Tỏ tình

Đứng giữa thành phố đông đúc nhưng Chaeyoung lại chẳng biết nên làm gì, cứ mãi đứng lặng người nơi đó. Nàng không biết bây giờ là năm bao nhiêu, khi này cô và nàng bao nhiêu tuổi, chỉ biết được rằng mình thật sự đã quay về quá khứ.

Với phong cách ăn mặc của người hiện đại, nó khiến nàng nổi bật hơn những ai khác. Cả nam lẫn nữ không ngừng ngoái lại nhìn, người thì nhìn với ánh mắt mê mẩn vì vẻ đẹp của Chaeyoung, người thì chỉ vì bộ đồ trên người nàng mà ngoái lại nhìn bởi với phong cách này chưa từng có ai thử qua.

Nàng không quan tâm những ánh mắt đó, hiện tại nàng chỉ muốn chạy đến trường cấp 3 của mình thật nhanh để được gặp Lisa. Cô chính là lí do vì sao nàng lại ở đây, vì sao lại đau khổ trong tương lai như vậy.

Nhưng nếu đi bộ thì từ đây tới đó cũng phải mất ba mươi phút, sức khỏe của nàng vốn đã không được tốt nên chắc chắn sẽ không chịu nổi. Còn nếu như bắt taxi thì nàng lại không có tiền, mọi thứ nàng đều không mang theo bên mình mà để lại ở trên xe ngoài chỗ đậu xe nơi nghĩa địa.

Chán nản cùng khó chịu bao quanh lấy nàng, theo bản năng đút hai tay vào túi áo khoác thì sờ được thứ gì đó cồm cộm.

-"Cái gì vậy nhỉ?"

Rút ra thì chính là chiếc điện thoại của bản thân trong cuộc sống ở tương lai, bên phía còn lại là ví tiền cũng nhiều chiếc thẻ ngân hàng khác. Chaeyoung liền ngớ người, tự hỏi vì sao những thứ này lại ở đây?

Mà thôi kệ đi, dù sao thì vấn đề cũng được giải quyết, nàng phải nhanh chóng đến đó để có thể gặp được cô. Bỏ hết dũng khí nhờ người khác xem giờ thử, sau khi biết bây giờ là 15:30 thì nàng liền tức tốc bắt lấy một chiếc taxi sau đó ngồi vào. Giờ tan học là vào lúc 16:00, nhất định nàng phải đến đó nếu không Lisa sẽ đi mất.

-"Bác tài, nhờ bác đưa tôi tới trường cấp 3 LC"

"Được thưa quý khách, vui lòng thắt dây an toàn"

Chiếc nhanh chóng lăn bánh đi đến địa điểm đã được yêu cầu. Ngồi ở ghế sau mà nàng cứ thấp thỏm mãi, nhìn ra bên ngoài rồi lại liên tục cắn móng tay căng thẳng.

Bác tài có vẻ nhìn ra được nàng có tâm sự, cũng nhẹ nhàng ở lên một bài nhạc êm tai, nhẹ giọng hỏi han.

"Cô gái nhỏ, cháu là người Seoul đúng không ?"

-"Dạ vâng"

"Vậy cháu đến Busan để làm gì ? Thăm gia đình sao ?"

Gia đình ? Nàng thì làm gì có gia đình để mà về thăm , nàng đã cắt đứt vói họ lâu lắm rồi. Cũng chỉ vì khi đó Chaeyoung bị phát hiện là một người đồng tính, ba mẹ nàng nổi một trận lôi đình rồi đưa nàng đi bệnh viện kiểm tra. Cảm thấy bố mẹ không tôn trọng mình, nàng nhất quyết phản đối sau đó cãi nhau nảy lửa với chính bố mẹ mình, sau đó nắm lấy tay người mà nàng yêu rời khỏi thành phố mình sinh sống mà lên Seoul sinh sống.

-"Không ạ, cháu đến đây du lịch thôi"

"Công nhận giới trẻ bây giờ tràn đầy sức sống thật. Hồi bằng tuổi cháu ta cũng từng được đi rất nhiều nơi để du lịch và khám phá. Đã thế ......"

Chaeyoung nhìn người tài xế này liên tục lải nhải mà khó chịu ra mặt, nhưng cũng chỉ có thể im lặng ngồi nghe ông bác đó nói chuyện, mắt nhìn nhìn ra ngoài cửa kính tìm chút thú vui.

