Chương 13

Nhà của Lisa rất rộng, một mình cậu ở có vẻ hiu quạnh và cô đơn vô cùng.

"Sau này chị ghé sang thường xuyên để nấu đồ Hàn cho em ăn được không ?" Lisa đã hỏi như vậy khi Chaeyoung chê rằng, nhà cậu chẳng có chút ấm cúng gì cả.

"Nhóc con, em chỉ có tranh thủ là nhanh lắm" Nàng phì cười trước đề nghị của Lisa. Đương nhiên là nàng sẽ chiều theo ý cậu thôi. Bây giờ ngoài công việc ra, Chaeyoung cũng chẳng còn mối lo ngại nào nữa, cũng chỉ còn người này là ưu tiên chính của nàng mà thôi.

Chaeyoung đang ngồi tỉ mẩn xem lại album ảnh cũ có trong nhà Lisa trong khi cậu đi tắm rửa. Những tấm hình từ cái thời mà còn lấy máy phim chụp theo lô, sau đó gom lại một cục ra tiệm ảnh nhờ người ta tráng theo tấm.

Những cuộn phim ấy, ngày đó quý như vàng. Chỉ cần ống kính không tốt, cuộn phim bị dính nước, trong quá trình tráng phim có trục trặc, những kí ức sẽ cứ như vậy mà tan biến vào dĩ vãn. Chaeyoung tin rằng trong những tấm hình này, chắc chắn đã có rất nhiều thứ quý giá mà giờ đây Lisa chỉ có thể lưu trữ bằng trí nhớ. Thế nhưng, nàng vẫn yêu quý những thứ này vô cùng. Nàng là một người coi trọng quá khứ, và nàng biết Lisa cũng vậy. Để giữ được nguyên vẹn những món đồ này sau từng đó năm cũng không phải dễ dàng gì. Thế nên Chaeyoung mất rất nhiều thời gian để xem hết tất cả. Vì cứ mỗi tấm hình, nàng lại dành ra một khoảng lặng để ngắm nghía nó.

Ở đây có rất nhiều mốc thời gian trong quá trình trưởng thành của Lisa. Những năm cậu vẫn là đứa nhóc nhỏ xíu với đôi má phúng phính học ở trường Trung học gần nhà. Cho tới khi học cấp ba, rồi sau đó ra nước ngoài, gặp gỡ bạn bè mới. Tất cả mọi thứ theo thời gian đều đã thay đổi, có thể nhận thấy rõ rệt qua từng khung ảnh. Chỉ duy nhất một thứ chưa từng thay đổi, đó là nụ cười rạng ngời của Lisa. Nụ cười ấm áp của cậu là thứ vẫn nguyên vẹn qua năm tháng, dù có khó khăn hay đau khổ, mỗi lần Lisa cười lên, giá lạnh sẽ biến mất. Ít nhất là đối với Chaeyoung.

Và đúng như cậu đã nói, trong nhà của Lisa có rất nhiều thứ liên quan tới Chaeyoung, trong album ảnh này cũng vậy. Những tấm hình của nàng và cậu theo từng năm, khi cả hai cùng nhau lớn lên. Bây giờ nhìn lại mới cảm thấy thật kì diệu làm sao. Chợt, ngón tay nàng dừng lại ở một bức hình. Trong ảnh chụp nàng và Seoyoung. Ở dưới ghi nhận bức hình được chụp vào năm 2008, khi đó Chaeyoung và Seoyoung mười bảy tuổi, còn Lisa chỉ vừa mới tròn mười bốn. Trong ảnh, Seoyoung và Chaeyoung đang cười rất tươi, trên người cả hai là bộ váy dạ hội vô cùng lộng lẫy. Các nàng mỗi tay ôm một chàng trai, đứng ở trước cửa nhà Seoyoung tạo dáng trước khi đi dự Dạ hội cuối năm của Trường cấp ba. Chaeyoung nhớ rất rõ, ngày đó là lần đầu tiên của nàng.

