15: Lên Giường.
Nàng cứ nằm đó suốt cả đêm , trằn trọc không tài nào đi vào giấc ngủ được, đầu óc cứ mãi suy nghỉ về những gì đã sảy ra .
Tốc chăn , định đi xuống dưới nhà uống ít nước mong là có thể xoa diệu nơi lòng ngực đang dần nóng đên như lửa đốt này .
Bước chân chậm rãi lân lê , đi ngang qua căn phòng đang khép hờ cách cửa kia,vì bây giờ là buổi tối nên thứ tia sáng ít ỏi le lói kia đã lọt vào tầm mắt của nàng , khẻ nhíu nhẹ mài một cái
Cy: Đèn vẫn còn sáng? Chị ta còn chưa ngủ hay sao ?
Không biết nguyên do là vì sao ,khi nhìn vào cách cửa khép hờ đó.Có một ngoại lực nào đó đang thôi thúc nàng tiến đần về phía nó . Phải chăng là do lo lắng và quan tâm đến người phía bên trong.
Vì sao lại còn thức? Do nàng sao?
Đẩy nhẹ cánh cửa rồi bước vào bên trong , quan sát một lúc ,tuy đây không phải là phòng ngủ những lại rộng rãi không kém cạnh thậm chí có phần lớn hơn nữa.Đối diện là chiếc bàn làm việc, đúng là chủ như thế nào thì đồ vật cũng như thế ấy .Tone đen làm chủ đạo ,bên cạnh là 2 dãy tủ đựng đầy sách và các tập hồ sơ lớn nhỏ ,tiến xa hơn một chút nàng phát hiện nơi đây quả thật còn có một chiếc giường và 1 ghế sofa.
Nói sao nhỉ tuy gần 4 năm chung sống nhưng sinh hoạt cũng như những gì thuộc quyền riêng tư của cô chưa bao giờ nàng đếm xỉa hay đặt chân vào. Căn phòng này cũng không ngoại lệ.Đây có vẻ là lần đầu nàng bước vào nơi đây. Bởi lẽ cũng sinh ra trong một gia đình tương tự nên Chaeyoung nàng hiểu rỏ có những thứ nên biết ít một chút cũng không phải là quá thiệc. Biết quá nhiều sẽ không tốt a...
Mãi một lúc lâu ,khi đã ngầm đánh giá căn phòng sơ lượt qua thì mới thấy Lisa đang gục đầu trên bàn làm việc ,trên bàn toàn là đầy ấp những tập hồ sơ chất chồng lên nhau .Nàng nhìn thôi cũng đủ phát ngán . May mắn thay nàng không phải con 1 ,trên còn có một ông anh trai đa tài lại yêu chiều em gái hết mực nếu không có khi nàng còn thảm hơn cô hiện tại.Công việc chất đống xử lý ngày đêm vẫn là không xuể.
Đang mãi mê đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân thì một giọng nói có phần lành lạnh vang lên.
Ls: Nhìn đủ chưa ,sao hôm nay lại có nhã hứng sang tận đây vậy?
Vốn dĩ từ lúc nàng đặt chân vào căn phòng này thì cô đã tỉnh dậy rồi.Mà nói đúng hơn là cô vốn không hề ngủ chẳng qua là nhắm mắt để đó mà thôi.
Cy: Tôi đi lấy ít nước uống thì thấy phòng vẫn còn sáng đèn nên vào xem thử.
Nàng cũng không nói dối mà thành thật trả lời.
Ls: Bình thường em đâu có vậy?
Cy: Tò mò thôi
Ls: Tò mò? Không ngờ em cũng biết tò mò đấy Chaeyoung, một người quanh năm tâm không gợn sóng đứng trước bất cứ chuyện gì tâm cũng không hề dao động hôm nay lại tò mò? Hà cớ là vì sao?
Cy: Tôi không phải là không biết trong hồ lô của chị là đang bán thuốc gì!
Nàng liếc nhìn người đối diện khẽ nhíu chặt mài,muốn nói gì thì cứ việc sao cứ thích dài dòng ,móc nghéo đâm chọt làm gì!
Ls: Em nghĩ sao về độc dược
Cy: Có chết người hay không ?
