Kiếp sau, lại gặp nhau nhé!

Nghe từng câu từng chữ mà bác Han kể lại, Rosé như chết lặng, mọi chuyện đều đi lệch hướng cả rồi, chẳng có chút gì trong suy tính của nàng cả. Mẹ không phải bị ông La giết hại mà chỉ đỡ giùm ông ấy một viên đạn dẫn tới mất mạng.

Rosé gục xuống, ôm lấy đầu mình, nàng như không thể chịu nổi, trong lòng từng cơn sóng đang cuồn cuộn dâng lên như cuốn đi cả thể xác.

Bác Han dang hai tay ôm lấy thân thể nhỏ bé kia mà xoa dịu, bác nói tiếp.

"Sau khi an táng cho mẹ con xong, La Jay vẫn giữ nguyên lời hứa với Rolling, nói lại như những gì bà ấy căn dặn rồi cũng bỏ đi đâu đó, có vẻ là giải quyết ân oán. Ba con khi hay tin thì liền nổi nóng, cho rằng La Jay bịa đặt, giết chết mẹ con mà không dám nhận, từ đó cũng căm ghét ông ấy. Còn về phía bác thì bác luôn tin những gì La Jay nói, dù sao cũng là bạn bè cùng nhau vượt lên muốn không tin cũng khó lắm."

Bác Han đưa tay vuốt lấy tóc nàng, cơ thể đang run rẩy kia cứ thế mà tựa vào lòng bác, như bao nhiêu sợ hãi được an ủi một phần nào.

"Một tháng sau đó, bác lại tình cờ gặp La Jay ở một cửa hàng hoa, trên tay còn cầm một bó hồng trắng, chắc đang cảm thấy nhớ mẹ của con. Lần gặp lại này ông ấy cũng kể hết cho bác nghe, cả những lời nói dối trước đây. Khi nghe xong bác cũng không thể trách được ai cả vì mọi người đều không có lỗi, không đáng bị trừng phạt trong chuyện này."

"Trong tám năm ông ấy mất tích đã gặp và kết hôn với một người phụ nữ Hàn gốc Trung Quốc tên là Lam Hồng Quyên, La Jay nói Hồng Quyên rất giống với mẹ của con nên ông càng trân trọng và giành hết tình yêu thương cho bà."

"Nhưng con biết không, vì mãi ám ảnh cái ngày hôm đó, cái ngày mà chính mắt nhìn thấy mẹ con trút hơi thở cuối cùng thì ông như phát điên, không thể kiểm soát được mà dày vò Hồng Quyên đến mức bà ấy không chịu nổi mà rời đi, nhưng trong tim vẫn còn yêu La Jay lắm, bà cũng sẵn sàng để lại công ty cho ông toàn quyền quản lý...Còn chuyện về sau nữa thì bác không được nghe qua."

Những lời này như xé nát tâm can của Rosé, chính mình đã làm tổn thương người vô tội mà người đó lại là cả thế giới của nàng. Bây giờ Rosé chỉ cầu mong Lisa không sao cả nếu không thì nàng sẽ không sống nổi mất.

Thấy sắc mặt nàng ngày càng tệ hơn, trắng bệt như không còn một máu, bác Han dìu Rosé ngồi lại trên ghế, cố gắng dùng giọng nói dịu dàng của mình mà trấn an, để tinh thần nàng được ổn định lại vì bác biết rằng Rosé đã mất bệnh tâm lý từ khi Rolling qua đời.

Sau hơn hai tiếng cấp cứu thì cửa phòng cũng đã mở ra, bác Han dìu Rosé lại trước mặt bác sĩ mà hỏi, bây giờ lòng nàng nóng như lửa đốt, nổi sợ lấn át cả tâm trí.

Nhưng bác sĩ đi ra chẳng nói chẳng rằng chỉ cúi gầm mặt xuống mà liên tục nói xin lỗi. Rosé run rẩy, nước mắt giày giụa, đưa hai tay đẩy mạnh người bác sĩ phía trước.

"Mau nói gì đi chứ, cậu ấy không sao đúng không? Sao cứ xin lỗi mãi vậy?"

"Thật sự xin lỗi, vì viên đạn đi xuyên qua tim, trúng ngay chỗ hiểm nên chúng tôi không thể làm gì được, xin chia buồn cùng gia đình."

