Ngoại truyện: Trí Tú và Trân Ni
Có nhân duyên vốn dĩ được an bài, cũng có người ôm mảnh lụa đào mà hóa tương tư rồi cố gắng tự tạo nhân duyên cho mình.
Hôm đó trời mưa ngâu, mặt trời chẳng thấy đâu, Trân Ni vừa đi cúng đình về thì gặp mưa mà vội chân vào trú dưới quán trà.
Bóng đa lớn che hết mặt đường cũng không ngăn nổi mưa rơi làm ướt áo người. Trí Tú lất ca lất cất chạy vào quán trà, áo quần bị mưa làm ướt nhưng trong tay rõ ràng đang cầm một cái dù mà không chịu mở ra.
Trân Ni nhấp ngụm trà ấm, ngay cả cô hầu bên cạnh nàng cũng nhìn Trí Tú rồi bĩu môi.
Nàng nhếch mép cười khi nhìn Trí Tú một tay cầm ô một tay phủi áo rồi điềm nhiên tự phán một câu:
-" Khờ"
Bà chủ quán trà mang ra một khay trà thượng hạng dành cho Trí Tú, trùng hợp lại là loại trà mà Trân Ni đang dùng.
Trà Mạn là loại trà lấy từ tận vùng ngoài mang về, vị thường đắng nhưng hậu vị lại thanh, phải là người tinh tế lắm mới biết thưởng thức, ở vùng này cũng ít người chuộng.
Trí Tú có nhìn qua nàng, tay lại khẽ run, sau đó nhanh chóng thu mắt về như chẳng dám nhìn lâu.
Chẳng ai biết Trí Tú nghĩ gì, cô nhấp một ngụm trà rồi lén nhăn mặt.
Nhìn ngoài trời mưa to một lúc, Trí Tú lại nhìn sang Trân Ni, hai người không quen không biết nên nàng cũng chẳng đoái hoài.
Hít vào một hơi sâu và thở ra một hơi dài, Trí Tú mang tiền đặt lên bàn rồi đứng dậy.
Cảnh quán trà trời mưa vắng vẻ, Trí Tú bước đến bàn của Trân Ni, cô khẽ đặt cây dù xuống rồi không nói gì mà hướng ra phía mưa cứ thế chạy đi.
-" Ơ"
Trân Ni nhìn theo bóng Trí Tú sau màn mưa thật mơ hồ.
-" Ủa cô, cái cô đó làm gì vậy?"
-" Cô cũng hông biết"
Bà chủ quán trà bên trong nhìn ra mà lén cười, người từng trải sẽ hiểu chuyện cơ duyên.
Trân Ni nhìn cây dù đặt ngay ngắn trên bàn, trong lòng bỗng thấy có gì đó rất lạ, lại thêm một chút tò mò. Cái người kia nàng chẳng thân chẳng thích, ngơ ngơ như kẻ ngốc lại để cây dù ở đây cho nàng. Đừng nói là vì...
-" Bây giờ làm sao đây cô, cứ mưa thế này khéo không kịp về dùng bữa"
-" Mình về"
-" Dạ?"
Trân Ni nhặt cây dù lên rồi thong thả mở ra bước đi về dưới mưa mặc chị hầu còn ngơ ngác chạy theo.
Đó là lần đầu tiên nàng gặp Trí Tú, cứ ngỡ chỉ là trùng hợp nhưng sự thật phía sau chính là Trí Tú vốn cố tình. Chỉ là, Trân Ni vốn chưa từng biết mặt cô, chuyện gặp trước đó vốn chỉ có Trí Tú say sưa.
...
Cô đã thầm cảm mến nàng từ lần cùng gia đình Lệ Sa sang hỏi cưới Thái Anh. Lúc đó Trân Ni với mái tóc dài, dáng người nhỏ nhắn dịu dàng pha một nét thiếu nữ duyên dáng đã đớp mất hồn Trí Tú. Dù chỉ là lén nhìn nhưng Trí Tú đã nghe tim mình đập rộn ràng.
-" Trời đất, giờ mà còn có người đẹp tới cỡ đó"
Lệ Sa lúc ấy mặt nhăn mày nhó vì bị ép lấy vợ, nhìn Trí Tú ngơ ngơ thập thò thật muốn đá cho một cái.
-" Nhìn gì mà nhìn dữ vậy?"
