Hồi tưởng

Italy, năm 1997

"Cậu sắp kết hôn sao?"

Người phụ nữ ngồi đối diện khẽ gặp đầu rồi cầm một chiếc bánh ngọt lên ăn.

"Cậu sẽ bỏ tớ hả Rolling?"

"Đồ ngốc Hanji này."

Rolling đưa tay cốc trán cô một cái nhẹ rồi mỉm cười, nụ cười vừa nhẹ nhàng vừa sưởi ấm trái tim người khác.

Hanji lấy trong túi áo ra một chiếc vòng được mạ đá quý sáng chói mà dúi vào tay nàng

"Cầm lấy đi, coi như đây là của hồi môn tớ tặng cậu, sau này về nhà chồng rồi không được quên tớ đâu đó!"

Rolling lườm cô một cái rồi gật gù trả lời "Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, nói quên là quên được hay sao?"

Nói rồi cả hai nhìn nhau bật cười ha hả.

Rolling và Hanji là bạn thân từ thuở nhỏ, cả hai như hình với bóng mà quấn quýt không rời. Lớn lên đều rất xinh đẹp và được nhiều sự chú ý.

Sau đó người tên La Jay xuất hiện, hai cô gái đã giúp anh trong một lần bị truy đuổi, còn tận tình đưa về mà chăm sóc cho vết thương lành lặn hẳn. La Jay cũng bắt đầu làm ăn ở đây nhờ sự hậu thuẫn của Hanji và mưu mẹo của Rolling nên việc làm ăn phất lên như diều gặp gió. Cả ba cũng trở thành bạn thân, một bộ ba độc nhất vô nhị của Italy.

Nhưng từ khi Rolling kết hôn thì họ ít gặp nhau hơn, chỉ có thi thoảng nàng và Hanji gặp nhau để buôn chuyện, rồi giúp đỡ trong việc chăm sóc con cái thôi. La Jay thì đi đâu mất tăm, cả hai cô nàng có đánh tiếng tìm kiếm nhưng cũng chẳng có tung tích, trước khi rời khỏi anh còn nhắn nhủ là chỉ đi làm ăn một hai tháng rồi về. Nhưng mãi tới tận mấy năm sau cũng không thấy quay trở lại.

Italy, năm 2005

"Rosé ngoan ngoãn của bác đã tám tuổi rồi, lớn nhanh quá, xinh đẹp giống mẹ nữa, đây quà bác Han tặng con."

Cô niềm nở bế lấy Rosé trong tay mà cưng nựng.

Hôm nay là sinh nhật tám tuổi của nàng, cả nhà đều đang tất bật chuẩn bị, rất nhiều khách khứa đã đến đông đủ. Ai nấy cũng tươi cười, không ngớt lời khen ngợi, quà thì chất thành núi được đặt ở một khu riêng.

Lạ thay là từ khi buổi tiệc bắt đầu đến giờ luôn có một người đàn ông đến trước cửa nhà, tay ôm một túi quà nhỏ, gương mặt thì bị che bởi cái mũ tai bèo kia mà chẳng nhận ra được mặt mũi.

Anh ta cứ bước lên một bước rồi lại lùi về sau hai bước, như đang rất lưỡng lự không biết có nên tiến vào trong hay không.

"Ai đó?"

Một người phụ nữ bước ra, trên người mặc một chiếc váy trắng tinh dài đến mắc cá chân, trên miệng luôn nở một nụ cười tươi tắn.

"Anh là ai?"

Lúc này anh ta mới tháo chiếc mũ xuống để lộ ra gương mặt hằng lên nhiều nếp nhăn nhưng vẻ điển trai vẫn không bị mờ nhạt đi một chút nào.

"Là anh sao? La Jay!"

Người phụ nữ đôi mắt ngấn lệ, chạy đến ôm chầm lấy người trước mặt mà xúc động.

"Chúc mừng em, Rolling!"

Người đó không ai khác là La Jay, cuối cùng anh đã quay về sau tám năm biệt tích, hôn lễ của nàng cũng vắng bóng anh, lúc đó Rolling và Hanji cứ nghĩ trong đầu là có phải La Jay lại gặp kẻ thù rồi bị sát hại không? Nhưng bây giờ gặp lại, anh vẫn khỏe mạnh đứng trước mặt khiến Rolling không khỏi xúc động bật khóc.

