Oneshot

Cô gái tóc buộc đuôi ngựa năng động, tóc mái che trước trán khiến khuôn mặt thanh thuần, đáng yêu và cặp kính cận gọng đen che đi đôi mắt màu hổ phách đang đưa tay ra trước mặt với nụ cười trên môi.

Bàn tay của cô gái đối diện nhẹ nhàng đặt vào tay cô, một cô nàng tóc hồng buông dài, mỗi khi cười đều như tỏa sáng, soi rọi tất cả cảnh vật xung quanh, nàng xinh đẹp như một thiên thần hạ phàm.

Hai người tay trong tay cùng thả nhẹ bước chân qua những tán cây phượng vĩ bên đường, nắng chiều nhẹ xuyên qua kẽ lá rọi xuống mặt đường như những vì sao trong đêm. Gió nhẹ thổi qua làm từng cánh hoa rụng rơi, có cánh hoa nào đó nhẹ đáp lên tóc Chaeyoung.

Lisa đưa tay giúp Chaeyoung nhặt cánh hoa xuống, xòe ra cho nàng xem "cậu xem, hoa cũng biết chọn người đẹp để chạm vào".

"Cậu lúc nào cũng khen tớ như vậy sẽ làm tớ nghĩ là thật đó" Chaeyoung cong môi cười, quen thuộc nghe lời khen của Lisa nhưng vẫn không khỏi ngại ngùng.

Lisa đưa bàn tay đến trước mặt mình, thổi một hơi làm cánh hoa tung bay theo gió "cậu nên tin vì tớ nói thật mà".

"Thôi đi đừng trêu tớ nữa" Chaeyoung ngửa mặt nhìn những cánh hoa đỏ rực "nhanh thật, mới đó lại đến mùa hè rồi".

"Khi nào chị ấy trở về?" một câu hỏi không liên quan nhưng cô biết nàng nghe sẽ hiểu.

Chaeyoung nhớ đến lời hứa năm đó, khi nàng học lớp mười một, có một cô gái từng đứng dưới gốc phượng vĩ trong trường tỏ tình với nàng và rồi phải đi du học, cô ấy bảo nàng đợi cô ấy quay về.

Cứ như vậy Chaeyoung đợi Jisoo đã năm năm, nàng từ một cô nữ sinh ngây thơ thành cô sinh viên nhiệt tình với các hoạt động của trường và hiện tại là một cô luật sư mới ra trường ưu tú, tài giỏi.

Còn Lisa, vẫn là một người bạn thân luôn cùng Chaeyoung đi qua những nơi nàng thích, ngày nghỉ sẽ đưa nàng ra ngoài xem phim, đi khu vui chơi, nhà sách hay đi ăn thử những món mới được nhiều người giới thiệu trên mạng.

Chaeyoung thoải mái nắm tay, ôm hay thậm chí khi vui sẽ hôn lên má Lisa mà không hề biết rằng nhịp tim cô thay đổi.

Đúng vậy, Lisa rung động với Chaeyoung, đã bao nhiêu năm, bao nhiêu lần lời yêu ngập ngừng nơi khóe môi nhưng không thể thốt ra vì trên cổ Chaeyoung vẫn luôn đeo chiếc nhẫn Jisoo tặng lúc tỏ tình. Chiếc nhẫn màu bạc khắc hai chữ J-C bên cạnh chữ 'forever'.

Bạn học từng nhìn thấy Lisa công khai hẹn hò với vài chàng trai, nhưng chẳng có ai lâu dài, rất ít người biết được Lisa mượn chuyện này chỉ để che đậy tình cảm dành cho Chaeyoung, tránh để những lời nói ra nói vào về mối quan hệ của hai người. Lisa sợ khi Chaeyoung biết cô yêu nàng sẽ không thể làm bạn với nhau được nữa, thân phận tốt nhất để có thể đường đường chính chính bước bên Chaeyoung chỉ có thể là bạn thân.

Những đồng nghiệp, những người bạn thời đại học từng hỏi về cô gái hay đưa đón nàng nhưng Chaeyoung chỉ mập mờ không nói rõ, chỉ dùng từ 'người quan trọng' để gọi Lisa. Chaeyoung là đối tượng tỏ tình của rất nhiều anh chàng cả những cô nàng nữa, nhưng nàng từng từ chối người ta nói là mình có người yêu rồi.

