Chương 2: "Tui thầm thương Thái Anh lâu rồi..."
Sau giờ học, Lệ Sa ngồi chờ Thái Anh dưới gốc cây, bình thường họ sẽ đi cùng nhau đến nhưng hôm nay Thái Anh bảo sẽ đến trễ nên cô đến trước
"Haizz...Thái Anh lâu quá..."-Cô ngồi chờ đã khá lâu rồi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng cao gầy kia đâu, khi cô chán nản cầm nhánh cây vẽ vài đường trên mặt đất, bỗng có thứ gì đó được đưa đến trước mặt cô.
"Nè...Tui mua con diều khác cho Sa đây nè..."-Đôi tay thon gầy cầm con diều đưa cho cô.
"Tui tưởng Thái Anh quên rồi chứ"-Lệ Sa nhận lấy con diều từ tay nàng, ngữ điệu đã có chút vui vẻ
"Hì...làm sao mà tui quên được, tui còn mang ít bánh cho Lệ Sa nè"-Nàng đưa tay vào túi, lấy một bịch bánh quy nhỏ đưa cho Lệ Sa.
Và cứ thế, như mọi ngày, cô tiếp tục thả diều, nàng đọc sách. Thỉnh thoảng, khi họ liếc nhìn nhau lại cũng thấy ánh mắt của đối phương nhìn mình.
Sau một lúc, Lệ Sa đặt cuộn dây đang thả xuống đất, dùng một cục gạch đè lên để con diều không bay đi mất, cô tiếng lại gần Thái Anh và ngồi xuống, đôi mắt nhìn vào từng trang sách mà Thái Anh đang đọc, chẳng lâu sau đầu cô đã tựa vào vai nhỏ của nàng.
"Thái Anh nè...cuốn sách này có gì thú vị đâu..sao Thái Anh cứ đọc miết vậy?"-Môi cô hơi chu ra, dáng vẻ có chút lười biếng, nhưng lại dễ thương vô cùng.
Tay gập sách lại, Thái Anh đáp lời- "Vậy con diều kia có gì thú vị mà để Sa thả mãi thế?"-Nàng cười nhẹ, nhìn cô với ánh mắt trong trẻo.
"Tất nhiên là phải có gì đó thú vị rồi...vì đây là thứ mà Thái Anh tặng cho tui nên là nó đặc biệt thú vị"-Cô cười cười trả lời.
"Sa dẻo miệng thật đó..."-Nàng lại cười, nhưng nụ cười này mang theo một niềm vui vô hình.
Cả hai chìm vào im lặng, ngắm nhìn bầu trời chiều hè đầy mát mẻ, thời gian cơ hồ như ngưng đọng.
"Thái Anh nè...tui nghĩ..ừm..."-Cô ngập ngừng
"Sao thế...Sa cứ nói đi, tui nghe..."
"Tui nghĩ tui thương Thái Anh...tui thương Thái Anh lâu lắm luôn rồi..."-cô nói xong lại ngại đến mức lấy hai tay che mặt lại.
Nàng nhẹ nhàng gỡ tay Lệ Sa ra, đôi tay nhỏ vén cọng tóc đang che đôi mắt của cô. Khi thấy khuôn mặt đang ửng đỏ của cô, nàng cười.
"Ừ..Thái Anh cũng thương Lệ Sa"
Cô chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng có tiếng gọi từ đằng xa.
"Lệ Saaa ơi, về ăn cơm"-Từ xa là Lạp Khuynh Long -Anh hai cô- đang vẫy tay gọi to tên cô.
"Ơ...thôi tạm biệt Thái Anh nhé, tui đi á"-Lệ Sa lật đật ngồi dậy từ trên đất, phủi đi bụi dính ở đáy quần và chạy về hướng Khuynh Long.
"Ừ, Sa đi cẩn thận"-Sau khi Lệ Sa chạy đi, nàng cũng đứng dậy thu diều lại. Nàng dạo bước trên đường về, một tay cầm sách một tay cầm diều nhưng đầu và tai thì toàn hiện lên hình ảnh của Lệ Sa nói thương nàng.
________________________
Khặc khặc, thế giới 2 người đó, mạch truyện sẽ chỉ tập trung khắc hoạ hai nhân vật chính thôi còn mấy yếu tố khác khi nào cần thiết thì mới đề cập nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top