Chuyện tình kéo dài không lâu, nhưng Chaeyoung cũng đã vì chàng trai này mà tốn không ít nước mắt. Nàng đã yêu, sau đó đau khổ rồi chia ly để trưởng thành. Bây giờ nhớ lại vẫn còn thấy ngày đó mình cũng thật ngây ngô và đối với tình yêu còn nhiều bỏ ngỏ. Thế nhưng, đó không phải là vấn đề chính. Chuyện đã trải qua rất lâu, Chaeyoung bây giờ nghĩ lại cũng chẳng còn đọng lại một chút cảm xúc nào. Chỉ nhớ khi đó cả mình và người ta đều vụng về vô cùng, chẳng có nổi một chút hưng phấn. Điều khiến nàng dừng lại lâu hơn ở tấm hình này, chính là Chaeyoung chợt phát hiện ra, Lisa cũng ở trong đó.

Nàng híp mắt nhìn thật kĩ trong góc bên trái của bức hình. Lisa ngày đó còn bé tí, lọt thỏm sau bụi cây kế bên bức tường. Khuôn mặt cậu không có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ là ánh mắt ngây ngô, đăm đăm nhìn về phía Chaeyoung làm nàng không chịu nổi mà thấy nhói trong lòng. Chaeyoung không biết thật ra đằng sau đôi mắt ấy khi đó đã chứa đựng cảm xúc gì. Thế nhưng, nàng chỉ biết nàng không hề muốn Lisa ở một mình. Nàng biết cậu cô độc tới dường nào. Từ khi còn nhỏ, Lisa đã là đứa trẻ im lặng, lúc nào cũng lầm lì và lặng lẽ. Tuy cậu là một đứa trẻ vô cùng thông minh và sáng lạn, nhưng không phải ai cũng có thể nhìn Lisa theo cách của Chaeyoung. Không phải ai cũng có thể nhìn thấy một Lisa ngồi dưới ánh đèn nhà ăn vẽ hí hoáy hàng tiếng đồng hồ. Cũng không phải ai cũng có thể nhìn thấy tủ sách chứa đầy những tác phẩm văn học nổi tiếng của Lisa. Cậu là một đứa trẻ phi thường, là một thiên tài trong lòng Chaeyoung. Thế nhưng, thiên tài thì thường cô đơn. Và cũng không phải ai cũng có thể thấy được sự cô độc ấy của Lisa.

Sự khó chịu cứ thế dâng lên khi nàng nghĩ về một buổi tối ngày hôm đó của Lisa. Mặc dù đã trải qua rất lâu rồi, nhưng Chaeyoung vẫn muốn biết, tâm trạng của cậu khi đó ra sao ? Trong khi nàng và Seoyoung đi dự dạ hội, Lisa ở nhà đã làm gì ? Cậu đã ở với ai, hay lại thu mình trong căn phòng chứa đầy những bức hoạ của mình khi không có nàng. Vừa lúc, Chaeyoung đã nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm. Lisa mặc áo tay dài cùng quần nỉ bước ra. Trên vai là chiếc khăn tắm treo hờ hững, mái tóc ẩm ướt xoã dài hai bên. Lisa mang dép bông, lạch bạch đi tới chỗ Chaeyoung đang ngồi. Khi ánh mắt chạm phải tấm hình, Lisa có chút lúng túng nhìn không dám nhìn vào nó. Cậu khẽ ho khan, sau đó lấy khăn lau mặt mình, tránh đi tầm mắt của Chaeyoung. Tại sao nhiều album ảnh thế này mà nàng lại xem trúng ngay tấm đó cơ chứ ?

Thế nhưng, Chaeyoung dường như chẳng nhìn ra ngại ngùng trong hành động của Lisa, hoặc có thể nàng đã nhìn ra, nhưng vẫn cố chấp dò hỏi cậu.

"Lisa, lại đây" Nàng nhẹ nhàng nói, đưa ngón tay ngoắc ngoắc người kia. Lisa biết mình không thể tránh né, cũng máy móc đi lại. Cậu vừa mới ngồi xuống, Chaeyoung đã chỉ thẳng vào trong góc ảnh.

"Sao lúc đó em không ra chụp hình cùng mọi người mà đứng thu lu trong góc thế ?" Nàng hỏi thẳng. Lisa khẽ nuốt nước bọt, không biết phải nói gì vì hành động thậm thụt của mình.

