Đã đến lúc
"Con bé sao rồi bác sĩ?"
"Cũng may người nhà đưa bệnh nhân đến kịp thời, chậm trễ xíu nữa thì e rằng đã không qua khỏi."
Ông Park thở phào rồi ngồi xuống hàng ghế, gục đầu xuống hai cánh tay mà tự trách, không thể tin được cô con gái duy nhất của mình chỉ một chút nữa thôi đã không thể cười nói sống trên thế gian này được nữa.
Bình thường ông là một người ngủ khá sớm vì trước đây Rosé hay nhắc nhở và dần dà đã trở thành thói quen, nhưng hôm nay ông cứ có cảm giác sẽ xảy ra chuyện chẳng lành nên không tài nào ngủ nổi, đang nằm trằn trọc suy nghĩ thì nghe thấy bên phòng con gái mình phát ra tiếng động rất lớn, nghe kĩ hơn thì là tiếng vỡ của thủy tinh, tim ông đập nhanh như sắp rơi ra ngoài, không chần chừ mà chạy ngay đến phòng của nàng.
Mở cửa ra thì đã thấy Rosé nằm dưới sàn máu me be bét, xung quanh thì chỉ toàn là thủy tinh đã vỡ vụng, tim ông như quặn thắt lại, ôm nàng chạy nhanh đến bệnh viện.
"Cũng may con không sao Chaeyoung à!"
"Người nhà bệnh nhân Park Chaeyoung hãy đến quầy lễ tân làm thủ tục nhập viện."
Nghe được yêu cầu từ y tá, ông nhanh chóng rời đi.
Sau khi ông Park đi khỏi Lisa mới đi ra từ căn phòng trống đối diện, cô từ từ tiến lại phòng nàng trông bộ dạng vô cùng lo lắng và sợ hãi.
Đẩy cửa phòng bệnh ra, Lisa đưa mắt nhìn thân thể đang yếu ớt kia mà không thể tin nổi, đoá hoa của cô, sinh mạng của cô đang chật vật để giành lấy từng hơi thở, trên người toàn là vết cứa của thủy tinh, không còn là dáng vẻ xinh đẹp rạng ngời như trước đây nữa, tim Lisa như vỡ tan thành từng mảnh, có phải tại cô mà nàng thành ra thế này không?
"Cũng nhờ ông ấy, nếu không tôi sẽ không biết em đang gặp nguy hiểm đến thế."
Nói xong Lisa ngồi xuống bên cạnh nàng, nắm chặt lấy đôi bàn tay xinh xắn kia mà vuốt ve.
Vài tiếng trước.
Sau hôm cãi nhau với ông La, cô cũng xem như là chiến tranh lạnh với ba mình. Không thèm bước ra khỏi phòng dù chỉ nửa bước.
"Lisa à, mở cửa đi, ta có chuyện quan trọng muốn nói."
Tay ông vẫn rõ cửa liên hồi, miệng không ngừng kêu gọi, nhưng có lẽ bây giờ cô vẫn chưa thể đủ bình tĩnh gặp mặt ông ấy được.
Ông biết trước kết quả sẽ như vậy nhưng thế này mãi cũng không phải là cách, thở dài một cái rồi nói vọng vào "Ta nghe nói con bé kia đang nhập viện tình trạng nguy kịch lắm, nếu con..."
Chưa đợi ông nói hết câu thì cánh cửa đã mở toan, vẻ mặt của người bên trong cũng trở nên hốt hoảng và lo lắng ngập tràn.
"Ông nói Rosé?"
Ông La nhìn cô rồi gật nhẹ đầu.
"Bệnh viện nào?"
"Seoul!"
Cô chạy ngay đi mà chẳng màng nhìn người đàn ông trước mặt. Lisa luôn như vậy, chẳng bao giờ cô nhìn thẳng vào mắt ông mà nói chuyện... dù chỉ một lần.
Hiện tại
Rosé từ từ mở mắt ra sau cơn vật lộn với tử thần. Có lẽ mẹ không muốn nàng đi, và nàng còn có mối thù cần phải trả nên không thể chết ngay bây giờ được.
"Em tỉnh rồi sao? Thật tốt quá!"
Nàng thoát chút giật mình rồi kéo tay mình ra khỏi người kia, bây giờ Rosé đang rất mệt chẳng có nổi sức lực để tức giận nữa, nàng đưa mắt nhìn sang hướng khác, vẻ mặt lạnh lùng như cướp đi hết tâm hồn của Lisa vậy.
"Cút khỏi mắt tôi!" Rosé thều thào vì thực chất nàng chẳng thể nói nổi nhưng cũng đủ làm Lisa nghe thấy.
"Tại sao, tại sao chúng ta lại như thế này hả em?"
Nghe đến Rosé không thể kiềm lòng được nữa, nước mắt bất giác rơi.
"Rời khỏi đây, nếu không tôi chết cho cô xem!"
Câu nói này trước đây thì Lisa có thể chắc chắn trong đầu là nàng chỉ đang nói đùa, nhưng bây giờ tình thế khác rồi, nhìn vào gương mặt xanh xao với đôi mắt đỏ hoe kia thì cô chỉ biết nhìn lấy Rosé một cái thật nhanh rồi rời đi. Lisa không thể để cho nàng tự làm hại bản thân mình nữa, bao nhiêu đó đủ làm cô xót xa và đau lòng đến mức không sống nổi rồi!
"Tự bảo vệ bản thân nhé! Tôi sẽ luôn dõi theo em."
Bao nhiêu bước chân vang lên là bao nhiêu sự nhói đau trong lòng ngực mà nàng phải gánh chịu. Đã nhiều lần tự nhủ với lòng sẽ đối mặt với Lisa một cách hận thù và đáng ghét nhất, nhưng khi nhìn thấy gương mặt cô thì tim Rosé lại đau lên gấp bội, nàng phải làm sao thì đúng cho mối tình ngang trái này đây?
Nước mắt Rosé cứ thế tuôn ra mà không cách nào dừng lại được, nàng xem đây là lần cuối cùng rơi nước mắt vì kẻ thù của mình và cũng là lần cuối cùng nàng nhớ đến người đó, sau này tuyệt đối chỉ có hận chứ không được mềm lòng.
"Con tỉnh rồi sao Rosé? "
Nàng vội lau hàng nước mắt kia rồi quay sang nhìn ba mình mà mỉm cười tươi tắn.
"Xuất viện cho con đi."
"Con mới tỉnh lại, còn yếu thế này sao về nhà ngay được."
Nghe vậy Rosé nhìn quanh người mình mấy cái rồi đưa mắt nhìn ba, bộ dạng tỏ ra đáng thương vô cùng.
"Chỉ là mấy vết thương ngoài da thôi mà, bác sĩ cũng băng bó cho con rồi, về nhà chỉ cần cẩn thận chút là được. Đi mà ba, cho con về đi!"
Sau một lúc năn nỉ ỉ ôi thì cuối cùng nàng cũng nhận được cái gật đầu, nhưng với điều kiện là bị dám sát 24/7, bởi ông Park sợ mọi chuyện sẽ giống như ngày hôm nay, liệu rằng ông còn cứu kịp đứa con gái này nữa hay không?
"Con không nói nhưng mà ta biết con có lí do mới xin về đúng chứ?"
Nghe vậy, nàng quay sang nhìn ông để lộ ra một nụ cười không rõ là hiện hay ác nhưng có vẻ bí hiểm lắm.
"Nhởn nhơ như vậy là đủ rồi, đã đến lúc họ phải trả giá cho tội lỗi của mình!"
End chap 19
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top