Chưa từng thấy ai khác đi cùng Chaeyoung ngoài Lisa nên mọi người đều ngầm hiểu rằng hai người là một đôi, cũng vì vậy những người có ý định với Chaeyoung đều thấy khó mà lui.

Sau lưng Chaeyoung, có nhiều người cảm thấy tiếc vì một nữ thần như nàng lại đi yêu con gái, nhưng cũng rất nhiều người cảm thấy sẽ không có chàng trai nào xứng đôi khi đi bên Chaeyoung hơn Lisa.

"Chị ấy nói là cuối năm nay" Chaeyoung mỉm cười đưa tay ra đón những cánh hoa, tia nắng chiếu qua sườn mặt nàng đẹp như một bức tranh "cậu đi cùng tớ không? Lúc đó hai người cũng hay nói chuyện mà".

Làm sao Lisa có thể để cho Chaeyoung biết những lần Jisoo tìm cô đều là vì ghen với hai người? Ánh mắt mỗi khi nhìn Chaeyoung của cô khiến Jisoo rất khó chịu, thậm chí đôi khi còn nghe người khác nói sau lưng là Chaeyoung đẹp đôi với Lisa hơn mình.

Lần cuối cùng gặp nhau là trước khi Jisoo đi du học, không thể ở bên cạnh Chaeyoung chăm sóc nàng nên Jisoo chỉ có thể gửi gắm cho Lisa vì bản thân hiểu rõ không ai làm tốt việc này hơn cô. Tiếp xúc nhiều, Jisoo mới nhận ra Lisa thật ra rất an phận, chỉ cần nhìn Chaeyoung hạnh phúc, ở bên nàng mỗi ngày là đủ rồi và đặc biệt là Lisa hoàn toàn không muốn để Chaeyoung biết được tình cảm của mình.

"Đến lúc đó gọi cho tớ" Lisa chưa từng từ chối yêu cầu gì của Chaeyoung, lần này cũng không ngoại lệ.

---

Đêm trước khi Jisoo về, Chaeyoung gọi cho Lisa hẹn hôm sau cùng đi đón người nhưng sau một đêm trăn trở không ngủ được. Nghĩ đến mình phải buông tay rồi, Jisoo trở về thì mình cần phải giữ khoảng cách với nàng, bản thân Chaeyoung cũng sẽ không cần cô nữa.

Gửi xong tin nhắn xin lỗi Chaeyoung vì mình có việc đột xuất không đi cùng được, Lisa tắt nguồn điện thoại, chui vào chăn khóc một trận trút hết bao nhiêu đau khổ những năm qua, cô muốn dùng nước mắt của mình cuốn trôi đi vệt máu giấu tận nơi sâu trong lồng ngực. Cô tin rằng khóc xong, ngủ một giấc thì mình lại là mình, một người ngoài cuộc trong tình yêu của họ.

Tỉnh dậy thì màn đêm đã buông xuống, căn phòng được ánh trăng nhàn nhạt soi sáng, yên tĩnh đến chỉ còn tiếng hít thở của chính bản thân cô.

Theo thói quen mỗi ngày tỉnh dậy đều nghĩ đến Chaeyoung đầu tiên, chợt nhớ ra Jisoo quay về, Lisa cười chua xót nghĩ đến cô gái mình yêu giờ này hẳn rất hạnh phúc. Người nàng yêu, nàng chờ đợi nhiều năm cuối cùng cũng về với nàng, hai người chắc có rất nhiều chuyện muốn nói, rất nhiều yêu thương muốn trao cho nhau.

Bước chân ra khỏi phòng, mẹ vừa nhìn thấy cô đã lo lắng hỏi "hôm nay con không xuống ăn trưa, có phải sinh bệnh không?".

"Con không sao đâu mẹ" cô cười ôm lấy bà "chỉ là đêm qua ngủ muộn nên không dậy nổi thôi, con đói quá mẹ có chừa phần cơm cho con không?".

Bà cưng chiều xoa đầu cô "sao lại không? Toàn món con thích đó, ăn nhiều một chút. Sau này có việc gì bận cũng đừng thức khuya nữa, mắt con thâm quầng cả rồi kìa".