Cậu nhớ rất rõ ngày hôm đó.

Ngày hôm đó, là ngày Lisa thấy Chaeyoung hôn người khác, cũng là ngày mà Lisa tuổi mười bốn cảm nhận được những rung động đầu đời dành cho người chị thân thiết của mình. Tất nhiên là lúc đó, cậu chưa biết yêu. Lisa chỉ biết khi nhìn thấy Chaeyoung cùng người khác thân mật, cảm giác thật không thoải mái. Sau đó lại tò mò muốn biết xem, hương vị của bờ môi ấy sẽ thế nào. Tới mãi sao này, Lisa mới biết được thứ cảm giác đó, là ghen, là thích, là không muốn người mình yêu ái ân cùng người không phải là mình.

Cậu nhìn nàng, nghĩ mãi không ra câu trả lời, thôi thì đã bị bắt quả tang như vậy, có lẽ đành nói thật thôi.

"Hôm đó...Em thấy chị và chị Seoyoung được tặng nhiều hoa, nên em cũng muốn tặng hoa cho chị, thế thôi" Chaeyoung nghe được lời này, trong lòng liền mềm nhũn. Cảm giác tan chảy như tràn ra trong từng thớ thịt khiến cho Chaeyoung không nhịn được mà đưa tay ra trước mặt Lisa. Ánh mắt nàng nhìn cậu tha thiết, lại như có tầng sương mỏng manh.

"Vậy tại sao em không tặng hoa cho chị ?" Lisa chăm chú ngắm nhìn lòng bàn tay đỏ ửng đang vươn ra của Chaeyoung vài giây, sau đó hơi hơi run rẩy nắm lấy. Cậu đi tới ngồi xuống bên cạnh nàng. Đôi bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau, như thể giờ đây, Lisa có thể cảm nhận được từng mạch đập bên dưới lớp da mỏng manh của Chaeyoung.

"Vì em cảm thấy, chị đã có nhiều người tặng hoa như vậy rồi, cũng không cần hoa của em làm gì" Rất nhiều năm về trước, Chaeyoung đã phát hiện ra rằng Lisa luôn luôn cảm thấy mình là người thừa thãi và không quan trọng trong mắt mọi người xung quanh. Và nàng đã làm mọi thứ để xua tan cảm giác mất mát ấy đi, thế nhưng sẽ có những lúc, Chaeyoung trở nên quả lơ là vì nàng cũng phải sống cuộc đời của mình, mà bỏ quên Lisa. Nàng không cảm thấy có lỗi, vì Chaeyoung biết Lisa sẽ không muốn nàng chịu trách nhiệm về cảm xúc của cậu. Chỉ là...

Chaeyoung thật sự muốn một ngày, Lisa có thể nhìn thấy bản thân theo cách của nàng.

"Đồ ngốc, chị sẽ không bao giờ từ chối bất cứ thứ gì em tặng chị đâu" Nàng nói rồi thật tự nhiên dắt tay Lisa đứng dậy. Nàng khẽ đặt một tay lên vai cậu. Bàn tay đang nắm chặt khẽ tách ra, sau đó lại thành mười ngón đan vào nhau. Chaeyoung nâng tay Lisa lên bằng vai.

"Em biết không ? Thường thì người tặng hoa, và người được tặng hoa sẽ khiêu vũ với nhau một bản" Chaeyoung thì thầm, sau đó lấy tay kia của Lisa đặt lên hông mình làm cậu vô cùng bất ngờ. Lisa nhìn Chaeyoung, tay đang khẽ ôm lấy eo nàng. Cậu cảm nhận được hơi thở, và cơ thể của Chaeyoung  gần ngay sát mình mà không khỏi cảm thấy nóng bỏng. Tận tới khi Chaeyoung đã ôm hẳn lấy lưng cậu, cả hai bắt đầu chuyển động nhịp nhàng, Lisa mới biết đây thật sự không phải là một giấc mơ.

Xung quanh không hề có nhạc, nhưng cơ thể hai người vẫn hoà quyện chung vào cùng một tiết tấu chậm rãi, như thể cả hai đang khiêu vũ trong một khán phòng thật sự.

