Chương 1

Thượng đế thật ra rất thông minh, hệt như một người kiến trúc sư đại tài vậy. Tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời chúng ta, thực chất đều đã trải qua sự sắp đặt của ngài.

Và một người kiến trúc sư thông minh thì sẽ không bao giờ xây nên một công trình nhàm chán. Tuy nhiên, để đạt được điều đó, người kiến trúc sư nhất định phải trải qua rất nhiều khổ cực. Người ấy sẽ phải dành ra tất cả tâm huyết và trái tim của mình, máu, nước mắt, cùng rất nhiều kiên trì để hoàn thành công trình mà anh ta hằng mơ. Chính vì vậy, khi hoàn thành, chắc chắn công trình kia sẽ thật hoàn hảo, nhưng nếu nhìn vào lịch sử xây dựng, thì nó cũng đã trải qua kha khá vấp ngã.

Chắc chắn trên thân công trình ấy sẽ có những vết sẹo in hằn dấu vết của thời gian.

Và khi mỗi vết sẹo như vậy được hình thành, người kiến trúc sư ắt sẽ cảm thấy nản chí, vì công trình của anh ta chỉ còn vài bước nữa thôi là hoàn thành rồi mà. Chẳng ai lại mong muốn phải làm lại từ đầu với đôi bàn tay trắng.

Cuộc đời của Park Chaeyoung cũng như vậy, mỗi khi nàng cảm tưởng như cuối cùng mình đã có một kết cục có hậu, có được hạnh phúc, thì thượng đế lại không thương tiếc đạp nàng xuống vũng lầy nhầy nhụa, bẩn thỉu.

Thường thì sẽ mất hai bước nữa để Park Chaeyoung chạm chân tới vạch đích cuối cùng, đó chính là thời điểm mà nàng sẽ mất tất cả.

Hai mươi chín tuổi, Park Chaeyoung tự đánh giá mình là một trong những thành phần thất bại thảm hại của xã hội này. Tất cả những người bạn của nàng, ở tuổi này đều đã yên bề gia thất, có con bế bồng. Còn nàng thì vẫn lông bông, nghề ngỗng không nổi bật, lại còn vừa bị chia tay. Park Chaeyoung còn có thể thất bại hơn trong cuộc đời này nữa hay không?

Jung Pil Kyo, đột nhiên nàng lại nhớ tới tên của người đàn ông bội bạc ấy. Nàng và anh ta gặp nhau cách đây ba năm trước. Cả hai cũng đã ở cái tuổi phải lập gia đình rồi. Thế nên, ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ này, nàng đã xác định rằng, nàng muốn nó có một tương lai. Cả hai cũng không phải là yêu nhau say đắm. Đương nhiên là có yêu, nhưng khi đã ở cái tuổi này, khi Chaeyoung cảm thấy cuộc sống trở nên thật khó khăn nếu nàng đơn thân lẻ bóng. Khi nàng phải chứng kiến cảnh bố mẹ mình ngày càng già đi mà vẫn chưa có cháu ngoại bế bồng. Khi ngay cả em họ nhỏ tuổi hơn nàng cũng đã có gia đình rồi, thì việc tìm kiếm cho mình một tình yêu hoàn hảo, từ lâu đã không còn là ưu tiên hàng đầu của Chaeyoung.

Ở trên đời, được kết hôn, được ở bên người mà mình yêu thương nồng nhiệt tới đầu bạc răng long, nó giống như chuyện dùng tay không bắt một con cá dưới dòng suối đang chảy siết vậy. Tỉ lệ thành công vô cùng thấp. Park Chaeyoung nàng, cũng chỉ muốn có một người khiến nàng có thể an tâm sống qua ngày, và làm tròn chữ hiếu với bố mẹ thôi.

Nàng chỉ mong muốn bao nhiêu đó thôi, khó khăn như vậy sao?

Chaeyoung thở dài. Cảm giác thất bại này không dễ thở chút nào. Nó khiến nàng cảm thấy bản thân thật kém cỏi. Nàng cảm thấy thua thiệt so với người khác. Nàng cảm thấy bản thân thật vô dụng. Và trên hết, là nàng cảm thấy cuộc đời này thật bất công.