_____

"Đến rồi"

-"Cảm ơn bác. Cháu gửi"

"Ây dà, không cần trả tiền. Coi như nãy giờ cháu nghe ta lải nhải là một cái giá trả cho chuyến đi này đi. Vì trước đây chưa từng im lặng ngồi nghe ta nói nhiều đến thế. Ta cảm thấy rất vui"

Chaeyoung nghe vậy cũng không dây dưa nhiều hơn nữa, lập tức cáo từ rồi chạy đến trước cổng trường mà đứng đợi. Ngay lúc nàng, tiếng trống trường liền vang lên và học sinh bắt đầu ào ào chạy ra.

Chaeyoung cố gắng nhón chân, đảo mắt mình bóng dáng quen thuộc giữa đám đông. Đến kho trước cột trường chỉ còn thưa thớt vài người, nàng không khỏi nhíu mày khó hiểu.

-"Chẳng phải giờ này em ấy phải ra rồi sao ? Hay khi nãy đông quá em ấy đi ra rồi mà mình không biết?"

Đang phân vân lẩm bẩm thì ngay lúc này, một cô bé với mái màu tóc hạt dẻ đi ra. Trên tay là một bó hoa xinh đẹp, cô bé cứ liên tục nhìn vào đó rồi nở một nụ cười hạnh phúc cùng mong chờ. Trên vai vẫn còn đang đeo chiếc cặp sách, ôm bó hoa nhanh chóng hướng về phía đường lớn mà đi.

Cô bé đó không ai khác chính là Lisa.

-"Cuối cùng...cũng có thể nhìn thấy được em..."

Chaeyoung nhìn Lisa nở nụ cười thì không khỏi xúc động, nén cơn kích động để không chạy tới ôm chầm lấy cô. Nàng chỉ dám từ từ đi theo từ phía sau cô, không hề hay biết cô đang đi đâu hay chuẩn bị làm gì.

Điểm dừng chân là tại một công viên khá lớn nằm ngay giữa trung tâm của thành phố. Lisa hít sâu một hơi, nắm chắc lấy bó hoa trong tay rồi tiến lên phía trước, đi sâu vào bên trong công viên.

Hôm nay cô quyết định sẽ tỏ tình với Chaeyoung, cô không muốn phải giữ cái tình cảm đơn phương này nữa, cô muốn cùng nàng có một mối quan hệ khác tiến triển hơn là chỉ dừng ở hai từ "bạn thân".

Đến khi tìm thấy thì nàng đang ngồi trên ghế đá, mắt chứ liên tục nhìn vào màn hình không ngừng cười trông cực kì vui vẻ khiến tim Lisa xao xuyến. Bộ dáng ngây ngô này của nàng không biết phải nói nó câu hồn của Lisa đến mức nào.

+"Chaeyoung! Mình đến rồi này, cậu đợi lâu không ?"

-"Tới rồi sao ? Cậu hẹn mình mà giờ này mới đến, đúng thật là hết nói nổi cậu"

Lisa nghe xong cũng chỉ biết cười trừ. Chẳng qua là cô bị giáo viên bắt lại giúp thầy ấy vài việc nên Lisa mới đến muộn như vậy, thật là có lỗi với cậu ấy quá.

-"Mà cậu gọi mình ra đây là để nói gì sao?"

+"À...ừm...thì là mình có chuyện này..."

-"Sao ? Chuyện gì mà cậu nhì cứ ngại ngùng vậy ? Khó nói lắm hả ?"

Chaeyoung vừa dứt lời thì ngay lập tức Lisa hít sâu một hơi, lôi bó qua giấu ở sau lưng từ nãy đến giờ ra đến trước mặt nàng, môi run rẩy lắp bắp nói ra từng chữ.

+"Park Chaeyoung! M...Mình thích cậu....Lalisa này rất thích cậu. Cậu...Cậu có thể làm người yêu mình được không ?"

-"L..Lisa..."

Chaeyoung hoàn toàn sốc trước lời nói của Lisa. Mắt trợn to nhìn lấy người bạn thân với khuôn mặt đỏ hỏn nhìn mình với ánh mắt mong đợi, khiến Chaeyoung vô cùng bối rối mà không biết phải làm sao.

Khi này Chaeyoung của tương lai mới nhớ ra, hôm nay chính là ngày mà Lisa tỏ tình nàng, ngày mà tình bạn của họ hoàn toàn chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lichaeng