chap 3

over

rời xa LaLisa, nàng như không còn sức sống dù nàng là người mở lời chia tay

hằng đêm, những kỉ niệm trong Chaeyoung vẫn không phai đi

nhớ cái cách cô lén ôm nàng, nhớ cả cách Lisa chạy đến bên nàng sau những giờ học mệt mỏi

ngày ngày chìm trong men rượu, Park Chaeyoung bị bệnh không còn là chuyện sớm muộn

ba mẹ Chaeyoung bên Seoul nghe con gái mình vì yêu hóa điên dại, lo lắng bay sang

mẹ nàng khóc rất nhiều, ôm đứa con đã gầy đi, trong lòng không khỏi xót xa

LaLisa là người tốt nhưng vì gặp Park Chaeyoung mà bị trách mắng, lỗi không phải của cô mà là do nàng mang tình yêu sai lầm bắt cô chấp nhận

mẹ Chaeyoung là người hiểu chuyện, bà biết con gái của mình như vậy cũng không trách mắng

không ai có thể dễ dàng chấp nhận, đặc biệt là với xã hội định kiến Hàn Quốc, một ánh nhìn cũng có thể giết chết đứa con gái nhỏ bé của bà

"con xin lỗi"

"xin lỗi về việc gì?"

"vì...không thể cho mẹ một đứa con rể và đứa cháu bồng"

"ngốc, con yêu ai thì con vẫn là con của mẹ mà"

sở dĩ yêu thương là một dạng tự ngược, trong những ngày thiếu Lisa, Chaeyoung chưa bao giờ không nhớ về cô

ngày đưa mẹ về Seoul, nàng định sẽ trở về tìm cô, nhưng đã hứa sẽ không làm mẹ lo lắng nên đã từ bỏ ý định đó

Lisa là người rất tốt, cô vì gặp nàng mà biến thàng con người khác, tất cả thì vẫn tại nàng đặt tình yêu sai lầm ở nơi cô, một người mang trên mình kỳ vọng của gia đình

nếu có thể quay lại trước kia, Chaeyoung sẽ không nói lời yêu

xin lỗi vì đến tận bây giờ, Chaeyoung tôi vẫn không thể quên được chị

tất cả đều là sai lầm...

_______

Mỹ bắt đầu lạnh, Chaeyoung có chút khó chịu ở lòng ngực, nhiều lần nàng ho khan đến thổ huyết, một mình âm thầm đi khám bệnh, Park Chaeyoung nhận được ba từ "Ung thư phổi" tâm huyết về tương lai xem như vụt tắt.

vốn dĩ bệnh sẽ không nghiêm trọng nhưng do chế độ ăn uống và rượu bia quá nhiều. đến bây giờ đã là giai đoạn cuối

Chaeyoung không nói cho ai, lẳng lặng cất hồ sơ vào ngăn kéo, quãng thời gian còn lại nàng phải thật hạnh phúc

Park Chaeyoung là kẻ ngốc, đến cuối đời vẫn là kẻ ngốc...

vốn dĩ không phải tạm biệt nhưng cuối cùng kết thúc vẫn là đau thương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top