Ls: Không chết ,chỉ là một đời phải lưu tâm
Cy: Vớ vẫn.
Nói rồi nàng cũng bước ra ngoài ,không muốn cùng ai kia so đo . Rất mất thời gian con người đó lúc nào cũng vậy luôn bày ra khuôn mặt gợi đòn như vậy. Miệng luôn bảo tâm nàng không động ? Cô thì làm sao biết nó vốn có động hay là không ? Nó sớm đã..... Gì nhỉ ...không thể nào. Nàng xua tay lắc đầu bước một đi .
Bước đến chiếc tủ lạnh lấy một chai nước đầy liền nhanh chóng tu một hơn . Cảm giác lành lạnh truyền đến không ngừng lan tỏa xung quanh tâm trạng của nàng cũng đã bình ổn đôi chút . Thuận tiện lấy thêm 1 chai cho người kia . Mà hành động lạ lùng này với Chaeyoung lại bình thường, đây mới chính là điểm lạ.
Cy: Cho chị
Ls: Gì đây_ Cô ngơ người ra nhìn chằm chằm vào nàng ,người trên tay còn đang cầm chai nước chìa về phía cô.
Cy: Cho chị _ Nàng cũng nhẫn nại mà nhẹ nhàng lập lại.
Ls:Được rồi cảm ơn.Đi ngủ đi đã không còn sớm.
Đồ nàng đưa Lisa không thể không nhận,trong lòng lại lân lân vài tia ấm áp. Tạm thời quên bén đi việc mới bị nàng từ chối ....
Cy: Sao phải về ,ở đây chẳng phải cũng có giường.
Vừa nói Chaeyoung vừa tiến đến chiếc giường kia ,không cần mời mà đã đặt mông ngồi xuống. Xác định chắt nịch hôm nay nàng sẽ ngụ tại nơi này .
Ls: Em đùa tôi chắc!
Lisa lúc này có hơi hoang mang rồi,đây có phải là Park Chaeyoung hay không vậy .Như một trời một vực với người mà trước đây cô từng quen biết.
Cy: Chị nhìn mặt tôi có giống đùa hay không ?
Ls: Em là đang công khai mà tranh giành chỗ ngủ của người khác đó.
Cy: E hèm ~~ Chỗ ngủ của chồng cũng như của vợ thôi ,sao mà hay so đo quá.
Lisa lúc này ngạc nhiên tới mức trợn cả hai mắt lên nhìn lấy nàng muốn bao nhiêu biểu cảm khó tin liền có bấy nhiêu.Cô bây giờ Nhìn không khác gì một cây hài cả.
........
Con người này lại muốn trêu đùa cô,không phải là đang muốn vừa đấm vừa xoa đấy chứ. Vừa mới lúc này còn từ chối người ta giờ đây lại .... Hay nàng đã biết cô yêu nàng nên mới bày trò chọc ghẹo như thế ,nghỉ tới tình yêu của mình bị nàng đem ra làm trò đùa Lalisa cô không thể không nổi đóa.
Ls: Đủ rồi! Ngừng ngay cái trò đùa đó của em đi , nó không hề vui xíu nào đâu.
Cy: Trêu đùa ?
Ls: Tình yêu của tôi không phải là thứ mà em có thể tự ý đem ra mà chà đạp mua vui .
Cy: Chị đang nói cái gì vậy ,gì mà tình yêu ,gì mà trêu đùa chà đạp.Tôi trêu đùa ai?
Nàng nhìn cô tỏ vẻ khó hiểu ,gì đây nàng đã làm sai gì đâu , chưa làm gì đã bị cô gắn mác trêu đùa tình cảm ? Oan ức quá đi !
Ls: Phải ,Lalisa tôi đem lòng yêu em ,có thể dung túng em mọi thứ,nhưng không có nghĩa là tình yêu của tôi em có thể mang ra để mua vui làm trò tiêu khiển.
Ls: Vừa lúc nãy tôi ngỏ lời thì em lại dùng sự thờ ơ của em mà khướt từ ,bây giờ lại chạy sang đây diễn trò,rốt cuộc là em muốn cái gì hả Park Chaeyoung.
