Bí mật không được nói với ai

Thái Anh đang tung tăng bỗng bị kéo vào gốc cây thì giật mình la oai oái:

-" Áaaa, Sa làm gì em vậy, aaaaaaa"

-" Im nào, còn la nữa tui đánh đòn mấy người"

Lệ Sa đưa tay vén tóc nàng, ánh mắt lạ lắm, có khi nào bị ma nhập rồi không?

Lệ Sa không nói không rằng mà hôn vào cổ nàng.

Thái Anh sợ lắm, người tựa vào thân cây lớn, hai tay bấu chặt vai Lệ Sa.

-" Mình ơi, mình ơi em sợ, hic"

-" Ngoan, cho hun một chút"

Còn trách sao được con người tai quái như Lệ Sa, hôn ở đâu không hôn lại cứ đè vào cổ Thái Anh mà hôn, đôi khi còn cắn nhẹ một cái nữa.

Thái Anh run cằm cặp, sụt sùi muốn khóc.

-" Mình ơi... hic... chỗ này tối thui à... em muốn về... em sợ... mình đừng cắn em nữa mà"

Lệ Sa thở hắc, cô cũng đâu có muốn mình vô liêm sỉ như vậy, khoác vai nhau trên đường mà cái mùi thơm của Thái Anh cứ xộc vào mũi làm cô chịu không nổi, say quá nên làm liều.

May là trăng hôm nay cũng sáng, không quá tối, đủ để nhìn rõ mặt nhau.

Lệ Sa ngẩng mặt nhìn Thái Anh. Môi nàng mấp máy trông cưng hết sức.

-" Sợ cái gì? Lệ Sa ở đây ai dám làm gì mấy người"

-" Em sợ Sa"

Lệ Sa khẽ cười.

Chợt lại thấy tim mình hơi xao xuyến, cô đưa tay nâng cằm nàng.

Thái Anh sợ lắm, không dám nhìn sắc mặt lạ lẵm đó của Lệ Sa, nàng nhắm mắt lại.

Chợt thấy môi mình có cảm giác ấm ấm, được phủ bởi một cái gì đó mềm mềm, nàng siết chặt tay trên vai cô mà mở mắt ra.

Lệ Sa hôn nàng say đắm, có đêm trăng đẹp làm chứng cô bắt nạt nàng giữa đường giữa sá.

Có tiếng người đằng xa Lệ Sa mới chịu ngừng, còn nhìn Thái Anh đầy sủng ái.

-" Mình về"

Thái Anh còn mơ màng, nàng như cứng đơ ra ở đó, mùi rượu của Lệ Sa còn ở trên môi nàng.

Lệ Sa lại khẽ cười, xoay người đội Thái Anh lên lưng mà cõng về.

Thái Anh ở trên lưng cô ngoan ngoãn, tựa cằm lên đầu Lệ Sa lắc lư.

Về đến nhà làm cho bà Lạp một phen hết hồn, gia nhân cũng xôn xao to nhỏ với nhau.

-" Sao về trễ vậy con?"

Lệ Sa thả Thái Anh xuống, ngồi xuống ghế thở phì phèo.

-" Say sỉn nữa rồi hả, dắt con dâu má đi có cho con nhỏ ăn uống gì không đó?"

-" Má ơi đói bụng"

-" Được rồi, bây đâu, đem cơm lên cho mợ"

-" Má ơi con cũng đói bụng"

-" Cho bây chết luôn đi, uống đến say mèm vậy đó, lỡ mà con dâu cưng của má xảy ra chuyện là con chết với cả cái nhà này đó biết chưa"

Lệ Sa ngáp một hơi, phải rồi, cô chỉ là đứa được lượm ngoài đường, còn Thái Anh mới là con ruột.

Cơm được dọn lên nhưng chỉ có một bát cơm cho Thái Anh, Lệ Sa ngồi bên cạnh mà chán nản.

Thái Anh nhanh chóng cầm đũa gắp đồ ăn, miệng nhanh chóng nhai nhòm nhoàm.

