Chương 14
Ngồi trên xe, Lisa có thể cảm nhận rõ sự bồn chồn của Chaeyoung. Nàng liên tục ngồi không yên mà cử động. Bàn tay nàng bây giờ trông thật cô đơn và lúng túng. Lisa biết mình không nên cười trong tình huống dầu sôi lửa bỏng thế này, nhưng Chaeyoung nhìn giống như cô nữ sinh cấp ba ngày đó lo lắng trước giờ thi vậy. Cuối cùng, Lisa vẫn là không nhịn được nắm lấy tay nàng.
"Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi"
Cậu nhẹ nhàng nói, Chaeyoung đang như ngồi trên đống lửa liền bình tâm lại trước lời động viên của Lisa. Nàng nghĩ rằng, Lisa không hề biết được chỉ một câu nói của cạu thôi cũng làm dịu lòng nàng như vậy, Chaeyoung thật sự cảm kích điều đó. Nàng hít một hơi thật sâu, nắm chặt lấy tay của Lisa. Tay cậu rất ấm, lòng bàn tay không mềm nhưng lại to hơn hẳn tay của nàng. Chaeyoung chợt cảm thấy như mình được san sẻ gánh nặng đang đè trên vai mình với Lisa. Cảm giác này làm nàng có chút sợ, vì nàng không thích bản thân quá dựa dẫm vào người khác. Thế nhưng, ở Lisa có một sự quen thuộc mãnh liệt đầy ấm áp mà nàng muốn dựa vào.
Cả hai cứ như vậy, tự nhiên nắm tay nhau suốt cả quãng đường. Tận khi tới cửa bệnh, Lisa mới luyến tiếc buông tay Chaeyoung ra.
"Có gì gọi em nhé" Chaeyoung chỉ có thể gật đầu rồi xoay người đi vào trong. Jennie đã chờ sẵn ở bên trong. Hai người vừa nhanh chân đi tới chỗ IU vừa nói chuyện.
"Tới nơi chưa ?" Chaeyoung hỏi.
"Vừa mới tới thôi, tình hình cũng khá đáng lo"
"Phóng viên đã kịp chụp lại chưa ?"
"Sao lại chưa chụp ! Những cảnh như thế thì người ta chụp mệt nghỉ ấy chứ, bao nhiêu cũng chẳng vừa" Jennie nói với giọng vô cùng nghiêm trọng. Chắc là nàng đang bức xúc thay cho IU. Thế nhưng ý của Chaeyoung lại khác. Nàng thật sự mong rằng hình ảnh IU ngất xỉu sẽ tràn lan khắp các mặt báo. Chỉ có như vậy thì cô mới có thể được nghỉ ngơi.
"Nghĩa là cô ta cố gượng được một lúc rồi sau đó nhưng vẫn xỉu, phải không ?"
"Vâng, mọi thứ diễn ra đúng như chị nói, có khi tới mai là mấy cô y tá khác sẽ bàn tán xôn xao về vấn đề này thôi" Chaeyoung nghe vậy thì không khỏi ngán ngẩm. Nàng thì thầm.
"Phụ nữ vốn rất mê những chuyện scandal, nhất là khi những chuyện ấy không có liên quan đến bản thân họ"
Đi vào phòng bệnh, Chaeyoung đã thấy ngay được sắc mặt IU vô cùng không tốt. Nàng chắc là đã phải chịu đau lắm nên hai đôi mày mới cau chặt như thế. Nàng đi nhanh tới vên giường. Khi Chaeyoung phát hiện ra huyết áp của IU còn có tám mươi, Chaeyoung đã có chút hoảng sợ. Nàng quay sang Jennie nhanh chóng, giục nàng đi lấy máy soi.
Đúng như nàng nghĩ, vết khâu ngày hôm qua nơi dạ dày IU đã bục ra, đang xuất huyết không ngừng trong ổ bụng.
Không chờ đợi chỉ định của Trưởng khoa, Chaeyoung biết rằng cần phải làm phẫu thuật lại lần nữa. Nàng tiêm ngay thuốc cầm máu và dặn dò Jennie chuẩn bị mổ lại lần nữa. Sau đó lại tiếp thêm huyết thanh.
