Đã từng rung động chưa?

Mưa được một lúc thì tạnh hẳn. Lisa cũng cõng được nàng về đến nhà, lúc này Rosé đã tỉnh dậy sau cơn mơ màng lúc nãy, với tay lấy chìa khóa đưa cho cô.

Lisa thả nàng xuống, chầm chậm mở cửa rồi dìu nàng vào nhà. Nhà của người giàu sang quả nhiên là rất rộng lớn, cô phải dìu Rosé mất một khoảng thời gian mới đến nơi.

"Hộp cứu thương cậu để đâu?"

"Thôi không phiền vậy đâu, cậu về đi tớ gọi quản lý về cũng được."

"Đợi anh ta về chắc chân cậu gãy làm mười khúc rồi!"

Nghe vậy Rosé bậm bậm môi lại, đưa tay chỉ về hướng cái tủ đang đặt nhiều loại thuốc kia. Lisa cũng không chần chừ, đi đến lấy hộp cứu thương lại băng bó cho nàng. Đúng thật nếu không sơ cứu sớm chân nàng sẽ gãy mất, nó đang sưng lên rất to.

"Cậu ở đây một mình sao?"

"Trước đây có bác giúp việc nữa, nhưng bác ấy nghĩ rồi, tớ chưa tìm được người thay thế."

Lisa cũng không có ý trả lời lại, chỉ chăm chăm băng bó.

"Lisa, hôm nay cậu tình cờ đi ngang qua sao? Không có cậu chắc tớ chết mất!"

"Nếu không phải tình cờ thì sao?"

"Hả?"

Rosé nghe ra được trong câu nói trên vừa có ý trêu chọc lại vừa có phần là thật nữa. Nói chuyện với Lisa nàng rất khổ tâm vì thật sự không biết cô là đang muốn nói cái gì, khó chịu vô cùng.

"Xong rồi, cậu cẩn thận chút, bớt vận động cho vết thương mau khỏi."

"Tớ cảm ơn nhé, đây không biết là lần thứ bao nhiêu cậu giúp đỡ tớ rồi, không biết báo đáp sao cho hết!"

"Lấy thân báo đáp đi."

"Gì?"

Câu này nói ra rất là không đúng, nhưng nhìn Lisa thì có vẻ rất thản nhiên không có gì gọi là lỡ lời cả, trên mặt còn lộ rõ ý cười.

Rosé thì cạn cả lời, ngại ngùng mà mặt đỏ hết lên. Lời nói đã rõ ràng vậy rồi, ý chính của Lisa là muốn nàng lấy thân báo đáp đó nàng ca sĩ của tôi ơi! Rosé ngây thơ không hiểu hay cố tình không hiểu đây?

"Tôi nghĩ làm ở quán rồi, nếu cậu đến tìm thì sau này không cần đến nữa."

Chưa kịp để Rosé thắc mắc thì cô đã để lại một tờ giấy ghi số điện thoại của mình .

"Sắp tới tôi khá bận việc học nên nghĩ thôi, nếu có gì cần thì cứ gọi số máy này."

Nhắn nhủ xong Lisa cũng đi mất, để lại nàng ngờ nghệch cầm tờ giấy mà xem đi xem lại. Khi cô đã đi được một khoảng xa thì nàng mới nhận ra là Lisa đã để lại thông tin liên lạc của cô cho mình, mặc dù Rosé chưa đề cập đến. Nàng thầm nghĩ "Hay Lisa muốn nhiều cuộc gặp mặt với mình hơn, Lisa có cảm tình với mình hay sao nhỉ?..." Nhưng nhận ra mấy cái suy nghĩ ấy thật ấu trĩ nên đã không nghĩ nữa mà đi ngủ, cả ngày như vậy đã quá mệt mỏi rồi.

...

Người ta nói chẳng có sai, có tình yêu thì tinh thần phấn khởi vui vẻ lạ thường, vết thương có đau và nghiêm trọng đến mấy thì cũng lành nhanh ngay sau đó mà không cần phải khó khăn điều trị và cái chân bị trật của nàng là một ví dụ.

Từ khi được Lisa băng bó thì chân Rosé hồi phục nhanh lạ thường, đó có được gọi là sức mạnh của tình yêu chăng?

Mấy ngày nay Rosé nằm dài ở nhà, chân thì cũng sắp khỏi hẳn nhưng nàng lại không nhận thêm show nữa, bởi trong lòng cảm thấy trống rỗng và buồn bực vô cùng. Cũng lâu rồi không được gặp gương mặt Lisa, chính xác hơn là đã ba ngày đấy!

Tuy có được thông tin liên lạc nhưng nghe nói cô phải bận cho việc học nên Rosé cũng không dám gọi đến làm phiền, như vậy càng làm tâm trạng nàng đi xuống, nó giống như việc có mười phần thịt nướng trước mặt nhưng lại không ăn được, tình trạng này trong nhân gian hay được gọi là bệnh tương tư đúng không nhỉ?

"Chán quá, bao giờ cái người lạnh lùng kia học xong vậy, lâu quá đi mất!"

