Ngày cưới sao không cười?
Lệ Sa ôm Thái Anh ngồi ở cái chõng tre trước nhà, nhẹ tay dùng lược chải tóc cho nàng.
Thái Anh ngả vào lòng cô, cơ thể nàng vẫn còn yếu.
-" Lát nữa tui dẫn em về bển thăm cha má cho khuây khỏa nha"
Nói rồi Lệ Sa nhẹ hôn lên tóc mềm của Thái Anh.
Thái Anh chợt níu lấy tay áo cô, chậm rãi nói:
-" Sa, em vô dụng quá à, em hông sinh được em bé cho Sa"
-" Em hông được nói bậy, vài bữa nữa em khỏe lại, hai đứa mình sẽ có em bé"
-" Sa, Sa sắp lấy vợ mới rồi phải hông? Sắp bỏ em rồi phải hông?"
-" Thái Anh... tui hông cho phép em nói vậy, Lệ Sa này chỉ có mình em là vợ thôi, mấy người đó muốn lấy thì kệ họ, Sa hông thèm đếm xỉa tới"
-" Sa, em thương Sa lắm"
-" Ngoan, Sa cũng thương em, trong lòng Sa chỉ có mình em thôi"
Lệ Sa nhẹ hôn xuống môi nàng, mang bờ vai nhỏ vuốt ve âu yếm.
Trí Tú nắm tay Trân Ni từ ngoài cổng đi vào.
-" Thái Anh, tụi tui đến thăm em nè"_ Trí Tú hớn hở.
Trân Ni giật tay khỏi tay Trí Tú, nhẹ ngồi xuống nắm lấy bàn tay Thái Anh, ân cần hỏi thăm nàng:
-" Sao rồi Thái Anh, em khỏe hơn chút nào chưa?"
-" Em hỏng sao"
-" Cứ bệnh âm ĩ như vầy mà còn kêu hông sao"
-" Thái Anh cứ kêu mệt trong người, đôi lúc khỏe lên được một chút rồi cũng lại đâu vào đó"_ Lệ Sa trầm giọng buồn bã.
-" Mà cả nhà đâu hết rồi, sao trống trơn vậy?"_ Trí Tú.
Lệ Sa thở ra một hơi.
-" Chú thiếm ba ỷ chuyện di nguyện của ông nội mà ép cha má Sa đi hỏi cưới thêm cô khác về, bây giờ Sa cũng rối lắm"
-" Trời đất!"
-" Hông được, ở đâu ra cái chuyện mới cưới vợ về chưa đầy một tháng mà đã nạp thêm vợ lẻ"_ Trân Ni bức xúc.
Lệ Sa cúi mặt, cô lấy làm hổ thẹn khi không thể ngăn chuyện đó xảy ra, cảm thấy ray rứt khi không bảo vệ được Thái Anh.
-" Gia đình các người ỷ em tui ngốc nên đối xử như vậy với con nhỏ vậy đó hả. Hứ! Cho dù đầu óc Thái Anh có hông bình thường đi nữa thì cũng là cành vàng lá ngọc của cậu mợ Phác, từ đầu là nhà các người quyết chọn Thái Anh cho bằng được bây giờ lại tráo trở. Khốn nạn!"
-" Từ từ mà Ni, Lệ Sa cũng khổ tâm lắm"
-" Mấy người đừng có mà binh giúp cho cái loại người này, bằng hông thì tui với mấy người cũng khỏi."
Trí Tú gãi đầu, không hài lòng gia đình nhà họ Lạp thì thôi chứ, mắc cái gì vạ lây luôn cho cô.
-" Thái Anh, theo chị về, hông thể ở đây chịu nhục được"
Lệ Sa đau đớn trong lòng, bất lực đến mức không thể thốt ra lời. Trân Ni nói không sai chỗ nào cả, là gia đình cô sai với nàng, là cô không đủ tốt với nàng.
