Chap 5
Ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng đang lướt qua những con phố sáng đèn của Seoul, Lisa ngả lưng vào ghế, tay vân vê chiếc đồng hồ trên cổ tay. Cô nhớ lại buổi gặp mặt tối nay – từng ánh mắt, từng nụ cười, và cả cách Chaeyoung dịu dàng trả lời từng câu hỏi. Nhưng bất chợt, một suy nghĩ lướt qua khiến Lisa giật mình ngồi thẳng dậy: "Khoan đã... mình chưa xin số điện thoại của cô ấy!"
Lisa liếc nhìn điện thoại trên tay, như chờ đợi phép màu nào đó xuất hiện, nhưng tất nhiên màn hình trống trơn chẳng có lấy một dòng tin nhắn từ Chaeyoung. Cô nhíu mày, cảm giác vừa khó chịu vừa ngượng ngùng. Làm thế nào mà cô, giám đốc của Manobal Thị, lại quên mất điều cơ bản đến thế chứ?
"Chết thật..." Lisa lẩm bẩm, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ như thể đang cố tìm lời giải cho sự bất cẩn này.
Người tài xế, vốn quen với vẻ lạnh lùng của cô, bất ngờ quay lại hỏi: "Có cần quay xe lại không, thưa giám đốc?"
Lisa giật mình, nhanh chóng giấu đi sự lúng túng. "Không cần đâu," cô đáp, cố gắng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Nhưng sâu bên trong, cô không ngừng tự trách mình vì sự bất cẩn này.
Dù sao thì, buổi gặp mặt cũng kết thúc khá vội vàng. Chaeyoung lịch sự chào tạm biệt và rời đi trước, còn Lisa bận rộn suy nghĩ mà quên cả việc hỏi thêm bất kỳ thông tin nào. Cô khẽ thở dài, đầu óc quay cuồng tìm cách sửa chữa.
Về đến nhà, bóng tối bao trùm lên không gian yên tĩnh, nhưng tâm trí Lisa vẫn chưa thể tĩnh lặng. Cô bước vào phòng, cởi chiếc vest đen sang trọng và vứt chúng lên giường, rồi ngồi xuống cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài. Ánh đèn đường mờ mờ chiếu lên mặt phố vắng, nhưng chẳng cái gì trong đêm khuya này có thể làm dịu đi những suy nghĩ rối ren trong đầu cô.
Mặc dù đã cố gắng thuyết phục mình rằng cuộc gặp đó chỉ là một cuộc xem mắt bình thường, rằng không có gì quá quan trọng, nhưng trái tim cô lại không nghe theo lý trí. Chaeyoung – cái tên ấy cứ văng vẳng trong đầu cô, từ nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt sắc bén cho đến giọng nói dịu dàng nhưng có phần lạnh lùng. Mỗi khi nghĩ đến cô ấy, Lisa lại cảm thấy một cảm giác khác biệt, một thứ cảm xúc mà cô chưa từng trải qua.
Lalisa Manobal, người đã dành cả đời mình để xây dựng đế chế Manobal Thị, người luôn kiểm soát mọi tình huống, luôn kiên cường và cứng rắn trong công việc, giờ lại bị cuốn vào một mối quan hệ mà cô không thể nắm bắt hoàn toàn. Tại sao lại có thể như vậy? Cô tự hỏi mình, trong khi ánh mắt của Chaeyoung vẫn ám ảnh.
Cô đứng lên và đi ra ngoài ban công, hít một hơi thật sâu. Gió lạnh thổi qua, nhưng lòng cô lại ấm lên khi nghĩ đến những phút giây khi cả hai đối diện nhau. Sự điềm tĩnh của Chaeyoung thật sự khác biệt, tựa như một làn sóng êm ả nhưng ẩn chứa sức mạnh. Nhưng điều gì khiến Chaeyoung trở nên mạnh mẽ đến vậy? Tại sao cô ấy lại làm Lisa cảm thấy như mình muốn tìm hiểu tất cả về cô ấy, mặc dù biết rằng mình rất ít khi bị cuốn theo người khác như vậy?
"Không thể nào..." Lisa tự lẩm bẩm, như thể tự trấn an chính mình. "Cô ấy chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường thôi mà."
Nhưng sâu trong lòng, Lisa biết rằng mình đang tự dối lòng. Cô cảm thấy bất an khi nghĩ rằng có thể mình không thể kiểm soát được tình huống này. Cảm giác đó thật mới mẻ, và nó khiến cô không thể ngủ được. Những suy nghĩ về Chaeyoung cứ quay cuồng trong đầu cô, như những làn sóng không bao giờ ngừng vỗ về.
Lisa quay lại phòng, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn làm việc, nơi những tài liệu chưa được xử lý vẫn còn nằm đó. Cô muốn quay lại với công việc, muốn áp đặt sự lạnh lùng và lý trí của mình để xua tan đi những cảm xúc này, nhưng rồi lại chợt nhận ra rằng mình đang tránh né cái điều đang chiếm lĩnh trái tim mình – Chaeyoung.
Giờ phút này, Lisa không còn chắc chắn về điều gì nữa. Tình cảm vốn là thứ mà cô chưa bao giờ để tâm nhiều, nhưng giờ đây, nó lại trở thành một phần không thể thiếu trong suy nghĩ của cô. Một phần khiến cô cảm thấy bối rối, thậm chí hơi sợ hãi.
Cô đứng dậy, đi ra ngoài ban công lần nữa, mắt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. "Mình sẽ không để điều này làm mất kiểm soát," Lisa thầm nghĩ. Nhưng sâu trong đáy lòng, cô biết rằng có lẽ, chính cái thứ không thể kiểm soát ấy lại chính là điều khiến cô cảm thấy thật sự sống động.
Một cái gì đó mạnh mẽ, một cái gì đó kỳ lạ giữa họ đã bắt đầu, và Lisa cảm nhận được rằng mình sẽ không dễ dàng từ bỏ nó.
Sau buổi gặp mặt với Chaeyoung, Lisa cảm thấy mình như bị cuốn vào một dòng xoáy mà không thể dễ dàng thoát ra. Cô vừa trở về từ buổi hẹn tối qua, và dù đã cố gắng giữ vững vẻ ngoài bình tĩnh, trong lòng cô vẫn còn đọng lại nhiều cảm xúc lạ lẫm.
_____________END CHAP_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top