Lisa ăn cơm, mẹ cô ngồi cùng trò chuyện đôi câu, bà hỏi "Lisa này con lúc trước lo học thì thôi đi, bây giờ cũng có công việc ổn định rồi có nghĩ đến tìm đối tượng hẹn hò vài năm, sau đó thì kết hôn không?".

Vì những đối tượng hẹn hò trước đây, Lisa không có ý định lâu dài nên chưa từng kể cho bố mẹ cũng không có ý đưa về gặp hai người. Bố mẹ cô vẫn cho rằng con gái mình chưa từng yêu đương, nói chuyện hẹn hò với ai.

"Nếu con không kết hôn thì sao mẹ?" Lisa nửa thật nửa đùa "chỉ muốn ở với bố mẹ thôi".

"Sao có thể như vậy được" bà nhíu mày, ánh mắt lo lắng "bố mẹ đâu thể nào sống cả đời với con, sau này về già chỉ có một thân một mình thì phải làm sao?".

Lisa thử hỏi dò "nếu như con không phải không kết hôn, chỉ không lấy chồng thôi thì sao?".

Bà trầm ngâm nghĩ câu hỏi khó hiểu của con gái, cho rằng bản thân Lisa còn chưa tỉnh ngủ "nếu con không muốn gả đi thì có thể sống cùng bố mẹ, bố mẹ không ngại nuôi thêm cả con rể".

Cảm thấy nên thẳng thắn Lisa đặt đũa xuống "ý con không phải vậy, con muốn nói nếu không phải con rể mà là con dâu thì sao? Mẹ sẽ chấp nhận chứ?".

Từng nghe bạn bè, đồng nghiệp truyền tai là thấy Lisa thân mật với một cô gái, bà vẫn cho rằng họ nghĩ nhiều vì con gái bà chỉ có anh trai, từ nhỏ luôn muốn có một người chị em gái. Thân thiết hơn bạn bè thì cũng chỉ là chị em thôi, bây giờ nghe lời này bà không khỏi bất ngờ bởi bản thân mình làm mẹ lại không nhận ra con mình thích con gái.

Trong lòng vẫn hy vọng Lisa chỉ là nhất thời chưa gặp được người thích hợp, bà không tỏ rõ thái độ "chờ con có người yêu đưa về cho mẹ nhìn rồi nói".

Mẹ đã nhường một bước nên Lisa không tiếp tục đề tài này nữa, cô tập trung ăn và khen món mẹ nấu.

Trở lên phòng, Lisa mở máy tính xem vài tập phim yêu thích rồi nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ đêm nhưng vì tỉnh dậy không bao lâu, cô một chút cũng không buồn ngủ.

Lisa đi đánh răng rồi lên giường nằm, chọn một quyển sách để đọc, quyển sách này cô đã đọc rất nhiều lần, trang cô đánh dấu lại là nói về yêu đơn phương.

Này những người yêu đơn phương

Chẳng phải bạn thương nhầm ai đó đâu

Chỉ là bạn đang thương người ta sai thời điểm

Chờ gió về và mùa mưa ngâu đến

Những thầm thì sẽ được hồi âm

(Về nghe yêu kể - Minh Chính)

Lisa tự hỏi phải đợi thêm bao nhiêu lần gió về, bao nhiêu cơn mưa ngâu nữa đây? Nhưng mà không phải là Chaeyoung trái tim cô không thể rung động với ai khác.

Cất quyển sách đi, Lisa mở điện thoại lên xem thử, bình thường thì ngoài đồng nghiệp, một vài bạn cũ cũng chỉ có Chaeyoung nhắn cho cô.

Máy vừa khởi động xong đã hiện lên rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ một số không được lưu, Lisa nhíu mày cố nghĩ xem là ai gọi.

Số máy kia lần nữa gọi đến "alo xin hỏi là ai vậy ạ?".

"Lalisa cậu làm cái quái gì mà tớ gọi cả ngày không được vậy hả?" giọng người kia vừa vội vừa giận.

Lisa đưa điện thoại xa tai một chút, nhăn mặt xoa lỗ tai rồi hỏi "là Jennie à? Xin lỗi lần trước tớ đổi máy nên chưa kịp lưu số của cậu. Có chuyện gì mà gọi tớ nhiều vậy?".

"Park Chaeyoung đang nằm trong bệnh viện cậu đến ngay đi" Jennie đọc địa chỉ cho Lisa rồi bảo cô tới nhưng không nói rõ tình hình của Chaeyoung.

