Em là vợ ngoan của Sa

Lệ Sa về nhà, vào phòng muốn soạn ít đồ để chuẩn bị ngày mai đi lấy thuốc theo địa chỉ mà Trí Tú nói.

Vừa bước vào thì mụ thiếm ba đã khóa cửa lại từ bên ngoài, nhốt cô với Thái Nghiên trong phòng.

Lệ Sa ra sức đạp cửa nhưng vô dụng, cô tức giận hét lên ầm ĩ.

-" Mình ơi..."

-" Im miệng"

Thái Nghiên định mở lời thì bị Lệ Sa chặn đứng. Như đang đi mà đột ngột bị đập mặt vào tường.

Lệ Sa hận đến nổi thề rằng bây giờ mà thoát ra được sẽ nhấn đầu mụ thiếm đáng ghét kia vào lu nước.

Ánh mắt Lệ Sa như mũi dao găm, đến hơi thở cũng mang đầy sự chán ghét.

Cô mạnh bạo mở cửa tủ, lấy ra cái vali, lấy vài bộ đồ bỏ vào, mang theo mấy trăm đồng bạc.

Thái Nghiên nhìn mà không dám lại gàn, mỗi động tác của Lệ Sa đều thô bạo không chút câu nệ.

-" Kêu bà ta mở cửa, không thì tui giết chết cô"

Thái Nghiên sợ xanh mặt, nhanh chân đi ra phía cửa.

-" Thiếm ba, thiếm ba"

Lệ Sa cau mày, cơ mặt không thể nào giãn ra được, một là cô, một là ả đáng ghét trước mặt phải biến đi, không thể hít chung bầu không khí.

Thái Nghiên kêu một lúc vẫn không có ai phản hồi, một chút run sợ mà quay vào trong nhìn Lệ Sa.

Lệ Sa hất tung bộ ấm trà trên bàn, thoáng chốc ngổn ngang bày ra trước mặt.

Thái Nghiên bắt đầu thút thít khóc kể lể:

-" Sa, em cũng là vợ Sa mà, hic"

-" Còn nhắc đến từ vợ một lần nào nữa thì đừng trách sao bị rút lưỡi, đừng tưởng tui không biết mấy người có quỷ kế gì."

-" Sa, oan cho em quá"

Lệ Sa càng nghe càng khó chịu, vung chân đá một cái hất tung luôn cái bàn rồi quay mặt đi chẳng thèm nói tới.

Cô nhìn dáo dát trong phòng, tìm coi chỗ nào có thể thoát ra được.

Một lúc thì cô tháo giá treo đồ cạnh tủ quần áo, dựng lại cái bàn mà đứng lên đó đục mái nhà.

Thái Nghiên có chết cũng không ngờ đến Lệ Sa có thể bá đạo đến mức đó, vốn đã nghe nói cô tính khí oái oăm nhưng không ngờ lại có thể dữ dội như vầy.

Lệ Sa đục đến vã mồ hôi cũng khoét được một cái lỗ, cô ôm vali trèo ra ngoài, một chút cũng không ngoái đầu nhìn lại.

Ra ngoài được thở phào một cái, Lệ Sa tự nghĩ hít chung bầu không khí với ả mà cô ghét đúng là như cực hình, may mà cũng thoát được. Rồi sẽ có một ngày thôi, cô sẽ cho cả bọn chết thê thảm. Bây giờ quan trọng cần lo cho ông nội và Thái Anh trước.

Cô ngả người nằm xuống nghỉ mệt.

Trời thì đầy sao, trăng hôm nay cũng sáng, Lệ Sa nằm trên mái nhà nhớ lại cái đêm mà cô hôn nàng dưới gốc cây, trăng cũng sáng độ này, đã làm sao. Lệ Sa lại bất giác mà cong miệng cười.

Nhưng vì ngày hôm nay mệt quá mà cô lại ngủ quên luôn trên mái nhà, sương cứ rơi lạnh buốt, mỗi lúc một dày. Một lúc lâu sau cô tỉnh dậy vì lạnh.

Lại chợt nghe được những âm thanh kì cục, Lệ Sa chậm rãi đưa mắt nhìn vào cái lỗ mình đã đục.

Suýt nữa thì đui mắt. Lệ Sa bất ngờ đến nổi đơ người một lúc nhưng rồi lại nở một nụ cười:

-" Một ông già dê và một con đi*m"

Sau đó cô ôm đồ qua nhà Trí Tú, cậy bạn hiền thêm một đêm nữa.

