Hố đen
"Lisa a, em ngủ cũng được 10 năm rồi đấy. Bây giờ chị hơn em cũng tận mười tuổi rồi này"
Park Chaeyoung đau đớn nhìn di ảnh của cô trên bia mộ. Nụ cười kia sao mà xinh đẹp quá, vì gì mà bây giờ nàng mới nhận ra?
Nhẹ nhàng đi tới vuốt ve khuôn mặt của "người thương" trong hình, trái tim nàng như bị xé thành trăm mảnh, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt tạo nên một khung cảnh bi thương.
Chỉ vì sự ích kỉ của bản thân, sự thờ ơ cùng lạnh nhạt của mình khiến một thiên thần chỉ mới 25 tuổi phải rời khỏi thể gian này.
Nhẹ nhàng đặt một bông hoa cẩm chướng lên bia mộ, sống mũi không ngừng cay lên làm Chaeyoung không kiểm soát được cảm xúc, nước mắt lại lần nữa rơi xuống chảy dài khắp má.
"Khi gặp lại nhau, em muốn được chị tặng cho một bông hoa cẩm chướng, nhưng khi đó phải là lúc chị đã thành công. Em tin chị sẽ làm được, cố lên người em yêu!"
Chaeyoung càng nghĩ càng cảm thấy cô bé này thật ngốc, vì cái gì mà lại sẵn sàng đánh đổi mọi thứ chỉ để chiếm được tình yêu của một người như nàng ? Cô xứng đáng với một người tốt hơn mới phải...
-"Cô bé ngốc, em đúng thật là ngốc hết thuốc chữa rồi...hức..."
Chaeyoung chỉ biết ngồi trước bia mộ của Lisa mà khóc, ôm lấy khuôn mặt mình rồi vừa trách móc vừa nức nở. Ai nhìn thấy được cảnh này chắc đều muốn bước tới ôm lấy an ủi, giúp nàng vơi đi phần nào nỗi đau.
Bỗng trên trời xuất hiện một tầng mây đen, bầu trời trở nên tối tăm cùng sấm chớp kéo đến khiến Chaeyoung bối rối. Nhưng ngay lập tức khuôn mặt nàng lộ rõ vẻ sợ hãi, môi mấp máy không thể nói được gì.
Trên bầu trời xuất hiện một hố đen kì lạ, nó dường như đang muốn hút tất cả mọi thứ vào bên trong không ngoại trừ nàng. Khi nàng Chaeyoung muốn chạy vào một nơi nào đó núp tạm để lánh nạn thì mới phát hiện ra nơi này là nghĩa địa thì làm gì có căn nhà nào ?
Ngay lập tức chưa để nàng định hình được tình huống, bản thân đã nhanh chóng bị hút vào bên trong. Trên bầu trời cũng bắt đầu trở lại trạng thái ban đầu, cứ như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
______
Mở mắt ra là một vô cùng xa lạ, Chaeyoung nhanh chóng bật dậy rồi nhìn xung quanh.
-"Đ...Đây là đâu ? Vừa rồi vừa xảy ra chuyện gì vậy..."
"Chào cô, Park Chaeyoung "
Đang loay hoay thì bỗng một giọng nói phát ra khiến nàng không khỏi giật mình, đảo mắt nhìn xung quanh thì lại chẳng thấy ai, chẳng nhẽ nàng là đang gặp ảo giác ?
"Đừng lo lắng, tôi sẽ không làm hại gì cô cả. Hãy bình tĩnh nghe tôi nói"
-"Ngươi đang ở đâu ? Mau ra mặt đi !"
"Cô muốn gặp lại Lalisa chứ ?"
Nàng đang trong cơn hoang mang liền trợn tròn mắt, không tin được bản thân mình đang nghe gì
-"Ngươi nói gì ?! Có thể được sao ?!"
"Tôi hoàn toàn có thể giúp cô"
-"N..Nhưng mà bằng cách nào ?"
"Tôi chỉ có thể đưa cô về quá khứ và theo dõi, bảo vệ cô ấy từ xa. Nhưng hy vọng cô tuyệt đối không được thay đổi quá khứ, vì nếu nó thay đổi mọi thứ sẽ trở nên rối tung"
-"Được, tôi đồng ý!"
"Thấy nơi ánh sáng đó không ? Hãy đi về phía nó, cô sẽ bước qua được khoảng không gian khác"
-"Qua đó rồi liệu tôi có thể quay về không?"
"Có thể"
-"Được, vậy tôi đi đây"
"Chúc may mắn"
Nghĩ đến cảnh được gặp lại cô, trái tim nàng không nhịn được mà đập mạnh. Nhanh chóng bước về nơi ánh sáng chói lóa kia, một bước đi vào thế giới của quá khứ.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top