Thái Anh níu chặt áo Lệ Sa, úp mặt vào ngực cô không muốn nghe bất kì lời nào từ ai hết. Nàng thút thít khóc.
-" Đợi đó, tui về báo cậu mợ qua rước Thái Anh về"
-" Ni đợi Tú"
Trân Ni nhanh chóng đi mất hút, Trí Tú cũng đuổi theo.
Lệ Sa ôm Thái Anh về phòng, thở ra một hơi khổ tâm.
Dỗ nàng ngủ một lúc lại lặng lẽ lấy cái vali gỗ xếp đồ vào cho nàng.
Lệ Sa cố lau nước mắt không cho ai hay, khổ tâm trong lòng như khiến trái tim dần rạn nứt. Lần đầu cô yêu, trời lại nỡ cho cô lận đận đến vậy sao?
Xếp đồ xong Lệ Sa gấp rút chạy ra bờ đê, nhảy ùm xuống kênh cẩn thận hái mấy bông hoa sen mới chớm nở lên mang về nhà.
Lúc Thái Anh ngủ dậy ông bà Lạp và chú thiếm hách dịch của cô cũng về. Cùng với đó là ông bà Phác cũng cùng Trân Ni đến đón Thái Anh.
Ông bà Lạp khổ tâm nhìn anh chị thông gia, lại bịn rịn xót xa nhìn Thái Anh.
-" Thôi không cần nói gì hết, mấy người chê con tôi không sanh đẻ được thì tôi rước nó về, chẳng phải loại ngu xuẩn gì để ở đây cho các người bắt nạt."_ ông Phác nghiêm nghị.
-" Anh chị sui, nhà tôi sai với Thái Anh, tôi cũng thương con nhỏ đứt ruột, thành thật xin lỗi anh chị."
Lệ Sa đứng đó nén nước mắt, cô trao mấy bông hoa sen được cắt tỉa gọn gàng cho Thái Anh.
-" Sa xin lỗi em"
Thái Anh nức nở khóc mà ôm lấy cô.
-" Em thương Sa"
Lệ Sa vuốt tóc nàng, trái tim chính thức bị xé làm đôi cùng những giọt nước mắt nóng hổi của Thái Anh.
...
Lệ Sa tự nhốt mình trong phòng, bóng hình Thái Anh vẫn đâu đây, giọng nói vẫn ở bên tai cô, mùi hương trên tóc nàng, chiếc chăn ấm mùi của nàng vẫn vẹn nguyên ở đó.
Lệ Sa lại khóc, ngồi trên giường bật khóc nức nở vì nhớ Thái Anh.
Mấy ngày liền Lệ Sa không ra khỏi phòng, bên ngoài chuẩn bị lễ cưới gấp rút nhưng trong lòng Lệ Sa trống rỗng. Nhà gái tới dạm ngõ vẫn không thấy mặt Lệ Sa.
Niềm vui to lớn mỗi ngày của Lệ Sa là nghe người hầu báo tin về Thái Anh. Biết sức khỏe của nàng hồi phục tốt mà mừng thầm.
Hôm đám cưới Lệ Sa như cái xác không hồn, không cười không nói. Không giống với ngày cô cưới Thái Anh, dù lúc đó không vui nhưng trái tim Lệ Sa vẫn sống.
Má cô không bước ra ép cô cười nữa, bởi vì chính bà còn cười không nổi.
Hôm đó Lệ Sa không uống say, từ đầu đến cuối không nhìn mặt Thái Nghiên dù chỉ một lần.
Thái Nghiên tức lắm, khó khăn lắm mới có thời cơ vào được nhà này, Lệ Sa cứ như vậy thì sẽ rất khó lấy được gia tài.
Đêm buông xuống cùng sương rơi lành lạnh, lạnh như lòng Lệ Sa.
Lệ Sa không màng trong phòng có cô dâu mới đang đợi, cô lẳng lặng đi ra cổng rời khỏi nhà lúc giữa đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top