17:Tâm cơ thâm sâu.

Chiếc xe lăn bánh một đoạn đường ước tính cũng không quá dài. Vốn dĩ khoảng cách làm việc gần nhau là thế nhưng thiếu phu nhân La Gia này tuyệt nhiên chưa hề 1 lần đặt chân đến.

Nên việc nàng có mặt ngày hôm nay trước tòa cao tầng này làm nội bộ nhân viên một phen kinh hãi .

Nv: Mọi người thấy cô gái tóc bạch kim đó không ? Cô ấy là thiếu phu nhân La Gia đó,tức vợ của La tổng

- Quả nhiên là tuyệt thế mỹ nhân, thảo nào lại được dấu kín như vậy.

-Sao hôm nay cô ấy lại đến đây?

-Trời ơi ai đó chọc mù mắt tôi đi ,thiếu phu nhân đên thăm La tổng ,hỏng rồi sắp có bão to a..

- Tiếc thật xinh như vậy mà đã là hoa có chủ ,haizzzz

-> Thở dài cái gì , dành đi nếu cậu có bản lĩnh!

-> Não cậu ta có vấn đề sao dành với La tổng quả là nhàm chán với cuộc sống nhân gia tẻ nhạt này rồi.

Nàng không phải người điếc ,sao lại không nghe những lời bọn họ đang bàn tán xôn xao. Chẳng qua là không muốn để tâm lắm . Quan trọng tìm con người mặt lạnh như tiền kia đã. Nhưng đây là lần đầu nàng đến đây biết đi đâu mà tìm .

Cy: Xin chào! Cho hỏi cô biết Lalisa đang ở đâu hay không ?

Bí bách nàng liền đi đến chỗ nhân viên tại đại sảnh dò hỏi. Nhưng câu hỏi vừa rồi lọt vào tai các cô nhân viên họ bỗng muốn tá hỏa.

- Thiên ơi! Thiếu phu nhân ấy vậy mà dám gọi đích danh tên La tổng , kì này thảm rồi.

Họ sợ đến mức tay chân bủn rủn cả lên ,miệng thì lắp bắp nghỉ sao cũng không dám đáp lời. Nếu đáp lời chính là gián tiếp gọi tên Lalisa ,còn không đáp lời là công khai vô lễ với thiếu phu nhân . Đường nào cũng khó mà sống sót , sao số họ lại khổ thế này .

Cũng may , cứu tinh của họ đã đến. Trợ lí của Lisa xuất hiện như một tia sáng le lói chiếu sáng nơi này . Ai cũng nhìn về phía anh với ánh mắt cầu cứu.

Tl: Ai lại dám gọi tên của La tổng?

Cy: Là tôi

Tl: Thiếu...thiếu phu nhân sao ..cô lại

Cy: Phiền anh đưa tôi đến gặp Lalisa.

Tl:...

Nhìn vẽ mặt hồng hào lúc nãy giờ lại tái xanh , đến bây giờ nàng mới biết thì ra là do bản thân lỡ lời. Cũng không thể trách họ khi sếp của  họ là một người tính tình không được bình thường. Lại càng không thể trách nàng đây là do quen miệng . Đành sửa lại một chút vậy .

Cy:...Hừm...Phiền anh đưa tôi đến gặp La.. Tổng

Tl: Vâng..vâng mời thiếu phu nhân đi theo tôi .

Anh ta bèn nhanh chân đưa nàng đến thang máy dành riêng cho Lalisa thường ngày . Nhưng đến nơi lại không dám bước vào , nàng nhìn anh vẻ mặt mang theo vài phần khó hiểu bảo

Cy: Sao anh còn đứng đó. Đi thôi.

Tl: Xin thiếu phu nhân thứ lỗi,đây là thang máy dành riêng cho La tổng tôi không có gan bước vào đâu ạ .

Cy: Anh không dẫn đường vậy tôi phải làm sao?

Tức chết nàng rồi,công ty quái quỷ gì đây thật rắc rối. Khó hiểu y như chủ nhân cai quản của nó. Phức tạp quy cũ . Hừ.

Tl: Người không cần lo đâu ạ .Thang máy này người chỉ cần đi vào trong đến khi cửa mở ra lên đến tầng cao nhất ,nơi đó cũng chỉ có duy nhất 1 phòng đó chính là phòng làm việc của La tổng.

