Về nhà
Ánh mặt trời chiếu gọi khắp nơi, đêm mây mưa hôm qua làm cho cả hai mệt rã rời mà ngủ tới tận trưa. Và đương nhiên, Lisa thì nghĩ học, nàng thì không thể dự buổi event sáng nay, nhưng đêm qua quả thật rất tuyệt vời.
Rosé he hé mở mắt mình ra, nhìn xung quanh vẫn là căn phòng ngủ to lớn ấy, và đều khác lạ là người bên cạnh đang ngủ ngon lành nhưng không có mặc quần áo!
Lúc này nàng như đã hiểu ra gì đó, nhìn xuống người mình thì cũng y hệt như vậy. Tâm trạng Rosé hỗn loạn vô cùng, không phải vì hối hận khi trao thứ đó cho cô mà là sợ rằng trao rồi Lisa có bỏ nàng như mấy cái tiểu thuyết thường hay viết không đây, nếu nó xảy ra thật chắc nàng chết mất.
Hôm qua uống quá nhiều đầu nàng đau nhức hết cả lên, người thì ê ẩm chẳng đi nổi.
"Này cái người đáng ghét kia, tỉnh dậy bế em đi vệ sinh cá nhân! "
Vừa lay người Rosé vừa hét vào tai cô như sắp cháy nhà đến nơi. Lisa giật mình ngồi bật dậy lấy tay chắn trước người nàng.
"Có ai làm hại em?"
Thấy dáng vẻ mơ màng, ngốc nghếch của cô làm Rosé bật cười, nàng lấy tay đánh nhẹ vào người Lisa.
"Làm hại cái đầu cậu, bế em đi, em mệt quá này."
Cô nghe vậy xoay đầu nhìn bé sốc chuột đang ngồi dựa lưng vào tường mà nũng nịu, Lisa lại gần đưa đầu mình tựa lên bờ ngực trắng mịn và căng tròn kia mà dụi dụi.
"Nghe lệnh không hả? Ngồi dậy mau."
Cô cũng đành bất lực, muốn tựa thêm một chút nữa nhưng bé sốc chuột kia sẽ cáu mà cắn cô mất nên Lisa nhanh chóng mặc lại quần áo rồi bế nàng vào nhà vệ sinh. Rosé thường tắm rất lâu, cô muốn nàng thoải mái hơn, nên đã xuống nhà chuẩn bị đồ ăn trước.
Đang phấn khởi thái hoa quả thì Lisa liếc nhìn có người gọi đến, cô tắt bếp rồi ra ban công để nghe máy, vì cuộc gọi này không tùy tiện để người khác nghe được.
"Alo?"
"Ba về đến Hàn rồi, về nhà ngay đi!"
"Sao tự nhiên ba lại về Hàn vậy...alo, alo.."
Không để Lisa kịp hỏi thêm, đầu dây bên kia cũng tắt máy từ khi nào.
Cô trở lại bếp để nấu ăn nhưng vẻ mặt không còn vui vẻ như lúc nãy nữa, có vẻ sự trở về của ba lần này khiến Lisa không mấy thoải mái.
Một tiếng đồng hồ sau Rosé cũng tắm xong, nước hoa xịt thơm tho rồi bước xuống, thấy Lisa đã bày biện một bàn thức ăn thịnh soạn trên bàn và đang ngồi sẵn đợi mình, Rosé cười tươi rối, chạy đến hôn vào má cô một cái rồi ngồi xuống ăn lấy ăn để, đồ ăn của Lisa luôn luôn khiến nàng cảm thấy trên cả mức tuyệt vời.
"Em này, chắc tôi phải về nhà một thời gian, ba tôi về rồi!"
"Cậu không phải ở trọ sau?"
"Trước đây cãi nhau với ba một số chuyện nên mới dọn ra riêng, ông ấy mới về lại Hàn và gọi tôi về ngay."
Rosé gật gật đầu, vẻ mặt trùng xuống, Lisa biết nàng buồn lắm, Rosé chỉ ngủ được khi bên cạnh có cô thôi mà bây giờ Lisa lại về nhà không biết nàng có ngủ được hay không!
"Đừng buồn mà, tôi về vài ngày rồi sẽ trở lại với em ngay!"
"Tất nhiên rồi, ai cho cậu đi luôn đâu. Mà bác trai gọi cậu về gấp thế không có chuyện gì chứ?"
"Không sao, em đừng lo."
Nói xong Lisa cũng tranh thủ ăn rồi lên phòng dọn đồ, nói thật thì cô cũng không muốn quay về, Lisa và ba có rất nhiều sự bất đồng, khắc nhau trong từng câu nói, nên rất khó hòa hợp, nhiều lần cô ráng kiềm chế để nói chuyện được dễ dàng hơn nhưng được vài ba câu thì lại không thể kiềm chế.
