Ghen
"Rosé, xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy mà tôi lại là người biết sau cùng, thật buồn vì bao nhiêu năm nay cống hiến cho cô."
Nàng vừa ngồi vừa ăn trái cây mà anh quản lý đưa cho. Tính đến nay thì Rosé cũng xuất viện được hơn một tuần, nàng cũng gọi anh về để phụ giúp phần nào công việc với ba mình, thấy ông tất bật suốt ngày Rosé xót xa lắm.
"Anh thôi lãi nhãi đi được không? Ra hầm xe lái chúng đi rửa hết đi, tôi bây giờ rất bận."
"Cô gọi tôi về chỉ để làm việc này?"
Rosé không nói gì chỉ gật gù rồi phẩy tay đuổi anh đi.
Thật ra chuyện này đã không còn mới mẻ nữa, lúc trước Lisa còn ở đây thì anh luôn bị đuổi đi vì quá thừa thãi. Nhưng như vậy anh mới có dịp đi du lịch vòng quanh châu Âu và hẹn hò cùng với mấy cô em Tây bên đó, mới vài ngày trước đang thưởng thức buổi tối ngon lành ở Bali thì nhận được cuộc gọi từ nàng khiến anh phải tức tốc quay về, mà về rồi thì sao? Cũng chỉ để gọt trái cây, rửa xe cho cô...thử hỏi những công việc của một quản lý như trước đây bay đi đâu hết rồi?
Khi thấy anh quản lý rời đi hẳn, Rosé mới cầm điện thoại lên rồi gửi một tin nhắn cho ai đó.
[Bắt đầu thôi!]
Nàng nhếch môi rồi bước lên phòng thay quần áo. Không biết chắc Rosé định làm gì, nhưng bây giờ thù hận đã che mờ tâm trí của nàng!
...
"Ể, cô đi đâu mà mặc quần áo gợi cảm thế?"
"Lấy nó ra đưa tôi đến bar."
"Ý cô là chiếc này?"
Rosé không đáp chỉ lười nhác gật đầu một cái.
"Được thôi, mà đến bar làm gì?"
"Chẳng lẽ để uống trà, anh phiền phức thật đó!" Ngừng một hơi rồi nàng nói tiếp "Với lại bây giờ không còn ai quản thúc việc gì mà không đi chơi cho đã."
Anh quản lý vẻ mặt nghệch ra, những lời khi nãy anh chả để lọt vào tai một chữ nào, cứ thuận theo ý của nàng mà làm.
Khoảng mười phút ngồi xe thì cũng đã đến, nó là một cái bar khá lớn và có tiếng, trước đây khi chưa quen Lisa thì những khi nàng căng thẳng hay buồn phiền chuyện gì cũng đến đây giải tỏa. Rosé đứng trước cổng hít lấy một hơi rồi mỉm cười.
"Lâu rồi không đến, nhỉ?"
Nói xong cô được hai người phục vụ đưa vào khu vip của bar, nàng chọn một cái bàn trong góc khuất để ngồi, đúng như cái tên thì chỗ Rosé ngồi yên tĩnh hơn hẳn, không có nhạc ầm ĩ và nhiều người ồn ào, chỉ có nàng cùng với mấy chai rượu, mang lại cảm giác thoải mái vô cùng.
"Cứ tưởng sẽ hạnh phúc bên người mãi về sau nhưng lại rơi vào cuộc chiến sống chết thế này. Mong khi gặp lại trái tim sẽ thôi điên loạn."
Rosé cứ thế mà uống cạn những ly rượu trong tay, không biết đã qua bao lâu rồi nhưng nàng vẫn cứ thế, vẫn uống để giải tỏa căng thẳng hay để quên đi một người vốn đã được khắc sâu trong lòng?
"Rosé Lava?"
Nàng nheo mắt, ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, rất quen mắt nhưng nàng cố mãi chẳng nhớ ra được tên.
"Tôi Kang Jihyun đây."
"Kang..Jihyun?"
Cậu ta khẽ gật đầu rồi tiến lại ngồi kế bên nàng, cướp ly rượu trên tay mà uống cạn.
Rosé cảm thấy khó chịu với những hành động trước mắt, nàng ghét nhất là bị ai phá mất không gian riêng tư của mình.
"Hôm nay chúng ta có vẻ giống nhau."
Rosé vẫn không đáp, cầm chai rượu bên cạnh mà cứ uống, vì nàng không thích dùng chung đồ với người khác, đặc biệt là cái tên mất lịch sự này.
"Cô buồn chuyện gì sao?"
"Biến đi trước khi tôi còn bình tĩnh!"
"Tôi..chỉ muốn làm quen với cô thôi cũng không được sao?"
Khi nghe đến hai từ "làm quen" Rosé cười phá lên mà khinh thường, hạng người kém cỏi như hắn mà cũng đòi làm quen với nàng hay sao?
"À, cô và người yêu đã chia tay rồi?"
Rosé vốn đã không ưa người đàn ông này, hắn vậy mà lại dám nhắc đến người kia trước mặt nàng, thử hỏi đây là muốn tự chết hay muốn bị nàng phanh thây?
Nàng liếc hắn một cái, ánh mắt như xoáy sâu vào tận tan can làm nó vỡ vụng đi.
"Thôi thôi, tôi hiểu rồi, tôi thành thật xin lỗi!"
Bất ngờ hắn choàng tay qua ôm eo nàng, rồi đưa mặt tựa lên vai mà thì thầm, nói thật hành động này khiến Rosé buồn nôn chết đi được.
"Thế nếu cô đang không có ai bên cạnh thì tôi sẽ theo đuổi cô nhé!"
