Em của ngày xưa đâu rồi?

Một tháng sau

Mới đó mà đã một tháng trôi qua. Mọi thứ dường như được êm đềm hơn, không còn hỗn loạn như trước nữa, Lisa và nàng cũng không còn liên lạc với nhau, không phải là cô chấp nhận chia tay mà chỉ để ổn định lại gia đình rồi mới đi tìm Rosé sau.

Trong khoảng thời gian này Lisa chỉ chôn mình trong bốn bức tường mà thông suốt. Có lẽ cô đã quá hà khắc, ngang bướng với với ba của mình, có những lời lẽ khiến ông ấy đau lòng, chuyện công ty xảy ra cũng không phải lỗi của ông, Lisa quyết định khi nào mọi chuyện ổn thỏa sẽ đến gặp ông mà xin lỗi.

Lisa rón rén mở cửa đi ra ngoài, đây là lần đầu tiên sau một thời gian cô được nhìn thấy ánh mặt trời, sắt mặt cũng tươi tỉnh hơn hẳn, không còn lâm li bi đát như dạo trước.

Cô tìm kiếm xung quanh không thấy ông La đâu, định bụng chắc ông đi gặp đối tác bàn công việc rồi. Cả tháng nay Lisa cũng ra sức tìm cách, vẽ ra một kế hoạch để vực dậy LHQ, hôm nay đã có đủ dũng khí để thực hiện.

"Đưa tôi đến tòa nhà A ở khu phố phía tây"

Lisa ngồi lên taxi để đến công ty xem qua một chút, cô không nghe ba mình nói gì về nó nữa nên vẫn chắc chắn là ông ấy vẫn đang nổ lực gồng gánh. Càng nghĩ Lisa càng tự trách mình hơn, cả hai tay bấu chặt vào nhau.

...

Sau hơn nửa tiếng ngồi xe cũng đã đến nơi cô muốn. Nhưng bất ngờ là không thấy công ty nào tên LHQ cả, mà là một cái quá bar vô cùng tạp nham trước mắt, còn đang khó hiểu trong lòng thì ánh mắt cô va phải cái bảng hiệu bị vứt ở một góc khuất bên cạnh.

Đó rõ là dòng chữ "LHQ", tên công ty của mẹ cô kia mà, sao lại bị vứt ở một cái xó như thế?

Lisa nắm chặt hai tay thành nắm đấm, đi đến bên cái quán bar đó mà mặt mũi hầm hầm. Cô đưa mắt nhìn vào bên trong thì lập tức nổi giận, đấm mạnh tay vào bức tường bên cạnh mà nghiến chặt răng.

Quán bar gì chứ? Đây chả khác một cái động mại dâm, Lisa thấy rõ mồn một cả đám người đang thác loạn, hút chích đều đủ cả,còn có kẻ bất chấp thân thể mà cởi bỏ hết quần áo để nhận lại một chút thuốc phiện, cô không thể nhìn nổi nữa quay đi chỗ khác, ánh mắt như hàng ngàn lửa hận dâng trào bên trong.

Đây không phải là tâm quyết của mẹ cô sao? Bà ấy đã xây dựng nên nó bằng cả công sức và thanh xuân của mình. Lisa luôn nhớ hình ảnh mẹ tự hào như thế nào khi LHQ phát triển vượt trội, để rồi bây giờ thì sao? Nơi đây trở thành một đống rác rưởi, phá nát đi thanh danh cũng nhưng tâm nguyện của bà.

Lisa hận lắm, cô hận vì không thể xé xác những kẻ trong kia ra làm trăm mảng, càng giận hơn ba của mình, Lisa không hiểu nổi ông bây giờ đang trốn ở cái xó xỉnh nào mà để LHQ trở nên như vậy, ông đã từng nói giành lại nó kia mà, hay chỉ là lời nói dối để lừa trẻ con?