Hôm nay quyết định về để thông báo với ba một số chuyện rồi rời đi luôn, vì dù gì cũng không yên tâm để người thương ở đây một mình.
Lisa trên vai mang theo một chiếc balo cũng khá to cùng với một ít sách vở. Cô tiến lại ôm lấy Rosé cùng với đôi mắt ừng ực nước kia mà dỗ dành.
"Không được khóc, thấy em khóc sao tôi nỡ đi chứ!"
Rosé vội lấy tay lau đi hết nước mắt của mình, rồi cười thật tươi nhìn cô.
"Em đang cười mà, có khóc đâu. Lisa đi cẩn thận nhé, không được giấu em mà học quá khuya đó, quan trọng là không được bắt cá sau lưng em."
Thấy dáng vẻ đáng yêu trước mặt, Lisa không nhịn nổi nữa mà nhào tới hôn lấy nàng mấy cái cho thật đã vì chắc sẽ không gặp trong nhau trong mấy ngày tới.
"Có phu nhân tuyệt vời thế này, em nói xem tôi còn dám lén lút với ai nữa?"
Nghe những câu mật ngọt chết ruồi đó, nàng chỉ bĩu môi rồi đánh vào tay Lisa vài cái.
"Làm sao tôi biết được cậu thèm phở lúc nào?"
Lisa cười nhẹ, cuối xuống xoa lấy đầu nàng.
"Được rồi, tôi hứa với em!"
Tạm biệt nhau xong Lisa cũng rời đi, khi cô vừa bước tới cổng đã nghe thấy tiếng hét từ trong nhà vọng ra.
"Cẩn thận đó, em yêu "chị"!"
Nghe vậy Lisa ngoái vào nhìn rồi lắc lắc đầu mà cười, sau đó cũng rời đi thật nhanh, nếu không ở thêm một chút nữa thì cô không nỡ đi mất.
...
Sau một lúc ngồi taxi thì Lisa cũng đã đến trước một ngôi biệt thự kiểu phương tây, cổ điển pha lẫn một chút hiện đại.
Cô bấm chuông, không lâu sau đó đã có hai người giúp việc ra mở cửa và đưa vào nhà.
Đến nơi thì thấy có một người đàn ông trung niên tầm ngoài năm mươi tuổi, vẻ ngoài vẫn lịch thiệp, cuốn hút, không có dấu hiệu già đi tuy mái tóc đã pha một chút sắc trắng, đang ngồi đợi ở một chiếc ghế lớn đặt ngay giữa nhà.
Lisa cúi chào rồi cũng ngồi xuống bên cạnh, gương mặt vẫn vậy, lạnh lùng và không có dấu hiệu thay đổi.
"Học hành vẫn tốt chứ?"
"Cảm ơn ba đã quan tâm!"
Người đàn ông nhấp một ngụm trà rồi bình thản hút điếu thuốc trong tay.
"Giọng điệu vẫn như vậy, con làm ta khổ tâm quá!"
Lisa chỉ im lặng, mắt nhìn đăm đăm về phía chiếc bình hoa linh lan đẹp đẽ kia, nhưng lại chẳng nhìn lấy nổi ba mình một lần nào.
"Hoa linh lan sao?"
Nghe vậy người đàn ông cũng bất giác quay qua nhìn những đóa hoa đang nở rộ kia một cái rồi cười nhẹ.
"Chẳng phải mẹ con thích nó nhất sao?"
"Mẹ? Ba vẫn dám nhắc đến bà ấy?"
Mắt cô lúc này không còn là dáng vẻ bình tĩnh, không dao động như lúc nãy nữa, đáy mắt đã hiện lên một tia giận dữ.
"Ta không cố ý. Bây giờ con đang sống ở đâu? Về lại đây đi, ta không ép con trở về Ý nữa."
Những lời nói của người được xem là ba này không làm cho Lisa cảm thấy chân thành một chút nào, nó càng làm cho sự uất hận trong cô dâng lên cao, mối quan hệ giữa cô và ba mình tệ đến thế sao?
"Không cần phải ép, tôi đang sống rất hạnh phúc với người tôi yêu thương, ba cứ sống như lúc trước, giống như cách mà ba đã vô tâm vứt bỏ mẹ tôi ấy. Trước nay sống không được sự quan tâm từ người thân khiến tôi cũng quen rồi!"
End chap 14
•Hoa linh lan
Linh lan hay lan chuông, là loài duy nhất trong chi Convallaria thuộc một họ thực vật có hoa là họ Asparagaceae. Nó có nguồn gốc trong khu vực ôn đới mát của Bắc bán cầu tại châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top