Chaeyoung cắn môi, nàng đã làm gì sai cơ chứ? Tại sao nàng chưa bao giờ trải nghiệm trái ngọt mặc dù nàng cũng kham khổ như người ta, nàng cũng chăm chỉ như người ta, nàng cũng kiên nhẫn như người ta? Mấu chốt của những vết nhơ cứ nối dài trong cuộc đời nàng rốt cuộc là nằm ở đâu? Là nàng không may mắn, hay vì nàng đã phạm phải sai lầm gì lớn lao ở kiếp trước, để mà ở kiếp này nàng lại phải chịu khổ thế này?

Mắt Chaeyoung bỗng cay xè, Chaeyoung không khóc vì nàng vừa bị đá. Nàng chỉ khóc vì nàng cảm thấy mình đã cố gắng rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn chẳng đi tới đâu. Nàng khóc, vì nàng tiếc cho những năm cuộc đời mà mình đã bỏ ra chỉ để bây giờ nàng vẫn ngồi một mình thế này. Chaeyoung bây giờ, ngoài cảm giác bị đối xử bất công, nàng còn cảm thấy mệt mỏi. Nàng mệt, nhưng khi nàng nói lại không ai nghe. Nàng buồn, nhưng vẫn phải cố gắng mạnh mẽ vì không ai thấu hiểu. Nàng cô đơn, nhưng nàng lại không thể có một người ở bên.

Ánh mắt nhìn ra xa xăm, Chaeyoung chợt nghĩ tới bố mẹ mình. Ông bà đã luôn mong mỏi Pil Kyo trở thành con rể của hai người. Anh ta là một luật sư đẹp trai, tài giỏi, gia đình lại quyền thế. Ai trong gia đình anh ta cũng là thẩm phán, bác sĩ. Bây giờ Chaeyoung bị người ta chia tay, nàng phải ăn nói thế nào với bố mẹ đây?

Tuy rằng nàng hiện tại đang là một bác sĩ. Thế nhưng, thời đại này thì ai mà chả làm bác sĩ được. Park Chaeyoung cũng không phải là người tìm ra cách chữa ung thư hay phương thuốc có thể hồi sinh người đã chết. Nàng, chỉ là một bác sĩ rất bình thường trong số hàng trăm ngàn bác sĩ ở cái Hàn Quốc này thôi. Trong khi đó, Jung Pil Kyo lại là một luật sư có tiếng, so ra thì, cái gì anh ta cũng hơn nàng.

Liệu nàng có nên níu kéo không? Dù sao Chaeyoung cũng không tự tin rằng mình sẽ có thể tìm được một người yêu khác trong thời gian ngắn cho bố mẹ nàng. Liệu lựa chọn những thứ cũ kĩ, cho dù nó có hư hỏng rồi, thì có an toàn hơn làm lại từ đầu không?

Bây giờ đã là buổi chiều tà, Chaeyoung đang ngồi trên ghế đá công viên ngắm sông. Dòng nước phía dưới vẫn chảy nhẹ nhàng, tựa như đối với chúng, cuộc đời này thật thanh thản và bình yên. Ý nghĩ muốn níu kéo người đàn ông kia cũng như dòng nước, nhanh chóng trôi ra khỏi đầu Chaeyoung. Nàng thầm nghĩ, nàng không cần một người khác để sống. Đây là cuộc đời của nàng. Thay vì ngồi đây buồn khổ, thì có lẽ nàng nên đi làm những thứ mà nàng đã không thể làm trong quãng thời gian quen người kia. Nói nàng vô tâm cũng được, nói nàng ích kỉ cũng được, nhưng Chaeyoung cũng chỉ muốn sống vì bản thân một lần mà thôi.