Dù không rõ chuyện gì nhưng Lisa vẫn gấp gáp thay quần áo, cầm vội áo khoác, chạy xuống nhà xỏ bừa đôi dép rồi muốn mở cửa định chạy đi.

"Tối rồi con còn đi đâu?" bố cô nghe động tĩnh nên từ phòng làm việc đi ra, thấy Lisa đang muốn ra ngoài ông lo lắng "an ninh khu mình dạo này không tốt đâu".

"Con có việc gấp phải đi đây" cô vừa mở cửa vừa nói vào "con cầm chìa khóa rồi, bố mẹ ngủ trước đi đừng đợi cửa con".

Đường đến bệnh viện Jennie nói, ngày thường đi mất ba mươi phút thì bây giờ chỉ cần hai mươi phút cô đã đến nơi.

Jennie đứng đợi Lisa ở cửa thang máy, nhìn thấy nàng Lisa vội hỏi "thế nào? Chaeyoung sao lại vào bệnh viện?".

"Cậu bình tĩnh nghe tớ nói" Jennie đi trước dẫn đường "sáng nay Chaeyoung ra sân bay, trên đường gặp tai nạn giao thông đến giờ vẫn chưa tỉnh, bác sĩ nói là trường hợp xấu nhất có thể sẽ không tỉnh dậy nữa".

Cả cơ thể trong phút chốc trở nên vô lực, Lisa ngã nhào về phía trước, may mắn Jennie phản ứng kịp ôm cô lại "tớ không dám nói trong điện thoại vì sợ cậu cũng sẽ xảy ra chuyện, xem như tớ lo không sai".

Lisa mượn lực của Jennie để đứng vững lại, mặt không còn huyết sắc "Chaeyoung hiện ở đâu?".

"Trong phòng hồi sức" Jennie đỡ Lisa đến trước một căn phòng, nhìn qua cửa kính chỉ thấy Chaeyoung trên người quấn băng trắng, rất nhiều dây nhợ, máy móc xung quanh nàng.

Những tưởng Lisa sẽ khóc, sẽ điên cuồng lắm nhưng Jennie quan sát chỉ thấy cô im lặng nhìn chằm chằm vào bên trong. Một chút phản ứng cũng không có, thử gọi mấy lần Lisa cũng không trả lời.

Lúc này Jisoo trở lại "Lisa đến rồi à?" trên mặt Jisoo rất mệt mỏi, hai mắt đỏ ngầu, tóc tai rối loạn.

"Cậu ấy vừa mới đến" thấy Lisa không trả lời nên Jennie thay cô lên tiếng "chị đưa hai bác về rồi hả?".

Jisoo gật đầu "ừm, mẹ Chaeyoung khóc đến ngất đi chị phải ở lại một lúc, làm phiền em ở đây đến giờ này rồi".

"Chị đừng nói vậy" Jennie vẫn giữ Lisa không để cô trượt xuống đất "Chaeyoung là bạn em sao lại nói làm phiền".

Bấy giờ Jisoo mới quan sát Lisa, cô hỏi Jennie "em ấy làm sao rồi?".

"Từ lúc biết chuyện đã như vậy, em gọi cũng không phản ứng gì, không biết thế nào rồi nữa".

Hai người trao đổi ánh mắt với nhau, cả hai đều hiểu Lisa yêu Chaeyoung thế nào, Jennie biết rõ cảm giác của Lisa hơn cả vì bản thân nàng cũng dành một thứ tình cảm như vậy cho Jisoo. Nhưng là người yêu của bạn thân nên vẫn là điều cấm kỵ, Jennie không dám nhìn nhiều thêm một giây, nói nhiều hơn một câu với Jisoo vì sợ bản thân để lộ ra tình cảm không đúng đó.

---

Ba năm trôi qua, Chaeyoung vẫn nằm như vậy, mỗi ngày ba người đều vào thăm nàng, Jisoo dần dần nảy sinh tình cảm với Jennie. Biết rằng như thế sẽ có lỗi với Chaeyoung nhưng ông bà Park cũng khuyên cô nên sống đúng với cảm xúc của mình, Chaeyoung chưa biết có thể tỉnh lại hay không nên không thể bắt Jisoo cứ như vậy đợi nàng.

