Chương 17

Không khí có phần im lặng, vẫn là sự yên tĩnh vô cùng dễ chịu như mọi khi thôi.

"Chị ăn gì chưa?" Lisa hỏi. Ánh mắt lo lắng nhìn về phía Chaeyoung. Nàng lại có tâm sự rồi. Thế nhưng, có lẽ chuyện lần này ảnh hưởng tới Chaeyoung không ít. Mặc dù những lần trước, nàng có khóc, nàng có nói rằng mình mệt mỏi, Chaeyoung cũng không thảm hại thế này. Đối với Lisa, tột cùng của thống khổ chính là sự trống trải. Và ánh mắt của Chaeyoung đang tỏ rõ điều đó. Ánh nhìn xa xăm, rỗng tuếch cảm xúc. Đôi mắt thường ngày vẫn như nhung như nước của nàng giờ đây không có tới một gợn sóng. Nó vắng lặng và tiêu điều tới đáng sợ. Như thể, từng tế bào năng lượng của nàng đều đã bị vắt tới kiệt quệ. Lisa đã từng ví đôi mắt đẹp tuyệt trần của Chaeyoung như những ô cửa kính của Thánh đường Vatican. Tràn đầy màu sắc rực rỡ và lấp lánh. Thế nhưng giờ đây, đôi mắt ấy lại trở nên không màu và trống rỗng.

"Chị chưa, nhưng chị cũng không muốn ăn lắm" Chaeyoung trả lời, mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ nhìn những thứ vô hồn kia lướt qua trên dòng đời. Nàng cố nhớ lại lần gần đây nhất mình ăn trong ngày là khi nào. Chắc là buổi trưa, nàng cùng Jennie ăn cơm. Không hiểu hôm nay vì nhà ăn bệnh viện làm ăn tắc trách, hay vì cả nàng và Jennie đều quá nặng lòng để nuốt nổi bất cứ thứ gì. Cả hai nàng đều bỏ lại hơn một nửa khay cơm.

Lisa nhìn nàng, không biết mình có nên ép buộc Chaeyoung ăn một chút gì đó hay không. Cậu lo cho sức khoẻ của nàng, nhưng Lisa cũng hiểu được tâm trạng ăn không vào, nuốt không trôi khi đang cảm thấy muộn phiền. Bây giờ có lẽ cậu mà lên tiếng bảo nàng cố gắng ăn, có lẽ tâm trạng của Chaeyoung còn tệ hơn.

"Chị Chaeyoung, em nghĩ, đêm nay chị không nên ở một mình" Cậu mạnh dạn lên tiếng. Chaeyoung đang chống tay lên cằm, nghe được vậy thì quay lại nhìn cậu. Nàng cảm thấy mừng vì Lisa hiểu được nàng. Thẳm sâu trong Chaeyoung, nàng vẫn rất sợ phải đối mặt với cảm giác làm phiền người khác, cho dù người đó có là Lisa hay Seoyoung đi chăng nữa.

Chaeyoung cảm thấy, sự xuất hiện của Lisa trong giai đoạn này của cuộc đời nàng thật kì lạ. Nó vừa giống như một sự ban phước, vừa giống như một sự xúi quẩy. Thượng đế chắc hẳn đang nắm trong tay hai cục xí ngầu tượng trưng cho sinh mạng của nàng và Lisa. Có lẽ, kết quả của lần lắc xí ngầu gần đây, nàng có sáu nút, còn Lisa không có nút nào.

Đây chính là Thượng đế đang ban phước cho nàng và xúi quẩy Lisa.

Tự dưng khi không lại phải rước vào người một đống vấn đề của người mình đã không gặp trong bảy năm trời. Thật sự là rất xui xẻo.

"Đêm nay qua nhà em nha. Mọi thứ đều đã xong xuôi hết rồi" Lisa nói khi thấy Chaeyoung vẫn đang im lặng. Cậu không muốn ép buộc nàng thứ gì, Lisa chỉ không muốn để Chaeyoung một mình thôi. Rõ ràng là tâm trạng của nàng đang không tốt. Và Lisa biết chắc rằng nếu đêm nay Chaeyoung không ở với mình, cậu sẽ trằn trọc cả đêm không ngủ được vì nghĩ tới những thứ làm nàng bực dọc.

