Bom trong két

"Thanh Thư nghe nói hôm nay cục chúng ta có người mới?" Một người đang vừa pha ly cà phê từ máy pha vừa chán nản hỏi cậu trai vừa bước ra từ phòng họp

"Một cô gái, sếp Hoàng bảo sẽ tới vào trưa mai"

Thái Thanh Thư đội trưởng tổ 3 vừa xem lại xấp tài liệu vừa trả lời anh đồng nghiệp của mình. Tổ anh còn đang bận bù đầu với cái vụ án "Hạt giấy" nào có thời gian quan tâm đến người mới người cũ chứ.

"À đúng rồi Phác pháp y vừa tới đưa hồ sơ cho cậu cũng vừa đi rồi" Cậu ta cầm tập hồ sơ trên bàn mình đem qua cho Thanh Thư

"Cảm ơn. Mà Duy Anh...." Thanh Thư xem hồ sơ hình như vừa nhớ ra gì đó, bất ngờ gọi chàng trai đang uống cà phê kia

"Sao?" Duy Anh cầm ly cà phê khó hiểu

"Hôm nay là ngày đó nhỉ? Ngày giỗ của bạn trai Phác pháp y" Trong mắt Thanh Thư dường như có tia buồn bã nhưng không nhiều

"Là hôm nay sao?"

Duy Anh cũng bất ngờ, chả trách hôm nay Phác pháp y lại tan sở sớm như vậy. Haizzz một người si tình, thật khiến người ta đau lòng.

Những người ở cục trọng án chẳng ai là không biết chuyện tình éo le của Phác pháp y của họ. Lần cuối cùng gặp còn chẳng phải ở hình dáng đẹp đẽ nhất, bị quăng xác xuống sông Hàn, thi thể biến dạng, phình to và hôi thối.

Các pháp y khác cùng trong phòng phẫu thuật lúc đó còn kể rằng trước khi phẩu thuật xác Phác pháp y còn hôn lên trán thi thể, thật sự những người ở đó cũng không thể tin được nàng sẽ làm như vậy, bởi vì mùi thôi đã làm họ mửa hơn phân nửa bữa trưa.

Chiếc nhẫn đeo trên tay thi thể cũng được Phác pháp y bảo quản, đeo một cặp qua dây chuyền và đến giờ vẫn đeo nó trên cổ. Không ai biết cô gái ấy có khóc không hoặc cô ấy đã tuyệt vọng đến mức không thể rơi lệ.

Có lẽ điều làm Thái Anh ân hận nhất tới giờ là không thể khâu lại thi thể, thịt quá mềm đến nổi đã mục rửa y như tàu hũ vậy. Sau khi phẫu thuật lấy mẫu chỉ có thể bọc trong bịt kín và giao cho người thân. Ánh mắt Phác pháp y lúc đó ai cũng thấy là tràn ngập bi thương.

---------------

"Mẹ yên tâm con tới nhà trọ rồi mọi thứ rất tốt vô cùng ổn" Một cô gái đang ủi lại mớ đồ của mình để treo vào tủ vừa bật loa ngoài nói chuyện điện thoại

"Con còn nói hả?!! Seoul không chịu làm lại nằng nặc đòi công tác ở Busan, con biết chỗ đó xa cỡ nào không hả Lệ Sa?!" Mẹ cô như hét vào trong điện thoại vì cái tính cà lơ phất phơ của cô con gái rượu của mình

"Gần 4 tiếng đi xe chứ nhiêu. Vả lại con là người mới, ở Seoul toàn dân lão luyện ở đó cho người ta đè đầu con hay gì" Lệ Sa lại leo lẻo cãi lại mẹ mình

"Rời xa vòng tay ba mẹ là bão tố đó con à với lại....tút tút tút"

Người phụ nữ trung niên nhiền chầm chầm vào điện thoại, được lắm Lạp Lệ Sa con dám cúp điện thoại của mẹ. Đủ lông đủ cánh rồi, bay cao bay xa rồi chứ gì, bà Trương Mẫn Nghi nghiến răng ken két.

"Lại gọi con đấy à?" Một người đàn ông bước vào tay cầm ly sữa cưng chiều đưa cho bà Mẫn Nghi

"Con gái ông nó dám cúp máy tôi đấy, thật hết nói nổi" Bà tức giận mà liếc ông Lạp

"Chắc mình tôi đẻ được nó" Ông Lạp như có chục cái mạng mà thì thầm

"Nói gì đó" Bà lại liếc nữa

Ông cười hì hì mà phóng đến giường bóp bóp vai cho vợ mình, đây là ông Lạp Minh Quân, đầu đội vợ chân mang dép.

Ở ngoài đường ông có thể ăn to nói lớn nhưng về tới nhà là phải ăn nhẹ nói khẽ lâu lâu cũng phải cười duyên. Nhà có 3 đứa con cũng từ từ rời xa vòng tay của hai người già này.

Con trai trưởng Lạp Nhất Hoàng mở tiệm bánh, không chỉ làm bánh ngọt mà cái miệng cũng ngọt xớt. Nhà này ai cũng công nhận cơ thể anh ta là 70% là đường chứ không phải nước.

Trường hợp như vợ anh, đầu gấu trường học cũng bị cái miệng như mía lùi kia gạ đổ. Giờ thì có một đứa con trai nhỏ chắc hẳn giờ đang ở nhà truyền nghiệp rồi.

Còn chị gái của cô Lạp Gia Hân, cô nàng này không thích học hành, điểm số bét lớp. Nhà cô là công ty đá quý, có khoảng thời gian hợp tác với 1 công ty Trung Quốc thế là ba cô tống Gia Hân sang đó, tham gia quá trình "Vạch lá tìm sâu" hay gọi bình thường là đổ thạch.

