Vợ ngốc cũng biết ghen

Lệ Sa rón rén thay bộ quần áo mới, mặc một bộ sơ mi đóng thùng nhã nhặn, khoác thêm áo bên ngoài, nhìn như mấy công tử nhà giàu trên Sài Thành.

Quần áo Lệ Sa có đủ kiểu, thích kiểu gì thì mặc kiểu đó, có khi mà mấy bộ đầm dịu dàng nữ tính cũng có thể là sơ mi trông cứng cứng như hiện tại. Vì vậy ông bà La mới bảo là họ có đứa con trời ơi đất hỡi.

Thái Anh vẫn còn ngủ, cô phải tranh thủ thật nhanh, nàng mà tỉnh giấc thì cô dễ gì thoát. Đi chơi với bạn mà dắt vợ theo thì kì cục lắm.

Lệ Sa đứng trước gương chải tóc, đang chải tóc thì phát hiện cục chăn trên giường khẽ nhúc nhích.

Thế quái nào cô lại gặp xui à?

Lệ Sa quay đầu nhìn thì thấy Thái Anh từ lúc nào đã mở mắt nhìn cô, hai má tròn tròn, mũi hít hít, môi chúm chím, tổng thể hơi ngơ như mấy em bé mới ngủ dậy.

Lệ Sa thở ra một hơi chán đời.

-" Bế em"

Lệ Sa không trả lời, xách nón lên đứng dậy bước ra phía cửa.

-" Sa đi đâu vậy, Sa bỏ em hả?"

-" Tui có việc ra ngoài"

Lệ Sa dù sau cũng không nỡ quá phũ phàng, Thái Anh dễ khóc lắm. Cô đứng ở cửa quay đầu nhìn nàng.

Môi Thái Anh hếch lên buồn bã, nàng ngồi trên giường dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn cô.

-" Tui đi nha"

-" Sa ơi..."

Nàng gọi khẽ, giọng nghe ủ rũ khác hẳn lúc bình thường.

-" Tui đi một chút sẽ về liền, mấy người ở nhà đi, ở nhà với má nghe"

-" Em thích ở với Sa à, Sa cho em đi với"

-" Không được, chỗ tui đi đông người lắm"

-" Đông người... đông người... là có nhiều gái đẹp hả Sa?"

Lệ Sa có hơi bất ngờ, cô nhìn vào mắt nàng, phát hiện ánh mắt tội nghiệp kia dần trở nên cứng rắn, lại có phần ganh ghét vì điều gì đó không rõ.

-" Thì có làm sao đâu"

Thái Anh bước xuống giường, chầm chậm đi đến ôm cô từ phía sau.

Nàng vùi mặt vào vai áo cô, hai tay níu chặt áo cô mà chậm rãi nói:

-" Em biết là em hông đẹp nhưng em thương Sa mà, sao Sa đi tìm gái đẹp bỏ em, em hỏng chịu đâu"

Lệ Sa lại thêm một lần ngỡ ngàng, cô vốn nghĩ mấy người ngốc như nàng sẽ không bao giờ nói được mấy lời này đâu.

-" Gái... gái đẹp cái gì?... Mà ai, ai nói là mấy người hông đẹp đâu"

-" Em biết Sa hông có thương em nhưng mà... nhưng mà Sa đừng có đi kiếm cô khác mà"

Nàng bỗng nức nở níu áo cô chặt hơn.

Cho dù là Thái Anh ngốc nhưng dù sau nàng cũng là con gái, nàng cũng có cảm xúc mà, nàng cũng biết yêu. Nàng nhận thức được mình là vợ Lệ Sa, biết cả việc Lệ Sa không thích nàng nữa, nàng sợ, sợ Lệ Sa ăn mặc đẹp để đi kiếm cô khác.

Mấy bà vợ khi thấy chồng ăn diện đẹp đi chơi ai mà lại không ghen, nàng cũng biết ghen chứ bộ.

Lệ Sa dù là còn trẻ con, tính khí cọc cằn cũng phải bị lung lay bởi sự ghen tuông nhưng quá đổi nhẹ nhàng của nàng.