...

Sáng ra thì Lệ Sa nhanh chóng lên đường đi lấy thuốc cho Thái Anh và ông nội.

Nhưng mấy kẻ độc ác thì không giờ phút nào nghỉ ngơi. Hành động của Lệ Sa mấy ngày nay đã làm cho gã chú và mụ thiếm ba kia tức điên, Thái Nghiên cũng không kém.

Họ lại kéo nhau đến quấy rầy nhà họ Phác.

Thái Anh vẫn hay ngồi trong sân chơi với Hạnh, một đám người dữ tợn kéo nhau vào sỉ vả nàng:

-" Con nhỏ khờ, mày không sinh được cháu cho nhà họ Lạp thì để Thái Nghiên, đừng có mà rù quến Lệ Sa nữa."

-" Đồ con nhỏ khờ quê mùa, Lệ Sa bây giờ là chồng tao, đừng có mà tỏ ra đáng thương dụ dỗ Lệ Sa nữa"

Thái Anh nhìn bọn họ, mắt nàng cứ đảo liên tục, bao nhiêu lời nói ác ý đều truyền vào tai nàng, Thái Anh ôm đầu khóc mà bỏ chạy.

Ông bà Phác lúc này mới hay, chạy ra ôm Thái Anh, kêu người lấy đá chọi, đuổi tụi độc ác đó đi, có người còn mang rựa ra đuổi nhưng may cho là chạy kịp.

-" Hức... cha má ơi"

Bà Phác ôm chặt Thái Anh, xoa lưng con gái dỗ dành. Một lúc sau thì dìu Thái Anh về phòng, nàng nằm trên giường ôm gối khóc.

Cha mẹ nàng cố gắng năn nỉ, dỗ dành hết sức nàng vẫn không nín, thậm chí là gọi Trân Ni sang cũng không có tác dụng.

Cha mẹ nàng buồn lòng không thôi.

-" Mẹ nó, để tôi mang người đi chém rớt đầu con ả với thằng cha đó"

-" Thôi mà ông, làm vậy mình cũng đi tù chứ có sướng gì, trên đời này ắc có luật nhân quả, rồi một lũ tụi nó sẽ biết thế nào là đắng cay".

...

Lệ Sa đi đường xa xôi mệt muốn đứt hơi, đến chập chiều mới về tới làng, cô nhờ người mang thuốc về cho ông nội, còn mình thì nhanh chân đến nhà Thái Anh.

Ông Phác vừa thấy cô liền tức giận.

-"Mày còn đến đây làm gì nữa"

-" Cha, con mới đi lấy thuốc về cho Thái Anh, cha cho con thăm Thái Anh một chút"

Lệ Sa không hay biết chuyện gì cả, vẫn đang đầy hứng khởi vì mang được thuốc về cho Thái Anh thì lại bị ông Phác nặng lời.

-" Thái Anh không cần thuốc của mày, biến đi, cút khỏi cuộc đời con nhỏ, làm ơn tha cho nó"

Lệ Sa cũng biết đau lòng chứ, cô nghe lòng tự trọng của mình bị đánh cho tổn thương một cú mạnh.

Cũng may mà lúc đó mẹ nàng bước ra.

-" Ông cũng đừng nặng lời với Lệ Sa quá, nó thương Thái Anh nên mới mang thuốc tới mà, con nhỏ cũng có tội tình gì đâu"

-" Hứ!"

Mẹ nàng hiểu bây giờ chỉ có Lệ Sa mới có thể dỗ nàng, bà dẫn Lệ Sa đến trước cửa phòng, nói Lệ Sa nghe về sự tình hôm nay.

Lệ Sa nghe qua thì tim gan liền sục sôi, nhanh chóng mở nhẹ cửa phòng. Cô giật mình khi phát hiện Thái Anh đang ngồi trên giường cầm sợi dây thừng tròng vào cổ.

Lệ Sa đi đến ôm nàng, tháo sợi dây trên cổ nàng vứt đi.

-" Em làm gì vậy?"

Thái Anh không trả lời cô, muốn bước xuống giường nhặt lại sợi dây thừng của mình.

Nàng vốn dĩ muốn tự tử, nhưng một cô ngốc như nàng làm sao biết được treo cổ tự tử là như thế nào, không cột dây lên cao mà cứ ngồi trên giường quấn dây thừng quanh cổ. Vừa ngốc vừa tội.

