Chương 9

Buổi đêm lần nữa tràn về, Thái Anh ngồi bên ngoài mái hiên nhà xoa xoa tay mình, kỳ lạ, thời tiết tháng này đáng ra phải nóng nực mới đúng, sao mà em lại lạnh đến phát run thế này? Ở dãy đất hoang kế bên nhà phát ra tiếng chân sột soạt, em linh cảm có chuyện không lành liền đứng dậy đi vào bên trong, con Hạnh thì đang nấu cơm, Trí Tú hình như đã đi đâu đó, Lệ Sa đang tắm thì phải, khi nãy cô còn dặn dò em phải ngồi đợi cô, tuyệt đối không được đi lung tung, cái sân nhà em mấy bữa rài không người quét dọn thành ra lá cây rụng đầy, chân giẫm lên liền phát ra tiếng động, Thái Anh mỉm cười vui vẻ chạy nhảy trên nó, âm thanh giòn rụm cứ liên tục kêu lên, đến khi có bàn tay nắm lấy tay em, Thái Anh giật mình lùi về sau vài bước.

"Lệ Sa, chị làm em hú hồn."

"Vui đến vậy hả?"

"Lâu rồi em cũng chưa thấy cảnh lá rụng đầy sân như này."

Cô nở nụ cười nhìn em, trong đáy mắt không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì, chỉ thấy Lệ Sa từ tốn ngồi xuống, hai chân bắt chéo rồi chống cằm nhìn Thái Anh chạy nhảy, trăng từ từ nhô lên cao, ánh sáng heo hắt chỉ đủ nhìn thấy bóng Thái Anh in mờ nhạt trên nền đất.

Không biết Lệ Sa đã đứng dậy từ lúc nào, cô chầm chậm tiến đến ôm em từ phía sau vào trong lòng mình, vùi mặt mình vào mái tóc em, hít lấy hương thơm bồ kết mượt mà, bất giác thốt lên tiếng cảm thán, đã lâu rồi cô mới cảm nhận được mùi hương thân quen này, vòng tay đang ôm em cũng được siết chặt hơn, Thái Anh đứng im để Lệ Sa chôn khuôn mặt cô vào tóc em, hơi thở cô phả lên gáy Thái Anh khiến em ngứa ngáy, cảm giác lành lạnh làm Thái Anh rùng mình.

"Lệ Sa...nhột."

"Ah...xin lỗi em."

"Trăng hôm nay sáng quá."

"Rất sáng, rất giống ngày hôm đó."

"Hôm đó?" - Thái Anh nheo mày.

"Là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau."

Cô véo nhẹ chóp mũi em, nụ cười càng lúc càng nở rộ trên đôi môi xinh đẹp, Lệ Sa tách khỏi Thái Anh, cô tùy ý nhặt lấy một chiếc lá dưới chân, cẩn thận tách đôi nó ra. Thái Anh khó hiểu nhìn theo hành động của Lệ Sa.

"Thái Anh, cuộc sống của chúng ta có hai phần tách biệt, một đen một trắng, một âm một dương."

Lệ Sa đưa lên hai phần lá cây làm ví dụ, em tuy không hiểu nhưng cũng không lên tiếng phản bác.

"Chết đi chỉ là một hình thức, bằng cách nào đó chúng ta vẫn còn một thế giới mà mắt thường không thể nhìn ra."

"Lệ Sa, cái chết chính là hồi kết cho cuộc đời này rồi."

"Cũng không hẳn, vì đâu đó xung quanh chúng ta vẫn tồn tại hồn phách của những người đã chết mà."

"Rốt cuộc, chúng ta là gì giữa cuộc đời này?"

"Tôi chỉ là một kẻ tầm thường lưu lạc giữa quá khứ và hiện tại. Không ngừng cầu mong thế gian này sẽ không còn ai nhớ đến mình."

"Vậy em thì sao?"

"Em khác tôi, những thứ tôi cho em là vì em xứng đáng có nó, những thứ tuyệt nhất thì chỉ nên dành cho người xứng đáng."

"Vô vị."