"Nhưng bây giờ em không có hoa để tặng chị" Chaeyoung nghe vậy liền bật cười, bàn tay nàng đang đặt sau lưng Lisa ôm chặt hơn.

"Cũng không phải là em không thể tặng hoa cho chị vào ngày mai" Nàng nói, sau đó Lisa khẽ tách người ra. Cả hai ánh mắt lại một lần nữa chạm nhau. Chaeyoung có thể cảm nhận tim mình đang đập những hồi trống dồn dập khi nàng chạm phải ánh mắt như thuỷ của Lisa.

Không gian xung quanh không một tiếng động, Chaeyoung nghĩ rằng chỉ nghe thấy tiếng tim mình đang đập. Nàng hi vọng Lisa sẽ không nghe thấy những nhịp đập lớn như pháo hoa này của nàng. Nó như đắm chìm vào những thứ chói loà rực rỡ nhất mà không thể dừng lại. Còn Lisa, cậu bỗng cảm thấy mình nhớ Chaeyoung. Mặc dù nàng đang ở ngay trước mặt cậu, Lisa vẫn cảm thấy mình đã rất nhớ Chaeyoung. Cảm giác, rất nhớ, rất nhớ. Hệt như những năm ròng rã ở nơi khác, mỗi khi ở một mình, Lisa lại cứ nhớ tới một người. Hằng năm, cậu luôn nghe ngóng thông tin về nàng và chìm đắm trong sự nhớ nhung. Qua từng năm, nỗi nhớ đó càng ngày càng sâu nặng hơn. Dần dần biến thành chứng bệnh khó chữa, khắc sâu vào xương tuỷ khiến Lisa khó chịu vô cùng.

Ở ngoài khung cửa sổ, những đóa trà hoa điểm những chấm sáng.

Chaeyoung có thể thấy Lisa đang rướn người về phía mình trong vô thức. Nàng không còn phải là trẻ con để nhận ra được hành động này chỉ có một ý nghĩa duy nhất, đó là Lisa muốn hôn nàng. Chaeyoung chợt nhớ lại cảm giác của buổi sáng hôm ấy khi hai người thức dậy bên cạnh nhau. Khi đó, lần đầu tiên trong cuộc đời, nàng đã có thắc mắc về hương vị của đôi môi một người con gái. Và người đó lại là Lisa. Lần đầu tiên, nàng cảm thấy muốn gần gũi với một người phụ nữ nhiều tới vậy. Và người đó lại là Lisa. Hàng trăm ý nghĩ đang chạy ngang qua đầu Chaeyoung làm nàng như bị trói chặt lại một chỗ, chỉ có thể nhận thức chứ không thể cử động. Nàng có nên hay không nên đón nhận nụ hôn này ? Vì nàng biết, nếu như bay giờ cả hai trao nhau nụ hôn này, mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi. Mối quan hệ của hai người sẽ không thể giống như ngày xưa được nữa. Tình cảm của hai người dành cho nhau cũng không thể là tình cảm chị em đơn thuần được nữa. Chỉ với một nụ hôn thôi, tất cả mọi thứ thuộc về cuộc đời của Lisa và Chaeyoung sẽ hoàn toàn bước sang trang mới.

Liệu nàng đã sẵn sàng để tiếp nhận sự thay đổi quá lớn này hay không ? Khi mà Chaeyoung còn chưa chắc chắn về cảm xúc của mình, nàng có nên dấn thân quá nhanh vào ái tình một lần nữa hay không ?

Khoảng chín giờ ba mươi, Jennie đang ngồi trực ca đêm ở bệnh viện thì có tiếng chuông điện thoại. Nàng lười biếng nhấc ống nghe lên. Người ta gọi điện từ khách sạn, là người quản lý của IU. Đúng như những gì Chaeyoung dự tính, cô ấy đã bị ngất.

Jennie vừa nghe, tuy không bất ngờ nhưng cũng lo lắng hỏi lại. Giọng nói đầy căng thẳng, có phần trách móc vang lên giữa hành lang bệnh viện vắng lạnh.

"Việc xảy ra ở đâu ?"