Nói xong bác sĩ cuối chào rồi cũng rời đi, theo đó là chiếc băng ca đẩy Lisa ra bên ngoài, cơ thể cô được trùm một mảnh khăn trắng xóa, đôi mắt nhắm nghiền lại nhưng đôi môi kia vẫn chứa đựng một nụ cười, Rosé chầm chậm tiến đến, đôi tay run rẩy mà cầm lấy cả người Lisa kêu gào, nhưng cơ thể kia vẫn cứ bất động, không còn một chút sức sống nào nữa. Rosé ngã ngụy xuống mà la hét như muốn xé toạc màn đêm đang yên ắng, người thương của nàng vậy mà lại chẳng còn ở trên đời nữa rồi!

"Không, không thể như vậy được." Nói xong Rosé cũng ngất lịm.

Những gì phải trải qua ngày hôm nay đã thật sự làm nàng ngột ngạt và mệt mỏi như muốn chết đi để trốn tránh cái sự thật tàn nhẫn kia, cái sự thật đáng ghê tởm mà nàng muốn nó chỉ là một giấc mơ. Rosé đã quá vội vã để rồi đánh mất lý trí mà rơi vào thù hận, trả thù điên cuồng, nhưng cuối cùng thì sao? Thế giới của nàng cũng đã đi mất, Rosé không còn lại gì ngoài một cái xác mất hồn không hơn không kém!

...

Nàng loạng choạng tỉnh dậy, hé mở đôi mắt ra vì ánh sáng chói lóa kia, Rosé khẽ hốt hoảng vì thấy mình đang ở một khu vườn trải đầy hoa hồng đỏ và cảnh quan ở đây lạ lắm, nàng chưa gặp qua bao giờ, nó vừa thật vừa ảo khiến Rosé không thể xác định được, lẽ nào nàng đã chết rồi sao?

"Đến đây nào, Chaeyoung!"

Rosé quay lại về hướng tiếng gọi đó phát ra, nheo nheo đôi mắt mình để nhìn được rõ hơn, một gương mặt quen thuộc đang đứng ở phía xa vẫy tay với nàng.

"Lisa là cậu sao? Cậu vẫn còn sống đúng không?"

Rosé mừng rỡ, nở nụ cười tươi như ánh mặt trời mà chạy thật nhanh về phía người kia, nhưng lạ thay càng chạy bao nhiêu, Lisa càng lùi đi bấy nhiêu khiến nàng khó chịu mà chạy nhanh hơn nữa, như dồn mọi sức lực để chạy.

"Lisa à, ngừng lại đi đừng chơi trò này nữa!"

Nàng đứng lại, khẽ lao mồ hôi đang lấm tấm rơi trên trán, khi ngước mắt lên một lần nữa thì thấy cô đang mỉm cười với nàng nhưng dáng vẻ kia dần mờ đi rồi biến mất hút, lúc này Rosé hốt hoảng bước nhanh đến để ôm lấy thân hình kia nhưng thứ nàng nhận lại chỉ là một khoảng không, Rosé buồn tuổi đến mức bật khóc thành tiếng.

"Lisa, đừng đi mà!"

"Rosé, con tỉnh rồi?"

Nàng ngồi bật dậy, nhìn xung quanh thì nhận ra đây là bệnh viện, không có vườn hoa hồng hay cảnh tượng mờ ảo nào cả. Rosé xoa xoa thái dương nhận ra đó chỉ là mơ, có lẽ Lisa biết nàng nhớ cô lắm nên đã cho nàng gặp lại lần cuối cùng chăng?

"Con nằm mơ thấy Lisa sao?"

Rosé gật đầu rồi cầm lấy ly nước bác Han đưa cho mà uống cạn.

"Con hôn mê bao lâu rồi bác?"

"Ba ngày rồi."

Nàng thở dài rồi lại nằm xuống giường, vậy là Lisa đã xa nàng ba ngày rồi.

"Hôm nay là ngày mai tán bé Li, con đến không Rosé?"

Nghe vậy, gương mặt nàng khẽ dao động đôi chút rồi lại trở về trạng thái cũ, đưa mắt vẫn nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.

"Bác cứ đến đi, làm sao con dám đến được chứ, Lisa sẽ không chấp nhận con đến đó đâu!"

