Nơi có em là nhà

Đêm lại buông xuống một cách vội vàng.

Lệ Sa ôm nàng ngồi bên đóm lửa trước hiên nhà.

-" Sa ơi Sa ấm quá"

Lệ Sa xoa đầu nàng.

Cô pha xong tách trà gừng mật ong nóng hổi, cái mùi nồng nồng đặc đặc thơm phứt lại xộc vào mũi.

Nhìn trong mắt Thái Anh, cô biết nàng có bao nhiêu hy vọng. Đôi mắt nàng đẹp như bầu trời mùa thu, một nổi ấm áp không lẫn vào đâu được.

Lệ Sa lại vén tóc Thái Anh, ngắm gương mặt nàng một cách rõ nhất, gần nhất và âu yếm nhất.

-" Mình ơi"

Thái Anh đang ngậm kẹo trong miệng quay mặt sang nhìn cô.

-" Mình gọi em"

Lệ Sa nghiêng đầu cười, cô biết, cô biết tiếng gọi này là trễ, biết mình không hiểu chuyện tình cảm phu thê bằng Thái Anh.

-" Sa thương em"

-" Em biết rồi, có một câu mà nói hoài"

Lệ Sa véo mũi nàng. Nàng không ngốc chút nào đâu, là một cô gái thông minh, ít ra là biết vặn ngược trả đũa cô.

Chẳng phải trời cũng đang trả đũa Lệ Sa hay sao? Nếu lúc trước Thái Anh cứ luyên thuyên một câu " Sa hông thương em" thì Lệ Sa bây giờ hở ra là " Sa thương em".

Lệ Sa mang ra một chiếc hộp bằng gỗ, bên trong có một sợi dây chuyền ngọc trai, cô đeo vào cổ Thái Anh, sợi dây chuyền bỗng chốc lấp lánh.

Có thể là vì vẻ đẹp của Thái Anh mà sợi dây chuyền bỗng trở nên đẹp một cách mị hoặc.

Lệ Sa lại hôn xuống môi nàng, mang cưng chiều lan tỏa làm những chú đom đóm đậu trên mấy bông hoa cẩm tú cầu gần đó cũng phải ngưỡng mộ.

-" Thái Anh, lẽ ra Sa nên yêu em sớm hơn, yêu em trước khi lấy em về, lúc đó Sa sẽ hông phải bỏ lở bất kì cơ hội quý giá nào để chăm sóc cho cô vợ ngoan này của Sa."

Thái Anh cười, hai tay quấn lấy cổ cô. Chợt lại nhắm ngay má Lệ Sa mà cắn một cái.

Lệ Sa chỉ thấy nhột nhột ở má, gương mặt đáng giá hơn bất kì thứ gì cũng chỉ ngồi im cho nàng dùng răng nghiến vào.

Thái Anh cắn đủ chán thì nhả ra, cười tinh nghịch với cô.

Lệ Sa biết nàng như vậy là đang nghĩ cái gì.

Mấy lần nàng ăn xoài mà có cô ngồi cạnh  thì nàng luôn dùng tốc độ nhanh nhất có thể cắn qua một lược hết tất cả miếng xoài. Như thế mới an tâm, bởi vì nàng nghĩ những miếng xoài mà nàng cắn qua đều sẽ là của nàng, người khác không thể đụng vào.

Lệ Sa cười ấm áp. Chẳng phải đây là đánh dấu rằng cô là của một mình nàng không ai được đụng vào sao.

_____

Sáng hôm sau Trí Tú đã vội vã đến  tìm Lệ Sa báo Tuấn Hạo đã bị giết.

Lệ Sa và Trí Tú khỏi nghĩ cũng biết là ai. Chỉ là không ngờ chú thiếm của cô lại có để tàn độc đến mức giết người. Nhân tính của họ dường như đã bị cái gọi là tiền tài của cải và lòng tham lam nuốt chửng.

Lệ Sa trở về nhà một chuyến xem bệnh tình ông nội, từ hôm qua đến nay đã có chuyển biến tích cực.

Mọi chuyện không ngoài dự tính, chú thiếm ba cô khóc lóc bên giường của ông nội, kể lể về chuyện bị Tuấn Hạo dụ dỗ để bao biện cho việc hại ông nội cô lâm bệnh.

Suốt một lúc Lệ Sa chỉ đứng đó khoanh tay nhìn, xem họ diễn mà không biết ngượng.

Cô bước ra ngoài căn dặn mấy người hầu thân tín trong nhà phải canh chừng ông nội cô cẩn thận, nhất là với chú thiếm ba.

Cô bước ra nhà trước, cha cô ngồi ở bàn giữa  đợi Thái Nghiên dâng trà.

Chú thiếm ba nhìn thấy cô đi ra ngoài nhanh chóng cũng đi theo. Họ biết Lệ Sa hiện tại chính là mối đe dọa lớn nhất nên không thể không để mắt tới khi cô ở đây.

Thái Nghiên mang lên ấm trà, cố tỏ vẻ con gái thục nữ mong muốn có thu hút ánh nhìn của Lệ Sa.

Thái Nghiên rót trà qua một vòng, cuối cùng mang một ly trà đến chỗ Lệ Sa.