Lệ Sa không nói gì thêm xoay người đi về phía hàng ba, vắt chéo chân tiếp tục ngồi đó nhìn em, Thái Anh cũng không hỏi thêm điều gì khác, hôm nay em cảm thấy Lệ Sa rất lạ, từ khi tắm ra, cô luôn ngồi một chỗ nhìn em, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn đến em, em tuy không nói nhưng vẫn có thể cảm nhận được Lệ Sa có chuyện gì đó, liệu có phải là do ảnh hưởng từ những lời nói lúc ban sáng của mấy người trong làng hay không?

Em nhìn cô rồi lại nhìn lên ánh trăng mờ ảo, phút chốc trong lòng trở nên nặng trĩu, em lo rằng liệu có một ngày nào đó Lệ Sa rồi cũng bỏ em mà đi hay chăng?

"Thái Anh." - Tiếng cô lần nữa vang lên.

"Lệ Sa, vậy khi chết đi chúng ta sẽ ra sao?" - Thái Anh xoay người nhìn cô.

"Thái Anh đang nói gì vậy?"

"Vấn đề vừa nãy chúng ta nói."

"Vừa nãy? Tui vừa mới tắm ra, tui nói chuyện cùng mấy người khi nào?"

Lệ Sa nhìn sắc mặt Thái Anh tái xanh thì cũng lo lắng, hình như đã có chuyện gì đó xảy ra khi cô đang tắm. Em chẳng nói chẳng rằng đẩy Lệ Sa ra khỏi người mình, cô tiến một bước, em lùi một bước, ánh mắt dần trở nên tức giận, giọng nói cũng trở nên khó chịu hơn bao giờ hết.

"Đừng lại đây."

"Thái Anh, sao vậy?"

"Không...cô không phải người đó."

"Thái Anh, nè, THÁI ANH!"

"Tránh xa tôi ra."

Em ôm đầu hét lớn rồi chạy ra ngoài cửa chính, Lệ Sa vội vã đuổi theo phía sao, cô vô ý vấp phải cây cào lúa đặt bên mép tường liền té một cái, đầu gối bắt đầu nhức nhói, Lệ Sa nén đau đứng dậy, cắn răng muốn tiếp tục đuổi theo em.

"Lệ Sa." - Thái Anh vội vàng đi đến bên cạnh để cô bám vào tay mình đứng dậy.

"Thái Anh, mấy người chạy đi đâu, có chuyện gì sao?"

"Tui có chạy đi đâu đâu? Ngồi trong nhà nghe thấy tiếng động nên chạy ra, thấy mấy người té ở đây nè."

Lệ Sa run người nhìn theo cái bóng ngoài cửa, nó hiện lên rồi biến mất, cô vội vàng kéo em vào nhà đóng chặt cửa.

Áp tai lên nghe động tĩnh bên ngoài cô liền bị tiếng đập cửa làm giật mình, cái bóng màu đỏ hiện rõ rành rạnh trên cánh cửa khiến Thái Anh sợ hãi, đến rồi, nó lại đến nữa rồi.

Em nép sau lưng cô, Lệ Sa nuốt khan nhìn cánh cửa đang chầm chậm mở ra, tiếng cót két vang lên rồi vọng lại, hồn ma tiến về phía em và cô, nó cất giọng hỏi.

"Tại sao mày cướp cô ấy?"

Thái Anh nhìn bóng dáng này trông quen thuộc lắm, em giống như đã nhìn thấy ở đâu đó.

"TẠI SAO?"

Khung cảnh cả hai đang đứng bỗng nhiên thay đổi, căn nhà quen thuộc lại hóa vô cùng xa lạ, hồn ma áo đỏ chầm chậm tháo bỏ cái khăn che mặt, để lộ khuôn mặt trắng toát, ánh mắt lạnh băng như muốn xé xác em và Lệ Sa, ngay khi Thái Anh hé mắt nhìn thấy nó thì hoàn toàn chết đứng, vì sao bản thân em lại ở kia?

Khuôn mặt đó, chẳng phải là em hay sao?

Lệ Sa phía trước cũng điếng người, phía trước là một Thái Anh, phía sau cũng là một Thái Anh? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?