Đến khi cậu định lên tiếng thuyết phục, Chaeyoung lại lên tiếng.

"Chị muốn xem phim" Nàng lầm bầm làm Lisa bật cười nhỏ. Cậu lắc đầu.

"Được rồi. Nhà em đã lắp truyền hình cáp, đầy đủ mạng. Chị có thể xem bất cứ bộ phim nào chị muốn. Có được không?" Chaeyoung nghe vậy, trong lòng cũng cảm thấy đỡ nặng nề. Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Lisa vẫn tiếp tục lái xe. Nụ cười sủng nịnh dành cho người phụ nữ kế bên vẫn không tắt. Đột nhiên cậu thở dài một hơi, vươn tay ra nắm lấy tay nàng.

"Chị biết không Chaeyoung? Em nghĩ là bây giờ tất cả những gì chị cần là một cái chăn thật to để em cuốn chị lại. Chị cần thả lỏng, nên em sẽ đốt một chút nến hương. Em sẽ pha cho chị trà hoa cúc, vì loại trà khác thì uống khó ngủ lắm. Sau đó, em sẽ đặt chị nằm một chỗ và xem phim" Lisa vui vẻ nói. Chaeyoung nghe vậy, quay đầu liếc cậu một cái nhẹ. Nghe Lisa tả, thật giống như cậu đang tả một em bé.

"Sao nghe giống cục sushi vậy?" Tiếng cười của Lisa sau câu nói này còn lớn hơn vừa nãy. Cậu khoái chí gật đầu.

"Phải rồi, cục sushi Park Chaeyoung"

"Còn em ở đâu? Em sẽ làm cục sushi Lalisa à?" Nàng hỏi, thế nhưng đáp lại nàng là cái lắc đầu nguầy nguậy của cậu.

"Không, em là đầu bếp. Em sẽ tự tay cuốn cục sushi Park Chaeyoung rồi ngồi ngắm nhìn thành quả của mình" Cậu đắc ý cười tươi làm Chaeyoung ngượng chín cả mặt. Nàng chợt nhận ra mình và Lisa vừa mới làm ra loại chuyện đáng xấu hổ gì. Một người thì đã sắp bước sang tuổi ba mươi, một người cũng sắp bước sang tuổi hai mươi bảy. Vậy mà vẫn có thể nói cho nhau nghe những câu từ tuổi học trò thế này, thật đáng sợ. Cũng may cả hai người ngồi trong xe, chứ nếu như người khác nghe được hai người nói chuyện, Chaeyoung dám cá họ sẽ nổi hết da gà mất.

Việc đầu tiên Chaeyoung làm khi đặt chân vào nhà Lisa đó là bước ngay tới nhà tắm. Nàng cần phải gột rửa hết muộn phiền trên đôi vai này để tiếp thêm sức mạnh, ngày mai còn chiến đấu. Phòng tắm nhà Lisa rất rộng, ánh sáng lại vừa phải, nhẹ nhàng. Sức nước từ vòi sen vừa phải, không quá mạnh, không quá yếu, lại còn có cả bồn tắm cho nàng ngâm mình. Nếu như mỗi ngày đều được tắm thống khoái ở đây thế này thì tốt quá.

