Con gái đầu lòng?

Thái Anh ngồi bên cạnh Lệ Sa nhìn cô, dẫu thế nào nàng cũng chưa từng thấy chồng mình buồn đến thế.

-" Mình ơi"

Lệ Sa ngước mặt lên nhìn nàng, chợt lại tựa đầu vào vai Thái Anh.

Thái Anh ôm cô, cẩn thận xoa đầu dỗ dành Lệ Sa.

-" Sa ngoan nha, có Thái Anh ở đây rồi, có em bé nữa"

Bà Lạp đi qua đi lại trước phòng cấp cứu, cứ chắp tay cầu nguyện với trời cho ông Lạp tai qua nạn khỏi.

Thái Anh bĩu môi vì thấy Lệ Sa buồn, nàng ôm đầu cô, mấy ngón tay đan vào kẽ tóc Lệ Sa vuốt ve. Sau đó thì tìm má cô mà hôn.

-" Vợ... vợ hun chồng nè... chuyện buồn tan biến... tan biến đi"

Thái Anh nựng má cô, Lệ Sa chợt thấy mình giống như đứa trẻ của nàng.

-" Thái Anh"

-" Dạ?"

-" Em nói thương Sa đi"

-" Em thương Sa, thương ơi là thương luôn, thương nhiều ơi là nhiều"

Thái Anh luyên thuyên nói lời ngọt ngào xong thì chu mỏ làm duyên với Lệ Sa.

Lệ Sa khẽ cười, cô đưa tay vén tóc mai của nàng, xem nào, gương mặt này có bao nhiêu xinh đẹp, có bao nhiêu ngọt ngào đang xoa dịu trái tim cô.

Cô nhẹ hôn lên tóc Thái Anh, bàn tay đặt xuống bụng nhỏ, cảm nhận sinh linh bé bỏng được tạo ra bởi cô và nàng.

Ông bà Phác hay tin nhà Lệ Sa gặp chuyện cũng đã nhanh chóng thu xếp đi lên thăm, dù gì cũng là chỗ bằng hữu từ ngày còn chưa giàu có, hơn nữa còn là thông gia. Mấy chuyện cũ xem như tạm gác sang một bên.

Thấy Lệ Sa và Thái Anh ngồi ôm nhau, bà Lạp thì đi qua đi lại trong lo lắng, ông bà Phác chia nhau di đến.

Mẹ nàng an ủi mẹ cô còn ông Phác đến xoa đầu con gái.

-" Lúc hai đứa đi cha má lật đật chạy đi tìm thầy coi bói, ổng phán chuẩn có tiếng trong vùng đó nghen, ổng nói cháu của cha là con gái"

Lệ Sa khẽ cười.

-" Thái Anh, em muốn đặt tên con là gì?"

-" Tên em bé hả... hưm... em bé của em... "

Cửa phòng cấp cứu chợt mở ra.

-" Bệnh nhân đã được cứu, người nhà tạm thời chưa được vào thăm tránh ảnh hưởng"

-" Đội ơn, đội ơn đốc tờ"

-" Tạ ơn trời phật, cuối cùng thì ổng cũng bình an" _ mẹ cô và mẹ nàng ôm chằm lấy nhau vui mừng.

-" An... An... An Chi"

-" Hả?! Em nói gì?"

-" An Chi, em bé của em"

Mọi người nhìn nàng mà mỉm cười, cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã được an ổn, xem như tai qua nạn khỏi. Em bé An Chi, một vận may mang lại an nhiên, an lành.
_____

Lệ Sa tìm mua gấp một chiếc ô tô để đưa Thái Anh về. Đã giàu có còn cưng vợ đến như thế thì chỉ có Lệ Sa này mới làm được thôi.

Trời vừa chập tối, Thái Anh đang tung tăng đuổi theo mấy con đom đóm trong khuôn viên ngôi nhà mà Lệ Sa tạm thuê vài ngày. Cũng là tiện có nơi cho má cô nghỉ ngơi chăm sóc cha.

Nàng đang vui vẻ chợt nhìn thấy chiếc ô tô lạ mắt kia thì sợ sệt mà chạy đi tìm Lệ Sa. Nhìn thấy cô nàng liền chui vào áo chồng mình rồi ra sức méc:

-" Sa... Sa...có con... con ếch to đùng kêu gừ gừ gừ"

Lệ Sa ôm eo nàng, mang vào lòng vỗ về trước dù không hiểu cô vợ xinh đẹp của mình đang nói gì.

-" Vợ ngoan, con ếch ở đâu?"

-" Nó... nó ở ngoài sân á"

Lệ Sa hai tay bế nàng lên, cô chậm rãi đi ra sân.

Thái Anh ôm cổ cô, chỉ chỉ chiếc xe.