Nàng nhìn cô chớp chớp đôi mắt,trong lòng có chút buồn cười .Ra là vậy ,cũng đã rỏ vì con người này sao lại đột nhiên phát hỏa với nàng rồi.
Cy: Tôi khướt từ chị bao giờ. Tôi chỉ nói là tôi không thể xác định rỏ thôi.
Ls: Vậy bây giờ em sang đây có nghĩa là....
Cy: Có nghĩa là tôi đã xác định được rồi.
Ls: Và? ...
Ánh mắt cô tràn ngập sự mong chờ nhìn nàng ,lại mang một chút bi thương gửi gắm vào đấy. Tuy trong lòng lo sợ câu trả lời của nàng không phải là điều cô mong muốn nhưng ai biết được nhở đâu kì tích sẽ xuất hiện thì sao .Cho dù chỉ là 1% Lalisa cũng muốn cược thử .
Cy: Tôi cũng như chị biết yêu rồi,tôi yêu chị đó.
Nghe gì không kì tích quả thật đã xuất hiện.......
Miệng nhỏ nhạt nhạt nói ra , nhẹ nhàng như thể người được nhắc đến không phải là mình vậy .Thanh âm truyền đến tai cô có chút lười biếng kèm buồn ngủ nhẹ ! Nàng là Buồn ngủ rồi.
Lalisa dường như bị hóa đá ,vẫn chưa tin được những gì mà tai mình vừa nghe thấy. Nhưng một chút lại ngợ ra
Ủa nàng ta vì sao nói ra lại bình thản như vậy chứ,nếu nàng đã tỏ ra bình thản như thế cô mắc gì phải bất ngờ.
Ngồi dậy tiến lại phía nàng , không ai là không biết cô đang vui như thế nào bởi La tổng lạnh lùng của chúng ta không có đi bình thường mà là nhảy chân sáo lại chỗ vợ yêu!!!
Vừa đến nơi đã đem nàng vào lòng ôm chặt lấy. Bao nhiêu nổi buồn đều triệt để vơi đi hết ,không còn lưu lại chút gì. Cả con người không khác gì đang ở trên mây ,một cảm giác lân lân khó tả.
Cy: Hộc..được..được rồi buông ra chị định giết chết tôi bằng cái ôm này à!
Nàng bị cô ôm đến sắp ngạt thở bèn hét lên.
Ls: Ơ ..chị không cố ý ,em có sao không ?
Nhìn biểu cảm lo lắng thái quá của cô nàng không nhịn được mà bật cười thành tiếng,một chút mặt mũi cũng không giữ cho chồng ,thật tệ quá đi .
Khẻ đưa tay lên vuốt vuốt mũi cô bảo
Cy: haha Ai lạnh lùng khi yêu cũng trở nên vô tri như chị vậy hả? Haha buồn cười chết mất .
Ls: Zị là zui dữ chưa?
Cô đen mặt nhìn nàng
Cy: Haha...haha
Ls: Em nín ngay cho tôi
Cô vừa kêu la vừa dùng tay bịt miệng nàng ý không muốn cho nàng cười nữa .Còn chưa đủ mất mặt hay sao?
Cy: Rồi rồi không cười chị nữa nhưng mà ..phụt....haha ...tôi không nhịn được.
Ls: Cái đồ nhà em ,muốn cười sao được lắm hôm nay tôi sẽ cho em cười đến chảy nước mắt .
Nói song cô liền nhào đến đè hẳn lên người nàng tay không yên phận không ngừng cù lét vào những chỗ nhạy cảm gây cười. Làm người phía dưới thật cười đến không khép được mồm sắp chuyển sang khóc đến nơi rồi.
Ls: Này .. Thì cho em cười này ..cười nữa đi .Cho mi chớt dám trêu bà
Cy: Uấy Lisa đừng ... Nhột ..chết mất..hahahahaaaaaa
Cứ thế một người trên một người dưới cù lét nhau đến mệt lã rồi lăn ra ngủ ngon lành đến tận sáng.
Tác giả : Ủa zị là trưởng thành dữ chưa,lạnh lùng ,tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến dữ chưa. Cũng là lên giường như người ta mà nó lạ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top