Khi xưa, cũng chỉ vì bố mẹ nàng muốn nàng học Y, nên Chaeyoung làm theo ý ông bà. Mất bao nhiêu năm trong trường Y, khi nàng ra đi làm thì cũng không còn trẻ trung và năng động như những cô gái đôi mươi. Tính tình trầm ổn, ít nói, có phần khô khan và nhạt nhòa, nàng cuối cùng cũng tìm được một người chịu ở bên và tính chuyện tương lai với mình. Trong suốt quá trình quen người kia, Chaeyoung cũng đã cố gắng hết sức để trở thành một người bạn gái tốt, một người đảm đang và biết thấu hiểu cho đối phương. Cuối cùng, nàng cũng cảm thấy bản thân đã hoàn thành mọi nghĩa vụ rồi, cũng không nên luyến tiếc một kẻ phản bội làm gì.

Park Chaeyoung lại nghĩ rằng, đây có lẽ là một phần của quá trình trưởng thành. Càng trưởng thành, con người ta càng phải lo nghĩ nhiều thứ. Từ lâu, chuyện kết thúc một cuộc tình cũng đã không còn là chuyện quá to tát đối với Chaeyoung. Nàng đã không còn như thời trung học khóc lên khóc xuống vì chia tay mối tình đầu, cũng đã không như lúc còn là sinh viên thề non hẹn biển với người yêu thời đại học. Giờ đây, nàng chỉ lặng lẽ tiếp nhận nó, một cách bình tĩnh nhất có thể mà thôi.

Chaeyoung là người có nhiều tâm sự. Nàng luôn tự hỏi, có phải là do mình đã trở nên chai sạn rồi hay không, mới có thể trải qua nhiều lần thất bại như vậy mà vẫn bình tĩnh sống tiếp. Và liệu sự chai sạn trong cảm xúc này của nàng, có làm cuộc sống của nàng trở nên dễ thở và hạnh phúc hơn hay không?

Lắc nhẹ đầu, Chaeyoung cũng không muốn bản thân mình ủ dột ngồi ở đây mãi. Nàng phải kiếm gì đó làm để quên đi cảm giác chết tiệt này thôi. Nghĩ vậy, Chaeyoung liền lấy điện thoại gọi cho bạn thân của mình.

"Tao nghe đây" Đầu dây bên kia rất nhanh đã vang lên tiếng trả lời. Nàng chưa vội nói điều gì, chỉ đơn giản là buông ra một tiếng thở dài trước giọng nói quen thuộc ấy.

"Sao vậy? Mày với Pil Kyo lại cãi nhau à?" Chaeyoung nhắm mắt. Nàng chợt nhớ lại cuộc trò chuyện cách đây vài tháng của mình và Seoyoung. Đó là thời điểm nàng dần cảm thấy mối tình của nàng dần đi vào bế tấc và đang có dấu hiệu nguội lạnh. Seo Chaeyoung khi đó đã nói với nàng, nếu không giải quyết dứt điểm thì sớm muộn gì cũng chia tay. Quả nhiên, nàng ấy nói đúng, thời điểm chia tay, còn vô cùng sớm. Nàng chỉ vừa mới có linh cảm thôi, mọi chuyện đã xảy ra rồi.

"Seoyoung à, bọn tao chia tay rồi" Seoyoung cũng giống như nàng, tiếp nhận chuyện này khá đơn giản. Nàng im lặng một chút, sau đó lên tiếng nói với Chaeyoung.

"Thế giờ mày tính sao?" Seoyoung nhẹ nhàng hỏi.

Ánh mắt Chaeyoung có chút lơ đễnh, nàng vẫn đang quan sát nước dưới sông chảy.

"Còn tính gì nữa? Thì chịu thôi chứ sao, mà tao gọi mày cũng không phải để nói về chuyện đó. Tối nay mày rảnh không, đi uống với tao. Đột nhiên tao cảm thấy căng thẳng quá" Seoyoung nghe vậy liền bật cười khẽ. Nàng đến chịu thua với người này mất.