Khoảnh khắc hồn ma kia gào lên rồi lao đến phía em liền bị thứ gì đó ngăn cản, cô ta nhìn sợi dây màu đỏ đang nối ở tay mình và tay em thì liền khựng lại, một phát giật mạnh lôi cả hồn phách Thái Anh ra ngoài, nhìn thân thể mình vô lực ngã trên đất, Thái Anh hoảng loạn cố gắng vùng vẫy, em muốn chạm vào Lệ Sa để bấu víu nhưng lại không thể, hồn ma kia cất lên tiếng cười lạnh như băng, cô ta tóm lấy tóc em, dùng cánh tay thối rữa vuốt ve khuôn mặt em, mùi tanh tưởm khiến Thái Anh muốn ói, đôi mắt cô ta trở nên đỏ lòm, sâu hoắc, vết dao cứa ở cô cũng bắt đầu chảy máu, mái tóc đen dài ngoằng nhếch nhát ướt đẫm máu đỏ, cô ta nhìn em rồi lại nhìn đến Lệ Sa.

"Sao mày dám? Mày dám cướp Lisa của tao?"

"Lisa nào? Thả tôi ra."

"Tao phải cho mày chết, mày phải chết."

"Lệ Sa...khụ...Lệ Sa."

Cô hoàn toàn không nhìn thấy em đang chật vật ra sao, Lệ Sa chỉ biết thân xác trống rỗng của Thái Anh chạy đi tìm Trí Tú.

Hồn ma kia vẫn siết chặt lấy cổ em, cô ta dí sát khuôn mặt ghê tởm vào mắt em, con dao cô ta dùng để tự sát cũng được giơ lên cao, tiếng cười vang lên như từ âm ti vọng về.

"Mày chết đi."

Bóng đen không đầu từ đâu xuất hiện cứu lấy Thái Anh, nó kéo hồn phách em về sau lưng nó, trái tim em liền dâng lên nỗi niềm nhung nhớ, lòng em lại len lỏi cảm giác quen thuộc, bóng lưng này, rất quen.

"Phác Thái Anh."

Nó kêu lên một tiếng rồi lao vào hồn ma áo đỏ, cả hai oan hồn đều biến mất giữa không trung, Thái Anh ngơ ngác nhìn theo, có phải em lại vừa được cứu hay không? Vậy em ở hiện tại là còn sống hay đã chết?

Em nhìn chân mình, nó không chạm đất nữa thì em chính là đã chết rồi sao?

Cánh cửa đột nhiên mở toang, Thái Anh bị một lực hút mạnh hút đi, mọi thứ trong tầm mắt liền trở nên trắng xóa, mở mắt lần nữa em đã thấy Trí Tú ở ngay trước mặt, Lệ Sa đang ngồi một bên nhìn em, con Hạnh thì đang dọn cơm, bên ngoài là ánh nắng gay gắt.

"Lại chuyện quái quỷ gì đây?"

"Thái Anh, em ngủ cả buổi rồi, mau lại ăn cơm."

Em cau mày, thân thể đau nhức vô cùng, em nhéo đùi mình thì cảm thấy đau đớn, đây thật sự là hiện thực sao?

Nhìn Lệ Sa cùng Trí Tú vui vẻ ăn cơm, Thái Anh thiết nghĩ em nên lựa một khoảng thời gian khác để kể cho họ nghe về việc em vừa trải qua trong giấc mơ.

Bóng ma màu đỏ giống hệt em, cô ta nhìn Lệ Sa lại nhắc đến em cướp người nào đó tên là Lisa của cô ta, rồi cả bóng đen năm lần bảy lượt cứu em, có lẽ trong câu chuyện này còn nhiều sự tình hơn em nghĩ.

Thái Anh nghĩ ngợi hồi lâu rồi cũng bỏ qua, em cúi đầu cặm cụi ăn cơm mà không hề nhìn thấy ánh mắt của ba người còn lại đang hướng đến em, một cách kỳ lạ.

--------

:))) cốt truyện này quen thuộc lắm shao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top