Lệ Sa đương nhiên không cho nàng rời khỏi vòng tay mình, nàng khóc làm mắt sưng hết cả rồi.

-" Thái Anh, Sa của em nè, nhìn Sa đi"

-" Thái Anh, Sa thương em, hông có thương ai khác hết, mấy người đó toàn là nói dối gạt em"

-" Thái Anh, Sa thương em mà"

Lệ Sa hôn lên má, lên môi, lên trán, gần như là khắp nơi trên gương mặt Thái Anh một cách rối rít, mong cô gái nhỏ tỉnh lại.

-" Thái Anh ơi, em đừng làm Sa sợ"

Lệ Sa ôm thật chặt Thái Anh, hôn thật sâu vào môi nàng, mang tất cả hơi ấm truyền đến, muôn phần muốn xoa dịu nàng.

Nước mắt Thái Anh chảy dài trên má, nàng dứt ra nụ hôn kia mà bật khóc lớn.

Lệ Sa ôm hai má nàng, khẩn trương lau đi nước mắt trên gương mặt thuần khiết ấy.

Cô lại lần nữa kéo nàng vào lòng, xoa xoa tấm lưng mềm mại của nàng.

-" Thái Anh, đừng khóc nữa em, Sa ở đây với em luôn chịu hông, ngoan nào, em là vợ ngoan của Sa"

Thái Anh bình tĩnh hơn đôi chút, nàng ngước mặt lên.

-" Vợ ngoan của Sa"

-" Phải, Thái Anh là vợ ngoan của Sa, Sa thương em, cưng em như vàng như ngọc"

Thái Anh bỗng nín khóc, nàng chậm rãi ôm lấy bàn tay cô, nhẹ đưa lên miệng gặm lấy ngón trỏ.

Lệ Sa nghiêng đầu cười đầy sủng nịnh. Cô lại hôn lên trán Thái Anh rồi ngắm nhìn nàng gặm ngón tay mình âu yếm.

Bỗng Thái Anh lại bỏ bàn tay cô xuống, bàn tay nhỏ bé mò tới cúc áo Lệ Sa.

Hôm nay Lệ Sa mặc áo sơ mi, ngón tay nàng miết dọc theo đường khuy áo.

-" Em muốn mở?"

Thái Anh gật đầu.

Lệ Sa nhanh chóng mở từng cúc một ra cho nàng.

Thái Anh đưa tay vào trong, nàng muốn trên người cô tất cả đều là của nàng, Thái Anh ngốc nhưng vẫn có tính chiếm hữu. Nhất là sau chuyện vừa rồi, nàng cũng có cơn ghen, muốn Lệ Sa, muốn có cảm giác an toàn.

Nàng bất ngờ mang áo Lệ Sa cởi xuống.

Nhưng rồi Thái Anh lại lặng thinh ở đó. Mấy vết roi trên vai, trên lưng, một vài vết in ở ngay mạn sườn Lệ Sa vẫn còn đỏ chót.

Ngón tay nàng chạm vào những lằn roi đó, nàng lại rơi nước mắt.

Lệ Sa vội ôm má nàng.

-" Nín đi mà, sao khóc nữa rồi?"

-" Sa"

-" Ơi Sa nghe, chồng em nghe đây"

-" Đau hông?"

Lệ Sa khẽ cười mà lắc đầu.

-" Sa hông sao"

-" Thuốc... thuốc"

-" Em muốn uống thuốc hả?"

-" Hông, thuốc cho Sa"

Thái Anh chỉ về phía ngăn tủ ở đầu giường.

Lệ Sa nghe lời nàng mở tủ ra, quả nhiên có thuốc bên trong, là loại làm dịu da phổ biến.

Thái Anh chụp lấy thuốc, mũi còn sụt sịt mà vỗ vỗ xuống giường bảo Lệ Sa ngồi vào.

Thái Anh ngồi xức thuốc cho Lệ Sa. Nàng sợ đau lắm, bị xướt tay một chút là khóc lóc ỉ ôi rồi nên nàng biết Lệ Sa đau đến mức nào.

Lệ Sa nhìn nàng mà không kiềm được, tìm đâu ra cô vợ dễ thương, hiểu chuyện và ngọt ngào như nàng chứ.

Lệ Sa lại hôn lấy môi nàng, mang nàng đè xuống giường mà làm chuyện vợ chồng như những gì Thái Anh cần. Củng cố lòng tin cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top