-" Sa nhìn chị họ của Thái Anh kìa, trạc tuổi tụi mình đó"
-" Lại nữa, thấy gái là sáng mắt lên"
-" Hông phải, lần này khác, Tú thấy đẹp là tại vì Tú ưng ẻm rồi"
-" Thôi khỏi, vài ba bữa lại đi ra đình chọc gái cho coi, tui còn lạ gì cái ngưỡng của mấy người."
-" Hứ!"
Lệ Sa chán ngán bỏ đi, Trí Tú vẫn ở đó rình rình mà nhìn ra nhà sau, kể từ đó Trí Tú bắt đầu mơ mộng.
Trí Tú đi dò hỏi khắp cùng làng cuối xóm để nghe ngóng thêm về Trân Ni, biết cả nhà cửa, tên tuổi, thói quen đi đình của nàng và những chỗ nàng hay ghé, những việc mà nàng thích làm.
...
Cũng là một ngày mưa bất chợt, Trân Ni vừa đi chợ về, nàng rối rít chạy. Không may là đường vắng nên chẳng có trỗ trú, chị hầu có việc bận nên không theo nàng, một tấm thân nhỏ bé cứ chạy dưới mưa.
Lúc đó Trí Tú từ đâu xuất hiện cởi áo ngoài che mưa cho nàng.
Trân Ni chưa kịp bất ngờ thì Trí Tú đã hối nàng đi mau, dưới cơn mưa trút xuống ngày một nhanh có một tình yêu thầm chớm nở.
Trí Tú và nàng lại chạy đến quán trà quen thuộc, Trân Ni chưa kịp nói gì, kể cả lời cảm ơn mới nửa vời thì Trí Tú đã lại chạy ra màn mưa, để lại nàng với cái áo còn che trên đầu.
Trân Ni cầm áo của Trí Tú trên tay, nhìn từng đường nét dày dặn được may tỉ mỉ. Nàng biết một bộ com - lê may rất đắt tiền và tốn thời gian, vậy mà Trí Tú bỏ cả áo lại cho nàng, nàng lắc đầu mà khóe môi lại nở một nụ cười. Cảm thấy Trí Tú thật lạ, người gì đâu thật khờ.
Trân Ni xao xuyến trong lòng, lúc tạnh mưa vì lạnh mà khoác áo của Trí Tú đi về.
...
Những tưởng tình yêu cứ như hoa lá mạnh mẽ đâm chồi sau cơn mưa nhưng mọi chuyện sau đó lại không đẹp như thế.
Từ khi Trí Tú bắt đầu lấy được thiện cảm của nàng thì mỗi ngày đều ra đê đi dạo phía sau Trân Ni.
Trân Ni chẳng qua là cũng có để ý, dò hỏi lân la về Trí Tú, biết cô đào hoa, khéo ăn khéo nói còn có chiến tích lừng lẫy, hay đi ghẹo gái nhà lành. Mà kiểu người đó Trân Ni chính là ghét cay ghét đắng.
Vì thế mà Trân Ni cố làm lơ, có rung động cũng dè dặt không dám mở lòng.
Trí Tú cứ nhìn theo bóng lưng nàng, nhìn sao cũng thấy ưng. Chẳng qua Trí Tú hiểu rõ tình yêu rất khó nên chỉ trêu đùa đưa đẩy với những cô gái ngoài kia. Chọn con gái để cưa cẫm thì dễ rồi, chọn được cô gái tốt để mang về làm vợ mới thật sự khó. Nổi lòng này của Trí Tú mấy ai sẽ hiểu đây?
Rằng Trí Tú cũng muốn yêu, yêu một cách đường hoàng, không phải là rong chơi bông đùa nữa. Mà lại thật khó, bởi vì Trí Tú hiểu Trân Ni rất ghét kiểu người như cô.
-" Mắc cái chi mà chiều nào cũng đi theo tui hết vậy?"
Trí Tú bị nàng chất vấn chỉ có thể gãi đầu, mặt Trân Ni đanh lắm, làm cô thở cũng không dám. Phàm trên đời chưa có ai làm Trí Tú sợ đến mức đó, vậy mới nói tình yêu thật điên rồ.
-" Tú... Tú..."
Đang lúc Trí Tú còn vụng về gãi đầu thì Trân Ni đã bước tới nắm tay Trí Tú dẫn đi.
Trí Tú mơ hồ bị cô nàng trong mộng kéo đi trên đường đê, mắt nàng đẹp, mũi nàng đẹp, chỗ nào cũng đẹp làm Trí Tú ngẩn ngơ. Lại thêm mùi tóc thơm cứ theo làn gió lùa vào mũi, Trí Tú tưởng mình gặp ảo giác.