-" Con ếch đó, con ếch làm Thái Anh sợ, Sa xử nó đi"

Lệ Sa bật cười, thật đáng yêu, đúng là tưởng tượng hay thật.

Nàng ỷ lại vào Lệ Sa của nàng đến thế sao? Chỉ cần ở bên Lệ Sa là muốn xử lí cả thế giới.

-" Vợ ngoan, đó không phải con ếch, đó là xe, xe ngày mai chở mình về nhà"

-" Nó kêu gừ gừ kìa Sa"

Thái Anh ôm cổ cô cứng ngắt, tựa đầu vào ngực cô mà mặt mày nhăn nhó khó ở.

-" Để Sa kêu nó im"

Cô ngoắc tay gọi tài xế.

Tài xế xuống xe vội vã chạy vào.

-" Tắt cái xe đó đi, vợ tui sợ"

-" Dạ"

-" Còn nữa, vợ tui nói nó giống con ếch, làm sao cho nó hết giống con ếch đi"

-" Dạ?"

Tài xế ngơ ngác tròn mắt nhìn Lệ Sa, đầu óc như ngưng lại với yêu cầu oái oăm của cô chủ vào ngày đầu đi làm. Xe này được thế kế như vậy từ trước đến giờ, lẽ nào tháo ra hết?

-" Gắn hoa lên, Thái Anh thích hoa"

-" Dạ em biết rồi"

Cậu ta lật đật tắt máy xe, chạy lính quýnh ra chợ mua hoa.

Thái Anh ở trong vòng tay cô khẽ ngáp một hơi.

-" Buồn ngủ rồi hửm, Sa đi dỗ em ngủ chịu hông?"

-" Dạ"

Môi Thái Anh chúm chím, mắt rưng rưng chút nước vì buồn ngủ. Thật cưng hết sức.

Lệ Sa bế nàng về phòng, thả nàng lên giường rồi tự cởi áo khoác ngoài treo lên giá.

Cô lên giường dang tay đón Thái Anh nằm xuống.

Thái Anh nằm trên ngực cô, mềm mềm thật thích, tay thì mò vào trong áo Lệ Sa mân mê trong đó.

Lệ Sa mặc sức cho nàng muốn làm gì thì làm, bảo bối của cô thoải mái là được.

Thái Anh gần như làm như thế mỗi ngày, phải sờ Lệ Sa thì mới ngủ ngon được.

Lệ Sa thở ra một hơi, cuối cùng cũng được yên ổn ở bên vợ con. Đứa bé này đúng là một thiên thần mang lại sự may mắn cho cô.

Cô xoa đầu nàng, bàn tay nhẹ nhẹ đặt ngang eo, xem nào, em bé ở trong giống má Sa hay má Anh đây?

Lệ Sa ôm nàng mà mỉm cười toại nguyên, An Chi, một bé gái đầu lòng của cô và nàng. Nghĩ đến đã thấy hạnh phúc vô vàng rồi.

Mà bên ngoài anh tài xế ôm một đống hoa tươi trong đêm, cẩn thận gắn đủ kiểu lên chiếc xe, chỗ nào gắn được cũng gắn, làm cho " con ếch" trông hung dữ này thành con ếch dễ thương theo ý vợ cô chủ.

____

-" Mẹ, chó chết, con mụ đó không nói sai chút nào, ông là thằng đàn ông vô dụng"

Thái Nghiên ngồi trên mặt đất với bộ đồ lắm lem, đầu tóc rối mù, mặt mũi nhếch nhác, người không ra người, ngợm không ra ngợm.

Lão chú ba kia cũng thảm, quần áo đầy bùn đất, mặt mũi hốc hác, mắt sâu hoắm vì nhịn đói mấy ngày nay.

Là vì ôm theo đồ đạc giá trị hai người họ đã gặp phải cướp, bị lấy hết hành lí tiền bạc, chỉ còn đúng hai cái thây đã vậy còn bị đánh một trận ra bã. Đã mấy ngày lang thang như cô hồn xin ăn khắp nơi.

-" Hay là mình về đó đi, có đứa nhỏ trong bụng sợ cái gì"

-" Đứa nhỏ? Chắc gì bọn nó tin đây là con của con Sa"

-" Thì con ông không được à, chẳng phải cũng con cháu nhà họ Lạp sao. Mẹ kiếp, sao ông ngu như bò vậy".

-" Hứ, còn mặt mũi quay về sao"

-" Sắp chết đói tới nơi còn mạnh miệng, lập mưu hại ông già mình mà còn ở đó bày đặt sỉ diện"

Tranh cãi một lúc thì họ quyết định nắm tay nhau đi về. Đừng trách ai trơ trẽn, hãy trách lương tâm cũng không chọn hai con người tham lam này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top