Tình yêu chân thành có trời đất chứng giám

Lệ Sa về nhà, việc đầu tiên là vào thăm ông nội.

-" Nội, nội thấy đỡ chút nào chưa?"

-" Sa con, chắc lần này nội không qua khỏi rồi"

Nhìn ông nội đến cả việc thở cũng mệt nhọc mà Lệ Sa đau lòng.

-" Nội sẽ khỏi bệnh mà, ngày mai con lên tỉnh lấy thuốc mới về cho nội. Mà nội đừng có uống thuốc của cái thằng lang băm đó nữa, nó hại nội đó."

Ông nội yếu lắm, nắm lấy tay Lệ Sa, không đủ sức mà hỏi thêm chuyện gì xảy ra, chỉ gật đầu giao phó toàn bộ lòng tin cho cháu gái.

-" Nội, nội có giận con hông, nếu như mà Sa lỡ không làm tròn bổn phận với nội?"

Ông nội nhìn Lệ Sa, không nói câu gì mà lẳng lặng lại cúi mặt xuống.

Trong xã nội này tư tưởng thành gia lập thất, sinh con nối dõi rất nặng nề. Những người già thì càng có cái nhìn cứng nhắc hơn nữa, ông nội Lệ Sa im lặng có lẽ là vì khó xử, một phần cũng thương Lệ Sa hiểu chuyện.

-" Mà nội yên tâm đi, con chỉ nói vậy thôi. Thái Anh khỏe hơn rồi, mai con lấy thuốc về cho nội, khi nội khỏe lại nhận tin có cháu là vừa."

Ông nội khẽ gật đầu vỗ vỗ cánh tay Lệ Sa.

-" Còn Thái Nghiên thì sao hả con?"

-" Nội, con chỉ thương Thái Anh thôi, mong nội hiểu cho con."

Ông nội lại khẽ gật đầu, xua tay bảo Lệ Sa đi.

...

-" Anh chị coi đó, nó mất dạy với vợ em mà để vậy coi được sao?"

Lệ Sa vừa đi ra nhà trước đã nghe giọng nói thô kệch khó nghe đó vang lên. Cô nghiêm mặt.

-" Mất dạy hay không mất dạy cũng không phải việc của chú thiếm"

-" Sa, không được hỗn, xin lỗi thiếm đi"

Lệ Sa cau mày nhìn ông Lạp, ông chưa từng chịu hiểu cho cô, chưa từng đứng ở lập trường của cô mà suy xét.

-" Con không xin lỗi, con không sai"

-" Đó, cái thứ cứng đầu cứng cổ. Anh chị hai mà cứ dễ dãi với nó thì thể nào mai mốt nó cũng phá tan cái gia sản này."

-" Bây, lấy roi ra đây"_ Ông Lạp buông câu ra lệnh, nét mặt giận dữ chứa đựng nổi suy tư cố giấu trong đó.

-" Sa, quỳ xuống"

Lệ Sa nhìn ông Lạp, mắt ánh lên sự uất ức ngập tràn.

-" Cha, cha có đánh chết con cũng không xin lỗi"

* chát*

Cây roi được đan bằng dây thừng lạnh lùng đánh xuống. Lệ Sa đau nhưng không hề khuất phục, vẫn cương quyết đứng đó.

* chát*

* chát*

...

Không biết qua bao nhiêu roi, Lệ Sa vẫn không cất lên một tiếng kêu đau nào. Áo Lệ Sa mặc dường như bị đánh đến rách.

Đến khi bà Lạp không chịu nổi nữa, nhảy vào can ngăn thì ông Lạp mới dừng tay.

Lệ Sa sau đó vẫn trao cho bọn người quỷ kế kia ánh mắt sắt lạnh rồi đi về phòng.

Mà vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Thái Nghiên, Lệ Sa thở ra một hơi chán ghét rồi lại quay lưng bỏ đi.