Trân Ni không phải nhất thời lay động mà là có sẵn ý định. Trí Tú hay trêu ghẹo gái nhà lành, được, lần này nàng cho cô nếm mùi đau khổ.
...
Trí Tú mãi say trong giấc mộng của mình, không dừng lại ở những chiều trên đê ngắm mây, những hôm nàng đi đình đều theo nàng xách đồ giúp.
Mấy hôm mưa ngồi cùng nhau bên quán trà, Trí Tú ôm nàng trong lòng ủ ấm.
Trân Ni không khước từ nhưng nàng cũng không rõ, vốn chỉ muốn cho Trí Tú nếm trái đắng nhưng sao nàng lại cứ luôn rung động, không tài nào giấu nổi cảm giác thích được ở bên cạnh Trí Tú.
Trí Tú nhặt lấy bàn tay nàng, hôn lên thật kĩ.
-" Trân Ni, tay em thật mềm"
-" Đồ dẻo miệng, khen bao nhiêu cô rồi hả"
-" Bao nhiêu cô, có cô nào bằng em sao"
-" Cứ nói cho đã đi, có ngày trời đánh"
-" Tú hông sợ đâu, Tú hông có làm gì trái với lòng"
-" Nói cái gì cũng hay, mỗi chuyện đó là hông chịu nói"
Trí Tú lại gãi đầu.
Không phải Trân Ni không muốn cho Trí Tú cơ hội nhưng mà nàng chờ mãi, chờ mãi cũng không thấy Trí Tú nghiêm túc nói yêu nàng, hứa hẹn lâu dài chuyện trăm năm gì cả. Bao lần nàng thất vọng tự nhủ rồi nàng cũng chỉ là một trong những cô gái Trí Tú trêu đùa mà thôi.
Trí Tú nhặt lấy bàn tay nàng ủ ấp, ra sức nâng niu.
Cả cái hôm đám cưới Lệ Sa với Thái Anh, người người bảo nhau khen cô dâu xinh đẹp, Trí Tú thì nào để tâm đến, chỉ lẽo đẽo đi theo ngắm nhìn mỗi Trân Ni.
...
Nhưng kẻ tương tư thường sẽ tự làm mình ướt áo.
Sau hôm đám cưới không lâu, Trân Ni không còn hay ra đồng, cũng không thấy ra đình, suốt ngày chỉ ở nhà đan giỏ hoa.
Trí Tú không hiểu không hay, hôm nào cũng chờ nàng, sáng chờ ở đường vào đình, trưa đợi ở quán trà, chiều đợi ở bờ đê. Có mấy hôm tối còn mò đến tận nhà nàng bị cha nàng dắt chó đuổi, thế mà vẫn lì.
Trí Tú bất lực, như kẻ khờ bị vả vào mặt đến ngã nhào, Trân Ni không nói lời nào với cô cả. Tim đau như ai cứa, suốt ngày Trí Tú cứ lừ lừ như người say.
Có những đêm Trí Tú ra đình uống đến say mèm, uống mãi đến gục xuống tại chỗ, may mà còn có Lệ Sa gọi người đưa về.
Rồi khi nghe tin nàng sẽ gả cho một người khác, tài giỏi hơn cô, Trí Tú tưởng chừng mình đã chết ngay lúc đó. Hóa ra, hóa ra Trân Ni tránh mặt cô là vì lẽ đó, hóa ra tình cảm này, những hành động và lời nói nghe như tình yêu nhưng không phải tình yêu.
Rồi những lần thấy nàng, thấy cả cái người nàng đã định hôn ước, tim Trí Tú đau ngày một nặng. Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu hy sinh và ân tình ấp ủ cuối cùng cũng là thiếu một câu nói. Trí Tú chỉ biết trách mình.
Ngày đêm tiếp theo là theo dõi Tuấn Hạo, nếu duyên không thành, Trí Tú mong nàng gả cho người thật sự tốt. Thật may, cuối cùng thì Trí Tú cũng làm được. Nhờ cái lần xém chết ở nhà họ Lý mà cô lấy được tấm bằng giả của Tuấn Hạo. Nhà họ Lý nổi tiếng lưu manh trong vùng, cũng là sứt đầu mẻ trán Trí Tú mới thành công trốn khỏi, suýt nữa thì bị lửa dìm chết. Lại còn phải chạy đôn chạy đáo để nhờ người xác minh. Chuyện cuối cùng là gặp Trân Ni để nói, mong nàng từ bỏ hôn sự.
Nhìn bộ dạng hốc hác, gương mặt kiệt quệ, người đầy thương tích của Trí Tú mà nàng xót xa.