Tóc nàng khi tắm xong vẫn vô cùng ướt át, Chaeyoung đang lấy khăn lau tóc thì đã thấy Lisa cầm ly rượu vang ngồi ngay ngắn trên giường. Ánh đèn sáng lập loè của màn hình ti vi đặt trước giường chớp nháy ánh sáng trên mặt cậu. Vừa nhìn thấy Chaeyoung, cậu đã với tay lấy chai rượu rót vào chiếc ly thuỷ tinh rồi đưa tới cho nàng. Trong ánh đèn dịu dàng, hình ảnh này thật sự trở nên đẹp đẽ với Chaeyoung. Ly vang của Lisa còn một nửa. Đá có lẽ đã tan, quanh thành ly lấm tấm những hạt nước. Chaeyoung mỉm cười nhẹ nhàng, nàng đi lại đón lấy ly vang từ tay Lisa. Chaeyoung bước lên giường, vừa vặn nằm vào chỗ trống kế bên cậu. Hai người lại trở về tư thế ôm nhau thân mật như ban sáng hôm trước. Chỉ là không còn ngượng ngùng, không còn thắc mắc. Vòng tay của Lisa cứ thế ôm vào người Chaeyoung như hai thỏi nam châm hút lấy nhau. Nàng tựa vào hõm cổ mềm mại của Lisa, hít sâu một mùi hương của người ấy rồi xoay xoay chiếc ly, khiến cho chỗ rượu vang sóng sánh xoay vòng, tạo thành một lốc xoáy nhỏ.

Ánh mắt nàng đưa về phía màn hình. Trên ti vi đang chiếu những phân cảnh đầu tiên của bộ phim "Singing in the rain". Tuy Chaeyoung là bác sĩ, giấc mơ ngày bé của nàng là trở thành diễn viên. Nàng ngưỡng mộ những ai có thể hoá thân vào một nhân vật không phải mình mà vẫn có thể mang lại những cảm xúc cho người khác. Vì vậy, Chaeyoung rất thích xem phim, từ nhỏ đã thích. Nàng thích nhất là thể loại phim kinh điển, phim nhạc kịch và phim chính kịch. Như đã nói, Chaeyoung là người rất trân trọng quá khứ. Những bộ phim càng mang hơi hướng hoài niệm của một thời đã qua, càng thành công trong việc hấp dẫn nàng.

Cả hai cứ ngồi bên nhau, lặng lẽ xem phim, lặng lẽ uống rượu. Thỉnh thoảng, những động chạm da thịt chà sát vào nhau những ấm áp vô tận khiến hai con tim cùng tan chảy một lúc.

"Đã mấy hôm rồi, em chưa gặp chị Seoyoung" Lisa ngửa cổ uống một ngụm rượu, sau đó lên tiếng. Phim đã chiếu được tới gần cuối.

Chaeyoung nghe vậy cũng trầm ngâm không kém. Đúng thật là, dạo này nàng không có thời gian gặp Seoyoung. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra, nàng cũng vô cùng bận bịu để có thể sắp xếp ăn tối cùng bạn thân của mình. Quan trọng nhất, trong những ngày không gặp Seoyoung, Chaeyoung đã có những thay đổi về mặt cảm xúc mà theo nàng, là đi quá giới hạn. Sẽ là nói dối nếu như nàng nói rằng nàng không hề cảm thấy e dè một chút nào khi gặp Seoyoung. Chaeyoung thậm chí còn không biết có nên nói cho bạn mình nghe, có lẽ nàng đã phải lòng em gái người ta rồi hay không. Nàng thậm chí còn không biết Seoyoung sẽ phản ứng ra sao khi biết chuyện. Chaeyoung nghĩ rằng, cho dù nàng và Seoyoung thân nhau như ruột thịt, thì chuyện giữa nàng và Lisa cũng sẽ bị phản đối.

Đột nhiên, khi nghĩ tới đây, Chaeyoung bất giác thấy chột dạ. Nàng lén lút ngước đầu lên nhìn Lisa. Rốt cuộc, trong đầu Lisa đã nghĩ những gì? Cậu đã bao giờ, cân nhắc tới một mối quan hệ nghiêm túc với nàng chưa, hay cậu vẫn sẽ mãi giữ cho cả hai một mối quan hệ không tên như bây giờ? Chaeyoung cảm thấy, nàng cần phải biết việc này. Nàng cần phải biết ý kiến của Lisa. Chỉ còn vài tháng nữa thôi, nàng sẽ bước sang tuổi ba mươi. Chaeyoung đã không còn sức lực để chơi đùa trong tình yêu nữa rồi. Cảm nhận tay Lisa vẫn đang ôm mình, Chaeyoung rúc sâu hơn vào trong lòng cậu.

