Tập 6.

-'Được, ngày mai cha sẽ dắt con đi ra nhà bạn.'

Cha hôn lên tóc, hứa với tôi, ngày mai sẽ như lời tôi nói. Và lời tôi nói, làm cha vui nhiều lắm.

Tôi cười...

Cha vui vì gì vậy.

Vì tôi chịu đi ra nhà của Lệ Sa ?

-"..." Tôi dễ gì mà ra nhà bạn. Từ lâu rồi, chưa một lần nào tôi phải cần ra đó.

Tôi còn không ngờ kia mà. Không ngờ sẽ có một ngày, tôi phải là người đi thăm một người.

-"..."

Cha đắp mền cho tôi. Và đi khỏi đây.

Nhưng tôi đã ngủ được đâu...

Bạn đâu biết, tôi yêu thương bạn đến nhường nào. Sao bạn lại biên những lời nói đó, những lời nói như thể...tôi chẳng còn thương bạn nữa.

Nghĩ gì trong đầu vậy.

Sao biết tôi không yêu thương bạn.

Còn hỏi tôi, là tôi có muốn làm người dưng không ? Bạn không muốn quyết định.

Sao đáng ghét đến như vậy.

Tôi làm ra bao nhiêu chuyện, thì bạn để bụng bấy nhiêu. Chứ đừng nói là chẳng buồn gì với tôi.

Bạn nhìn tôi thôi. Thì tôi biết tỏng. Không còn gì mà giấu tôi được.

Tôi chắc như vậy. Là vì...bạn và tôi, có xa nhau quá đâu ? Từ mặt đến lòng. Không thể xa nhau nửa bước.

-"..." Trở người ra cửa sổ, gió lùa vào lạnh lùng. Nước mắt lại rơi ra.

Cọ trán lên gối ôm, mà nhớ hai đứa hằng ngày khấn khít, bây giờ xa lạ, không gì cứu vãng được nữa. Chiếc áo khoác mà bạn để quên ngày ấy trong lòng tôi này.

Tôi đã khóc thật nhiều vào hôm nay.

Tôi thương Thanh Tâm sao ?

Câu hỏi dường như không cần có đâu bạn à.

Tôi là đã...làm cho bạn thấy, tôi có thể là bạn gái của Tâm, của anh chàng nào đó chân thành thương tôi. Tôi không phải nhỏ nhắn gì mà không biết làm bạn gái của người ta.

Tôi phải nói làm sao cho bạn hiểu. Tôi là bạn bè của bạn. Người con gái này bên bạn, lúc nào cũng thương bạn như vậy, thương không phai mờ. Không phải là em gái của bạn, không hề phải.

Nhưng tại sao.

Con người ác độc. Thấy thương rồi, mà tại sao bây giờ mới nói...

Nói cũng không rành, nói cũng làm người ta hiểu không được. Muốn bỏ nhau ra lắm rồi, nên mới làm vậy đây mà.

Lạp Lệ Sa, tôi mà gặp lại được bạn...thì đừng nói tại sao...tôi lại đánh vào mặt bạn.

Tôi yêu bạn nhiều đến như vậy.

Nhưng bạn lại 'coi thường'. Bạn dám tổn thương vì tôi sao ? Bạn không được như vậy. Không được thương hơn tôi thương bạn. Không được nhìn lầm tôi với người con trai khác. Tôi yêu bạn đến như vậy, sao bạn có thể...

Con người độc ác.

Bạn tưởng bạn chẳng nói là tôi không biết.

...bạn đã nhìn ra nỗi buồn của tôi - một nỗi lo, và toan tính chi ly. Bạn sẽ bỏ tôi mà đi. Bạn không thể nào yêu thương tôi, vì hai đứa là tình thân có vách.

Nhưng không nhìn ra, tình yêu thương của tôi. Tình yêu thương đó, có biết không ? Không trao cho người nào nữa.

