Chương 17

Thái Anh khoác lên người cái áo ấm, dạo này đột nhiên em hay bị lạnh người, cũng không rõ nguyên nhân là từ đâu, Lệ Sa dạo này hành động cũng trở nên kỳ quặc, thường xuyên vào phòng em lúc nửa đêm rồi đứng đó nhìn em chằm chằm, Thái Anh giật mình tỉnh giấc thì bị hoảng sợ hết mấy lần. Em có hỏi vì sao Lệ Sa lại vào đây thì đáp lại em là nụ cười khó hiểu, nếu như là bình thường nhất định cô sẽ lao đến ôm lấy em, ủ ấm em trong vòng tay rộng lớn kia nhưng dạo gần đây Lệ Sa thật sự khó hiểu, cô cùng Trí Tú dựng lên cái bàn thờ nhỏ nhỏ, thỉnh thêm tượng Phật thích ca, nghiêm trang an tọa tại đó, lâu lâu thì thấy Lệ Sa quỳ lạy từ chiều đến sụp tối, sáng sớm quét tước kỹ càng.

"Dạo này siêng quá ha."

"Mong là sau khi chết đi không bị biến thành hồn ma vất vưởng thôi."

"Ra là cũng biết sợ." - Em cười khúc khích.

"Ai mà không sợ chết đâu."

"Vậy hồi bữa kêu chạy đi thì không chịu."

"Tại vì người bị là Thái Anh đó, chứ không là tui cũng đâu mất công tìm kiếm. Tìm thật lâu."

Lệ Sa đảo mắt vài vòng, nét u buồn trong giọng nói khơi dậy sự tò mò nơi em, có vẻ hình như người kia đang có tâm sự, chỉ là trực giác mách bảo Thái Anh.

Em đưa tay lau đi mồ hôi trên trán cô, cũng đã vài tháng em quen biết cô rồi đem lòng thương mến, Lệ Sa tự lúc nào đã trở thành gia đình của em. Thái Anh không nói bản thân em yêu hay thích cô, chỉ là ở gần Lệ Sa em luôn có cảm giác an toàn, một người vì em mà dù có sợ hãi cỡ nào cũng dám bước lên phía trước, tuyệt đối không để em một mình đối mặt cùng những thứ dơ bẩn kia, Thái Anh trước giờ chưa từng tin vào nhân duyên hay tiền kiếp, em theo chủ nghĩa duy vật, mắt phải thấy, tai phải nghe thì em mới tin, những chuyện xảy ra với em giống như lời hồi đáp từ thế giới duy tâm.

Có thờ có thiêng, có kiêng có lành.

Trời hôm nay xanh trong, Thái Anh lại muốn đi dạo chơi đâu đó, em liếc mắt nhìn cánh tay bị thương nơi Lệ Sa, máu đã khô dính lại trên lớp vải trắng, đột nhiên em cảm thấy đau lòng không thôi.

"Nè, hôm nay có muốn đi chơi hông?"

"Đi đâu? Không có đo thả diều thả ơ gì nữa đâu…"

"Không, hôm nay dắt đi ngắm cảnh."

"Ở đâu?" - Lệ Sa híp mắt nhìn em, vẻ mặt không có chút gì gọi là tin tưởng.

"Trên ruộng, lên đó đi, lúa mới vừa cắt, hình như người ta bắt chuột ầm ầm."

"Giờ đi luôn hả?"

"Đi, mà cô biết…"

"Biết bơi xuồng."

Em tặng Lệ Sa nụ cười rạng rỡ, đôi khi chẳng cần em phải nói ra thì cô cũng có thể biết được em đang nghĩ gì, Lệ Sa chính là mảnh ghép hoàn hảo cho cuộc đời đầy sóng gió nơi em. 

Đôi khi không cần nhiều lời, những kẻ thật tâm thương yêu nhau sẽ không cần chứng minh bản thân hợp nhau vì chỉ cần hai ánh mắt chạm đến nhau thôi, họ cũng có thể biết được đối phương đang nghĩ gì. Thái Anh ngồi trước mũi xuồng thả hai chân đong đưa theo dòng nước, bên tai em là tiếng chim ríu ra ríu rít, tiếng lá cây xào xạc đung đưa theo ngọn gió mát mẻ, gió còn mang theo mùi hương của gốc rạ mới cắt xong thoang thoảng trong không khí xộc vào mũi em, mùi hương của đồng áng, mùi hương của đất trời, mùi hương cực nhọc nuôi lớn bao nhiêu lớp trẻ của dân tộc Việt Nam. Em nhắm mắt cảm nhận dòng nước dưới chân, mùi hương của đất, sự mát mẻ của gió, tiếng cười nói vui vẻ của mấy cô, mấy chú đang lúi húi gặt lúa cho xong trước giờ cơm, than ôi những mảnh đời cơ cực, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.