"Chị cũng vậy, đã lâu...không gặp Seoyoung" Nàng lắp bắp nói. Rõ ràng ở trong lòng vô cùng quyết tâm muốn ba mặt một lời mà thẳng thắn về tình cảm của mình. Song, khi chạm phải ánh mắt đầy thâm tình của Lisa, mọi khí lực trong người nàng lại như bị trút hết. Mãi mà nàng vẫn không biết nên bắt đầu từ đâu.

Tiếng chuông điện thoại vang lên như cắt đứt dòng suy nghĩ của Chaeyoung. Là điện thoại của nàng, thật là xấu hổ. Lần nào ở bên Lisa, Chaeyoung cũng nhận được điện thoại trong khi Lisa chưa từng một lần nghe máy trước mặt nàng.

Người gọi tới là Jennie. Hôm nay Y tá trưởng là người trực đêm bệnh viện.

Chaeyoung cảm tưởng như thể mình là thần tượng Kpop, chứ không phải là bác sĩ. Điện thoại nàng luôn phải mở chuông suốt cả ngày. Tất cả mọi cuộc gọi, mọi tin nhắn, nàng đều phải để trong tầm ngắm và phản hồi nó nhanh nhất có thể. Vì có Chúa mới biết, một trong những tin nhắn hoặc cuộc gọi ấy sẽ liên quan tới chuyện sinh tử của ai đó.

Ví dụ như cuộc gọi này.

Tiếng thở dài, là điều đầu tiên Chaeyoung nghe được từ đầu dây bên kia. Ngực nàng bỗng xuất hiện một cơn đau căng cứng không thể diễn tả thành lời. Như thể nó luôn ở đó, chỉ chờ đợi thời cơ để được thổi phồng lên, đè nén cơ quan nội tạng, trút đi hơi thở của nàng.

"Chị ơi, ông cụ đi rồi" Một kết quả đã được báo trước. Nó tới không quá nhanh, cũng không quá chậm. Chaeyoung tiếp nhận tin tức nàng với tâm thế bình tĩnh, cũng không có gì bất ngờ. Chỉ là, có một sự nặng nề, bất lực, và nghẹn đắng cùng với thương cảm và xót xa thay cho một sinh mạng xấu số. Ánh mắt nàng lập tức trở nên thâm trầm.

"Em đã báo với gia đình người ta chưa?" Nàng thì thầm. Dường như Lisa cũng đã biết được tình huống lúc này, cậu lẳng lặng tắt ti vi, sau đó xoay hẳn người sang ôm lấy Chaeyoung. Nàng áp điện thoại vào tai, vòng tay đang ôm Lisa bỗng nhiên lạnh ngắt, run rẩy. Nàng nghe tiếng Jennie đang thở, cũng chán nản và u sầu.

"Em báo rồi. Em chỉ muốn báo cho chị như vậy. Em đưa người ta qua bên pháp y để rửa xác, làm lạnh, trang điểm rồi. Chắc em cũng...đi về đây. Em mệt quá" Có lẽ Jennie là người tận mắt chứng kiến cái chết của ông cụ nên tâm lý của nàng cũng đang không ổn.

"Em về đi, mọi thứ...cũng không phải trách nhiệm của mình nữa rồi. Cố gắng ngủ một chút nhé Jennie" Chaeyoung chỉ nghe được tiếng ậm ừ lầm lì của Jennie bên kia.

"Em biết rồi"

"Jennie à" Chaeyoung nói.

"Sao ạ?"

"Em nhất định phải nhớ, đây không phải lỗi của chúng ta" Nàng biết cảm giác khi làm một người thầy thuốc, chứng kiến bệnh nhân chết ngay trước mắt mình mà không thể làm gì để cứu nó đau đớn tới dường nào.

Cảm giác đó, như thể có một con quái vật khổng lồ đang bị nhốt trong người mong muốn thoát xác ra. Nàng cũng cảm thấy vậy, thấy khó chịu vô cùng. Thế nhưng nàng vẫn phải cố gắng mạnh mẽ để an ủi Jennie. Cô bé này, tuổi còn nhỏ, lại tâm huyết với nghề, trải qua những cú sốc thế này, chắc chắn sẽ rất đau lòng và tự trách bản thân mình.

