Chương 4: "Nhưng vậy thì sao chứ, tui thương Lệ Sa là cảm xúc của tui..."

Nàng ngẩn người trước câu nói của cô, sao đột nhiên cô lại hỏi thế? Nàng nhận ra đôi mắt nhắm nghiền của cô có đôi phần buồn bã, nàng thương cô nên đã sớm đem lòng yêu lấy những xúc cảm nhỏ nhặt nhất của cô gái nhỏ này. Nhưng dù có ra sao đi chăng nữa nàng vẫn không muốn thấy cô buồn.

"Sao Lệ Sa lại hỏi thế?"-nàng hỏi cô, giọng nói nhỏ nhẹ chỉ đủ để cô và nàng nghe.

"Thì tui chỉ muốn biết xem..cảm nhận của Thái Anh thôi..."-Đôi mắt to tròn khẽ lay động, mở ra nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Ừ thì...từ nhỏ..ba của tui đã nói với tui rằng..cái tình yêu đồng giới là bệnh hoạn..ừm...một loại bệnh nan y không có thuốc chữa..."-Lời nói thốt ra từ miệng Thái Anh, nghe đã chứa 7 phần ấp úng, 3 phần buồn bã.

Đúng vậy! Tình yêu của cả hai trong mắt những kẻ lớn tuổi kia chỉ là rác rưởi, là bệnh nan y, những lời nói đó Thái Anh đã từng xem nhẹ cho đến khi trao tim cho Lệ Sa! Nàng nhận ra những thứ họ nói là sai, nàng và cô...cả những người đang đồng tính ngoài kia không bệnh..chỉ là họ đang yêu!

"Thái Anh...tui hỏng có quan tâm họ nói gì đâu...tui chỉ cần biết Thái Anh nghĩ gì thôi à..."-Cô ngồi dậy trong khi đôi mắt vẫn nhìn nàng.

Nàng chưa kịp nói gì thêm, tiếng thầy giáo bước vào lớp đã cắt ngang cả hai. Ôi thôi chết mất, cô nhận ra mình đã quên bén đi chuyện phải làm bài tập về nhà, quên cả chuyện thầy bảo sẽ đặc biệt kiểm tra bài của cô vì buổi học trước cô đã quên đem tập.

"Lệ Sa! Đọc cho thầy đáp án của bài 1 trang 81"-Tiếng gọi của Hồ Văn Tự như tiếng gọi từ địa ngục đối với Lệ Sa...cô đã làm bài đâu!

"T-thầy đợi em một chút...nè nè...Thái Anh..Thái Anh..cho tui mượn vở chút đi!"-Cô ra sức thuyết phục nàng, cô biết nàng sẽ cho cô mượn thôi vì nàng đã luôn làm thế khi cô không làm bài.

Sau khi cô đọc xong đáp án, thầy giáo hài lòng khi đã đúng hết. Trời ạ, thật là doạ chết cô mà, hên là thầy chỉ gọi đọc đáp án chứ không kiểm kỹ tập.

"Được rồi..mọi người chắc có làm bài tập hết rồi..bây giờ các em mở sách ra trang 85 chúng ta cùng học...."-Tiếng dạy học của thầy giáo vang vọng trong lớp, truyền cả ra ngoài cánh đồng gần đó. Dù thầy có thật sự rất nghiêm khắc nhưng cũng phải thừa nhận, thầy làm thế cũng vì muốn rèn học trò nên người.

Trong suốt buổi học, Lệ Sa không được tập trung cho lắm, đôi mắt cứ thỉnh thoảng nhìn đông nhìn tây...nhưng nhiều nhất vẫn là nhìn nàng, đôi tay cô không tự chủ mà nghịch tóc nàng. Một lúc sau, đến cả tay trái nàng cũng bị cô ôm lấy mà ngửi...cô yêu mùi hương này của Thái Anh...nó nhẹ nhàng, dễ chịu như tính cách của nàng vậy.

Và rồi giờ học cũng kết thúc, Thái Anh thu dọn sách vở và đi về nhà cùng Lệ Sa.

"Thái Anh nè..chuyện hồi sáng..."-cô ấp úng.

"Hừm...Lệ Sa nghe cho rõ đây! Dù cho ba má có nói gì thì tui cũng không thấy chuyện chúng ta yêu nhau kỳ lạ đâu...nên là diều nhỏ nè..đừng suy nghĩ nhiều nữa..."

"Ừm..nhưng mà Thái Anh nè tui sợ ba má Thái Anh biết thì Thái Anh sẽ bị đánh...bị mắng..."-Dáng vẻ rụt rè của cô hiện tại, so với thường ngày thật là một trời một vực.

"Hì...đúng là tui cũng sợ thật..nhưng vậy thì sao chứ, tui thương Lệ Sa là cảm xúc của tui...con người sống mà vứt bỏ đi cảm xúc...thì cũng như đã chết thôi"-Nàng cười thật tươi, tình cảm do nàng lựa chọn..dù họ có mạt sát nàng, nàng cũng cam lòng.

________________________________
Ngọt ha-))) mà yên tâm, châm ngôn còn cười còn khổ vẫn in sâu vào cốt truyện.
Cái pha kiểm bài tập được lấy từ ngoài đời bế vào, ngoài đời không như trong truyện đâu, xui xui bà cô đi kiểm lại tập từng đứa cái sốp bị gọi phụ huynh mắng vốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top