Cô đói lả người, từ sớm đến xế chiều vẫn chưa ăn uống gì, cố gắng mà tìm đến nhà Trí Tú cầu cứu. May mà hôm nay Trí Tú không đi kiếm Trân Ni.

Trí Tú lấy đồ của mình cho Lệ Sa thay, Lệ Sa không chịu xức thuốc, bảo là chỉ để cho mình Thái Anh nhìn thân thể mình thôi.

Trí Tú cũng lắc đầu, hai người lớn lên cùng nhau, đều si tình như nhau.

Nhìn Lệ Sa ăn như ma đói, Trí Tú thấy thương mà vỗ vai cô.

-" Cần gì cứ nói Tú lo"

Lệ Sa ngẩng mặt lên nhìn Trí Tú, có một chút cảm động. Lệ Sa nhanh chóng lấy lại tinh thần hỏi Trí Tú:

-" Đi đánh người hông?"

-" Đánh ai"

-" Đánh thằng Tuấn Hạo"

-" Đi"

Trí Tú nghe Lệ Sa nói đi đánh Tuấn Hạo thì mừng còn không kịp, hứng khởi mà nắm áo Lệ Sa kéo đi ngay lập tức, đi ra đến cửa thì lại chê Lệ Sa lề mề mà vác cô lên lưng chạy một mạch.

Tội Lệ Sa cơm trong miệng chưa kịp nhai hết đã bị Trí Tú vác đi, nhiều lúc Lệ Sa bực đến nổi tưởng chừng đã lao vào đánh Trí Tú đến nơi.

Trí Tú vác Lệ Sa đến một đoạn đường vắng, dừng dưới một thân cây to rồi đặt Lệ Sa xuống.

-" Đợi ở đây đi, chiều nào nó cũng đi ngang đây"

-" Sao biết hay vậy?"

-" Ngày nào mà tui hông đi rình"

-" Vậy Trân Ni với mấy người sao rồi? Cả cái thằng đó nữa"

-" Trời! Thằng đó thì tuổi gì so với Tú, bằng đốc tờ là cha nó mua cho nó á, cũng khó khăn lắm Trân Ni mới chịu tin"

-" Tưởng Tú khờ chứ"

Trí Tú bị nói khờ thì bặm môi nhìn Lệ Sa, còn giơ tay lên dọa đánh cô nữa.

Lệ Sa nhìn bằng ánh mắt phán xét, kiểu này là bị nhiễm cái thói đanh đá của Trân Ni rồi.

Tuấn Hạo xách vali đi ngang thì bị Trí Tú lôi vào bụi đánh túi bụi, Lệ Sa đấm cho mấy phát không kịp la.

-" Nói, sao mày hại nội tao với Thái Anh?"

-" Hự, mẹ..."

-" Mày định chửi ai"_ Trí Tú lên gối một đòn vào bụng làm Tuấn Hạo ọc máu.

-" Mày có miệng mà không dùng để nói, hay để tao giúp cho mày câm"_ Lệ Sa dùng cùi chỏ đánh thẳng vào mặt làm mặt Tuấn Hạo lại tóe máu.

Trí Tú nắm tóc Tuấn Hạo, đập đầu cậu ta vào góc cây nghe một tiếng * bộp* rất lớn.

Tuấn Hạo la lên đau đớn, ngã gục xuống dưới đám cỏ.

-" Tao cho mày cơ hội cuối cùng"

-" Tôi nói, tôi nói... ahhh"

-" Thiếm ba, tất cả là thiếm ba nhà mấy người"

-" Còn gì nữa?"

-" Bả nói tôi bóc thuốc hại Thái Anh và ông hội đồng Lạp, tất cả để tạo thời cơ đưa Thái Nghiên vào nhà"

-" Tại sao?"

-" Ahhhhh, tại vì, tại vì ổng bả muốn dựa vào Thái Nghiên để chiếm tài sản... áaaaaa... tha cho tôi, tôi nói hết rồi."