Lần thứ hai Chaeyoung bước vào phòng, nàng đã có sẵn dao mổ trên tay. Quy trình được thực hiện bài bản hệt như lần đầu tiên phẫu thuật cho IU. Chỉ có điều, chỗ xuất huyết trong bụng nàng có vẻ nghiêm trọng hơn lần đầu. Chaeyoung chỉ vừa mới ấn mũi dao xuống, cơ hoành của bệnh nhân đã xuất hiện co thắt. Chức năng thông khí ở phổi vì vậy mà bị giảm đi khiến cho IU phải hô hấp bằng ống thở. Chaeyoung nhìn chằm chằm vào dòng máu đang chảy ra từ vết cắt mà nàng vừa tạo ra trên người IU. Nó tựa hồ như một vết cắt cực lớn của tuyệt vọng và thờ ơ thấm sâu vào cuộc đời của IU. Nàng chỉ mong sao đây là vết cắt cuối cùng nàng sẽ phải thực hiện trên thân thể xinh đẹp này.
Thời gian mổ lần hai có chút dài hơn so với lần đầu vì tình trạng sức khoẻ phức tạp của IU. Thế nhưng, với kinh nghiệm và kĩ thuật của Chaeyoung thì ca mổ này cũng không thể làm khó nàng. Xong xuôi, cả hai gọi y tá khác đẩy băng ca về phòng hồi sức. Chính là, sau khi phẫu thuật thì cả Chaeyoung và Jennie còn phải ngồi lại theo dõi IU thêm khoảng một giờ đồng hồ nữa để xem có chuyển biến xấu hay không.
Khi đồng hồ điểm mười giờ ba mươi, Chaeyoung luồn tay dưới tấm chăn, cầm lấy cườm tay mảnh khảnh của IU rồi bắt đầu đếm mạch. Jennie đứng dậy đi tới bên cạnh nàng.
"Không có gì thay đổi chứ chị ?" Nàng hỏi. Chaeyoung đưa tay lên áp vào trán IU, mặc dù có hơi sốt một chút nhưng đó cũng là phản vệ bình thường sau phẫu thuật. Nhìn chung cũng không có gì đáng lo ngại.
"Không có vấn đề gì. Cô ấy cũng sẽ chỉ ngủ li bì thế này thôi" Chaeyoung nói. Jennie khẽ vươn vai, vậy mà nàng cứ tưởng hôm nay ca trực của mình sẽ được thong thả một chút. Nàng liền quay sang nói với Chaeyoung.
"Vậy thì chị cũng về nghỉ ngơi đi. Mấy hôm vừa rồi quá mệt mỏi rồi" Chaeyoung gật đầu, tháo găng tay ra rồi vỗ vào lưng Jennie.
"Em cũng ráng chợp mắt một chút đi, nếu có gì xảy ra liền gọi chị" Jennie lơ đãng gật đầu.
"Em biết rồi"
Ngay lúc đó, tên quản lý của IU lại từ ngoài cửa ló đầu vào. Chaeyoung khẽ nhìn Jennie rồi gật đầu, ý nói nàng có thể ra ngoài rồi. Chính mình sẽ tiếp người đàn ông kia. Jennie tính tình rất nóng, Chaeyoung cá rằng chỉ cần nói chuyện với người kia hai câu thôi nàng sẽ liền tức giận.
Jennie nhìn chăm chăm người đàn ông, nàng ném ánh nhìn đầy giận dữ sau đó rời khỏi phòng. Khi chỉ còn một mình Chaeyoung ở trong phòng, nàng chỉ khoanh tay. Ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía tên quản lý, chờ đợi người kia lên tiếng trước. Tên quản lý ngượng nghịu giấu kín đôi mắt. Sau khi đợi một hồi vẫn không thấy anh ta nói gì, Chaeyoung cũng không có gì để nói.
"Để cho cô ấy nghỉ"
"Vâng" Có lẽ sau bài học kinh nghiệm cay đắng vừa qua, tên quản lý cũng không có ý định chống chế gì nữa. Nàng quay mặt nhìn về phía IU đang nằm bất động trên giường.
"Cô ấy chưa ăn gì à ?" Tên quản lý nghe vậy liền khúm núm trả lời.