-" Ni, em thương Tú hông, nếu em thương Tú xin em hãy cho Tú một cơ hội, một cơ hội nói thương em, hứa hẹn trầu cau mai mối cưới xin"
-" Đầu mấy người chảy máu rồi kìa"
Trí Tú không quan tâm.
-" Ni, Tú thương em lắm, từ ngày thương em Tú hông có thương ai được nữa hết"
Trân Ni kìm lòng không đặng, nàng cũng thương Trí Tú chứ, nàng lao vào ôm cô khóc nức nở.
-" Em cũng thương Tú mà"
Từng cú đánh của nàng giáng vào lồng ngực Trí Tú, Trí Tú vẫn chỉ ôm lấy nàng, hôn lấy má mềm, trên bàn tay lác đác mấy vết thương bỏng rát vì phóng hỏa đốt nhà Tuấn Hạo khẽ áp vào má nàng.
-" Trân Ni, em nói thiệt hông?"
-" Em nói thiệt... hic... Tú ơi Tú có sao hông"
Trí Tú khẽ lắc đầu rồi cười, cô nhấc bỗng Trân Ni lên xoay mấy vòng.
Rằng là những bông hồng của nàng từng đâm tay Trí Tú chảy máu, rằng sự lạnh lùng của nàng từng khiến tim cô tan nát, rằng những câu nói vô tình từng khiến Trí Tú đắng cả cổ họng. Dù sao, Trí Tú vẫn thương Trân Ni.
Chân lý của kẻ khờ, đôi khi tình yêu chỉ cần trao đi là đủ, mặc người có nhận hay không.
-" Trân Ni, chúng ta không có duyên nhưng chắc chắn phải có nợ"
...
Đã ba năm trôi qua rồi mà lòng Trí Tú vẫn còn phơi phới, như thể ngày cưới hạnh phúc ấy chỉ mới diễn ra hôm qua.
Trân Ni xoa xoa bụng bầu nhìn Trí Tú rồi chép chép miệng.
Trí Tú tay bận ôm cậu con trai hai tuổi nhìn vợ mình mà nhún vai.
-" Mận, xoài, cốc, ổi, gà, vịt, lợn, bò, trứng, sữa, bánh, em muốn ăn cái gì?"
-" Ăn cái gì mà nhăng nhăng nhăng nhăng á"
Trí Tú cùng với cậu nhóc trên gãi đầu cùng một lúc rồi tròn mắt nhìn Trân Ni.
-" Chị Ni ơi em tới nữa nè"
Trí Tú chưa kịp đi ra mở cổng thì cánh cổng đã bị Thái Anh cho một cước bay luôn vào sân.
Lệ Sa tay xách nách mang, vừa bồng con vừa cặp theo một đống đồ ăn.
Thái Anh vào nhà việc đầu tiên là ôm Trân Ni.
-" Hông biết xách phụ hả, nhìn gì mà nhìn"_ Lệ Sa miệng vừa gặm khăn tay của con vừa nói, tay chân thì nặng trĩu.
-" Đang bồng con hỏng thấy hả"
Trí Tú tuy lầm bầm nhưng vẫn ra đỡ giúp. Lần nào đôi vợ chồng kia qua cũng mang theo đồ ăn đùm đề.
Lệ Sa và Trí Tú ôm theo hai cục bông nhỏ đi xuống bếp. Thái Anh thì ngồi cùng Trân Ni.
-" Thái Anh, sao em với Sa hông có thêm đứa nữa cho tụi nhỏ có chị có em?"
-" Em đòi mà Sa hỏng chịu á, Sa nói là sợ em cực"
-" Phải rồi, Lệ Sa cưng em hơn trứng mỏng, ai như Tú khờ nhà chị, suốt ngày đòi đòi đòi"
Thái Anh chống cằm nhìn Trân Ni, môi cong lên cười. Chị họ nàng tính tình không đanh đá lắm, chỉ đanh đá với mỗi Trí Tú thôi.
-" Tú làm gì sai nữa hả vợ?"
Trí Tú và Lệ Sa dọn đồ ăn ra. Ai nấy nhanh chân chạy đến ngồi cạnh vợ mình.
Trân Ni phồng má, cắn vào má Trí Tú một cái cho bõ ghét.
-" Á á, Ni ơi đau"
Lệ Sa và Thái Anh nhìn nhau cười, họ đúng là thương nhau lắm cắn nhau đau mà.
________
Hẹn fic sau vào đầu tháng 8 nhaaa 💗.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top