Nàng thầm đánh giá , giàu có như vậy sao , một tầng lại chỉ dành riêng cho cô ta , quá mức uổn phí . Mà tính ra tập đoàn Park Thị của nhà nàng đang hoạt động tại Úc cũng tương tự như vậy . Nghĩ như nào cũng thật là lãng phí.

Cy: Cảm ơn anh .

Tl:... Vâng ...vâng không có gì ạ

Thói quen khó bỏ của Park Chaeyoung là khi nói lời cảm ơn với bất kì một người nào miệng sẽ không tự chủ cười nhẹ một cái. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cho đám người rình mò hóng hớt ngoài kia cũng phải đổ đứ đừ ra .Anh chàng trợ lí cũng không ngoại lệ . Chết đứng tại chỗ nhớ lại nụ cười tỏa nắng vừa rồi không khỏi u mê. Nhưng đầu lại nhớ đến thân ảnh âu phục đen lạnh như băng kia cả thân thể đột nhiên ớn lạnh dọa người. Đúng là không nghỉ thì thôi ,nghỉ đến lại lạnh toát cả người.

Ting.... Cửa thang máy mở

Cy: Đây cũng chỉ có một phòng,chắc là ở đây rồi, ấy trên đấy còn ghi rỏ 3 chữ "phòng Chủ Tịch" kia kìa . mình đúng là lo xa mà.

Cứ nhưng thường ngày ở nhà, không chút kiên kị nàng thuật tay mở cửa đi vào . Một tiếng báo trước cũng không có. Khó tránh được sự tức giận của người bên trong .

Vốn dĩ tâm trạng đã tệ nay lại càng thêm phần tệ hại . Lalisa đang rất "thèm người" rồi , ngẫn đầu lên nhìn thì muốn đơ luôn ngay tại chỗ . Ý định phát tiết lập tứ tiêu trừ hết thẩy.

Cy: Chị còn ngây ra đó làm gì? Không phải đến mời cơm?

Ls: Ừm..

Cy: Cơm trưa đâu?

Nàng khó hiểu nhìn cô không phải là đã nói sẽ đến cùng dùng cơm trưa sao.Sao lại chẳng thấy bất cứ thứ gì thế này. 

Ls: Không có.

Cy: Cái gì ? Không có ? Khá khen cho Lalisa chị tôi nhịn đói đến đây chỉ để nghe chị nói những lời này

Ls: Tôi cũng không có ý đó,cứ nghỉ là em sẽ mang cơm đến.

Cy: Được , coi như là tôi sai đi , về đây

Ls: Khoang đã! Có gì từ từ nói được không ?

Cô rời ghế, đi đến chắn trước mặt nàng . Người phụ nữ này khó khăn lắm mới đến một lần , lại muốn rời đi?

Cy: Có gì nói sau đi . Tôi đang rất đói không có tâm trạng cùng chị "thưởng trà đàm đạo "

Ls: Được được, tôi liền bảo người chuẩn bị thức ăn cho em . Đã được hay chưa?

Cô chịu thua rồi, người này đúng là tính nóng như kem . Hở một chút lại giơ nanh vuốt lên . Mèo hoang khó thuần phục .

Cy: Nói sớm không phải là tốt hơn? Cứ muốn người ta nổi cáu mới chịu .

Vậy tính ra ai mới là người đang nổi cáu , ai mới là người cần phát tiết đây?

Trong thời gian chờ đợi thức ăn được mang đến , nhìn ngắm xung quanh một hồi chán chê ,mắt nàng đảo toàn thân cô , bỗng chốc cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm bèn hỏi

Cy: Tay chị bị làm sao thế kia,không phải sáng vẫn bình thường hay sao,bây giờ lại băng bó?

Nàng nhìn tay cô được băng qua loa như đòn bánh tét ,đúng là không nói không được. Ai băng bó mà tay nghề lại kém như vậy .

Ls: Quan trọng sao ?

Câu nói của cô nghe qua có vẻ rất bình thường, nhưng ngẫm nghỉ lại thì lại chẳng bình thường một chút nào.

Tay cô bị thương nó quan trọng sao,chỉ là chảy mốt ít máu ra ngoài mà thôi , vậy trái tim cô cũng bị tổn thương , ai thấy ? Không chừng lại chẳng quan trọng bằng hắn ta rơi 1 giọt nước mắt.

Cy: Đương nhiên là quan trọng , em muốn biết lí do .