Tôi sẽ cho bạn thấy, tôi yêu bạn đến bao nhiêu.

-"..." vị mặn của máu, nhát lưỡi. Tôi cắn môi nhiều nên nó đã bể. Nhưng không đau, không đau bằng những ngày bạn đã đối xử với tôi, như em gái.

Tôi không muốn làm em gái của bạn...

Tôi không hề muốn.

Tôi muốn hai đứa, phải thuộc về nhau.

Bạn đã nói...

Yêu nhau như thế mà. Sao lại xa cách. Không thể nào xa cách.

Nhưng thầm mong. Bạn đừng quên lời bạn đã ghi.

Bạn là người...ác độc nhất trên cuộc đời này.

...

Sáng hôm sau.

...

Cha đi đằng trước, tôi đi đằng sau...

Bong.

Bong.

Bụp.

Lạp Lệ Sa đứng bên vách tường hông nhà tung banh.

-"Thôi, có ai kiếm bạn kìa. Mình về nghe..."

-"Ừm Lam về."

-"..."

-"Nay Lệ Sa chịu đánh banh lại rồi hả."

-"À, vâng."

-"Chào bác."

Tôi nhướng chân mày...

Lam đi không quên để lại bạn một cái vuốt.

-"..." Lam là cô nàng lớp bên, hằng ghét cay ghét đắng tôi lắm, tôi câm mà...mấy nàng đâu thích mấy. Nhà ở xóm dưới, nhà giàu lắm. Lặn lội lên tận xã khác. Để vuốt vai bạn một cái thôi sao.

Sao không hôn nhau luôn đi ?

-"..."

Ai đã hứa, sẽ không mặc áo ba lỗ.

Ai đã hứa, sẽ không còn âm thầm với người con gái khác.

Thế mà hôm nay, những lời hứa đó đi về đâu mất rồi ? Sao lại làm những lời hứa...không còn quá thiết tha.

Còn tại sao không được. Thì tôi không muốn nói tới.

Nếu yêu thương nhau. Thì sẽ nghĩ cho nhau.

-"..."

Mồ hôi làm ướt lưng áo bạn, tóc bạn hôm nay...đã ngắn đi nhiều.

Lệ Sa để banh lăn vào nhà, kéo áo lau mặt mũi.

-"Tại vì, nay bác với mẹ nó đi vô coi đất. Nên, cho bác gởi em. Học cũng được. Con dạy em đi. Mai cũng thi rồi. Học rề rề là vừa."

-"..." Lệ Sa nghiêng đầu dòm tôi, và tự giác sờ lên ngực áo mình.

Bạn có nhớ những lời hứa đó ?

Nhưng...dù sao. Ấy cũng là những lời hứa. Những lời hứa mà...không cần quá mong cầu bạn sẽ nhớ.

Vì bạn, sao có thể chịu nổi, cái tánh ích kỷ này của tôi. Để rồi có nhiều lời hứa đến không thể nhớ xuể.

...

Trong phòng ngủ.

Ngồi lên nệm.

Bạn đưa tôi một cốc nước mát và cạo vỏ bát trái cây.

Bạn bật máy tính, nó cũng đang lên nguồn. Lạp Lệ Sa qua mở tủ đồ, lấy áo phông, thay cho cái áo lừa dối ướt mèm của bạn.

-"..." Tôi nhìn xuống sàn nhà, miếng lê trong miệng thực ngậy...

Nhưng không ngọt như vậy.

Ở đây, đắng cay lắm.

-"..." Bóng bạn, mùi thân thể. Tôi nhớ, tôi yêu biết nhường nào.

Từng là....yêu nhau - bạn yêu tôi bằng tình thân của bạn, tôi yêu bạn bằng tình yêu của tôi. Từng vì nhau nhiều đến thế - tôi và bạn, là tay phải và tay trái, tay phải làm, tay trái làm theo.

Nhưng hôm nay, phải làm gì ? Không làm gì.

