Cho tôi nhé?
Lisa đứng trầm ngâm nghe nổi lòng của nàng, đây là lần đầu cô thấy Rosé yếu lòng như vậy, chắc hẳn nàng đã phải đau lòng đến mức nào khi đắng sinh thành của mình mất đi. Nhưng Rosé yên tâm nhé! Hãy để quãng đời còn lại Lisa bù đắp hết cho em!
Cô tiến lại, ôm nàng thật chật vào lòng, bao nhiêu yêu thương, cũng như những nổi đau mà Rosé phải chịu đều được Lisa xoa dịu hết. Cô yêu Rosé là thật, có thể nói cách yêu của cô rất giống với mối tình của ba mẹ nàng, cái được gọi là "Vừa gặp em, trái tim liền rung động."
Lisa lau hai dòng nước mắt đang rơi lả chả ấy rồi hôn lên nó, cô như muốn an ủi tâm trạng đang buồn tuổi của nàng. Lisa hiểu, hiểu hết những gì mà nàng đã phải trải qua vì chính cô cũng trong hoàn cảnh ấy, chính Lisa cũng không được mẹ chăm sóc dạy dỗ ngay từ nhỏ. Nhưng cô khác nàng, Lisa luôn để bản thân phải thật mạnh mẽ và trưởng thành để mẹ luôn hãnh diện.
"Được rồi, chúng ta về thôi, phu nhân!"
Rosé vui lắm, vì giờ đây nàng có Lisa bên cạnh, không phải tự khóc rồi tự lau nước mắt nữa, sẽ luôn có một Lisa ở bên an ủi và làm tâm trạng nàng thoải mái hơn bất cứ ai hết. Rosé nắm chặt tay cô, cả hai cùng nhau bước đi trên con đường trải đầy hoa hồng ấy, như chẳng ai có thể chia lìa.
...
"Yahhh, Lisa oppa làm gì mà thơm thế?"
Rosé đang ôm một chú cún đi xuống, trông nàng nâng niu cưng chiều nó vô cùng.
"Em bế Hank hoài như thế sẽ bị ngứa đó."
Rosé vuốt vuốt mũi chú cún một cái rồi tự hào trả lời.
"Nghĩ gì thế? Em tắm cho nó một ngày năm lần lận đó, rất sạch sẽ, thơm tho!"
Nói qua một chút thì chú cún này tên là Hank, được Lisa nhặt về khi vô tình thấy ai vứt bỏ bên cạnh nhà. Cô thì rất yêu thương động vật nên mang nó về nuôi. Lúc đầu Lisa sợ Rosé gặp sẽ bị dị ứng này kia vì nàng cũng là người nổi tiếng, những việc này nên cẩn thận, Lisa đành lén lút nuôi nó ở trong một căn phòng nhỏ, nằm cách xa phòng nàng.
Mà cái gì càng muốn giấu thì lại càng sớm bị phát hiện. Chắc có lẽ Lisa cũng bận học quá nên đã bỏ đói Hank một thời gian dài, chú cún đói đến sắp không thở nổi đành trốn khỏi phòng đi tìm thức ăn. Trùng hợp thế nào mà hôm đấy Rosé trống lịch trình nên ở nhà nghĩ ngơi, đang nằm như sắp chìm vào giấc ngủ thì nàng cảm thấy nhột nhột dưới lòng bàn chân, mở mắt ra nhìn thì ôi trời là một chú cún đáng yêu, với đôi mắt long lanh không cưỡng nổi.
Rosé hét lên rồi bế Hank vào lòng mà xoa xoa, những lúc không đi làm nàng chỉ ở nhà xem tin tức, tập hát hoặc là ngủ, một ngày trôi qua chán vô cùng, nhưng giờ có thêm Hank bầu bạn thật là tuyệt vời.
...
Nằm ngoài sức tưởng tượng của Lisa là Rosé không những không dị ứng mà còn giành thời gian cho nó nhiều hơn, cứ luôn miệng "Hank ơi, Hank à" đáng lẽ trước giờ là tên của cô, không biết đem nó về là tốt hay là hại nhưng trước mắt cho thấy thì Lisa chính thức bị cho ra rìa!
"Bỏ nó xuống, đi rửa tay rồi ăn tối thôi."
"Vâng ạ."
Rosé ngoan ngoãn bỏ Hank vào một chiếc nôi, còn mình thì đi rửa tay rồi ngồi ngay ngắn vào bàn đợi thức ăn như kiểu đang đợi cơm của mẹ vậy.
Chờ khoản một vài phút thấy Lisa mang ra một chiếc bánh lớn, một chai rượu vang và hai đĩa creamy pasta.
"Đây là crostata sao?" Rosé ngạt nhiên nhìn lấy chiếc bánh rồi nhìn lên Lisa với ánh mắt lấp lánh như sao đêm trên trời.
"Không làm em buồn chứ?"
"Nghĩ đi đâu vậy, em rất thích nó bởi những người làm ra nó cho em ăn đều là những người mà em yêu thương nhất!"
Lisa đưa tay xoa xoa đầu nàng, đúng thật khi muốn làm chiếc bánh này cô đã suy nghĩ rất nhiều, sợ rằng khi Rosé thấy sẽ lại buồn, nhưng khi nghĩ đến gương mặt nàng lúc đó thì chắc hẳn Rosé đã rất nhớ hương vị của chiếc bánh này, Lisa đã làm nó với một tâm trạng sẵn sàng dỗ dành nàng.