Một khoảng lặng diễn ra. Cuối cùng Jennie cũng không thể nói dối Chaeyoung rằng nàng ổn.

"Chị ngủ ngon" Đó là tất cả những gì nàng có thể nói. Nàng không thể nói rằng nàng biết, nàng sẽ không tự trách bản thân. Nàng đơn giản chỉ là không thể làm như vậy.

"Ừ. Ngủ ngon" Cả hai đều buông ra lời chúc ngủ ngon một cách thật miễn cưỡng. Sau đó, Jennie là người gác máy trước.

Lisa vẫn đang ôm nàng. Thế nhưng tất cả những gì Chaeyoung cảm thấy, không phải là hơi ấm của cậu, mà là một thứ khác. Trong ngực nàng có một cảm giác như vừa nuốt nhầm phải một cục gì đó. Muốn nôn ra không được, mà tiêu hoá cũng chẳng xong.

Lisa à, chị cảm thấy tệ quá" Nàng thủ thỉ trong cái ôm của Lisa. Giờ phút này, nàng cũng không thể kiềm nén được nữa rồi. Nàng đã cố gắng mạnh mẽ để an ủi Jennie, nhưng đối với Lisa, nàng cảm thấy, không cần phải giấu đi thống khổ của mình nữa.

Lisa cứ ôm chặt người trong lòng. Cậu mím chặt môi, không biết phải nói gì với nàng. Hiện giờ, người này đang tan vỡ rồi.

Cả hai ôm nhau trong sự nặng nhọc của yên tĩnh. Cho tới khi Lisa không thể chịu nổi khi phải nhìn Chaeyoung thế này, cậu mới lên tiếng.

"Chaeyoung, chị biết bây giờ thứ gì sẽ giúp chị cảm thấy đỡ hơn hay không?" Chaeyoung nghe vậy, khẽ tách ra khỏi cái ôm của Lisa. Nàng nhìn cậu chăm chú. Một cảm giác hoài nghi dấy lên trong đầu nàng.

"Thứ gì vậy?" Chaeyoung không chắc chắn nói. Lisa nhìn nàng, sau đó tách khỏi cái ôm và đi xuống giường. Chaeyoung lặng lẽ nhìn theo. Nàng thấy cậu đi thẳng vào bếp, lục lọi thứ gì đó rồi mang ra một hộp nhìn giống hộp thuốc lá, sau đó đưa cho nàng. Lisa với tay sang hộc tủ rồi lấy ra cái gạt tàn đặt giữa hai người.

"Lisa à, chị không hút thuốc lá" Chaeyoung nói. Đáp lại nàng là cái lắc đầu của Lisa.

"Đây không phải là thuốc lá, chị mở ra đi" Cậu nói, sau đó cười với nàng. Chaeyoung chỉ biết lườm Lisa một cái, rồi nghe lời cậu mở ra. Lập tức, một mùi hương vô cùng đặc biệt sộc vào mũi nàng. Bên trong hộp là những điếu thuốc được cuốn vô cùng kĩ càng. Nàng mở to mắt nhìn sang Lisa.

"Thứ này là..." Nếu nàng không nhầm, thì đây chính là...

"Cần sa"

Nàng sửng sốt nhìn cậu, miệng lưỡi khô khốc. Chaeyoung nói như hét lên.

"Lisa à! Em có biết thứ này mà bị ai phát hiện ra thì em sẽ lãnh hậu quả thế nào không?" Nỗi sợ trong lòng Chaeyoung dâng cao tới tột độ. Cần sa là một trong những chất cấm của Hàn Quốc. Nếu Lisa bị bắt vì tội tàng trữ chất cấm thì tội danh sẽ không thể lường trước được. Lisa nghe nàng quở trách cũng chỉ nhẹ nhàng nói.

"Chaeyoung à, bình tĩnh đi. Nhà em tuyệt đối an toàn, sẽ không ai phát hiện đâu. Chị cần thả lỏng đi. Chị là bác sĩ, chị cũng biết cần sa hoàn toàn bình thường với sức khoẻ mà" Chaeyoung đảo mắt một chút. Tính ra, Lisa sống ở nước ngoài, đây cũng là chuyện...bình thường.