Nàng không chú ý đến giọng điệu của cô cho lắm. Dù gì người này vốn đã kì quái ăn nói thì trống trơn tẻ nhạt , cũng không khác gì ngày thường. Chỉ là ánh mắt hơi đáng sợ lại mang chút ưu buồn mà thôi. 

Ls: Sơ ý làm rơi chiếc ly sau đó bị thương.

Giống sơ ý lắm sao ? không phải  là do trong lúc  tức giận rồi bóp nát nó!!!??

Nàng đây cũng không phải là kẻ ngốc,diện một lí do sơ sài như vậy liền đem nàng tin ngay được sao ? Nhưng nếu cô đã không muốn nói tội vạ gì phải ép buộc . Nàng muốn người kia chủ động nói .

Cy: Chị có sở thích theo dõi người khác từ bao giờ vậy ?

Gương mặt không mấy biểu tình cảm xúc nhìn thẳng cô mà hỏi .

Ls: Tôi không hiểu em là đang muốn nói cái gì?

Cy: Tôi nói cái gì , tự chị là hiểu rỏ nhất. Nói cho chị biết tôi ghét nhất là bị người khác theo dõi kiểm soát . Mong là không có lần sau .

Bị nàng nói đến mức đóng khẩu, Vợ cô lại nổi giận rồi , Lalisa có gan hơn nữa không cũng dám trêu tức , đành chịu trận vậy . Một đám vô dụng , lại để bị phát hiện nhanh như vậy ,

Sao không nói là do nàng ta quá có bản lĩnh.

Cy: Chị có chuyện gì không thông cứ trực tiếp hỏi thẳng tôi , tội vạ gì phải cực lực theo dõi nghe những lời không đâu rồi lại tự làm hại đến bản thân mình.

Bầu không khí đang nồng nặc mùi thuốc súng thì từ bên ngoài anh trợ lí số nhọ cùng một vài người mang thức ăn vào. Đón chào họ làn 2 ánh nhìn không mấy thân thiện cho lắm , đúng là đi làm không coi ngày , bước nhằm chân ra khỏi cửa mà .

Sau khi anh ta đi khỏi nàng như muốn tiếp tục giáo huấn nhưng lại bị ngăn cản.

Ls: Được rồi , sau này sẽ không thế nữa , thức ăn để nguội sẽ không ngon đâu.

.....
.....
......
.......
Một vài giờ trước nơi nước Úc xa xôi trong một căn phòng làm việc , một người thiếu niên phong độ lịch lãm đang ngồi đối diện một người đàn ông trung niên , đường nét trên khuôn mặt của họ không quá khát biệt .

Ông Park : Tình hình ngoài nước dạo này ra sao rồi . Có biến động gì không?

Ông hỏi người trước mặt một vài điều về thị trường trong và ngoài nước,nói sao thì cũng về hưu quá lâu rồi,đã lâu không còn cập nhật nhiều về vấn đề này , hôm nay lại có nhã hứng muốn hỏi.

Heyoung: Cũng không có gì quá đổi mới thưa ba , chỉ là riêng Đại Hàn nơi thị trường do La gia nắm quyền chủ đạo chiếm thế thượng phong ngày càng lấn lướt phát triển vượt bậc .

Ông Park: Đứa trẻ này đúng là có năng lực.

Heyoung: Nhưng không hiểu sao dạo gần đây em ấy lại dùng rất nhiều nhân lực ,quan hệ trong giới dần dần từng bước một chậm rãi thu mua lại cỗ phần của Jung Thị nhỏ lẽ bị ép phải bán ra ngoài. Chỉ e...

Ông Park : ...

Nói tới đây 2 người liền trầm mặt mà nhìn nhau tuyệt nhiên không hề nói thêm bất cứ điều gì nữa. Tâm địa như vậy .... Chỉ e Jung Thị một khi đã bị nhắm trúng thì lành ít dữ nhiều rồi.

Có thù tất báo , có nợ ắc phải trả . Làm người không nên quá cố chấp,buông được liền buông ,nếu cứ cố chấp giữ lấy những thứ không thể thì tự ắc rước họa vào thân . Họa diệt môn là không tránh khỏi.


_______...________._........_______
Hôm nay tự thấy có lỗi nên ra 2 chap tạ tội á . Cmt + Sao của các cậu là động lực cho tui đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top