Ông bà cũng hiểu tình cảm đó xuất phát từ hai phía, cho nên lấy tính cách của con gái mình nếu Chaeyoung có một ngày tỉnh dậy cũng sẽ chúc phúc cho bọn họ. Hai người biết con gái mình sẽ không hy vọng nhìn thấy Jisoo cô đơn, không vui như vậy và Jennie lại càng như chị em tốt của Chaeyoung.

Chỉ có một mình Lisa là người kiên trì nhất, ngày ngày cô vào thăm nàng đều giúp nàng thay nước bình hoa, chải lại tóc và kể cho nàng nghe rất nhiều chuyện xảy ra trong ngày.

Jisoo nắm tay Jennie đứng bên ngoài, đau lòng nhìn Lisa khẽ hỏi "em nói xem nếu như khi đó chị không tỏ tình Chaeyoung thì hai người họ có thể ở bên nhau không?".

Biết trong lòng Jisoo và Lisa đều tự trách, Jisoo trách bản thân đã vội tỏ tình rồi để Chaeyoung chờ đợi thật lâu còn bản thân lại đang hạnh phúc dù nàng chưa biết khi nào mới tỉnh lại. Trong khi Lisa cực kỳ căm ghét bản thân tại sao lại thất hứa, tại sao ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân, tại sao để nàng tự một mình ra sân bay.

Bố mẹ Park khi bình tĩnh tiếp nhận mọi chuyện đã khuyên nhủ hai người rất nhiều, bản thân Jisoo còn có Jennie bên cạnh động viên, an ủi mỗi ngày. Nhưng Lisa thì chỉ có thể thì thầm bên tai Chaeyoung mỗi tối, cô kể thật nhiều chuyện nhưng vẫn không nói câu yêu với nàng.

Một buổi sáng khi cùng ngồi trên bàn ăn, bố mẹ Manoban nói cho Lisa nghe họ không phản đối cô yêu con gái nữa. Không phải không có nguyên nhân gì lại khiến hai người thay đổi suy nghĩ.

Mỗi ngày đi làm về, nhìn con gái vội vàng ăn cơm, vội vàng tắm rửa rồi tranh thủ thời gian chạy đến bệnh viện xem tình hình của Chaeyoung, tự tay giúp nàng vận động nhẹ, tránh cho nằm lâu một chỗ cơ thể, gân cốt sẽ hỏng mất.

Với người khác thì không nói, nhưng Lisa lại là đứa từ nhỏ ám ảnh bệnh viện. Nhìn thấy ông rồi bà khi được bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu sau đó không bao giờ trở ra nữa, cô sinh ra tâm ký sợ hãi những nơi đó, sợ mùi thuốc sát trùng, sợ nghe hai từ bệnh viện. Chưa kể cô có chứng sạch sẽ, sợ chạm vào những thứ mất vệ sinh nhưng lại tự tay lau người, vệ sinh cho Chaeyoung.

Vậy mà vì một cô gái lại có thể hằng ngày lui tới nơi đó, cuối tuần còn ngủ lại cùng nàng nên hai người dần hiểu ra tình cảm của Lisa dành cho Chaeyoung là thật lòng, hơn nữa còn rất sâu đậm.

Từng bảo anh trai Lisa đưa đến bệnh viện nhìn xem Chaeyoung, cũng tình cờ gặp qua bố mẹ Park, bốn người lớn nói về chuyện hai đứa nhỏ rồi nhìn nhau thật lâu trước khi quyết định để cho Lisa bên Chaeyoung.

Ngày nào cũng cùng nhau cầu nguyện hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện, Chaeyoung sẽ mở mắt ra nhìn mọi người, sẽ nở nụ cười tỏa nắng, sẽ lại vui vẻ như một thiên thần.

Một buổi chiều Lisa còn ngồi làm việc ở công ty thì nhận được tin nhắn từ Jennie nói rằng bác sĩ trao đổi với gia đình về chuyển biến xấu đi của Chaeyoung, họ để cho gia đình quyết định có nên để cho nàng ra đi nhẹ nhàng hay không?

Xem xong, Lisa không suy nghĩ được gì cô bỏ tất cả công việc chạy thật nhanh đến bệnh viện ngăn cản tất cả đến gần Chaeyoung, kể cả bố mẹ nàng.