"Căng thẳng là đúng rồi. Công việc thì chồng chất, còn vừa mới chia tay. Tao mà là mày tao cũng điên đầu chết mất thôi. Nhưng mà tối nay không được rồi, tao phải đi gặp đối tác" Chaeyoung nghe vậy liền thở dài. Nàng thật sự không muốn ở một mình tối nay. Nàng hiện tại chỉ muốn gặp Seoyoung, uống thật say rồi về nhà ngủ cho xong. Ngày mai mở mắt dậy, nàng sẽ lại trở về làm một bác sĩ tận tâm với nghề, và độc thân.

"Vậy à? Thế thôi" Chaeyoung thì thầm rồi toan cúp máy. Thế nhưng khi nàng định tắt máy thì Seoyoung lại lên tiếng gọi giật lại.

"Xem nào, phó khoa Park, đừng dập máy vội vàng như vậy chứ. Tao nói là tao bận không đi với mày được thôi, nhưng tao cũng đâu thể để mày ở một mình với tâm trạng thế này" Chaeyoung khẽ cau mày. Nàng không nhanh không chậm hỏi lại.

"Mày nói vậy là sao? Mày đừng nói mày định mai mối cho tao anh nào ở ban đối ngoại nha. Tao không có hứng đâu" Seoyoung cười lên khúc khích khi nghe Chaeyoung nói vậy. Xem ra tâm trạng của nàng cũng không tới mức thảm hại lắm. Còn đùa được cơ mà.

"Không thưa cô. Tao có một người còn tốt hơn mấy anh ở ban đối ngoại để ở với mày trong lúc này" Seoyoung nói đầy tự tin làm Chaeyoung có chút nghi hoặc.

"Thôi, đừng dài dòng nữa. Mày nói luôn đi"

"Đoán xem ai về nước rồi và giờ đang rất rảnh rỗi đây" Chaeyoung cau mày. Seoyoung đang muốn nói tới ai vậy? Nàng có quen ai là Hàn kiều sao? Nàng nghĩ mãi vẫn không ra người mà bạn mình đang nói tới có thể là ai.

"Tao không biết" Chắc là làm bạn thân với nàng chán lắm, Chaeyoung nghĩ vậy. Seoyoung cũng đã đoán trước được câu trả lời hờ hững của Chaeyoung, nàng chỉ khẽ khàng lên tiếng.

"Lisa về nước rồi. Nó muốn gặp mày lắm đấy" Chaeyoung nghe được cái tên này, hai mắt đang lờ đờ bỗng xuất hiện tia khác lạ. Đã lâu lắm rồi nàng không được nghe Seoyoung nhắc tới cái tên này.

"Thật à? Về nước bao giờ vậy? Sao tao không biết gì cả?" Chaeyoung ngồi thẳng người. Nàng đứng dậy, đi đến bên lan can trước mặt. Bỗng nhiên, những chuyện không vui kia lại biến mất. Bây giờ trong đầu nàng bỗng hiện lên nụ cười đáng yêu của Lisa.

"Mới đáp máy bay hôm qua thôi. Về đây thì bị lệnh múi giờ nên ngủ tới tận bây giờ mới dậy. Đúng dịp mày đang thất tình, để tao bảo nó đưa mày đi uống rượu" Seoyoung nói.

"Này... Lisa đủ tuổi chưa đấy?" Chaeyoung quan ngại hỏi. Đột nhiên nàng quên mất rằng lần cuối hai người gặp nhau, cũng đã là bảy năm trước rồi.

"Thưa cô, đứa nhóc ngày xưa mà cô hay nghịch màu nước với nó, bây giờ đã hai mươi sáu tuổi rồi. Mày cũng đừng coi Lisa là con nít nữa. Ngày đó may mà bố mẹ tao quyết định cho nó đi du học, chứ không để nó ở đây thì mày chiều nó tới hư mất" Chaeyoung mỉm cười, nhớ lại ngày nào vẫn còn nấu cơm trưa cho Lisa. Chắc bây giờ đã ra dáng người lớn lắm rồi.