"Cái gì mà lâu?"

"Ôi giật cả mình!"

Anh quản lý tay xách nhiều hộp thức ăn cùng nước uống đi vào, anh cũng biết nàng bị thương nên không nhận thêm show cho đến khi Rosé khỏi hẳn.

"Làm gì mà ủ rũ như người thất tình vậy?"

"Chẳng có gì cả."

"Cô đang yêu đúng không?"

Rosé giật thót cả tim, anh quản lý này đi gót trong bụng nàng hay sao mà chuyện gì cũng biết lắm thế, nhưng nàng nào dám nhận chứ. Rosé ngồi dậy với tay lấy cốc nước gần đó uống để bình tĩnh lại nếu không nói chuyện một xíu nữa chắc anh quản lý này sẽ phát hiện ra hết.

"Anh nói gì thế?"

"Không phải sao? Từ khi được cứu bởi Lisa gì đó là cô lạ lắm!"

Nàng cũng cảm thấy lạ, nhưng không biết nó xuất phát từ đâu, nghe anh nói vậy Rosé như cá với được nước mà đánh tiếng hỏi tới.

"Lạ..là lạ như thế nào?"

"Thì như là, dạo này cô hay nằm lẩm bẩm rồi tự cười nè, hay đỏ mặt khi nhìn thứ gì đó nữa, à đúng rồi chấn động hơn là hôm trước cô đang ngủ mà còn nói mớ cái gì mà Lisa..."

"Thôi được rồi!"

Không hiểu sao tim Rosé lúc này đập loạn xạ như muốn nhảy ra ngoài, có vẻ phản ứng giữa tim mình khi nghe đến cái từ "Lisa" quá dữ dội khiến nó không kìm chế được mà đập lên như vậy, hay nói rõ hơn là tim nàng chỉ mất kiểm soát khi người đó là Lisa.

"Tôi còn tưởng cô trượt té nên tâm thần có chút không ổn định, nhưng mấy ngày nay thấy cô như thế này thì tôi đoán chắc cô yêu người đó nhiều lắm rồi!"

Rosé với tay lấy một miếng gà trong hộp mà nhai qua nhai lại để suy nghĩ. Lời anh quản lý nói quả thật không sai một chữ nào. Từ lúc gặp Lisa cho đến bây giờ nàng lạ lắm, không giống dáng vẻ cool ngầu, sang trọng như trước kia nữa, mà thay vào đó là một Rosé thân thiện, nói chuyện nhiều hơn.

Mỗi lần gặp Lisa là lại đỏ mặt, người nóng rang cả lên, nói chuyện thì cũng ấp úng hơn. Nhưng điểm chí mạng là những lần Lisa cứu nàng, Rosé đều cảm nhận được sự rung động trong trái tim, nếu nói nàng không thích hay không để tâm đến người này thì là nói dối.

Lisa xem ra phá vỡ mọi quy tắc của nàng. Lần đầu tiên vào bếp làm bánh đến hai tay đều đau nhức. Lần đầu tiên chạy xe máy đi hẹn hò. Lần đầu tiên trò chuyện với người khác mà nàng vui như vậy...Rồi cũng là lần đầu tiên Rosé biết yêu một người là như thế nào!

"Thế bây giờ tôi phải làm sao thì được?"

"Cô nói vậy chắc là đang yêu đơn phương nhỉ?"

Thấy Rosé không trả lời, vẻ mặt thì muôn vàn câu hỏi kia anh quản lý cũng hiểu được phần nào.

"Nói thật thì tôi chưa thấy cô như vậy bao giờ, chắc có lẽ cô đối với người đó là thật lòng, nếu đã là thật lòng thì cô hãy bày tỏ đi, thành công thì tiến đến còn không thành thì coi như bài học để có thêm kinh nghiệm."

Nghe vậy cảm xúc Rosé rối loạn vô cùng, nàng yêu người đó là thật, muốn cùng người đó sống với nhau cũng là thật nhưng mà người đó có nghĩ giống nàng không thì cũng chưa biết được, Rosé dở nhất là đoán suy nghĩ của cô mà.Một điều khá lo ngại nữa cả hai đều là nữ, liệu bày tỏ xong Lisa có sợ hãi rồi rời xa nàng không?

Những suy nghĩ càng trở nên hỗn loạn, Rosé vừa muốn nói ra hết nhưng lại vừa không muốn, nàng khó chịu nhất là giấu đi suy nghĩ cảm xúc của mình, cũng không muốn chậm trễ, nếu không Lisa sẽ bị người khác giành mất thì sao?Nhưng..liệu tỉ lệ thành công có cao không đây? Rosé bất chợt ôm lấy trái tim đang rộn ràng của nàng mà xoa xoa.

"Không thể làm trái ý trái tim được, cũng không thể để mất cậu ấy được. Nhưng..liệu cậu đã từng rung động với tớ chưa? Lisa!"

End chap 8

...

Tôi thấy mấy chap này khá nhạt, tại chưa đến lúc kịch tính á cả nhà, mong mọi người đón xem tiếp nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top