"Không được động vào Chaeyoung" cô điên cuồng ôm lấy Chaeyoung, khua tay hét lớn "cậu ấy nhất định sẽ tỉnh lại, không được đến gần cậu ấy".

Sợ Lisa kích động nên Jisoo khuyên mọi người ra ngoài, để cho Lisa thời gian bình tĩnh lại.

Một mình ngồi bên giường bệnh của Chaeyoung, ngoài tiếng máy móc thì đâu đó vang lên tiếng nức nở thật khẽ.

"Chaeyoung cậu nhất định sẽ tỉnh thôi đúng không? Cậu không nỡ bỏ lại bố mẹ và mọi người đâu đúng không? Cậu rất tốt bụng nên ông trời sẽ không cứ như vậy mang cậu đi đâu" nước mắt Lisa rơi từng giọt, cô nắm tay Chaeyoung đặt lên môi "tớ sẽ không để ai mang cậu đi, mang cậu rời xa tớ. Tớ còn chưa nói với cậu là tớ yêu cậu mà Park Chaeyoung".

Cảm nhận những ngón tay ở trong lòng bàn tay mình khẽ động, Lisa không dám tin ngỡ là mình bị ảo giác, cô ngừng khóc nhìn kỹ lần nữa. Ngón tay Chaeyoung quả thật nhúc nhích, dù rất khẽ nhưng rõ ràng nàng đang cử động.

"Chaeyoung cậu nghe thấy tớ nói đúng không?" Lisa vừa khóc vừa cười "cậu cảm nhận được tớ đúng không?".

Thời gian trôi qua thật lâu, khóe mắt Chaeyoung khẽ động nàng dần mở mắt ra, Lisa nhìn thấy vội giúp nàng che ánh sáng lại để cho Chaeyoung quen dần mới từ từ bỏ tay ra.

"Cậu tỉnh rồi Chaeyoung" cô vui mừng đưa tay chạm lên mặt nàng "cậu thấy thế nào rồi?".

Môi Chaeyoung mấp máy nhưng không cất thành lời, giọt nước mắt lăn dài xuống gối khi nhìn thấy Lisa ngồi trước mặt.

"Cậu đau ở đâu à? Tớ đi gọi bác sĩ giúp cậu".

Bác sĩ khám cho Chaeyoung xong ông còn phải bất ngờ bởi kỳ tích thật sự đã xảy ra, lần đầu tiên ông nhìn thấy một bệnh nhân hôn mê lâu như vậy, nhịp tim yếu dần lại có thể tỉnh dậy.

Ngoài chuyện nằm lâu quá nên cơ thể Chaeyoung tạm thời không tiện cử động thì các chỉ số khác đang dần phục hồi rất tốt.

Ai cũng vui mừng vì nhờ Lisa ngăn cản mới để cho kỳ tích này xảy ra, không phải cô kịp thời có mặt nói không chừng bọn họ đã đưa ra một quyết định sai lầm nhất trong đời.

Chaeyoung bắt đầu ăn được những thứ loãng rồi uống được nước, nàng đã có thể nói chuyện nên bố mẹ Park mới yên tâm trở về nghỉ ngơi.

Chỉ còn mỗi Lisa, cô nhìn nàng thật lâu, như sợ chỉ cần rời ánh mắt khỏi nàng thì Chaeyoung sẽ biến mất.

Tay Chaeyoung đưa lên, Lisa vội nắm lấy "cậu cần gì à? Nói cho tớ biết tớ giúp cậu".

Nước mắt Chaeyoung lăn dài trên má, Lisa đau lòng xoa đi "sao vậy? Có chỗ nào khó chịu à?".

Chaeyoung khẽ lắc đầu, mãi đến khi Lisa cắn môi nói lời xin lỗi vì đã không cùng nàng ra sân bay đón Jisoo.

Nhận ra mình lỡ miệng nói về người kia, Lisa lại cắn chặt môi im lặng không nói gì nữa.

"Tớ xin lỗi Lisa" Chaeyoung xoa lòng bàn tay Lisa "mỗi ngày cậu đến tớ đều cảm nhận được, cậu nói gì tớ đều nghe được chỉ là tớ không thể mở mắt ra nhìn cậu, không thể trả lời cậu thôi".