Nói xong Rosé lấy chăn mà trùm cả người lại, quay đi hướng khác. Bác Han thấy vậy cũng dặn dò nàng đôi lời rồi đi mất.

Khi thấy bác đã rời khỏi hẳn, nàng mới ngồi dậy, đôi mắt đã ngấn lên một tần nước, Rosé cầm chặt tấm ảnh Lisa trong tay mà vuốt ve nó, bao nhiêu nhung nhớ yêu thương nàng đều muốn bù đắp lại, nhưng bây giờ Lisa đi mất rồi thì nàng biết bù đắp cho ai đây?

"Cậu có trách em vì hôm nay vắng mặt không? Em làm gì có tư cách mà đến chứ Lisa, người như em chỉ biết có hận thù mà bỏ quên đi cậu đã từng hi sinh vì em mà làm bao nhiêu chuyện. Từ đầu đến cuối chỉ mình em có lỗi mà thôi, em đáng chết lắm nhưng tại sao cậu vẫn bảo vệ em vậy? Em yêu cậu lắm, Lisa!"

Rosé đã khóc rất to, như muốn rách đi cả cổ họng nhưng bây giờ sẽ không còn một Lisa luôn dịu dàng mà dỗ dành, an ủi nàng nữa rồi.

"Kiếp sau cậu có muốn gặp lại em không?"

...

Ba tuần sau

Mọi chuyện có vẻ đã êm đềm như trở về lại vị trí ban đầu của nó, câu chuyện hôm đó cũng dần bị quên lãng trong trí nhớ của những người khác nhưng đối với Rosé thì không, đến chết nàng cũng sẽ không quên được gương mặt đau đớn, chất chứa nổi bi ai khi sắp rời xa nhân thế của cô được.

Rosé đã lấy lại được sắc thái của trước đây, không còn u sầu, khóc lóc cả ngày, lúc nào trên môi nàng cũng nở nụ cười vì Lisa rất thích những khi Rosé cười, nụ cười ấy rất đẹp. Tựa như ánh sáng chiếu rọi đêm đen vậy!

Nàng đang ngồi cạnh ngôi mộ của Lisa, nó không được xây dựng hoành tráng hay mạ đá quý gì cả, chỉ đơn giản xây dựng như bình thường thôi vì Lisa rất ghét những thứ phô trương.

Hôm nay Rosé mặc một chiếc váy đen dài, tóc búi gọn gàng, trên tay còn cầm thêm một đóa cẩm tú cầu* . Nàng đặt nó trước tấm ảnh của cô rồi dịu dàng mỉm cười.

"Hôm nay cậu vẫn ổn chứ Lisa? Đã ba tuần cậu bỏ tớ rồi."

Vừa nói nàng vừa nhìn ra sâu thẳm ngoài dòng sông kia, đôi mắt khô khốc vì khóc quá nhiều làm cho gương mặt Rosé thêm phần mệt mỏi.

"Mấy ngày qua, ngoài ăn rồi ngủ ra thì thời gian còn lại tớ đều nhớ cậu cả, cậu nhìn xem nhớ tới mức mà già đi mấy tuổi rồi này." Nói xong nàng bật cười lên hô hố.

"Cậu biết tớ yêu cậu từ khi nào không? Từ khi mà cậu cứu tớ khỏi tên đại ca kia , cõng tớ về khi tớ bị đau chân, sẵn sàng dỗ dành tớ những lúc tớ dở chứng, và vì người đó chính là cậu nên trái tim tớ mới rung động như thế!"

"Vậy cậu yêu tớ từ khi nào vậy? Thắc mắc còn chưa giải đáp thì cậu đã đi mất rồi, xấu tính quá đi. Nhưng tại sao cậu luôn bảo bọc tớ như thế? Cậu lạnh lùng với tớ một chút thì đã dễ dàng hơn rồi!"

"Chúng ta từng hứa với nhau sẽ cùng sống hạnh phúc dưới một mái nhà nhưng bây giờ xem ra chỉ còn tớ và một nấm mồ vô tri vô giác này mà thôi!"

Rosé đứng bật, lấy trong người ra một cuộn chỉ đỏ, nàng để một đầu ở phần mộ Lisa, đầu còn lại Rosé cầm mà chầm chậm đi đến phía bờ sông kia, nhìn dòng nước đang chảy xiết mà lòng nàng cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết.