Nhưng buồn cái Gia Hân xui bán mạng, lập kênh Youtube tên là "Truy tìm may mắn" vốn chỉ để đổ thạch không biết vì cái thế lực gì mà chuyển qua Livestream game nhưng được cái chơi 10 thắng 1.

Fan 1: Không phải Hân Hân chơi ngu là do mấy người đó chơi quá giỏi kkkkk

Fan 2: Đúng là tìm may mắn vì Hân Hân xui quá mà

Fan 99+: Kkkkk coi kia tự nhiên mạng laggggg tội kkk

Đúng vậy chị ta chơi game ngu nhưng được cái mã với nói chuyện duyên nên fan cũng vô cùng đông, đặc biệt chị ta Ế.

Cuối cùng là con gái út Lạp Lệ Sa, học giỏi nhưng mỏ hỗn. Hồi nhỏ ước mơ làm Ultraman giờ thì làm cảnh sát, tốt nghiệp loại xuất sắc của Học viện cảnh sát Seoul.

"Anh biết em lo cho con nhưng con bé lớn rồi, ước mơ nó chọn không phải em nên ủng hộ con sao?" Minh Quân

"Cảnh sát nguy hiểm, lại chọn xa nhà sao mà em không lo được" Mẫn Nghi

Ông Lạp nhìn vẻ mặt bồn chồn không nguôi của bà cũng cười nhẹ một cái, tính ra so với các anh em trong nhà thì ông là hạnh phúc nhất rồi.

Anh cả ông thì ung thư giai đoạn cuối, thằng ba thì vợ ngoại tình hai năm trước cũng phát hiện con không phải con mình cả hai vẫn đang giành quyền nuôi con.

"Chị yên tâm em chỉ đến Busan thôi với cả chị tranh thủ về thăm ba mẹ, bên đó mà stream triết gì hoài đi"

Cô đang ngồi ăn nốt gói mì để đi ngủ thì chị ba yêu dấu gọi điện đến, mới đầu cô lơ đi 2 cuộc nhưng liền bị chị ta spam muốn nát chuông.

"Ủa chứ ai tống tao đi?!! Nói chứ cỡ 3 tháng nữa chị mày về, tranh thủ ngay năm mới luôn"

"Ừ sao cũng được. Bye chị em ngủ à"

Lệ  tắt máy cái rụp, húp hết nước mì rồi lên giường đi ngủ. Ngày đầu làm việc ít nhất cũng phải tĩnh.

Bấy giờ ở nơi nào đó, một người đàn ông say xỉn bước về nhà, bật đèn lên và Bùm. Tiếng nổ khí gas, những đèn nhà xung quanh bắt đầu sáng lên.

Ò e ò e ò e, tiếng xe cấp cứu hòa với tiếng xe cứu hỏa như một giai điệu tuyệt vời khiến một người trong đám người hóng hớt cười tươi.

"Báo cáo đây là số 275, hiện tại tôi đang ở tầng trên có tiếng trẻ em phát ra từ két sắt. Yêu cầu gọi người chi viện"

Nói vào bộ đàm xong anh ta liền lao tới chiếc két, đúng là có tiếng khóc trẻ em.

"Em nhỏ em ổn không? Có anh ở đây em đừng sợ, anh sẽ cứu em ra" Anh ta cố trấn an đứa nhóc khi đang cố dập tắt một vài đám cháy xung quanh

Nhưng tiếng khóc có vẻ không có dấu hiệu bớt đi, anh ta nghĩ chắc em nhỏ kia đang rất sợ. Không biết ai lại nhốt một đứa nhỏ vào két sắt.

Cậu ta đang thầm rủa ai làm ra chuyện ác nhân này thì hai người chi viện đã có mặt. Trên tay họ là bộ bẻ khóa chuyên dụng và một chiếc kiềm to.

Cả 3 không nói nhiều, nhanh chóng tiến lại chiếc két. Hai người nhanh chóng mở được chiếc két, nụ cười cả 3 liền rộ lên rồi liền bị dập tắt.

"Chết tiệt là bom!!!"

Cả 3 nhiền thấy một chiếc loa và quả bom đang đếm ngược đặt kế bên. Chỉ còn mấy giây, cả 3 nhanh chân liều mạng phóng ra phía cửa sổ kia.

Xoảng! Bùm! Hai âm thanh liên tiếp nhau, mọi người nhìn 3 thân ảnh rớt xuống nền đất mà há hốc mồm. Chuyện gì vậy? Cứu hỏa cũng muốn tự tử sao?

Cú nổ quá mạnh làm 1 người trong số họ chậm chân bị hất văng ra tận gốc cây miệng hộc cả máu. Các y tá nhanh chóng xem xét rồi đưa họ lên xe.

"Đội...đội trưởng...là bom" Anh chàng cố gượng nói mấy câu liền bất tỉnh

"Báo cảnh sát đi. Tôi nghĩ đây không phải do rò rĩ khí gas bình thường"

Người đội trưởng kia nói với mấy người lính của mình, họ cũng nhanh chóng gọi cảnh sát.

Ánh mắt anh ta nhìn chăm chăm vào căn nhà đã được dập tắt kia. Nếu nhìn từ bên ngoài ắt hẳn có thể thấy vụ cháy bốc ra từ phòng bếp.

Sau khi sơ tán người dân xung quanh, đội cứu hỏa cũng lên xe về trạm.

Trong bóng tối của căn nhà cháy đen, có ai đó đang đi quanh phòng bếp tầm 5 phút sau liền đi ra ngoài. Ung dung cầm bịch nilon đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top