"Không đâu" Lisa lắc đầu liên tục, nước mắt lăn dài "tại tớ, tất cả là lỗi của tớ, nếu tớ không thất hứa, không để cậu đi một mình thì đã không xảy ra tai nạn. Nói không chừng cậu và chị Jisoo đã...".

Chaeyoung đưa tay che lên môi Lisa "tình yêu với chị ấy đã không còn nữa rồi, tớ nhận ra mình chờ chị ấy chỉ vì lời hứa thôi. Chị ấy với Jennie mới thật sự dành cho nhau, tớ xem như đã gián tiếp làm một việc tốt, tác hợp cho họ".

"Còn cậu?" Lisa sờ mặt Chaeyoung "cậu thật sự không đau lòng sao?".

Chaeyoung gật đầu, giọng nhẹ như gió thoảng "khoảnh khắc nhắm mắt lại đó tớ mới nhận ra được, người trong lòng tớ nhớ đến, cái tên tớ đã gọi và gương mặt tớ muốn nhìn thấy nhất là cậu – Lalisa".

Điều Chaeyoung nói hoàn toàn là sự thật, vào giây phút sinh tử, vào thời điểm cận kề cái chết thì những chuyện về Lisa như một thước phim chạy qua trong đầu nàng.

Cô trêu nàng cười, cô dỗ dành, che chở, chăm sóc nàng, cô xoa đầu an ủi nàng, cô ngồi bên cạnh cho nàng tựa lên vai cô khóc. Đau nhất là lúc Lisa đứng nhìn Jisoo tỏ tình Chaeyoung, cô bất động ngửa mặt nhìn trời, cắn chặt môi ép nước mắt ngược vào trong.

"Tớ yêu cậu" Chaeyoung nói thật chậm, thật mềm nhưng Lisa cả người bất động không thể phản ứng được, nàng do dự "bây giờ tớ như thế này rồi còn nói yêu cậu, cậu không chê tớ chứ?".

"Không chê" Lisa nghiêm túc khẳng định "tớ yêu cậu, Lalisa yêu cậu cho dù cậu có thế nào vẫn chỉ yêu cậu. Nhưng mà... cậu sẽ không phải vì thương hại hay cảm thấy có lỗi với tớ nên...".

"Cậu nghĩ tình cảm của tớ là thứ tình cảm dùng để bố thí à?" Chaeyoung không vui hất tay Lisa ra "thấy ai đáng thương thì đem cho à? Còn cậu nữa, xinh đẹp thành thục lại còn giỏi như vậy có chỗ nào đáng thương hả? Cậu không cần thì xem như tớ cái gì cũng chưa nói, cậu về đi không cần đến đây nữa".

Lisa gấp gáp giữ tay nàng lại, áp lên má mình "tớ xin lỗi tớ không có nghĩ như vậy, nhưng mà cậu chưa từng nói thích tớ bây giờ vừa tỉnh lại không lâu còn nói rằng yêu tớ nữa, trong một lúc nhất thời tớ còn tưởng mình đang nằm mơ. Tớ không có đáng thương, cậu không có thương hại tớ. Người yêu của tớ ở đây tớ sẽ không đi đâu cả, tớ phải ở bên cạnh cậu, chăm sóc cậu cả đời".

Chaeyoung được chuyển về phòng bệnh thường, không có kính nên nàng không nhìn thấy bên ngoài lúc này có một nhóm người già người trẻ chuẩn bị vào thăm nàng. Nhưng khi nghe hai người bày tỏ với nhau, không ai nói với ai, tất cả đều ăn ý trao đổi ánh mắt, cười rồi nhẹ nhàng rời khỏi để không gian riêng cho hai nàng.

Sáu tháng sau Chaeyoung kiên trì tập vật lý trị liệu cùng với sự chăm sóc chu đáo của Lisa, cuối cùng nàng đã có thể trở lại cuộc sống bình thường.

Trước sự chứng kiến của bố mẹ hai bên, vài người bạn thân thiết, Lisa và Chaeyoung đeo lên tay nhau đôi nhẫn cưới đơn giản nhưng lấp lánh như chính tình yêu của hai người vậy.


------------

Nho_dang_chap_ne: Hết hồn thấy cái tựa với au suy mấy ngày nay tưởng là S.E rồi chứ ^^

Shipper_thuctap: Vì suy nên mới cần H.E để chữa lành đó ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top