Từ tấm thân, đến tấm lòng. Thử hỏi. Tôi cho bạn, còn thiếu cái gì không ? Sao bạn lại quên đi rồi.

Mà bạn làm sao quên.

Bạn...đã làm gì.

Bạn...đã nhìn thấy gì.

Ở tôi, ở cuộc đời này của tôi. Bạn biết rõ.

Nếu, không có...tình - nắm tay, vuốt má, tôi vuốt ngực bạn, bạn âu yếm tôi, thơm nhau đến mắt nhắm lại. Bạn sờ và tôi sờ, để tay lên mình mẩy, đến khắc ghi mọi phần. Nếu, không có tình - tôi ôm đầu bạn trong mền, bạn bồng tôi lên thấp và cao. Tôi yêu vào thân thể bạn, bạn nhiều lần nhìn thấy tôi yêu nó.

Bạn biết tôi yêu nó đến thế nào.

Để là gì ? để là chị và em ư. Nếu không có tình, sao bạn lại chán tôi rồi. Chán như người chán người. Chán thể xác, chán tinh thần. Nhưng không xa được.

Nếu không có những tình ấy.

Thì tôi và bạn, sẽ là những điều bình thường.

Tôi không vòi vĩnh bạn đâu. Không vòi vĩnh yêu thương gì.

Nhưng, bạn đã lấy đi những lần đầu của người con gái.

Không yêu, bỏ sao ?

Bạn bỏ tôi cũng được.

Nhưng tôi bỏ bạn không thể.

Tôi đối với bạn, chẳng giấu.

Bạn đối với tôi, giấu thật nhiều. Giấu, mà có những điều tôi là chưa từng biết.

Vậy, làm sao để bày tỏ đây ? Tôi ghét bạn.

Ghét bạn mà rơi nước mắt...

-"Thái Anh."

Tôi ngồi dậy, miếng lê không còn vị.

Bát.

-"..."

Tôi đánh bạn. Để tha thứ cho bạn, và bạn tha thứ cho tôi.

Tôi tha thứ, vì từng ngày...bạn xem tôi là em gái rồi tương tơ người khác cho tôi buồn, rồi giấu giếm tôi, rồi dối trá.

Bạn tha thứ, vì tôi...đã sai rồi. Tôi đã bỏ rơi bạn mà chẳng nói một lời gì. Bỏ rơi bạn bơ vơ.

Cú tát này, xin bạn hãy nhớ. Làm bạn đau, tôi cũng đau.

-"Hức..."

Và, tôi đánh rơi miếng lê cắn dở lên sàn nhà. Ôm chầm lấy Lạp Lệ Sa.

Tôi nhớ bạn nhiều lắm.

-"..."

...

-'Vậy à ?'

-'...'

Con người của bạn nhút nhát lắm.

Thì ra là.

...không muốn nhìn thấy tôi..được Tâm đón đưa. Rồi tôi yếu ớt quá, cậu ta dư sức tầm bậy tầm bạ. Cậu bạn ranh ma và biến thái đó, thích bắt nạt người ta lúc nào thì chẳng ai biết.

Phải chưa ?

Tôi hỏi như vậy, thì bạn lắc đầu. Nhưng tôi biết. Bạn đã bị những lời tục tĩu của Tâm, bạn bị Tâm làm cho buồn. Thành thử, mới có ngày viết thư cho tôi.

Nhưng, về trận đánh banh gì đó...

Bạn gật đầu với Tâm rồi, thì có thu hồi lại được không mà kể cho tôi làm chi.

-'Bạn sẽ làm tốt lời hứa của bạn.'

-"Sa."

Lệ Sa nằm lên ngực tôi...

Chắc bạn đang buồn lắm. Tội nghiệp bạn của tôi.

Ai cũng bắt nạt bạn. Cha bắt nạt bạn, Tâm bắt nạt bạn, tôi cũng bắt nạt bạn.

Tôi nghiêng người, sờ tóc mai, vỗ lưng, an ủi Lệ Sa.