"Thì đúng là như vậy, nhưng..." Trong lòng nàng còn đang không chắc chắn lắm.

"Chaeyoung, chị có tin em không?" Lisa khẽ nắm lấy tay nàng, cậu hỏi. Cả hai người nhìn nhau một lúc lâu.

"Chị tin" Nàng gật đầu. Sau đó để Lisa dẫn dắt mình. Có lẽ, một sự thư giãn, dù là tác động từ bất kì thứ gì, nàng cũng cần nó.

Lisa đưa điếu cần lên môi, cậu bật lửa rồi hít một hơi thật sâu. Làn khói dày phả ra từ miệng cậu, sau đó bay lên trong không khí cùng mùi hương đặc trưng của cần sa. Cậu chuyển điếu thuốc sang tay Chaeyoung, chờ đợi sự lưỡng lự của nàng, chờ đợi nàng đón nhận thứ trên tay mình. Cuối cùng, Chaeyoung cũng làm.

Hơi đầu tiên, THC trong cần sa nhanh chóng qua phổi vào máu. Nàng ho sặc sụa, nước mắt bắt đầu dồn ra, từng giọt nặng nề lăn xuống má Chaeyoung. Hơi thứ hai, thứ chất ấy đi theo dòng máu đi lên não và gây cảm giác khác lạ. Nàng cảm giác như cơ thể mình đang bay lên một tầm cao mới, gần giống như khi dùng thuốc giảm đau opioid. Chaeyoung không biết tả cái cảm giác này thế nào, nó chỉ có thể tóm gọn bằng hai chữ lửng lơ. Hơi thứ ba, thứ tư, thứ năm, điếu cần nàng đang cầm trên tay như mở ra thế giới mới cho các giác quan của nàng, cụ thể là vị giác và thính giác.

Dưới tác dụng của nó, Chaeyoung cảm thấy như các giác quan của nàng cảm nhận rõ nét hơn rất nhiều. Lisa đang nói thứ gì với nàng. Nghe giọng nói của cậu khi hút thứ này khiến nàng bỗng nhiên để ý những chỗ, những âm điệu mà chưa bao giờ nàng để tâm, đột nhiên bây giờ nàng thấy giọng Lisa có những chỗ nhẹ nhàng êm dịu qua tai nàng cũng trở nên vang dội hơn bao giờ hết. Thời gian quanh nàng như chậm lại. Chậm tới nỗi, dường như nàng chỉ nhận ra điều này khi nghe Lisa nói, thi thoảng Chaeyoung lại thấy nhịp điệu trong giọng cậu dài hơn bình thường nhiều.

Tới điếu thứ hai, Chaeyoung lại cảm thấy có các hình học kì lạ đang nhảy nhót trong không gian. Tới hơi thứ ba, nàng lại thấy được khung cảnh trọn vẹn như đang bay qua một vùng đất. Tới hơi thứ tư, nàng lại thấy rõ nhất là khi khuôn mặt của Lisa đưa tới sát mặt mình. Ánh mắt mơ hồ, tròng mắt giăng đầy tơ máu đang nhìn nàng chăm chú. Tới hơi thứ năm, hơi thở của Lisa đã phả lên bờ môi của nàng. Như thể Chaeyoung đang hút đi linh hồn của Lisa. Khoảng cách giữa hai người gần tới nỗi, Chaeyoung có thể thấy được rõ từng vạch máu trong mắt Lisa. Một cảm giác rộn rạo thôi thúc từ bên trong nàng. Đột nhiên, nàng cảm thấy thật hưng phấn, và kì diệu. Và người trước mặt, là người quyến rũ nhất đối với nàng. Một khi mở mắt, ảo giác biến đi, Chaeyoung đưa tay ghì lên cổ Lisa, kéo cậu về phía mình, để làn môi ấm nồng thiếp chặt với nhau. Hoà quyện trong mãnh liệt và đắm say.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top