-" Em mời mình dùng trà"

Lệ Sa cau mày, không kiêng nể mà hất đổ ly trà làm Thái Nghiên bỏng tay. Sau đó liền giáng xuống một bạt tay

-" Ahhhh"

-" Sa, Thái Nghiên có làm gì sai với mày mà mày làm vậy?"_ Chú ba cô đi ra nghiêm giọng.

Lệ Sa khẽ nhướn mày.

-" Chú ba gọi Thái Nghiên nghe ngọt quá"

Thấy Lệ Sa dửng dưng nhếch mép cười ông ta liền có tật giật mình.

-" Mày, mày nói vậy là ý gì?"

-" Ý con là vậy, chú ba hiểu nhưng biết thiếm ba có hiểu không?"

Ả đàn bà kia nhìn Lệ Sa khó hiểu.

-" Chú thiếm dẫn con nhỏ kia qua bển chửi mắng Thái Anh, chuyện này chú thiếm tính sao đây?"

-" Hứ, Thái Anh nó không chịu biết điều nên tao đem vợ mày qua dạy dỗ lại nó, đó là chuyện thường tình"

Lệ Sa với lấy ấm trà nóng hổi trên bàn đập thẳng vào đầu ông ta.

-" Chỉ cần mấy người đụng vào một sợi tóc của Thái Anh, tui không ngại giết hết đám mấy người. Đúng sai phải trái Lệ Sa này không cần."

-" SA"_ cha cô lớn giọng.

-" Cha, mấy người này cố tình kêu Tuấn Hạo bóc thuốc hại ông nội trở bệnh, hại Thái Anh thể trạng suy yếu, cha có tin con không?"

-" Mày, mày biết mày đang nói cái gì không, tao cớ gì hãm hại người đã sinh ra tao?"_ gã đàn ông kia như không biết sợ, đầu bê bết máu và vẫn gân cổ lên cãi.

-" Anh hai chị hai, em và chồng em thương cha đứt ruột, rầu rỉ chuyện cha trở bệnh mà bỏ công việc đăng đăng đê đê của mình về đây chăm sóc cha, làm gì sống mà vô nhân tính đến nổi hại cha mình chứ"

Ông Lạp căng thẳng, ông biết Lệ Sa không bao giờ dựng chuyện vu oan cho ai cả, nhưng lẽ nào em ruột của ông thật sự không nghĩ nghĩa đạo cha con mà hại cha ruột mình?

-" Sa, con dựa vào đâu mà buộc tội chú thiếm, nếu không rõ ràng mà nói xằng bậy cha đánh chết con"

-" Con biết ngay là cha không tin mà, con nói luôn, Tuấn Hạo là do vợ chồng chú ba giết để bịch đầu mối"

-" Sa, mày đừng có ngậm máu phun người"

-" Hứ, đợi ông nội khỏe lại, mấy người nhất định đến thở cũng không nổi"

Lệ Sa buồn bực, cô khẽ nhìn sang má mình, bà Lạp gật đầu một cái như muốn nói bà rất hiểu cảm giác của Lệ Sa, một ánh nhìn trìu mến muốn an ủi con gái đôi chút.

Lệ Sa bỏ đi, bàn tay vì cầm ấm trà lúc nảy cũng bị bỏng mà đỏ hết cả lên.

Cô có cảm giác nơi kia không còn là nhà mình, nơi được gọi là nhà là nơi có Thái Anh. Nàng sẽ luôn tin cô, luôn nghe lời cô, luôn cho cô ấm áp dễ chịu.

Về đến nhà Thái Anh cô liền xà vào ôm nàng.

Thái Anh đang chơi đồ hàng với người hầu, bị ôm đột ngột vẫn tươi cười ôm lại cô.

Lệ Sa hôn lên trán nàng, người hầu đứng kế bên lại cúi mặt tủm tỉm cười.

-" Mình đói bụng hông, để Thái Anh làm cơm cho Mình nha"

-" Ưm, Sa đói lắm vợ ơi"

Thái Anh đẩy cô ra, khẩn trương lấy lá cây xé ra bỏ vào cái chung nhỏ, lại thêm mấy cánh hoa vào rồi làm động tác xào nấu món ăn như đầu bếp chuyên nghiệp.

Lệ Sa dường như quên mất tức giận và buồn bực, cảm giác đau ở tay cũng không có. Chỉ vì nụ cười của Thái Anh.

-" Xong rồi nè, mình ăn đi"

Lệ Sa nhặt chiếc cốc nhỏ xíu kia lên, khẽ cười.

-" Em thật giỏi"

-" Mà khoan đã"

Thái Anh đưa mũi sát vào người cô hửi hửi. Lại ngó nghiên nhìn phía trước phía sau, kiểm tra gương mặt, cần cổ của Lệ Sa.

-" Tốt, còn nguyên"

Lệ Sa xoa đầu nàng, Thái Anh nhanh chóng chụp lấy tay cô.

-" Sa, Sa đỏ hết rồi nè, Sa đau hông?"

-" Sa hông đau, em đừng lo"

-" Hông, để em lấy thuốc cho Sa nha"

Thái Anh không kịp nhấc mông đi Lệ Sa đã đứng lên bế nàng, lại cười âu yếm rồi đi về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top