"Kể từ hôm qua chưa ăn chút gì" Câu trả lời không hề bất ngờ, bảo sao không ngất. Nàng cảm thấy, bây giờ có trách móc thứ gì thì mọi thứ cũng đã rồi. Nàng cũng chẳng muốn nhiều lời với người này.
"Khi nào cô ấy tỉnh dậy, anh nhớ phải ép cô ấy ăn một chút" Nàng chỉ đơn giản dặn dò.
"Vâng"
Chaeyoung đã toan bỏ đi, nhưng tên quản lý giữ lại. Nàng ngán ngẩm quay đầu lại, tuyệt nhiên vẫn không nói một lời. Thái độ bị làm phiền cũng không hề che giấu.
"Bác sĩ, chuyện là...đương nhiên là sau khi xảy ra những việc như vừa rồi mà hỏi ngay thế này thật không phải. Cô ấy còn phải nằm ở đây bao lâu nữa ạ ?" Mí mắt của Chaeyoung khẽ lay động. Nàng thật không hiểu nổi khi đã đến nước này rồi, thời gian nghỉ ngơi của IU vẫn bị bó buộc như vậy. Thế nhưng, ngoài mặt nàng vẫn rất bình tĩnh trả lời.
"Được năm ngày thì tốt"
"Năm ngày ?" Tên quản lý có chút ngỡ ngàng hỏi lại nàng. Chaeyoung nhìn người kia, khoé môi nở lên nụ cười nửa miệng.
"Thế nào ? Ông lại định lôi cô ấy đi đâu nữa sao ?" Nàng hỏi với thái độ giễu cợt.
"Ồ không, bác sĩ hỏi gì lạ thế. Cô ấy đã ngất đi trước mặt mọi người. Bây giờ sẽ không ai dám nói gì, dù cho chúng tôi có xé hợp đồng chăng nữa" Thật nực cười. Nàng tự hỏi, thế sao lại không biết được điều này trước khi bắt ép bệnh nhân của nàng đi tới Busan đi ?
"Thế à ?"
"Bác sĩ không biết, chứ giám đốc công ty truyền hình đã cho tôi một trận nên thân" Cũng đúng thôi. Với một việc làm mất nhân tính như vậy, Chaeyoung khá ngạc nhiên khi tên này vẫn có thể giữ lại công việc của mình. Thấy nàng không hề lên tiếng đáp trả, tên quản lý lại liếm môi. Hai tay đan chặt vào nhau mà giãi bày.
"Tôi đã giấu không cho ông ta biết cuộc phẫu thuật, và mọi việc bây giờ đã lộ ra hết. Ông ta chửi tôi thậm tệ vì đã không cho ông ta biết sự thật" Người này đang cố lấy của nàng thứ gì nhỉ ? Sự thương hại sao ?
"Ừ" Chaeyoung khẽ ậm ừ trong họng.
"Tình cảnh thật là..." Tên quản lý gãi gãi sau gáy và nói thêm.
"Tôi đã bàn kỹ với giám đốc công ty cũng như huấn luyện viên thanh nhạc của IU và chúng tôi đã quyết định không nên vội. Cứ để cho cô ấy nghỉ ngơi cho thật lại sức" Được rồi, nếu các người đã nói như vậy, Chaeyoung nghĩ thầm. Nàng nói.
"Cho cô ấy nằm hai tuần thì tốt" Từ năm ngày, Chaeyoung đã kéo dài thời gian lên hai tuần để IU có thể phục hồi tốt nhất. Tên quản lý có vẻ sửng sốt với quyết định của nàng, nhưng sau đó cũng chẳng dám lên tiếng nói gì.
"Cũng được, chỉ lo bọn phóng viên"
"Thế nào ?"
"Tôi nghĩ rằng ngày mai sẽ có bọn phóng viên của tuần báo phụ nữ kéo đến, có thể có cả phóng viên của mấy tờ báo khác nữa" Chaeyoung có thể thấy rõ sự lo lắng hiện lên trong mắt tên quản lý. Nàng chỉ nhún vai.
"Cứ nói là cô ấy viêm ruột thừa"
"Có đủ để họ tin không ?"
