27. Viên Mãn (Hoàn)

Thái Anh gục xuống đất nước mắt chảy dọc xuống cằm rơi vãi trên đất. Bỗng sau lưng có lực tay ôm nàng vào lòng, giọng người đó nhẹ nhàng thủ thỉ.

- Thương tôi nhiều không?

Nghe giọng người này tim Thái Anh liền mềm nhũn không dám quay lại. Không lẽ hồn ma Lisa  quay về sao? Mặc dù nàng sợ thật nhưng bây giờ dù Lisa có là gì nữa thì Thái Anh cũng cam tâm tình nguyện bên người nọ.

Nàng nhắm mắt xoay qua mặt đối mặt với người kia. Trong bóng tối nghe tiếng cô cười khúc khích khiến mắt Thái Anh không tự chủ mà mở.

- Li...Lisa chị còn sống sao..em..em

Cô chặn môi nàng lại khiến nàng ú ớ đỏ mặt. Dứt cái hôn Thái Anh liền ngượng ngùng đánh vào người cô. Lisa nhìn nàng với ánh mắt tươi tắn vội nói.

- Lisa chết rồi. Tôi..không phải Lisa. Tôi là Lạp Lệ Sa.

Nghe tới đây nước mắt Thái Anh liền tuôn ra, thời gian qua nàng đã gây phiền phức cho Lệ Sa quá nhiều.

- Ừm...em thương chị Lệ Sa.

- Chị cũng vậy.

Tua ngược

Thái Anh cầm bảng tên của Lệ Sa trong tay, trên đó khắc đậm nét chữ rõ ràng.
"Đồng chí tình báo Lạp Lệ Sa" đọc dòng này Thái Anh liền nhận ra mình quá ngu ngốc và gây hại cho Lệ Sa. Từ đó nàng cũng buông bỏ gánh nặng một phần trong lòng.

Lúc Lệ Sa trong ngàn cân treo sợi tóc thì may mắn được quân đội tới hỗ trợ. Lệ Sa bị thương ở tay khiến vận động cô sẽ khó khăn sau này.

Bởi không muốn người dân hoang mang nên Lệ Sa mới để họ xử tử và lấy thân phận mới sống cuộc đời mới. Người bị treo cổ thật chất không phải Lệ Sa mà là người khác.

*

Mọi chuyện đi đúng như dự định, cái ngày mà Lệ Sa được đưa sang Pháp học tập với giấy tờ giả thì cô đã biểu hiện rất tốt nên được bên quân đội Pháp để ý và giao chức vụ lớn.

Cả hai người nhìn nhau với ánh mắt thắm thiết thì một cô bé chạy đến ôm chân Lệ Sa gọi má.

- Má ơi...má còn nhớ Tiểu Thái hông.

Thái Anh ngơ ngẩn nhìn đứa nhỏ ôm đùi Lệ Sa kia mà đột ngột phát hỏa. Chả lẽ Lệ Sa đã có gia đình mà còn muốn rù quến nàng.

- Lệ Sa đây là con riêng của chị phải không.

Cô bên cạnh xanh mặt, đứa nhỏ này chính là do cha cô Lạp Minh Dã nhặt về, nhìn thấy Thái Anh muốn rời khỏi liền hốt hoảng cuống cuồng giải thích.

- Thái Anh không phải như em nghĩ. Con mau nói gì đó đi Tiểu Thái...

Tiểu Thái ngơ ngác nhìn hai người rồi cười hì hì.

- Là do ông kêu con gọi là má Sa.

Nhìn giáo dác Lệ Sa cũng thấy người cha mình ở xa. Cô cúi đầu hơi hốt hoảng xen lẫn vui mừng. Nãy giờ có lẽ ông đã thấy cảnh cả hai tình tứ rồi.

- Lệ Sa đây là sao?
Nàng nắm tay cô muốn hỏi cho ra lẽ.

- Thì...thì...là con của tụi mình đó. Nhưng đứa bé là do cha chị nhặt về....cha...cha.

Lệ Sa đang nhí nhố nói thì cha cô đã đi tới nắm lỗ tai cô lên
- Đứa con trời đánh, cha mày bị thương muốn chết mà mày còn đứng đây dê gái hả.

- Á cha ơi con xin lỗi...Thái Anh cứu chị.

- Đáng đời chị. Tiểu Thái con cùng mẹ về thôi bỏ mặc má con ở đó đi. Chào bác con đi ạ
Gật đầu lễ phép Thái Anh nắm tay Tiểu Thái muốn rời đi, nhưng mới được vài bước đã bị giọng nói Minh Dã làm dừng lại.

- Phải là chào cha con đi mới đúng chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top