Nàng cũng mỉm cười rồi phối hợp theo, đưa mặt mình sát lại tai hắn mà thủ thỉ.
"Để xem anh có..."
Rầm!
Rosé chưa kịp nói hết câu thì hắn ta đã bị một ai đó kéo lên rồi đánh ngã xuống sàn, người kia đè lên hắn mà đánh tới tấp, những cú đấm như trời giáng, khiến mặt mũi sưng húp không còn nhìn ra hình dạng nữa.
"Mày dám động vào cô ấy sao thằng khốn?"
Vừa nói người kia vừa đánh như bao nhiêu sự câm phẫn, ghen tức đều dồn vào hết.
"Dừng lại, mày là đứa nào vậy hả?"
"Mày không có tư cách để biết. Tao cảnh cáo, nếu dám đụng đến một sợi tóc của Rosé thì tao không ngại chặt đứt từng ngón tay của mày đâu!"
Lời này vừa dứt Rosé mới kịp tỉnh táo sau cơn say, thì ra người mặt mũi hầm hầm nổi giận, ghen tới mức lao vào đánh người kia là Lisa, lúc nãy vì không gian tối quá mà nàng chẳng thể nhận ra.
Rosé đứng dậy tiến lại chỗ đánh nhau mà vỗ tay mấy cái, gương mặt chẳng những không hốt hoảng, lo lắng mà nó còn cực kỳ thích thú và vui vẻ.
"Xem kìa, chuyện gì đây? Cả hai người đều muốn giành được tôi sao?"
Lisa dừng lại, không đánh nữa mà ngước lên nhìn nàng, cô không thể tin được người cô yêu thương, nâng niu, trước giờ chẳng dám tổn thương một ai mà nay lại nói ra những lời khó nghe khiến người ta phải căm ghét đến thế này.
Cô đứng dậy, dẫm lên người ở dưới mà tiến lại gần nắm lấy tay nàng kéo ra khỏi quán. Mặc kệ sự giãy giụa, la hét, hôm nay cô nhất định phải lôi được con sóc chuột này về để dạy dỗ, chiều quá sinh hư mất rồi.
Lisa thành công đưa Rosé rời khỏi chỗ đó, dắt đến một tán cây, buông tay nàng ra rồi ôm chầm lấy, xiết chặt đến mức mà Rosé chẳng thể thở nổi. Bao nhiêu nhớ nhung, uất ức, tức giận dồn nén bấy lâu nay đều được thể hiện qua cái ôm này hết. Có thể đây là cái ôm cuối cùng mà Rosé giành cho cô.
"Buông tôi ra được rồi?"
Nàng lấy hai tay dùng hết sức đẩy mạnh cô ra, Rosé phủi phủi người vài cái rồi khoanh tay lại trước mặt.
"Đủ rồi đó, dẹp bỏ bộ mặt ấy đi."
Giọng nói chua chát này khiến Lisa chẳng thể nghe nổi. Cô chợt nhớ ra Rosé không còn là nhóc con yêu cô, nghe lời cô nữa. Bây giờ nàng là Rosé Lava và không hề xem như người tên Lisa này có tồn tại trên đời. Cô chỉ biết lắc đầu vài cái trước gương mặt máu lạnh kia mà thở dài.
"Rosé à, tại sao em lại trở nên như vậy hả?"
"Còn dám hỏi? Không phải chính các người gây ra sao?"
Nàng thật sự khinh bỉ, khinh những kẻ đã làm chuyện xấu mà vẫn còn nhỡn nhơ sống tốt, khinh những kẻ coi cái chết của mẹ nàng là chuyện hiển nhiên...và khinh luôn cả vẻ mặt giả tạo của cô ngay lúc này, chẳng phải trước giờ luôn là màn kịch của hai ba con cô hao tâm xây dựng hay sao?
"Sao em không nghĩ đó chỉ là một tai nạn?"
Rosé trợn trừng mắt nhìn người trước mặt mà quát "Tai nạn? Tai nạn mà mẹ tôi đang sống tốt như thế mà khi gặp lại ba cô thì đột nhiên qua đời? Tai nạn mà ba tôi phải sống trong dằn vặt hàng chục năm trời...tại nạn mà khiến cho tôi mất đi người mẹ khi chỉ là một đứa con nít. Cô có biết trong thời gian đó tôi đã đau khổ đến mức nào không hả?"
Lisa nghe xong chỉ biết lặng im nhìn người trước mặt đang ôm mặt khóc nức nở, cô đau lòng lắm nhưng biết làm gì được bây giờ, chẳng thể nào xoa dịu được nổi đau ấy trong trái tim của nàng. Hình như mọi chuyện là như thế, sự thật là ba của cô đã cướp đi mạng sống của bà ấy, sinh mạng mẹ của nàng.
Rosé thở hắt ra một hơi rồi loạng choạng rời đi, nàng không mong gặp lại người này dù một phút giây nào, nhưng tại sao cứ xuất hiện mãi thế? Lisa là đang muốn trái tim nàng rung động nữa một lần nữa sao?
Đi được vài bước thì cơn say kéo đến, Rosé chóng mặt, đầu óc không còn tỉnh táo nổi nữa mà ngã lăn ra đường. Lisa hoảng hốt chạy lại bế nàng trên tay mà lặng lẽ rơi nước mắt.
"Nếu có một điều ước tôi sẽ nguyện hi sinh mạng sống này để em trở về dáng vẻ như trước đây, không còn lo nghĩ, sống một cuộc đời hạnh phúc, và cũng không biết đến sự hiện diện của tôi!"
End chap 20
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top