Chương 1: Bạn bè từ thuở nhỏ.
"A...Thái Anh..Thái Anh..con diều bay lên cao quá kìa..haha"-Tiếng cười đùa của Lệ Sa vang lên trong buổi chiều lộng gió làm cho sự chú ý của Thái Anh từ quyển sách trên tay chuyển sang cánh diều đang phấp phới bay.
"Ừ, đúng là bay cao thật..nhưng Lệ Sa không sợ diều đứt dây bay đi mất à? Gió hôm nay lớn lắm đó"-Tay nàng gập sách, mắt nhìn lên bầu trời.
"Đứt thế nào được...Thái Anh xem này..."-Đôi tay cô tiếp tục thả dây, dây càng dài, con diều bay càng cao, sức gió thổi cũng ngày một mạnh.
'Pựt' dây diều đứt ngang khuôn mặt đang vui vẻ của Lệ Sa cũng chuyển sang nức nở, nàng đang ngồi dưới góc cây cũng đứng dậy chạy đến dỗ dành.
"nào nào..Lệ Sa ngoan không khóc, mai Thái Anh lại mang cho Lệ Sa con diều khác.."-Nàng vừa lau nước mắt vừa dỗ dành cô, dù gì cũng thân nhau từ nhỏ, nàng hiểu tính cô nhất, dù rất năng động hay cười nhưng cũng rất dễ khóc.
"Hức hức...Thái Anh hứa đi..."-Lệ Sa đưa ngón út lên, nàng cũng thuận thế móc ngón út để dỗ dành Lệ Sa
Tuy bằng tuổi, nhưng tính cách của nàng và cô lại đối lập, cô hướng ngoại lại dễ khóc, nàng thì trầm lặng và biết cách dỗ dành, và 2 con người cứ bám lấy nhau như thế. Buổi chiều vắng lặng, kẻ háo hức nhìn cánh diều bay thì chắc chắn kề bên sẽ là người ngồi dưới cây đọc sách.
"Được, Thái Anh hứa, còn giờ thì Lệ Sa nín khóc đi, tui sẽ cõng Lệ Sa về"-Thái Anh khom lưng xuống để cô leo lên.
Vậy là kết thúc một buổi chiều, nàng lại cõng cô trên lưng, trên đường đi về nhà, cả hai cười vui vẻ với những trò đùa của cô, dù không ai nói ra...nhưng có lẽ bên trong họ..hạt giống tình yêu đã được gieo trồng chỉ chờ được tưới thêm tình để có thể tiếp tục sinh sôi.
_______________________
Ngọt ngào chưa, hehe, nhưng mà yên tâm đi, còn cười là còn khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top