"Ừ nhỉ, tao quên mất. Bây giờ em ấy đang ở đâu, để tao tới đưa nó đi ăn"

"Thôi, mày đang ở đâu? Ngồi yên đấy đi, nhắn cho tao cái địa chỉ để Lisa tới đón mày. Tao đã nói là nó lớn rồi. Mày còn đang thê thảm như vậy, đến lúc nhóc con cũng phải chăm lại mày rồi" Seoyoung nói.

Chaeyoung có chút ái ngại. Ngày đó nàng và Lisa rất thân thiết với nhau, chăm sóc cậu với tư cách một người chị lớn cũng là thói quen của Chaeyoung trong một thời gian rất dài. Bây giờ để cậu phải làm những thứ này cho mình, nàng thấy không quen lắm.

"Cũng được" Chaeyoung gượng gạo đáp. Seoyoung sau đó cúp máy, để lại nàng ngồi lại một mình. Trong lúc chờ Lisa tới, Chaeyoung lại đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân.

Nàng và Seo Chaeyoung đã là bạn thân của nhau từ thời tiểu học. Cả hai cùng tên là Chaeyoung, chỉ khác họ. Và để tránh nhầm lẫn, mọi người trong lớp đã gọi Seo Chaeyoung là Seoyoung.

Nàng vẫn còn nhớ, khi cả hai đang học lớp tám thì bố mẹ Seoyoung li hôn, sau đó bố nàng ấy đi thêm bước nữa. Người phụ nữ này cũng là nạn nhân của một mái nhà tan vỡ, và Manoban Lalisa là con riêng của bà. Mẹ kế của Seoyoung là một người rất tốt, lại hiền hậu và ân cần. Bà thương Seoyoung cũng như Lisa vậy.

Chỉ có điều, ở thời điểm đó, Seo Chaeyoung vẫn còn nhỏ tuổi. Việc chấp nhận một người phụ nữ khác trở thành mẹ mình là điều rất khó. Seoyoung không ưa mẹ kế, thì đương nhiên nàng cũng không ưa Lisa.

Lisa nhỏ hơn hai nàng những ba tuổi, khi đó chỉ mới học lớp năm. Một đứa trẻ mới mười tuổi, phải trải qua cú sốc tâm lý khi bố mẹ chia tay, hẳn là không dễ dàng gì. Đã vậy khi sang nhà mới, còn gặp phải bà chị khó tính, lúc nào cũng lầm lầm lì lì, hở tí là nổi cáu với mình, chắc là Lisa phải buồn lắm. Đó là điều Chaeyoung đã nghĩ, nên nàng rất thương Lisa. Bản tính của Chaeyoung thích chăm sóc người khác, nhưng nàng lại là con một, Chaeyoung luôn muốn thử cảm giác có cho mình một đứa em. Thế nên, chứng kiến Lisa còn nhỏ mà phải chịu đựng những thứ đó, Chaeyoung đương nhiên là không chịu được. Nàng còn nhớ mình đã luôn là người đứng ra bênh vực Lisa trước Seoyoung. Nàng và Seoyoung thậm chí đã cãi nhau vì Lisa.

"Sao mày cứ phải hằn học với nó thế hả?" Chaeyoung nhớ rằng nàng đã nói như vậy với Seoyoung trong một lần nàng qua nhà Seoyoung để làm bài. Khi đó, Lisa do bất cẩn mà lỡ làm vỡ ly, sau đó thì bị Seoyoung la rầy.

Chaeyoung chỉ cảm thấy chuyện nổi nóng với một đứa trẻ là hoàn toàn không đáng. Nàng khi nghe thấy tiếng quát đang ở trong phòng liền chạy ra, chỉ thấy được Lisa đang đứng ở bếp, cúi đầu khóc nức nở. Ở dưới chân là những miểng chai sắc nhọn, sữa văng tung tóe. Lòng bàn tay nhỏ xíu đang rỉ máu. Nàng cắn môi, vội chạy lại ôm Lisa vào lòng. Nàng ngước lên nhìn Seoyoung đang thở hồng hộc.