"Đã là mẹ rồi thì không nên mít ướt đâu em, cầm lấy và gửi lời chúc của tôi đến bé con đó nhé!"

La Jay đưa túi quà cho Rolling rồi xoay đầu rời đi, bây giờ anh khác lắm, lạnh lùng và trầm tính hơn hẳn. Nhớ lúc trước anh luôn là người bày trò, trêu chọc cho nàng và Hanji phải bật cười đến mức trách móc, có lẽ không gặp lại nhiều năm như thế trong lòng ai cũng đều xuất hiện một khoảng cách vô hình.

"Anh lại đi nữa sao?"

"Yên tâm, lần này tôi không từ mà biệt nữa đâu, khi nào xong tiệc đến gặp tôi nhé, tôi đợi em ở Tevere*, có nhiều chuyện cần phải nói."

La Jay nhìn nàng, mỉm cười thật dịu dàng rồi quay đầu đi hẳn, bỏ lại Rolling ngơ ngác cầm túi quà ở đó, nước mắt vẫn còn động lại ở hàng mi dài đẹp mắt kia.

...

Sắp xếp xong xuôi, buổi tiệc cũng đã kết thúc, Rolling giao Rosé lại cho Hanji chăm sóc giúp một lát còn mình thì đi đến điểm hẹn với La Jay, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng hai người gặp nhau sau ngần ấy năm xa cách nhỉ?

Nàng mặc một chiếc váy hoa tinh khôi, đeo thêm một chiếc nơ to ở phía sau, thông thả bước đi dưới ánh hoàng hôn, dòng sông kế bên đang ào ạt chảy xiết, mặt nước óng ánh như những hạt ngọc trai lung linh sáng chói, khung cảnh lãng mạn và nên thơ vô cùng.

Đi được một lúc thì cũng đến nơi, Rolling đưa mắt thì thấy anh đang đứng dưới một gốc cây, hai tay cho vào túi quần, dáng vẻ vẫn phong độ và lịch thiệp như vậy, nàng luôn ngưỡng mộ sự chính chắn và kiên quyết từ con người anh.

Rolling bước nhanh đến, mỉm cười mà trêu chọc "Chỉ gặp để nói chuyện thôi mà, anh cứ như đi ăn tiệc vậy?"

La Jay không đáp, chỉ khẽ thở dài rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

"Tôi luôn trong bộ dạng này mà."

Rolling hít sâu một hơi rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Tám năm qua anh đã làm gì?"

"Nếu tôi nói, tôi trốn đi để bảo vệ cho em và Hanji thì em có tin không?" Trong giọng điệu này vừa có ý đùa nhưng lại vừa như chứa đựng sự thật. Rolling vốn thông minh nên nhận ra được tất.

"Tin chứ, trước đây anh cũng đã gặp nguy hiểm mà.""

La Jay gật gật đầu, quay sang nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt chứa đựng nổi niềm và vô vàn tâm sự muốn nói.

"Haizz, cũng tiếc không thể nhìn thấy em lúc kết hôn, chắc xinh đẹp lắm!"

"Bây giờ em không xinh đẹp nữa à?"

Nàng giả vờ bày ra vẻ mặt giận dỗi quay đi chỗ khác, anh thấy vậy phì cười mà vỗ lấy tay mình.

"Phụ nữ sẽ khác với lúc còn là con gái chứ."

"Anh đúng là"

"Mà Rolling này, chắc tôi sắp phải đi nữa rồi, hôm nay về đây chỉ để muốn thấy em và Hanji sống thế nào thôi, rất may mọi thứ đều tốt và hạnh phúc cả!"

"Anh lại muốn đi đâu?"

"Không biết, phiêu bạt đó đây, không có đích đến và giải quyết cả ân oán cá nhân." Nói ra lời này anh đột nhiên cười lên ha hả, nhưng nụ cười chắc chứa nổi sợ và sự buồn tuổi tột cùng.

Nghe vậy nàng chỉ biết thở dài mà gật đầu, cả hai đều nhìn xa xăm ra ngoài dòng sông mênh mông kia, có lẽ lần cuối được ngồi bên nhau rồi, cứ tận hưởng cho thoải mái thôi.