Lệ Sa chọn một góc cây dễ dàng leo lên bờ, Thái Anh giúp cô buộc lại cái xuồng rồi đi lên trước, cô cắm cái cây chèo không cho cái xuồng trôi ra giữa sông rồi mới trèo lên sau, cô mất một ít thời gian để định thần vì khung cảnh trước mắt, miệng bất giác thốt lên.

"Đẹp quá…"

"Một địa điểm thích hợp để giữ lòng không phiền muộn."

"..."

"Gần đây em thấy Lệ Sa hay thở dài, là vì sao?"

Thái Anh không nhanh không chậm vào chủ đề chính, em vừa hỏi vừa tìm một chỗ để ngồi, Lệ Sa nhanh tay chọn một gốc cây cho thân nhẵn để tựa lưng, đưa tay kéo em ngồi vào lòng mình. Thái Anh tuy bất ngờ nhưng cũng không kháng cự, em để mặc cho Lệ Sa tựa cằm lên vai mình, tiếng nói cùng hơi thở của cô ngay sát bên tai, em buông một hơi nặng nề.

"Thái Anh…"

"Sao đó?"

"Dạo gần đây tui có suy nghĩ một vài chuyên."

"Nó làm Lệ Sa không vui sao?"

"Ừm."

"Vậy thì đừng nghĩ nữa, đời người ngắn ngủi, việc gì phải lo nghĩ đến thứ khiến mình không vui."

"Phải làm sao nếu có một ngày nào đó tui không còn ở cạnh em được nữa?"

Thái Anh không trả lời Lệ Sa ngay, nhất định là cô đã xảy ra việc gì đó.

"Sao Lệ Sa lại hỏi vậy?"

"Chỉ là lỡ thôi."

"Chẳng phải Lệ Sa đã hứa sẽ ở cạnh em quài quài hay sao?"

"Lỡ như thôi mà."

"Không có lỡ." - Thái Anh chau mày, tông giọng cũng được nâng lên.

"Cuộc gặp gỡ nào rồi cũng sẽ đến lúc phải chia ly…"

Lệ Sa vùi mặt vào tóc em, hít một hơi căng tràn lồng phổi, mùi hương dịu nhẹ tựa như hoa sen từ em khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu.

"Nhưng xin đừng…"

Em chợt nhớ đến Lisa và Phác Thái Anh của cô ấy, tim khẽ nhói lên, nếu như em và Lệ Sa cũng như thế thì phải làm sao? 

Thuở yêu nhau mặn nồng biết mấy, đến khi chết đi dù cho gần kề bên cạnh lại chẳng thể nhìn nhận ra nhau, em thà chết đi rồi buông bỏ, mỗi người một kiếp sống đừng ai nhớ đến ai còn sung sướng hơn hai người họ gấp ngàn lần, nắm chặt dây tơ để rồi trăm năm đau đớn. Nếu Lệ Sa bỏ rơi em ở lại nơi đây, Thái Anh nhất định sẽ không thể chịu nổi, ở độ tuổi căng tràn sự sống, ai bước vào trái tim em rồi thì nhất định Thái Anh sẽ yêu duy nhất một mình người ấy, Lệ Sa đã bước vào thì nơi đó chỉ chứa đựng mỗi hình bóng cô.

Ngày mà Lệ Sa rời đi thì cô cũng mang theo luôn trái tim của Phác Thái Anh.

"Thái Anh, em quên lời sư cô nói gì rồi sao?"

"Em không quên…nhưng em lại không muốn những lời nói đó dành cho em…"

"Nếu em cứ mang theo chấp niệm như Phác Thái Anh kia thì một ngày nào đó em cũng sẽ trở nên điên điên dại dại như cô ta."

"Tại sao? Tại sao trong đầu chị lại xuất hiện ý nghĩa bỏ rơi em?"

"Chị sợ em sẽ giống…" - Lệ Sa ngập ngừng.

"Em là em, em không giống bất kỳ ai, khuôn mặt này là cha mẹ em ban cho nhưng em không phải là bản sao của người khác."

"Thái Anh, em bình tĩnh lại."

Lệ Sa siết chặt vòng tay đang ôm lấy eo của Thái Anh, cô nghe được tiếng thút thít nho nhỏ, khoảnh khắc này Lệ Sa đã biết, Phác Thái Anh đã thật sự yêu cô mất rồi.