"Mày có thấy nó không? Nó cứ đi lấy đồ lung tung rồi làm đổ bể hết, lỡ nó có bị gì thì bố tao lại về trách cứ tao. Mày có thấy nó phiền tao không?" Seoyoung gắt lên.

"Mày thôi đi, nó đã đang bị chảy máu rồi mà mày còn la nó. Mày tỏ ra là người lớn một chút không được à? Lisa còn nhỏ mà, sao mày cứ phải chấp nhặt với nó làm gì?" Chaeyoung vừa dỗ Lisa, vừa cự lại Seoyoung.

"Mày bênh nó làm gì? Nếu mà mày thích nó tới vậy sao mày không bê nó về làm em mày luôn đi" Seoyoung nói. Chaeyoung biết nàng không có ý đó, chỉ là lúc đó Seoyoung đang tức giận mà thôi. Thế nhưng, lúc đó Chaeyoung cũng đang rất giận. Nàng không nghĩ ngợi nhiều, lập tức nấc bổng Lisa lên. Nàng ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé vẫn đang run rẩy ấy. Chaeyoung vẫn nhớ rõ mồn một lời mình nói. Một phần là vì đó là cuộc cãi vã đầu tiên của nàng và Seoyoung. Một phần là vì đó là một trong những hành động táo bạo nhất mà nàng từng làm ra.

"Được rồi, mày đã nói như thế thì tao cũng không thể nào để Lisa ở lại đây với mày được. Tao không biết mày là loại sắt đá gì mà khi nhìn thấy đứa con nít bị thế này mà còn lớn tiếng với nó được. Nó là em mày đấy" Chaeyoung lớn tiếng nói.

"Nó không phải em tao, tao chẳng có đứa em nào cả" Seoyoung cũng chẳng vừa. Nàng xem ra rất quyết tâm giành phần thắng trong cuộc cãi nhau này. Lisa nghe Seoyoung nói vậy, rõ ràng là đau lòng mà khóc to hơn trong lòng Chaeyoung. Nàng thấy vậy, liền cắn răng, nuốt xuống những lời định nói mà quay đầu bỏ đi.

Ngày hôm đó, nàng đã ở bên cạnh chăm sóc Lisa. Chaeyoung đã băng bó cẩn thận cho cậu, sau đó dẫn Lisa đi nhà sách, đi công viên ngắm Mặt trời lặn. Mặc dù nàng biết những thứ đó chẳng vui vẻ gì đối với một đứa trẻ mười tuổi, nhưng Lisa đã rất ngoan. Cậu thực sự là một đứa trẻ sáng lạn và hiểu chuyện. Kể từ đó, Chaeyoung giống như mới là chị gái của Lisa. Nàng chăm sóc cậu từng li từng tí. Nàng kể chuyện cho cậu nghe. Nàng bảo vệ cậu trước sự lạnh nhạt của Seoyoung.

Mãi tới sau này, khi Seoyoung học cấp ba, lúc đó cũng chín chắn hơn rồi, mối quan hệ giữa nàng ấy với Lisa mới có tiến triển. Bây giờ cũng đã yêu thương nhau như chị em ruột thịt rồi.

Khóe môi Chaeyoung khẽ nở lên nụ cười, không biết Lisa bây giờ nhìn như thế nào nhỉ? Có giống như lần cuối nàng gặp không? Chaeyoung vẫn còn nhớ, cái đêm trước khi cậu đi du học, Lisa đã chạy tới nhà nàng khóc. Cậu đã ôm nàng và khóc rất to. Lúc đó Lisa mới mười chín tuổi thôi, vẫn còn khờ dại lắm. Khi đó Chaeyoung đã không khóc, nàng chỉ lẳng lặng dặn dò Lisa phải biết chăm sóc bản thân. Đương nhiên là nàng đã rất buồn, nhưng đây cũng là tốt cho Lisa thôi. Nàng chẳng việc gì phải khóc khi mà nàng biết, những điều tốt đẹp rồi đây sẽ tới với cậu. Đúng lúc đó, Chaeyoung nghe được tiếng gọi từ phía sau.

"Chị Chaeyoung"

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top