"Rolling này, tôi ôm em một cái cuối cùng được không?"

Nàng mỉm cười quay sang nhìn anh mà chủ động dang hai tay đón lấy La Jay vào lòng, sự lo lắng và mong chờ của nàng trong suốt mấy năm qua coi như được trút bỏ, gặp lại anh, người cùng mình trải qua những năm tháng thanh xuân ấy vẫn được khỏe mạnh, bình an là tốt quá rồi.

Đột nhiên Rolling chú ý đến phía một bụi cây gần đó, có thứ gì đang nhắm đến sau lưng anh, nàng cố gắng mở to mắt ra xác nhận thì mới biết đó là miệng súng, nàng hốt hoảng hét lên, rồi lách nhanh người mình qua để che chắn.

"La Jay, cẩn thận!!!"

"Đùng"

Tiếng súng vang lên chói tai, xé nát cả một khoảng trời, nàng thoi thóp ngã xuống nằm gọn trong vòng tay to lớn kia mà hơi thở yếu dần đi.

"Rolling...em cố gắng lên, anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay."

Vừa nói La Jay vừa run rẩy, cả người mồ hôi chảy ra như tắm, những hơi thở nặng nề của nàng vang lên làm cho nổi sợ hãi của anh tăng thêm gấp vạn lần.

"Không kịp đâu, em biết mình sắp không qua khỏi rồi!"

Giọng nói Rolling càng trở nên yếu đi, nàng đang phải đấu tranh hết sức để giành giật lại từng hơi thở cho bản thân mình.

"La Jay này, anh tuyệt đối đừng cảm thấy có lỗi gì cả vì nó không phải lỗi của anh, đây là em tình nguyện muốn cứu. Chắc anh không biết, em và gia đình nhỏ của mình sắp trở lại Hàn để sinh sống vì đó là đất nước mà em rất yêu..thích, hôm nay em ra gặp anh cũng muốn nói đến chuyện này, may mắn là nó không quá trễ anh nhỉ? Nhưng bây giờ có vẻ em không thể về cùng họ được nữa rồi..."

"Không, không thể như vậy được!"

La Jay nắm chặt bàn tay đang từ từ lạnh đi của nàng mà trong lòng chua xót.

"Anh hứa đi, sau khi về hãy nói là do tranh chấp với mấy tên cướp nên bọn chúng tức giận mà bắn trúng người em, tuyệt đối không liên quan gì đến anh hết, em luôn mong muốn anh, Hanji, chồng em và Rosé luôn được sống an toàn và hạnh phúc, vì thế hãy hứa với em nhé!"

"Được, được anh hứa, chuyện gì anh cũng sẽ hứa với em hết , nhưng Rolling em hãy cố gắng lên, em nhất định phải sống sót."

"Em rất tiếc khi không chăm sóc, dạy dỗ cho đứa trẻ đó lớn khôn, nên người nhưng em mong Hanji và HyunSik sẽ bảo vệ nó thật tốt. La Jay này, hãy nói với HyunSik là đưa tro cốt của em cùng về Hàn Quốc và chôn tại đó nhé, nguyện vọng lớn nhất của em là được đến đó mà." Lúc này nàng như không còn chút sức lực nào nữa, cả người tái nhợt đi bảy tám phần "Sống thật tốt nhé, La Jay và cả những người em yêu quý!"

"Không, Rolling...."

Lời chưa kịp nói hoàn chỉnh thì Rolling cũng đã nhắm chặt mắt, cả người buông lỏng, trái tim kia cũng không còn phập phồng nữa. Vậy là nàng đã hy sinh, kết thúc cuộc đời của một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng và tấm lòng cao cả ấy. Tuy chưa thể nhìn đứa con thơ lớn khôn, nhưng đối với Rolling mà nói thì nàng đã mãn nguyện để sẵn sàng lên thiên đàng rồi.

End chap 25

•Tevere hay còn gọi là sông Tiber là dòng sông chính ở thủ đô Roma (Ý), là dòng sông dài thứ ba ở Ý cũng như là dòng sông dài nhất miền trung của quốc gia này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top