Thái Anh lớn rồi
Gian bếp khá yên tĩnh, người làm phân nhau đi lau dọn dẹp nhà cửa, sân vườn.
Ông bà Lạp thì lo chuyện đồ đạc trong nhà bị mất.Mụ thiếm ba càng có có cơ hội để hạ độc.
Ấm thuốc nóng hổi đang đặt trên bếp với chút than còn mới, bà ta mở gói thuốc tranh thủ bỏ vào.
-" Cho lũ tụi bây chết hết, tất cả tài sản sẽ là của tao"
-" Ai ở trong bếp đó?"
Tiếng người truyền vào làm bà ta giật mình làm rơi cả nắp ấm vang lên tiếng lẻng xẻng.
Tiếng bước chân ngày càng gần, bà ta liền rút con dao rồi đứng trốn sau gác bếp.
Ông Lạp đi vào, nhìn ấm thuốc không được đậy đàng hoàng mà thấy kì lạ.
-" Có đứa nào ở trong này không?"
Bà ta cầm chắc con dao trong tay, ánh mắt như bị những con quỷ chiếm đóng, lom lom trợn trợn trông vô cùng đáng sợ.
Ông Lạp bước đến nhặt nắp ấm lên, nhìn ấm thuốc có hơi lạ, nhưng không nghi ngờ gì mà đậy lại ngay ngắn.
Đang lúc ông Lạp không phòng bị, bà ta lao ra với con dao mà đâm vào lưng ông rồi bỏ chạy.
Bà ta phát điên chạy ra khỏi nhà.
-" Thiếm ba, thiếm chạy đi đâu vậy?"
Bà Lạp nhìn theo con người chạy bán mạng kia, trong lòng dấy lên linh cảm không hay.
-" Bà ơi ông có chuyện rồi"
Bà Lạp hớt hãi chạy vào, nhìn chồng mình nằm dưới đất, người đã loang máu ướt đẫm.
-" Trời đất ơi, ông ơi"
Tay chân bà Lạp bủn rủn, nước mắt không ngừng rơi nhìn ông Lạp thở hổn hển.
-" Bà, bà ơi..."
-" Ông ơi, sao mọi chuyện lại thành ra nông nổi này..."
-" Bà... bà nói với Lệ Sa... là... là tui thương nó dữ lắm... tui xin lỗi con...hực..."
-" Ông ơi..."
Ông Lạp ngất đi thì xe kéo cũng kịp đến, mọi người nhanh chóng đỡ ông ra để đi tìm thầy lang cầm máu trước".
Trong nhà chỉ còn lại mình ông nội, người hầu đến giờ mang thuốc lên cho ông nhưng ông cứ ngồi trầm ngâm mãi.
-" Sao vậy ông? Sao ông hông uống thuốc đi"_ người hầu thân cận của ông lên tiếng hỏi.
-" Có ai chạy sang bên bển báo cho con Sa nó biết một tiếng chưa"
-" Dạ có người đi rồi, ông đừng lo lắng quá"
Ông nội bưng chén thuốc lên, nghe mùi thuốc tanh vị đắng.
-" Ông ơi"
Trí Tú từ đâu lú đầu vào.
-" Gì vậy bây?"
-" Ông, ông biết gì chưa?"
-" Cái gì, bây ở đâu chui ra làm tao hết hồn"
-" Trời ơi, giờ này còn thuốc thang gì nữa ông"
Ông nội nhìn Trí Tú, nếu mà giờ ông đủ sức thì đã đứng dậy cốc vào đầu Trí Tú một cái rồi.
Trí Tú đi đến đỡ lấy chén thuốc, đặt gọn qua một bên.
-" Bây làm cái gì vậy?"
-" Ông khỏi uống đi, con nói ông cái này á hả là ông khỏi bệnh luôn, khỏi thuốc than chi cho nhừ người"
-" Mày trả thuốc cho ông, ông không giỡn chơi"
-" Ông, ông biết tin gì chưa?"
Ông nội nhìn Trí Tú, thật sự muốn đem ra đánh đòn một trận, người già mà cũng không thôi đùa giỡn.
-" Cái gì?"
-" Thái Anh với Lệ Sa lén ông có em bé rồi"
-" Bây nói cái gì?"
-" Trời ơi, ông nghe kĩ nè, Lệ Sa có em bé rồi, ủa lộn, Thái Anh có em bé rồi"
-" Ông không giỡn chơi với bây, đi về giùm ông đi, ông méc cha mày đánh mềm mình bây giờ"
-" Con nói thiệt mà, hồi sáng thầy lang bắt mạch rồi, nghe đâu Lệ Sa nôn nao đưa Thái Anh lên tỉnh khám nên chưa nói với ông"
-" Thiệt hông bây?"
-" Dạ thiệt, người ta đồn khắp làng luôn rồi ông ơi"
Ông nội bật cười vỗ vai Trí Tú, có thể thấy trên gương mặt đầy vết nhăn ấy có bao nhiêu vui sướng.
-" Rồi mắc gì bây qua đây nói với tao"
-" Tại con thương ông chớ bộ"
-" Bây khỏi, ông hiểu bây quá mà, nói mau"
-" Đúng là chỉ có ông hiểu con. Mảnh đất cạnh đồng cỏ ở gần đầu kênh ông bán cho con được hông, con xây nhà ở đó con cưới Trân Ni"
-" Mảnh đất đó hả, thôi bây lấy luôn đi, tao có cháu được rồi"
Trí Tú ôm ông một cái, đúng là chọn bạn mà chơi, chọn bạn như Lệ Sa Trí Tú không hối hận, được ông nội người ta cho luôn mảnh đất cơ mà.