Lệ Sa nhìn mà muốn chảy nước miếng.

-" Cho ăn với"

...

-" Ê"

...

-" Nói hông nghe hả"

...

-" Nhỏ kia, tui là chồng mấy người đó"

Thái Anh nghe cô nói mãi cũng đành cau mày gắp một miếng thịt đưa lên.

Lệ Sa há miệng ra, định gặm một phát ngon lành nhưng vừa tiến đến thì miếng thịt rơi xuống đất.

Lệ Sa quê độ mà đứng hình.

Má cô đứng một bên gắng nhịn cười.

-" Đút chồng ăn một miếng mà cũng hông xong nữa"

Lệ Sa bắt đầu cau có nhìn nàng, bực mình hết sức.

Thái Anh bày ra vẻ mặt vô tội, nàng có biết gì đâu, ăn không được cũng trách móc nàng là sao?

Lệ Sa vẫn ngồi nhìn nàng ăn mà chép miệng.

-" Người hầu pha nước ấm cho con xong rồi kìa, đi vô tắm rửa cho tỉnh giùm má"

Lệ Sa buồn bực đứng dậy đi tắm, không quên quay mặt lại lườm Thái Anh một cái.

-" Nó dắt con đi đâu mà mũi cắn chi chít trên cổ vậy? Ngứa không con?"

-" Dạ hông sao, Sa thương con đó má"

Bà Lạp nhướn mày nhìn Thái Anh rồi lại nghi hoặc mà nhìn sang người hầu. Muốn biết chính xác chuyện khó tin gì đang diễn ra.

-" Bữa nay có đứa nào đi theo cô với mợ không?"

-" Dạ cô hông cho tụi con theo, sao vậy bà?"

...

Mẹ Lệ Sa ôm theo nghi hoặc mà đành đi về phòng nghỉ ngơi.

Thái Anh ăn cơm xong thì cũng đi rửa mặt rồi chạy về phòng.

Lệ Sa tắm xong nằm ngủ từ lúc nào.

Nàng rón rén trèo lên giường, kéo chăn lên đắp. Cảm thấy thiếu thiếu lại mò mẫm kiếm bàn tay của cô.

Tìm được thì đưa lên gặm.

Lệ Sa có hơi nhăn mặt, trở mình sang ôm nàng.

-" Làm cái gì đó?"

-" Ưm"

Lệ Sa mở mắt ra nhìn nàng.

-" Ngon hông?"

Thái Anh không trả lời, chăm chỉ gặm ngang ngón út của Lệ Sa, giương mắt tròn xoe nhìn cô.

-" Mấy chuyện kia hông được nói với ai nghe chưa"

Thái Anh gật gật.

Lệ Sa bỗng dưng cười ấm áp rồi khẽ nói:

-" Động phòng hông?"

-" Hả?!"

Thái Anh tròn mắt kinh ngạc, bỏ luôn bàn tay của cô ra.

-" Hông thích hả?"

-" Em... em... em... ưmmm... Sa"

Lệ Sa hôn lấy môi nàng, đè nàng xuống dưới thân mình, còn cười một cái đầy xấu xa.

-" Chuyện này cũng hông được kể với ai nghe chưa"

-" Em biết rồi... Sa... Sa đừng làm em sợ"

-" Ngoan, nằm yên nghe chưa"

Lệ Sa say xỉn thật đáng sợ, xông xáo và bạo dạn vô cùng, nào có còn là Lệ Sa nhát gái nữa. Cô đưa tay cởi đồ nàng.

Cả đêm đó không gian cực kì ám muội. Tuy gian phòng của Lệ Sa được sắp xếp khá riêng biệt, gần như là một khu tách biệt trong nhà, thường là chỗ yên tĩnh nhất. Vậy mà đêm nay loáng thoáng có mấy âm thanh kì cục truyền ra ngoài, đôi khi là tiếng cười khúc khích, đến gần sáng mới hết.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top