"Ở ngay khách sạn" Có vẻ chuyện chỉ mới xảy ra. Tên quản lý của IU dường như đã bị dọa cho một phen mất mật. Cho dù là nghe qua điện thoại, Jennie cũng có thể cảm thấy giọng nói của anh ta run rẩy. Nàng cắn răng, trong lòng có chút hả hê. Bọn người này nếu không có sự tình nghiêm trọng thế này xảy ra thì còn lâu họ mới ngừng bóc lột sức lao động của IU. Jennie cau mày.

"Sao nữa ?"

"Họ đã lên xe đến bệnh viện. Tôi khẩn khoản xin bác sĩ gọi cho Phó khoa đến" Nghe vậy, Jennie trong lòng có chút bồn chồn, không biết giờ này còn có thể gọi cho Chaeyoung hay không. Chaeyoung là người phụ trách chính trong ca của IU, chỉ có nàng mới thực sự biết rõ bệnh tình cũng như mức độ nguy kịch khi những trường hợp này xảy ra với IU. Jennie thở dài, nàng biết Chaeyoung làm như thế này là có lí do. Thế nhưng khi chuyện thực sự xảy ra, Jennie vẫn không tránh khỏi cảm giác áy náy và ngán ngẩm trước sự liều lĩnh của Chaeyoung. Nàng khẽ gật đầu.

"Tôi biết rồi, các người làm ơn nhanh lên trước khi tình trạng của cô ấy trở nên tồi tệ hơn. Tôi sẽ lập tức gọi cho Phó khoa" Jennie nói rồi, cũng không đợi tên quản lý nói thêm cậu nào mà lạnh lùng cúp máy. Jennie chống khuỷu tay nhổm dậy phía bàn với lấy điện thoại di động. Nàng đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ tối tăm rồi bấm số gọi Chaeyoung.

Hơi thở của Lisa dường như đã ở ngay sát làn môi của Chaeyoung khi nàng nghe thấy chuông điện thoại. Nàng giật bắn mình lùi lại phía sau. Dường như Lisa cũng như nàng, lúng túng tới nỗi cả người cứng đờ. Cả hai người nhìn nhau, Chaeyoung khẽ liếm môi, bỗng thấy tay chân mình thật vướng víu.

"Chị...nghe nhé" Chaeyoung nói vậy khiến Lisa ngượng chín người. Cậu máy móc gật đầu.

"Chị nghe đi" Ánh mắt của Lisa cuối cùng cũng đã tách ra khỏi người Chaeyoung.

"Chị đây, có việc gì xảy ra à ?" Chaeyoung lo lắng hỏi khi nghe được giọng Jennie.

"Chị, IU quỵ rồi. Đang được chở vào bệnh viện. Chị tới đi" Chaeyoung cau mày, lập tức đứng dậy và bắt đầu mặc áo khoác. Sự vội vã của nàng khiến cho Lisa cũng khẩn trương theo. Chaeyoung nhìn cậu, sau đó hỏi tiếp.

"Tình trạng thế nào ?"

"Ngất. Chưa có chi tiết" Ánh mắt Chaeyoung bám chặt lên mặt Lisa, đầy ý lo âu.

"Việc xảy ra ở đâu ?"

"Ở tiền sảnh khách sạn. Cô ấy đang sắp sửa trả lời phỏng vấn. Có lẽ xảy ra đúng lúc đó"

"Được rồi, chị tới ngay đây" Chaeyoung gấp gáp trả lời, sau đó dập máy.

"Để em đưa chị đi" Lisa chưa cần biết Chaeyoung đang phải đi đâu, đó là câu nói đầu tiên bật ra khỏi miệng cậu.

Chaeyoung đột nhiên cảm thấy xấu hổ, nếu như không có cuộc gọi của Jennie, có lẽ bây giờ cả hai người đang làm việc khác rồi. Thế nhưng, bây giờ nàng thật sự rất vội. Đã trễ thế này, nàng không muốn mất thời gian bắt taxi. Thế nên, dù cho có cảm thấy hổ thẹn thế nào, Chaeyoung vẫn rất cần sự giúp đỡ của Lisa.

To be continued...

-

Disclaimer: *Một số chi tiết đã được trích dẫn từ tiểu thuyết "Đèn không hắt bóng" của tác giả Junichi Watanabe*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top