-" Mà sao nhà trống trơn vậy ông?"
-" Haiz, vợ thằng ba nó mới đâm thằng cả, không biết có cứu được không kia kìa"
-" Trời đất, bả dám làm vậy luôn hả, thôi rồi, ông có cần con giúp gì hông?"
Ông nội lắc đầu, chuyện buồn chuyện vui xảy ra cùng một ngày khiến cho vết chân chim trên khóe mắt ông càng đậm.
____
Thái Anh ngồi trong lòng Lệ Sa chờ kết quả khám thai, cả nàng và Lệ Sa đều nôn nóng.
-" Sa ơi, khi nào em bé ra ngoài chơi với em?"
-" Đợi chín tháng mười ngày con sẽ ra chơi với em"
-" Sao lâu quá vậy Sa, hổng vui gì hết"
Lệ Sa xoa đầu nàng.
-" Ngoan, Sa chơi với em chịu hông?"
-" Hừm, em thích chơi với em bé hơn"
Lệ Sa ôm nàng mà lòng đầy giận dỗi, nàng có biết em bé ra sao đâu mà đã đề cao nó hơn cả cô rồi. Chưa biết chính xác có con hay không mà đã ra rìa sao, thật không công bằng.
-" Mời Thái Anh"
Lệ Sa nghe tiếng gọi liền bế nàng đi vào phòng.
Mấy người phụ nữ ở đó ngó mắt theo ghen tị, chồng người ta thì lúc nào cũng tốt, so với lũ đàn ông gia trưởng kia, Lệ Sa chính là mẫu người chồng mà họ ao ước có được.
-" Em bé được hơn 1 tháng rồi, khỏe mạnh, không có vấn đề"
-" Vợ tui có thai thiệt hả đốc tờ"
-" Hông lẽ làm đốc tờ mà nói chơi"
Lệ Sa tưởng chừng có thể thì sẽ đem hết khả năng mà gào thét cho cả thế giới biết. Cô mừng rỡ hôn cái chóc vào má nàng trước mặt ông đốc tờ và y tá.
Ông ấy chép miệng chán ngán, thai phụ nào mà cũng vậy chắc cả ngày về khỏi dùng cơm.
Lệ Sa nắm tay Thái Anh cùng đi lấy thuốc, nàng tung tăng đi trước cô, miệng cứ tủm tỉm cười.
-" Sa ơi em lớn rồi"
-" Chẳng phải em lớn lâu rồi hả"
Lệ Sa khoác eo nàng.
-" Em đi chậm thôi nếu đi nhanh quá sẽ hông tốt"
Thái Anh nghe cô nói thì lập tức dừng lại.
-" Sao vậy em?"
-" Sa, em đi nhanh là em bé bị đau hả?"
-" Hông phải, Sa chỉ nhắc em đi chậm thôi, mình đi"
Lệ Sa nắm tay nàng nhưng Thái Anh cứ xoa bụng rồi nhìn xuống chân, không dám nhấc chân mạnh.
Lệ Sa đứng bên cạnh kiên nhẫn nhìn nàng, được một lúc nàng mới chỉ lê một bàn chân lên được tí xíu.
Lệ Sa bật cười, cưng yêu mà ngắt má nàng một cái. Còn nói là lớn cái gì chứ, vẫn là em bé ngây thơ đáng yêu của cô thôi.
-" Để Sa bế em"
Nói rồi Lệ Sa bế Thái Anh lên, nhẹ chân đi đến phòng thuốc của bệnh viện.
Ông Lạp sau khi được đưa đi cầm máu thì cũng nhanh chóng đến bệnh viện. Giây phút Lệ Sa và Thái Anh bước ra khỏi phòng thuốc, đi ngang khu cấp cứu thì nhìn thấy.
Lệ Sa nhìn cha mình nằm trên băng ca bê bết máu, má cô khóc thảm thương, cô nghe lồng ngực mình nhói lên mấy hồi nặng nhọc.
Mặc dù cô vẫn còn giận nhưng khi nhìn cảnh này, trái tim cô vẫn bị bóp chặt.
____
Mụ thiếm ba lang thang chạy đi khắp nơi, bọn chủ nợ của bà ta nhìn thấy liền tóm lấy.
Bọn chúng vẫn luôn truy tìm tung tích vợ chồng bà ta để đòi khoản nợ lên tới 100 đồng Đông Dương, tốn rất nhiều thời gian và công sức nên sẽ sẵn sàng giết bà ta nếu không có tiền.
-" Áaaa, thả tao ra, tao cắn chết hết tụi mày"
-" Con mụ già, trả tiền cho bọn tao"
* phụt*
Bà ta phun nước bọt vào mặt tên cầm đầu làm hắn ta tức giận rút con dao ra.
-" Con mụ chó chết, ngày hôm nay bộ đồ lòng của bà sẽ được phơi ra cho quạ ăn"
Nói rồi bọn chúng đánh ngất bà ta, đem vào chỗ vắng lấy dao rọc bụng cho hả mối hận. Sau đó thì lén lút khiêng ra giữa đồng, phơi ở đó rồi nhìn đám quạ kéo nhau tới ăn uống ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top