17. Thương Em
Trí Tú chị là người làm do cha Trân Ni cứu vớt mang về. Từ nhỏ đã theo chăm sóc em từng ngày nhìn em lớn khôn, cũng chẳng biết từ bao giờ thứ tình cảm trái luân thường đạo lý lại nảy nở bên trong chị.
Trân Ni biết đều đó chớ nhưng em cứ làm ngơ khiến chị nhiều lần đau đớn. Năm em 18 chị 22 khi đi ngang phòng em liền nghe cha con em nói về chuyện kết thông gia cùng cậu Hòa. Tâm chị như chết lặng đứng bên ngoài gian phòng lắng nghe.
Hai năm sau vì chiến tranh nên hôn sự của em và hắn bị dời lại. Chị biết hắn ta không phải con người tốt lành gì, từ lúc hắn thấy Thái Anh chị đã khẳng định điều đó rất chính xác. Mỗi khi chị bắt gặp ánh mắt đầy dục vọng của hắn nhìn em máu nóng trong người liền sôi lên sùng sục, nhưng phận nghèo hèn như chị làm sao dám làm gì hắn ta đây.
Trí Tú gác tay lên trán thở dài nhớ về ngày hôm trước lúc chị thấy Trân Ni lén lút gặp người của Pháp. Chị biết em thả người đi nhưng vẫn giả mù cho qua, chị chỉ mong em không phải người bán nước.
Nằm một hồi chị ngủ lúc nào không hay. Như thường lệ sáng sớm canh tư là Trí Tú đã dậy vì thói quen. Chị xoay qua nhìn gương mặt quen thuộc đã gắn bó với mình nhiều năm. Lén lút chị cúi mặt xuống hôn nhẹ lên môi nhỏ của Trân Ni.
Mặt khẽ ửng đỏ Trí Tú liền gãi đầu quay đi như kẻ vừa làm chuyện xấu, chị sờ sờ môi mình rồi mỉm cười tươi rói. Trân Ni bên cạnh bị chị động nên cũng ưm ưm vài cái rồi mở mắt. Hai người nhìn nhau một hồi Trân Ni liền đạp cả người Trí Tú ngã xuống đất, Trân Ni giận dữ trừng trừng mắt nhìn người nọ. Ngồi bật dậy em liền chỉ tay vào mặt Trí Tú hét lên.
- Ai cho mà chị lết lên giường tôi?
Trí Tú ríu rít cả gương mặt xanh lại vội quỳ xuống mà xin lỗi.
- Con xin lỗi, là do tối cô kêu con lên ngủ cùng nên....nên...
- Đúng là tôi kêu nhưng chị là đầy tớ chị cũng phải biết thân biết phận chứ..!
Như lúc trước mọi câu nói sắc bén từ miệng Trân Ni lại được buông ra.
- Dạ...dạ con biết rồi.
Trí Tú cười khổ định đi khỏi nhưng lại bị Trân Ni nắm lôi trở lại.
- Ra ngoài tìm thức ăn về tôi đói.
- Dạ cô hai đợi con xíu.
Nói xong Trí Tú bỏ ra ngoài. Trời đã sáng nguy hiểm khắp nơi nên chị mang theo lưỡi liềm vắt bên hông. Đi một lúc đã thu hoạch được nhiều quả ăn trong rừng, trên đường về Trí Tú thấy một thằng lính Pháp đang quay lưng về phía Trí Tú để giải quyết nỗi sầu. Chị nhẹ nhàng cầm lưỡi liềm bịt miệng hắn lại mà cứa.
Máu văng tung tóe vào tay chị, cái đầu của hắn lặc lìa chỉ một chút nữa là rớt ra. Do lực tay Trí Tú cầm cái đầu quá mạnh nên sức nặng của cơ thể hắn ngã xuống làm cho lớp da giữ cái đầu cũng rách ra. Chị cầm đầu hắn quăng vào bụi rậm, quần áo dính bê bết máu cũng khó chịu mà đến suối để rửa. Nhìn gương mặt mình hiện lên dòng suối liền đau lòng, nếu chị là nam nhân thì đã có cơ hội để bên em rồi.
- Chết tiệt, Kim Trân Ni chị thương em lắm đa...dù có trong hình dáng nào...chị vẫn như vậy thương em.
Đôi mắt lờ đờ Trí Tú đem túi vải đựng trái cây về. Vừa xuống hầm trú đã nghe tiếng tiếng chửi văng vẳng.
- Con chó nào thả nó ra. Chúng mày...trong đây có người của bọn Pháp, nếu bây giờ khai ra thì tao còn tha. Nếu tao biết được thì đừng hòng sống sót.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top