Báo đáp

"Tôi tuyên bố kết thúc sự kiện hôm nay, cảm ơn các vị đã giành thời gian quý báu của mình để đến đây chung vui với chúng tôi"

Sau hơn ba tiếng đồng hồ thì cũng kết thúc, Rosé nghe đến hai từ này liền xách túi chạy đi, nói thật ba tiếng này nàng ngồi muốn gãy cả lưng.

"Chaeyoung, con đi đâu đấy?"

Nghe tiếng gọi nàng đứng lại, rồi quay ra phía sau nhìn người đàn ông trung niên mà thở dài.

"Không phải kết thúc rồi sao, con nên đi chứ"

"Ta vừa mới về mà con không ăn được với ta một bữa sao?"

"Vậy ba đi ăn thịt nướng với con nhé!"

"Con nói gì?"

Rosé cười gượng gạo, rồi lấp bấp nói "Dì Kim nghĩ việc từ tuần trước rồi, dạo này con cũng ra ngoài ăn thôi, mà con biết ba chỉ thích đồ dì Kim nấu, hiện giờ con chưa tìm được người giúp việc mới"

Nghe vậy ông chỉ biết lắc đầu ngao ngán, xua xua tay bảo "Con đi đâu thì đi đi, ta có hẹn với chú Lee ít việc."

"Vậy mà cũng đòi ăn cơm với con, thật là..."

Nói xong Rosé mang tâm trạng phấn khởi rời đi, nàng rất thích thịt nướng, phải nói thịt nướng là cả mạng sống ấy chứ, Rosé thường đi ăn một mình hoặc là đi với chị quản lý cũ.

"Cô Lava!"

Tiếng gọi này có phần tôn kính và một chút khó nghe khiến nàng nhíu mày quay lại.

Người thanh niên tiến đến, đưa hai tay vào túi quần, nhìn nàng bằng ánh mắt nửa dâm tà nửa chiếm hữu, Rosé nhìn từ trên xuống rồi nhếch mép cười.

"Chắc cô còn nhớ tôi chứ? Jihyun của tập đoàn Kang đây, khi nãy tôi rất có ấn tượng về cô, không biết cô có thể..."

"Không!"

"Tôi còn chưa nói xong mà?"

"Tôi thì lại không muốn nghe."

Thanh niên này cũng điển trai, ăn nói cũng lịch sự hơn mấy người công bột kia đôi chút, nhưng thú thật Rosé không hứng thú với kiểu người như này, nó không khác biệt để lại ấn tượng là mấy.

Nói xong nàng tặng hắn ta một nụ cười phải nói là khinh thường đến cực độ, rồi lên xe chạy đi mất hút.

"Thái độ gì vậy chứ? Nhưng mà cũng thú vị."

...

Chạy khoảng 15 phút thì cũng tới quán thịt nướng nàng hay ăn, Rosé trùm kín mít từ đầu đến chân khiến ai cũng tò mò vô cùng, chỉ riêng bà chủ ở đây thì không bất ngờ thôi, vì bà ấy quá quen thuộc rồi, nếu không làm vậy nàng sẽ ăn không được yên ổn.

"Bà ơi, nhớ bà quá đi mất"

"Lava à, trời nóng thế này lại còn ăn thịt nướng, cháu trùm vậy ổn cả chứ?"

"Không sao, không sao có thịt nướng thì cháu không sao cả"

Bà cười ha hả rồi xoa đầu nàng.

"Cực khổ cho cháu rồi, như cũ nhé!"

Rosé cười tít mắt, gật đầu lia lịa, từ tối giờ nàng chẳng có ăn gì, thức ăn trong sự kiện thì không hợp khẩu vị, chỉ chờ đến lúc này đi ăn thịt nướng thôi.

"Cái người kia nóng vậy mà mặc đồ như mùa đông thế."

"Cậu lại lo chuyện bao đồng? Kệ họ đi."

"Cậu..."

Thấy Lisa vẫn ăn cặm cụi, Minnie đành nuốt cục tức vào trong mà ăn tiếp.

...

Đợi một lúc thì thịt cũng lên, nàng gọi 8 phần thịt nướng, 5 đĩa tooboki, và xoài ăn tráng miệng, ai trong quán cũng nhìn dáng người mảnh khảnh kia mà ăn khỏe ghê. Chắc là cơn đói đã làm mờ đi hình tượng nên nàng ăn như bị bỏ đói cả trăm năm, nhưng những hình ảnh đó đã vô tình lọt vào mắt một người, khiến cô bất giác mỉm cười.