"Lệ Sa…đừng bỏ em…"

"Thái Anh, đừng khóc, ngoan."

"Em sợ lắm…"

"..."

"Thà là chị không đến, em nhất định sẽ tiếp tục mạnh mẽ vượt qua…giờ em đã quen với việc có chị…chị mà đi mất thì em biết phải làm sao?"

"Nhân duyên chỉ là một đoạn ngắn ngủi, một cuộc đời không thể vẹn toàn mọi thứ."

"Lệ Sa…"

Tình cảm trao nhau không phải ngày một ngày hai mà có, ánh mắt nhìn nhau cảm thấy thân thuộc chính vì chúng ta là của nhau, Thái Anh ngày trước không có Lệ Sa vẫn rất tốt nhưng Thái Anh ở hiện tại nếu không có cô sẽ vô cùng lạc lõng, người mang đến những tia nắng ấm giúp em từng bước vượt qua đại nạn, đến khi người đi thì ánh sáng duy nhất nơi em cũng sẽ theo người rời đi. Nói Thái Anh lệ thuộc vào cô cũng rất đúng, vì suốt những năm tháng tuổi thơ không có mẹ thì cha em chỉ có thể làm tròn chức trách một người cha, Thái Anh thiếu vắng sự dịu dàng, yêu thương từ một người phụ nữ đã rất lâu và rồi Lệ Sa đến bù đắp vào chỗ còn thiếu.

Lệ Sa thở dài ôm em trong lòng, Lisa đứng một bên khẽ cười nhạt.

"Đáng thương…"

Lisa biết rõ những chuyện sắp phải xảy đến, nó chính là quy luật tự nhiên của ông trời, dù tránh né thế nào cũng không thể chạy khỏi.

"Thái Anh, đừng khóc nữa mà."

"Lệ Sa phải hứa là không được rồi bỏ em."

Cô cắn môi do dự, ánh mắt nhìn em vạn phần ái ngại, Thái Anh thì mong chờ, Lệ Sa thì ngập ngừng, em vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay cô, em muốn nhìn thằng vào mắt Lệ Sa, em muốn biết vì sao cô lại do dự.

Thấy Thái Anh như vậy thì cô cũng đau lòng lắm, nhưng lời hứa không thể tùy tiện mà nói ra, một hai lần trước là vì trấn em, còn lần này là nghiêm túc, cả hai đều đã hiểu tâm tư đối phương, tổn thương ai thì người còn lại cũng sẽ đau lòng không thôi, Lệ Sa muốn tìm đường vẹn toàn cả hai bên mà không ngừng suy nghĩ, suy cho cùng, dẫu ra sao cũng không thể thay đổi vận mệnh.

"Em à…hai ta gặp được nhau chắc chắn là có duyên nợ kiếp trước, cho dù thời gian bên nhau có là bao lâu thì nên trân trọng từng giây, từng phút…"

"Em luôn trân trọng Lệ Sa, em không muốn mất chị…đừng làm em sợ mà…"

"Thái Anh, không khóc nữa, chẳng phải chị đang ôm em trong lòng hay sao? Chị chỉ nói là nếu như thôi mà." - Lệ Sa phì cười.

"Là do chị quan trọng với em…"

"Được rồi, trời sắp mưa, mau về thôi."

"Lệ Sa…"

"Sao?"

"Chị có thương em không?"

"Có…thương rất nhiều."

"Vậy thì đừng đi đâu hết, ở cạnh em đến hết cuộc đời này."

"Thua em rồi."

"Hứa đi."

"Ừm."

Lệ Sa xoa đầu em rồi bước xuống xuồng, Thái Anh mỉm cười đi phía sau, tiếng em cười nói ríu rít vang vang cả một vùng rộng lớn.

Lisa đứng một chỗ nhìn theo cả hai, cô đoán chừng hiện tại Thái Anh đang rất vui vẻ.

Một con chim thật đẹp đang sải cánh trên bầu trời rộng lớn tuy tự do nhưng mỗi ngày nó phải tự tìm thức ăn, tự tìm chốn ngủ vậy nếu như nó được con người nuôi dưỡng thì sao? Đương nhiên nó sẽ có nơi chốn dung thân nhưng mãi mãi mất đi sự tự do. Với nó, quyết định nào cũng đều sai hết.

Lệ Sa muốn cân bằng cả hai điều cô đang lo ngại chính là điều không thể, vì dù ra sao nó cũng sẽ chỉ dẫn đến kết quả mà cô muốn né tránh, chọn cách nào, quyết định ra sao, đều sẽ đến một kết quả duy nhất.

-------

Pass: Nhận xét về nhân vật Thái Anh - MLMD.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top