Cô kìm nén cơn giận dữ trong người, chạy như điên tìm người ba vô tâm kia để hỏi cho ra lẽ, Lisa không tin là ông ấy có thể trơ mắt nhìn cơ đồ của mẹ thành ra như vậy.

Tìm mọi ngóc ngách ở Seoul nhưng vẫn bạc vô âm tính, cơ thể mệt mỏi, trong đầu thì cứ nghĩ đến hình ảnh ông bị người ta sát hại. Nếu chuyện đó xảy ra thật thì quá tàn nhẫn với cô rồi.

Lê lết thân xác không còn nổi một chút sức lực nào mà trở về, một tia hi vọng cũng chẳng còn, ba thì cũng không biết đang ở đâu, công ty thì vẫn đang bị đám người kia làm ô uế, bao nhiêu kế hoạch trong đầu bây giờ đều như chìm vào hư vô, chẳng dám nghĩ đến nữa.

"Lisa, con sao thế này?"

Bất ngờ ông La xuất hiện đứng trước mặt cô, dang tay ôm lấy cơ thể yếu ớt mà lo lắng. Thấy ông Lisa thật sự rất vui, cơn sợ hãi kia cũng vơi đi phần nào vì thấy ba vẫn bình an, nếu như mất đi cả ông ấy thì cô sẽ hối hận cả một đời.

"May quá, ba không sao hết. Nhưng mà ba ơi, LHQ đang bị phá nát kia kìa."

Lisa thều thào nói vào tai ông, cô đã khóc, khóc vì mình chẳng thể làm được gì, khóc vì mình không giúp đỡ ba được một phần nào, và khóc vì mình quá kém cỏi...

"Lisa à, con yên tâm hôm nay là ta có thể chuộc lại nó rồi."

Vẻ mặt cô thoáng chút vui mừng, đưa đôi mắt long lanh nhìn lấy ông, bao nhiêu lời nói, lời nhận lỗi đều được chuẩn bị sẵn nhưng sao bây giờ lại nghẹn trong cổ họng chẳng thể nói ra thành câu thế này?

"Ba đã bán nó cho ai vậy?"

Ông La cuối gầm mặt xuống, giọng nói trở nên rung hơn trả lời "Nhà họ Park."

"Ý ba là Rosé?"

Ông không đáp chỉ thoáng gật đầu. Lisa cứng đờ miệng như không thể nói thêm gì nữa, cô đủ thông minh để hiểu hết những chuyện đang xảy ra, ánh mắt vừa giận mà cũng vừa tự trách. Không ngờ nàng thế mà lại trả thù gia đình cô một vố như vậy.

"Con phải đi gặp cô ấy."

"Không cần đâu Lisa à!"

"Rất cần!"

Tính Lisa ông hiểu rõ, chuyện đã quyết thì nhất định không ai ngăn can được, ông cũng đành buông tay để mặc cho cô đi, dù sao để giải quyết chuyện này không phải mình ông có thể làm được.

...

"Cô đi đâu thế?"

"Mặc kệ tôi."

Nói rồi nàng bỏ mặt anh quản lý mà đi nhanh ra ngoài. Hôm nay Rosé mặc một chiếc váy dài qua đầu gối, mang một đôi sandal bình thường, trong thoải mái và rất xinh xắn, trên tay còn cầm theo một bó hồng trắng cùng với một ít lựu đỏ.

Vừa mới đặt chân ra khỏi nhà thì nàng đã bị một đôi bàn tay kéo vào trong góc khuất, người đó bịp miệng ngăn cho nàng không la hét.

Giãy giụa mãi một lúc Rosé mới thoát ra được, ôm trái tim mình mà thở hổn hển.

"Em đi thăm mộ mẹ à?"

"Cô bị điên à? Mặc kệ tôi!"

Lisa nhướng mày, đưa tay đè nàng sát vào bức tường, mặt thì lả lướt trên hõm cổ trắng nõn kia mà ngửi, mùi hương này cô thật sự nhớ đến phát điên lên rồi.