"Có thể nói rằng hôm qua cô ấy lên cơn đau, liền tiêm thuốc giảm đau để lên sân khấu, nhưng rồi cái ruột thừa bị viêm đã đột nhiên vỡ ra. Viêm ruột thừa có vẻ dễ nghe hơn là viêm dạ dày. Nếu bây giờ để lộ ra rằng cô ấy bị viêm dạ dày nặng thì tôi nghĩ, công ty các người cũng không được yên đâu" Quả thật là như vậy. Tên quản lý rất hiểu lời của Chaeyoung. Bây giờ nếu để lộ ra rằng IU bị viêm dạ dày nặng thì làn sóng chỉ trích của người hâm mộ sẽ đổ dồn vào phía công ty chủ quản vì bóc lột sức lao động gà nhà.
Chaeyoung khi rời khỏi phòng, tâm trạng hả hê cũng biến mất. Mệt mỏi bắt đầu lan toả khắp người nàng. Mặc dù nói là một ca phẫu thuật đơn giản nhưng nó cũng khiến Chaeyoung phải suy nghĩ và tập trung rất nhiều. Nàng đút hai tay vào áo blouse, đang nghĩ ngợi cách để trở về nhà thì một hình ảnh chợt lọt vào trong đáy mắt nàng.
Ở băng ghế cuối hành lang của bệnh viện, hình bóng quen thuộc của Lisa xuất hiện. Cậu ngồi một chỗ, đầu tựa vào bức tường phía sau, hai tay khoanh lại ngủ rất ngon.
Mắt Chaeyoung khẽ mở to, nàng không nghĩ Lisa sẽ ngồi lại đợi mình thế này. Khi nãy, nàng cũng chẳng kịp nói gì với cậu mà cứ thế bỏ đi. Chaeyoung cứ nghĩ là Lisa đã trở về nghỉ ngơi, hoá ra trong suốt thời gian vừa qua, Lisa đều ở đây tiếp sức cho nàng. Cảm giác ngọt ngào tràn đầy trong lòng. Mùi vị nồng đậm của yêu thương lan toả khắp cơ thể nàng khi nàng nhìn thấy người ấy. Có lẽ, Chaeyoung nên thực sự suy nghĩ về chuyện cho mối quan hệ này một sự tiến triển.
Nàng đứng ở đầu hành lang, lẳng lặng nhìn người đang ngủ ở cuối hành lang. Không khí ở bệnh viện đặc quánh, rất lạnh lùng với đầy sự giằng co giữa sự sống và cái chết, chỉ trong giờ phút này, Chaeyoung mới lần đầu cảm nhận được nơi đây có chút ấm áp.
Khẽ mỉm cười, Chaeyoung nhẹ nhàng bước tới trước Lisa, thật nhỏ nhẹ để không làm cậu tỉnh giấc. Nàng khẽ quan sát Lisa, trông cậu có chút lạ. Hai hàm của Lisa đang nghiến lại chặt với nhau. Hơi thở có chút dồn dập, hai tay khoanh lại nắm chặt với nhau. Thấy vậy, Chaeyoung cau mày nghĩ rằng cậu đang gặp ác mộng. Nàng liền đi tới ngồi bên cạnh Lisa. Chaeyoung nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, Chaeyoung khẽ lay người Lisa.
"Lisa ơi, Lisa" Nàng khẽ gọi. Khi một người đang chìm sâu vào giấc ngủ, cách tốt nhất để gọi người đó dậy là nhẹ nhàng nhất có thể. Nếu cứ như vậy lay mạnh thì chắc chắn khi tỉnh dậy Lisa sẽ bị sốc. Lisa đang ngủ thì nghe thấy tiếng gọi, cậu nặng nề mở mắt ra. Đôi mắt chằng chịt tơ máu, đồng tử có chút giãn nở của Lisa làm Chaeyoung giật mình. Nàng ôm lấy tay cậu, một cảm giác kì lạ dấy lên trong lòng. Chaeyoung đưa tay lên vuốt mặt Lisa.
"Em không sao chứ ?" Lisa cảm thấy đầu óc mình như đang lơ lửng trên không trung. Cậu thấy mình như đang ở trong một chiếc hộp, còn Chaeyoung đang ở bên ngoài. Nàng có nói gì thì Lisa cũng chỉ cảm thấy ù ù trong tai. Cậu đắm đuối nhìn người trước mặt. Mỗi lần tỉnh dậy, đều có thể thấy được khuôn mặt xinh đẹp tới nao lòng thế này thì thật tốt.
