đề tinh thần" Jennie nói dứt khoát.

"Em không biết nữa, Chaeyoung à. Có lẽ đây chỉ là cảm tính ngu ngốc của em, hoặc có lẽ gốc rễ của vấn đề sâu xa hơn chị nghĩ. Tuy nhiên, em tin nó sẽ được giải quyết nếu chị muốn. Chị biết em luôn luôn ở bên ủng hộ chị mà" Những lời nói của Jennie đang thực sự khiến cho Chaeyoung suy nghĩ rất nhiều. Rất có thể, Jennie đang nói đúng. Rất có thể, chuyện của Lisa đá thực sự ảnh hưởng tới nàng nhiều hơn nàng tưởng. Và nàng thì đang mắc kẹt trong đám sương mù dày đặc mà chỉ có người ngoài mới có thể thấy được, nàng đang khổ sở thế nào để tìm lối thoát. Chaeyoung khẽ khàng chớp mắt vài cái. Đột nhiên, cảm xúc trong lòng nàng cuộn xé dữ dội. Tựa như nước sông đang giằng trong cơn giông bất tận. Chaeyoung khẽ nuốt nước bọt. Nàng hít một hơi thật sâu để đè xuống những xúc động của mình.

"Vậy theo em, giả sử như chị thật sự có vấn đề đi, thì chị phải làm thế nào đây?"

"Em nghĩ, cho dù đó là vấn đề gì đi chăng nữa. Cho dù chị có muốn kể cho em nghe hay không. Em nghĩ nó thật sự đang xâm chiếm rất nhiều suy nghĩ của chị. Thật lòng em cũng không biết nên khuyên chị thế nào cho phải. Em chỉ mới hai mươi mốt tuổi thôi, có kinh nghiệm sống là bao đâu cơ chứ? Nhưng mà, em nghĩ chị cần nhìn thẳng vào nó, không phải trong tư thế một phụ nữ nhạy cảm, dễ bị tổn thương, mà với tư cách một con người độc lập. Em nghĩ chị nên đi tìm lời giải đáp cho cái mình cần phải thấy, chứ không phải cái mình muốn thấy. Nếu không làm vậy, em nghĩ chị sẽ cứ giữ mãi gánh nặng đó trong lòng. Em nói thật đấy" Jennie nói.

Chaeyoung thẫn thờ nhận ra một điều, nàng thật sự đã yêu Lisa nhiều hơn dự tính của mình. Tình yêu này đã dần đến gần nàng tới nỗi, nó đã muốn vươn tay mở ra cánh cửa cuối cùng trong lòng nàng. Khi cánh cửa được mở ra, phần yếu đuối nhất của Chaeyoung cũng sẽ lộ ra trước mắt Lisa. Cậu là người đầu tiên khiến nàng cảm thấy như thế này. Có lẽ một phần là vì Lisa đã quen biết Chaeyoung đủ lâu để có thể thấy được những góc khuất của nàng. Một phần có lẽ là vì, Lisa là người con gái mà nàng yêu, mức độ thân mật sẽ cao hơn rất nhiều so với những bạn trai trước của nàng.

Chết tiệt thật, Chaeyoung cắn môi. Nàng phải làm sao cho phải đây?

Mất một lúc lâu sau đó, Chaeyoung mới có thể nhìn về phía Jennie.

"Cảm ơn em nhé Jennie. Em nói đúng, có lẽ chị thật sự cần phải giải quyết chuyện này thôi"

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top