"Nè bỏ tôi ra, bây giờ cô chả khác gì tên biến thái cả."

Nghe vậy Lisa giật mình, chợt lùi về sau mấy bước với vẻ mặt tội lỗi.

"Chuyện..công ty của ba tôi là do em làm sao?"

Rosé cười khẩy một cái rồi đáp "Trách thì trách ba cô không có năng lực, tại sao lại quay ra trách tôi?"

"Cứ cho là vậy, nhưng tại sao em không bảo quản nó thật tốt? Nhìn xem bây giờ chả khác nào cái động mại dâm cả."

"Chúng tôi chỉ có trách nhiệm thu về giúp ba của cô thôi, không có trách nhiệm phải phát triển nó hay bảo quản gì đó, khi nào ông ta đủ tiền đến chuộc lại thì nó lại là của các người thôi"

Ngừng một chút nàng tặc lưỡi nói tiếp "À mà thu về chẳng được lợi ích gì thì chúng tôi thiệt thòi quá, chi bằng cho thuê thu lại tiền rồi để bọn họ muốn làm gì thì làm không phải tốt hơn sao."

Vừa nói Rosé vừa cười, nhưng ý cười này chẳng mấy tốt đẹp, nó chua ngoa khiến người ta căm phẫn đến tột độ.

Lisa là người không giỏi kiềm chế, trước giờ luôn như vậy, nay lại nghe thấy giọng điệu đó càng làm cô phát điên lên định giơ tay tát nàng một cái, nhưng tay vừa mới giơ đến đỉnh đầu thì chợt khựng lại, nhìn thấy gương mặt phụng phịu, đáng yêu kia thì Lisa lập tức không nỡ.

Thấy vậy Rosé càng đắt ý hơn nữa, thỏa sức buông lời chế giễu.

"Sao nào, gia đình cô luôn như thế mà, luôn thích bạo lực, người vô tội như mẹ tôi còn sát hại được thì đánh tôi đã là gì. Cô có muốn thì cứ làm luôn đi, như cách ba cô đã làm ấy."

Thật sự cơn tức giận đã bùng nổ bên trong cô rồi, những lời nàng nói như xoáy sâu vào tim khiến nó vỡ nát ra ngàn mảnh, tâm can cô đau nhói vô cùng, bản chất lương thiện của con người dễ bị đánh mất như thế sao? Người trước nay vốn ngoan ngoãn, trong sáng nhưng bây giờ lại bị bóng đen tội ác ăn mất, chỉ còn lại thân xác vô tội khiến người ta không nỡ xuống tay kia mà thôi.

Cuối cùng không chịu nổi nữa, Lisa đành lấy tay mình đấm vào bức tường, có bao nhiêu sức lực cô đều tung ra hết khiến cho nó rướm máu hết cả. Nhưng cô không cảm thấy đau đớn, chỉ cảm thấy trái tim đang rỉ máu này cứ ầm ĩ bên trong mãi.

"Làm thế nào thì em mới trở lại như trước đây, Rosé?"

"Dễ thôi, bao giờ mẹ tôi thấy hài lòng thì coi như các người được tha thứ."

Nói rồi nàng cũng rời đi, bỏ lại Lisa đang ôm tim mình mà gục xuống, chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cô đau lòng vì người khác đến thế, nó như khiến cô chết dần chết mòn. Tình yêu này thật sự rất to lớn, không có thứ gì có thể đong đếm được.

Lisa đã từng nói mình rất nhỏ bé và sẽ không bảo vệ được nàng, nên cô luôn dạy Rosé cách bảo vệ chính mình nhưng có lẽ bây giờ kể cả cô hay bất kỳ ai khác cũng không thể bảo vệ được nàng trong bộ dạng bị che lấp bởi hận thù được nữa rồi.

"Cứ làm những gì mà em thích, khi nào thỏa mãn rồi thì hãy đến tìm tôi nhé, phu nhân!"

End chap 23

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top