Chaeyoung, thật sự rất đẹp. Vẻ đẹp thanh tao, trinh trắng như sương mai, như một bông tuyết đầu mùa nhẹ nhàng và dịu êm. Trong mắt Lisa, Chaeyoung có một vẻ đẹp rất riêng. Nàng đẹp một cách thuần Hàn với khuôn mặt toàn thiện và vô cùng toàn mĩ.
Sắc đẹp của Chaeyoung là một sắc đẹp của một phụ nữ đoan trang. Sự trưởng thành, mặn mà của Chaeyoung làm nàng trở nên trang trọng rất khác vời so với những nữ nhân trẻ tuổi khác xung quanh Lisa. Nàng khoác trên người chiếc áo blouse trắng tuy đơn giản mà sao khi vào mắt Lisa lại trông rất quý phái. Khuôn mặt nhỏ, đường nét tinh sảo đầy tươi sáng như vầng trăng. Đuôi mắt dài, đôi mắt phượng sâu hút cùng chân mày ngài đậm màu được tỉa tỉ mỉ. Đôi mắt của Chaeyoung là điểm làm Lisa say đắm nhất. Cậu đã nói về điều này và cậu sẽ không bao giờ ngừng yêu đôi mắt của nàng. Nhiều khi, Lisa còn thấy được đôi mắt của Chaeyoung giống với những ô cửa sổ ở những thánh đường bên Tây. Màu sắc của chúng giống như những viên ngọc lấp lánh. Mỗi nơi trong mắt nàng đều chứa đựng những mảnh màu rực rỡ khi có ánh sáng chiếu vào. Mỗi cảm xúc trong đôi mắt ấy đều như một bức trang thuỷ tinh tráng lệ.
Khi Chaeyoung mở miệng cười, nụ cười của nàng sẽ tươi như hoa. Khi nàng mở miệng nói, giọng nói sẽ trong như ngọc. Lisa tự hỏi, còn gì trên đời này đẹp hơn mái tóc, màu da của nàng. Nếu như cậu là một thi sĩ, Lisa nghĩ mình sẽ phải đã sử dụng bút pháp ước lệ tượng trưng trong mỗi câu văn để miêu tả sắc đẹp của Chaeyoung. Tất cả mọi thứ của nàng đều tạo nên những hình ảnh ẩn dụ đầy gợi cảm. Chaeyoung như cây hoa lê trong tuyết, càng về đêm càng sắc sảo mặn mà.
Trong phút giây, Lisa cảm thấy như đang lơ lửng, chỉ muốn ôm trọn dung nhan nghiêng nước nghiêng thành trước mặt vào sâu trong lòng. Đôi mắt của nàng vừa đẹp, vừa trong như sắc nước mùa thu. Biểu cảm khuôn mặt khả ái. thanh tú xinh xắn như hoa đào mùa xuân. Thật là một vẻ đẹp đằm thắm, xanh tươi mơn mởn của Chaeyoung luôn khiến những dục vọng từ thẳm sâu trong người cậu trỗi dậy. Trong lòng Lisa lúc này thật sự ngứa ngáy, một đoàn hoả cứ ngùn ngụt bốc lên mà không biết phải nói cùng ai. Cảm giác khó chịu này, ham muốn bất tận này chỉ có thể có mình Chaeyoung mang lại.
Ánh mắt đờ đẫn và mơ hồ của Lisa tựa hồ doạ Chaeyoung một phen. Nàng còn nghĩ cậu chưa tỉnh mà khẽ lắc lấy tay Lisa.
"Lisa à, em không sao chứ ?" Chaeyoung hỏi nhỏ. Tại sao nàng mới rời khỏi có mấy tiếng mà Lisa đã thành thế này ? Sự biến chuyển nơi đồng tử kia khơi gợi lên trong lòng nàng một vài thắc mắc. Đúng lúc đó, Lisa nắm lấy tay nàng, thì thào lên tiếng.
"Chaeyoung, đêm nay ở bên em nhé"
To be continued...
-
Disclaimer: *Một số chi tiết đã được trích dẫn từ tiểu thuyết "Đèn không hắt bóng" của tác giả Junichi Watanabe*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top