Cô xoay người lại, Thái Anh ngẩng mặt lên nhìn cô, vẫn muốn ôm.

-" Được rồi, tui dẫn mấy người đi chơi, mà phải ngoan nghe chưa"

Thái Anh liền nở nụ cười tươi như hoa.

-" Dạ"

Lệ Sa mặc váy hoa cho Thái Anh, giúp nàng chải tóc, má cô đôi lúc đi ngang nhìn vào cửa cũng phải hết hồn, thầm nghĩ cứ đà này thì từ từ cũng dính nhau thôi.

Lệ Sa dẫn theo Thái Anh ra đình, đến đúng chỗ hẹn mà Trí Tú nhờ người hầu nhắn nhủ.

-" Sao tới trễ vậy?"_ Trí Tú nhìn Lệ Sa trách móc.

Lệ Sa không trả lời, cô dìu Thái Anh ngồi xuống ghế trước.

-" Kiếm đâu ra em đào ngon dữ vậy?"

Lệ Sa liếc nhìn Trí Tú, không hiểu Trí Tú dạo này bị sao nữa, chắc là bị Trân Ni làng bên làm cho phát khờ rồi thì phải.

Thấy Lệ Sa hầm hầm Trí Tú cũng hơi sượng.

Trí Tú nhìn sang Thái Anh chu mỏ huýt sáo ghẹo nàng.

Thái Anh nhìn người đối diện kia làm trò thì nép vào vai Lệ Sa nhăn mặt nói:

-" Khùng"

Cả quán rượu cười ồ lên, Trí Tú quê xụ không nói thêm lời nào, buồn tình nhấc chén rượu uống một hơi.

-" Vậy đó nên bị gái dụ hoài là đúng rồi"

Lệ Sa khẽ cười rồi nhìn sang Thái Anh, cả nàng cũng nhìn ra sự dở hơi của Trí Tú.

Thái Anh khoác tay cô, nép sát vào, tựa cằm lên vai cô chán nản.

Trí Tú nhìn qua lại càng não nề, đang thất tình thì thôi, lại còn gặp cảnh này.

-" Bộ bị cái cô Trân Ni gì đó chơi đùa nữa rồi hả, sao mặt mày bí xị vậy?"

-" Giận nữa rồi"

-" Ai biểu đi ghẹo hết cô này tới cô khác, tới vợ bạn mà còn ghẹo"

Trí Tú chớp chớp mắt ngẫm lại, hôm đám cưới Lệ Sa hình như chỉ lo nhìn Trân Ni mà quên nhìn cô dâu, giờ mới đủ tỉnh táo nhận ra, thảo nào, ai cũng nói Tú khờ.

-" Quên, xin lỗi"

Trí Tú lại nâng chén rượu lên, cạn chén với Lệ Sa rồi uống sạch.

Lệ Sa cũng uống.

Nàng ngồi nhìn cổ Lệ Sa đăm đăm, đôi lúc còn chép chép miệng nữa chứ, nhất là lúc Lệ Sa uống rượu làm nó chuyển động.

Hai người nói chuyện dong dài, uống rượu đến tối, Thái Anh ngồi bên cạnh ngáp mấy lần.

-" Chán rồi hả?"

Lệ Sa chợt quay sang hỏi nàng, hơi rượu thoang thoảng trong hơi thở của cô.

Nàng khẽ gật đầu.

-" Tui kêu người đưa mấy người về trước nha"

Thái Anh chợt lắc đầu.

-" Hông, em ở đây với Sa"

Nàng ôm chặt cánh tay của cô hơn, còn lâu mới chịu về.

Lệ Sa tựa người vào ghế, rút tay ra khoác vai nàng.

-" Thôi được rồi, mình về"

Lệ Sa lúc say khác hẳn Lệ Sa lúc bình thường, giọng nói nhẹ nhàng hơn, điềm đạm hơn, làm Thái Anh thích lắm.

Lệ Sa tạm biệt Trí Tú khoác vai nàng đi về, giữa đường lại lựa chỗ vắng đè nàng vào gốc cây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top