"Nè em gái, ăn khỏe ghê ha."

Rosé ghét nhất là đang ăn ngon mà bị chọc phá, rất là khó chịu, nàng cố tình không nghe thấy và ăn tiếp, nhưng có vẻ người đàn ông kia không biết điều mà tiến đến gần nắm lấy tay nàng rồi giễu cợt.

"Cô em thế này là không được rồi, trả lời anh đi chứ, biết anh đây là ai không?"

"Cút khỏi mắt tôi!"

"Gì cơ, em đuổi anh sao, để xem em là ai mà dám to ngan vậy chứ!"

Nói xong gã toan kéo nón của nàng xuống thì Rosé đã cuối xuống cắn gã một phát đau điếng.

Lúc này trong quán cũng khá đông, nhưng hình như họ sợ tên bậm trợn kia, có vẻ gã là đại ca một băng đảng nào đó, nên chỉ dám ngồi nhìn rồi sì sầm to nhỏ.

"Con khốn này!!" Gã định giơ tay tát nàng thì đột nhiên có một cánh tay chặn lại.

Là một cô gái!!!

"Ai nữa đây, dám xen vào chuyện..."

Chưa để gã nói hết câu thì cô gái đó đã tung cước đánh cho tên đó mặt mũi bầm dập, tổ tông nhìn không ra, nằm chèm bẹp ở dưới đất.

Ba tên khác đi theo gã cũng sợ chết khiếp mà chẳng dám làm gì.

Đánh xong, cô cuối xuống nhặt chiếc nón đội lên cho nàng.

"Lần sau nhớ cẩn thận"

"Aaa, Lisa cừ quá, đúng là đai đen karate"

Rosé lẩm bẩm trong miệng "đai đen karate sao? ngầu thật!"

"Thôi cậu bớt đi, báo cảnh sát giùm tớ đi Minnie"

Nghe vậy Minnie liền tiến ra phía ngoài để gọi báo cảnh sát.

Lúc này Rosé tiến lên đứng đối diện với Lisa, lấy trong túi ra một sắp tiền, có thể coi nó là tiền cảm ơn.

"Này cô cầm lấy đi, tôi rất cảm ơn về chuyện này!"

Lisa nhìn sắp tiền rồi nhìn lên gương mặt trắng trẻo thoát ẩn thoát hiện sau chiếc mũ lưỡi trai kia mà lắc đầu.

"Không cần đâu!"

"Không cần? Vậy..vậy tôi báo đáp thế nào đây?"

"Thật sự không cần!"

Nói rồi người kia quay ra định rời đi, Rosé bước nhanh đến kéo tay lại.

"Cô tên Lisa đúng không?"

Nghe vậy Lisa quay người lại, gạt tay Rosé ra rồi gật nhẹ đầu.

"Được rồi, nhà cô ở đâu có dịp tôi sẽ đến báo đáp, tính tôi không thể để vậy mà cho qua được, cô có ước muốn gì không?"

Lần này Lisa tiến thật nhanh ra ngoài rồi khẽ nói "Là cô thì báo đáp gì tôi cũng nhận."

Ra đến cửa thấy Minnie đã đứng đợi, Lisa liếc nhìn một cái rồi rẽ hướng đi trước.

"Nè làm gì ở trong đấy mà tai đỏ lên hết thế kia?"

Nghe vậy Lisa đưa tay sờ lên tai mình rồi khẽ mỉm cười. Để lại cho Minnie nhìu dấu chấm hỏi.

...

"Gì đây trời? Lúc nãy hình như cô ấy nói cái gì đấy nhưng mà nhỏ quá mình chẳng nghe được. Biết cô ấy ở đâu mà tìm đây!"

Đang cảm thấy khó chịu trong người đột nhiên nàng nhớ đến gì đó nhảy cẫng lên.

"Đúng rồi! Đôi giày nát đó, mình biết cô ấy ở đâu rồi, nhưng mong là đừng chuyển đi đâu!"

Nói xong nàng cầm sắp tiền khi nãy đưa cho bà chủ, trả tiền đồ ăn, cả tiền thiệt hại ngày hôm nay.

Nàng vui vẻ đi ra bên ngoài, dang hai tay đón lấy từng cơn gió thổi nhè nhẹ.

"Trời Seoul về đêm lạnh nhỉ? Nhưng khi nãy trái tim mình ấm lắm!"

end chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top