"Có lẽ không giống với hương vị như mẹ của em, nhưng tôi mong em sẽ thích!"
"Cái gì của cậu làm mà em không thích đâu, siêu siêu thích là đằng khác."
Nói xong nàng múc một miếng bánh to cho vào miệng rồi thưởng thức, bao nhiêu kỉ niệm ùa về trong đầu, hương vị này tuy không hoàn hảo nhưng nó giống với mẹ nàng đến bảy tám phần. Không biết Lisa hiểu nàng đến đâu, nhưng Rosé tin rằng Lisa hiểu nàng hơn bất cứ ai trên thế gian này!
"Mà hôm nay sao lại thịnh soạn thế? Còn có cả rượu vang nữa."
"Ăn mừng."
"Chuyện gì?" Rosé với tay lấy ly rượu rồi uống cạn, tất cả cùng hòa nguyện thành một, hương vị vô cùng tuyệt vời!
"Giải thưởng của em."
"Qua cũng lâu rồi mà."
"Xin lỗi, lúc đó tôi bận quá! Chúc mừng em nhé, phu nhân."
Rosé đã cười rất tươi, như bao nhiêu hạnh phúc, sự yêu thương của nàng đều dành cho Lisa, kể cả bất cứ thứ gì nàng có cũng đều nguyện cho cô hết.
"Em rất cảm động đó, "chồng" của em!"
Cả hai cùng ăn rồi thưởng thức rượu vui vẻ với nhau. Từ khi có Lisa xuất hiện trong cuộc sống, thì người ta luôn bắt gặp Rosé tràng ngập sức sống, trên môi lúc nào cũng tươi cười. Khác với trước đây, tuy nàng cũng cười nhưng đó là cười vì sự giả tạo, lừa dối ngoài kia, Rosé từng nghĩ chẳng có gì là thật lòng trong cái xã hội đầy toan tính này cả. Nhưng khi quen biết rồi yêu Lisa thì nàng mới nhận ra, mình đã sai ở một đoạn suy nghĩ nào đó rồi!
...
Ăn uống no say thì cũng đã quá nửa đêm. Lisa ôm nàng dìu lên phòng , tủ lượng của Rosé không cao mà nàng lại đòi uống thêm nên Lisa cũng đành bất lực mà chiều theo, thành ra nàng say đến không biết mình là ai. Cứ nói lẩm bẩm rồi tự cười một mình. Lisa thấy thế thì chỉ biết lắc đầu, cô đương nhiên là không say một chút nào, thừa sức tỉnh táo để biết phu nhân của mình đang làm cái gì.
Vào đến phòng cô thả Rosé xuống, định ra ngoài để lấy khăn lau người cho nàng thì bị kéo lại.
"Chồng ơi ~ Cậu phải chồng tôi không vậy?"
Lisa phì cười rồi ngồi xuống bên cạnh nàng.
"Chồng em đây."
Rosé nhướng người đưa mũi vào hít lấy hít để hõm cổ Lisa rồi bật cười ha hả.
"Đúng rồi, đúng là mùi hương này, đúng thật là Lisa của em rồi!"
"Ha, thế nào mai em cũng không dám đối mặt với cái nhân cách thứ hai này đâu, vợ à!"
Tay Rosé vẫn nắm chặt Lisa như thế, cô cố gắng gạt tay nàng ra nhưng lại bất thành. Chợt Rosé ngồi bật dậy, cuối xuống nói thì thầm vào tai cô.
"Cuối xuống đây, em có chuyện quan trọng cần phải nói!"
Nàng thả người rơi xuống một cái rõ kêu, nhưng may là nằm trên giường bông êm ái chứ không thì lưng Rosé đã gãy ra thành tám khúc rồi.
Lisa cũng cuối người xuống theo như nàng yêu cầu.
"Chụt"
Một tiếng làm cô giật mình, Lisa bất ngờ với sự chủ động này của nàng, chưa kịp phản ứng đã thấy Rosé ngồi trước mặt mình, đôi mắt mơ màng như nàng tiên đang lim dim ngủ.
"Tôi yêu cậu lắm, đừng làm gì để tôi phải thất vọng nhé! Lisa?"
Rosé tiến lại đưa môi mình hướng tới Lisa mà hôn sâu, cô đã kịp bắt được nhịp, đưa chiếc lưỡi tinh nghịch của mình vào sâu trong khoang miệng nàng, bao nhiêu mất ngọt cô đều giành hết cho nàng. Kĩ thuật hôn của Lisa rất tốt khiến cho Rosé rất thoải mái và thích thú.
Dường như nụ hôn này đã đánh thức thú tính trong người cô, Lisa đè nàng xuống giường, vuốt ve thân thể ngọc ngà ấy mà nâng niu.
"Lisa làm thế em khó chịu lắm!"
Vừa nói nàng vừa phát ra những tiếng rên nho nhỏ, kích thích và gợi tình người ở trên gấp bội.
"Em cho tôi, nhé?"
Lisa nhìn người ở dưới có biểu hiện của sự đồng ý, cô liền thích thú, nhếch môi cười một cái rồi khẽ đánh vào mông nàng.
"Cả đời này tôi nguyện sẽ trung thành!"
End chap 13
•Bánh Crostata tớ đã giải thích ở chap trước, nếu ai có thắc mắc thì xem ở cuối chap 12 nhé.
•Mì creamy pasta
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top