Lệ Sa suýt nữa thì vặn cổ cho cái thằng đáng ghét này chết tại chỗ.

-" Thôi đủ rồi, đánh nữa là chết người đó"

Lệ Sa đứng dậy phủi tay.

-" Về đi"

-" Vậy Sa đi đâu?"

-" Đi kiếm Thái Anh"

-" Bị đuổi mà còn qua"

-" Kệ"

-" Khờ"

Trí Tú bĩu môi rồi phủi tay đi về một mình.

Lệ Sa cãi được gì nữa.

Cô lại đi dưới những cơn gió chiều, dường như cả ngày không biết mệt, gặp một gánh hàng rong bên đường thì lại dừng một lúc. Cô lục trong túi ra mấy đồng lẻ còn xót lại, lấy hết mua kẹo đường cho Thái Anh.

...

Thái Anh đang ngồi trong sân nhà ôm chú chó cưng, chú chó của nàng trông nhỏ nhắn hiền lành dễ thương chứ không cao lớn dữ tợn như chú chó Lóp của Lệ Sa đâu.

Nàng còn yêu thương đặt cho nó cái tên là Hạnh, ra sức âu yếm mỗi này từ lúc trở về nhà.

-" Thái Anh"

Thái Anh nghe gọi thì ngẩng mặt lên nhìn, thấy Lệ Sa liền nở một nụ cười, ném luôn chú chó sang một bên mà chạy đến ôm cô.

-" Sa về với em rồi"

-" Sa có mua kẹo cho em nè"

Thái Anh hí hửng nhận lấy kẹo từ tay cô, lại nhón chân thơm vào má Lệ Sa.

Lệ Sa cũng mỉm cười vuốt tóc nàng.

Nàng tì vào ngực Lệ Sa, ngắm nghía mấy cây kẹo trong tay, mặt thoáng chốc lại hiện lên nét buồn.

-" Sa hông về với vợ mới hả?"

-" Vợ mới nào, vợ tui ở đây"

-" Sa, em thấy rồi, vợ mới của Sa đẹp lắm, hỏng có khờ giống như Thái Anh"

Lệ Sa nhẹ hôn lên trán Thái Anh, cô vuốt ve má nàng.

-" Trong mắt Sa chỉ có mình em là đẹp thôi, Thái Anh, em có khờ Sa vẫn thương, em là vợ ngoan của Sa"

Thái Anh bĩu môi.

-" Má nói Sa chỉ dẻo miệng thôi"

-" Hông có đâu mà, Sa thề có trời đất chứng giám, nếu Sa gian dối thì ngay bây giờ có trái dừa rớt lên đầu Sa"

-" Mày không về một hồi tao kêu người trèo lên cây hái dừa chọi xuống đó"

Lệ Sa giật mình quay sang mới thấy cha nàng từ lúc nào đã chắp tay đứng đó nhìn.

-" Cha"

-" Đi về"

-" Cha cho con thăm Thái Anh thêm chút nữa"

-" Tao nói đi về"

Lệ Sa bịn rịn nắm tay Thái Anh, định hôn vào má nàng một cái rồi đi, nhưng không kiềm được mà hôn thêm vài cái.

Ông Phác chép miệng, chán ngán độ lì lợm của Lệ Sa, còn tức cô con gái dại dột kia nữa, cứ xuôi theo người ta vậy đó.

-" ĐỦ RỒI"

Cha nàng quát lớn một tiếng làm cả hai giật mình, Lệ Sa nhìn vào mắt Thái Anh, dù sợ nhưng vẫn nở ra một nụ cười ngọt ngào. Họ giống như đôi tình nhân non dại lén lút yêu đương bị cha mẹ bắt gặp vậy.

-" Sa về nha, ngày mai Sa mang thuốc về cho em"

Nói rồi Lệ Sa chạy đi, rất nhanh đã khuất bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top