"Lisa này, tớ đã suy nghĩ kĩ rồi, không thể sống thiếu cậu, cũng không thể đợi đến kiếp sau, chi bằng bây giờ tớ đi theo cậu để chúng ta sớm được đoàn tụ, cậu đã đợi tớ lâu rồi đúng không? Tớ đã buột chặt chúng ta bằng sợi chỉ đỏ này, vậy nên chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau nhé!"

Nói rồi Rosé cũng dần chìm sâu xuống dòng nước lạnh lẽo kia mà trôi đi mất, có lẽ là trôi đến bên cạnh cô để hai người được đoàn tụ. Đây là kết thúc mà Rosé mong muốn, để nàng được ở cạnh bên Lisa mãi mãi về sau, không bao giờ bị chia lìa.

Không ai biết cũng chẳng ai hay quyết định ngày hôm nay của Rosé cả, nhưng dù biết thì sao? Cũng chẳng ai có thể ngăn được quyết tâm mà lòng nàng đã chọn.

Người ta thường nói "hồng nhan thì bạc phận", Rosé đã có một cuộc sống phải nói hoàn hảo từ gia đình, sự nghiệp đến người yêu, đều đủ cả. Nhưng rồi Rosé lại điên cuồng trả thù, điên cuồng hành hạ lên người mình yêu thương để nhận ra mình cần người đó hơn bất kỳ thứ gì, nàng đã thật sự hối hận nhưng người ấy có sống lại được không? Họ vẫn êm đềm mà bị chôn vùi dưới nhiều lớp đất đá kia.

Những nổi dằn vặt cứ thế tăng lên khiến Rosé cảm thấy ngột ngạt và khó thở, nàng rất muốn giải thoát cho chính bản thân mình, một cái chết nhẹ nhàng nhất để Rosé được đến bên cô can đảm nói rằng nàng đã thật sự ân hận và còn yêu Lisa rất nhiều, rồi đây cả hai sẽ được gặp lại nhau ở một nơi trải đầy hoa hồng và không còn sự hận thù, ganh ghét của thế gian.

"Đôi khi giải thoát sẽ làm chúng ta nhẹ nhõm và dễ chịu, Lisa nhỉ?"

Trong phút chốc chợt nhận ra...

"Đã từng có người lăn lội giông bão mang ô đến che cho em."

"Đã từng có người nhìn em bằng tất cả sự yêu thương và chân thành."

"Đã từng có người không nỡ lớn tiếng với em dù chỉ một lần."

"Đã từng có người mong muốn em không bị lạc lối."

"Và cũng đã từng có người quỳ gối dưới chân em để cầu xin mà chỉ nhận lại sự thờ ơ đến đau lòng!"

Vậy tại sao em lại nhẫn tâm đến thế? Hay vỏ bộc kia em tạo ra quá hoàn hảo, đến mức trái tim gần như vỡ nát nhưng em vẫn có thể lạnh lùng mà bỏ đi!

"Chỉ mong kiếp sau em sẽ thật sự yêu thương và nhẹ nhàng với người ấy, xem họ như cả sinh mạng mà bảo vệ!"

[Đến cuối cùng Nàng Lava cũng chỉ còn lại cái tên với thân xác và trái tim đều đặt cạnh bên người mà nàng yêu thương nhất!]

End

*Hoa cẩm tú cầu

Hoa cẩm tú cầu mang một vẻ đẹp yêu kiều, không trộn lẫn với bất kỳ loài hoa nào khác. Theo một truyền thuyết của Nhật Bản, một vị hoàng đế đã dùng những bó hoa cẩm tú cầu để gửi lời xin lỗi đến gia đình người con gái mà ông yêu. Mãi mãi về sau, những bông hoa đã xem như là một đại diện của tình cảm chân thành, cho dù niềm vui hay nỗi buồn. Loài hoa này có cánh hoa mỏng manh, chen chúc kề vai nhau tạo thành từng chùm tròn nho nhỏ. Hoa cẩm tú cầu là loài hoa xin lỗi mang thông điệp về lòng biết ơn và những cảm xúc chân thành.

___________________

Hello, vậy là cũng đã end chiếc fic này rồi, tuy sẽ có sự thiếu sót nhưng rất chân thành cảm ơn các bạn luôn ủng hộ tớ nhé, một lần nữa cảm ơn mọi người, aime tout le monde 💝

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top