Dặn lòng phải bồi đắp cho bạn thế nào bây giờ.

Có thể...

Không cho bạn tham gia vào những lời hứa, những trò cá độ có tính mất mát. Những lời hứa, những lời độ, làm bạn mất tôi hoặc tôi mất bạn.

Nhưng Tâm đã coi thường tình yêu này như vậy. Tâm dẫm khi nào thì dẫm, và không biết suy nghĩ như vậy.

Thì tôi không phiền đâu...

Hộp sữa, có thể hư hoặc không hư, tôi uống vào bụng, thì coi như, tôi tự mình phải chịu. Nhưng lỗi mình gây ra, mà mình còn chẳng biết phải trái. Bây giờ vỡ lẽ, lại đe doạ người ta.

Tình nghĩa bạn bè, Tâm còn thấy không cần thiết nữa mà. Có chút mất lịch sự và không biết hối hận.

Tâm làm bạn của tôi buồn, làm Lệ Sa của tôi phải buồn đến như vậy.

Bạn của tôi, có sức khoẻ. Lạp Lệ Sa của tôi. Có banh thì đánh, có tôi thì yêu.

Thua thì lấy làm lạ.

Vì trận đấu đó, sẽ là tình yêu của bạn.

Nếu nó quá bé nhỏ để bạn bỏ cuộc. Thì may ra, còn thua.

Và tình yêu ấy to hay bé, rồi sẽ thấy.

Tình yêu của bạn dành cho tôi là bao nhiêu, tôi đong đếm từng ngày. Chẳng lẽ, tôi không biết sao.

Bạn dùng yêu thương, để đánh vào quả banh. Không dùng kiêu ngạo, để đánh vào quả banh.

Thế thì, tôi sợ gì đây...

Nghiêng mặt nhìn xuống.

Chỉ sợ, bạn sẽ bỏ tôi ở lại mình ên.

Bạn lại làm con tim tôi nao nức. Đập rộn rã, bạn có nghe không ?

Ở đó, chỉ có mình bạn mà thôi....

Làm sao có thể ngừng yêu bạn. Bạn xinh đẹp lắm.

Nước da bạn trắng, cái mũi cao cao và đôi môi thơm nồng.

Bạn rất đẹp, thân thể cũng rất đẹp.

Tôi thương bạn chết tôi mất.

Sao tôi có thể, nỡ lòng nào buông người ta ra cả tháng ròng. Tôi còn không hiểu tôi nữa mà.

-'...có muốn mất người ta hay không ?'

-'Không.'

-'Không muốn, thì đừng nghĩ như vậy. Mình cũng biết đau lòng.'

-'Thái Anh, tôi cũng vậy...tôi rất đau lòng.'

-'Sao bạn lại làm như vậy với tôi.'

-'Hãy tha thứ cho mình. Mình cũng không muốn vậy đâu mà.'

-'Bạn còn chẳng yêu mình lấy một chút. Bạn sẽ ở bên người ta...'

-'Không, tôi muốn có em gái...'

-'Vậy thì chỉ xem mình là em gái ? Bây giờ vẫn xem mình là em gái ?'

-'Không, bạn không phải là em gái.'

-'Mình là gì ?'

-'...'

-'Mình là gì...Sa ?'

-'Bạn là bạn gái.'

-'...' Vậy là được rồi...

Tôi và bạn, đã thành rồi.

Lệ Sa chau nhăn với tôi, trĩu xuống :

-'Bạn đã nhận quà của Tâm. Bạn có biết tôi buồn lắm không ?'

-'Nhớ lại, tôi buồn lắm, tôi buồn lắm.'

Tôi lau nước mắt, và thơm lên má bạn :

-'Bạn yêu mình nhiều thế nào ?'

-"A..."

-'...' Bạn nắm lấy đùi, làm tôi giật mình. Cần cổ được bạn thơm mà hai tay tôi quắp lên hết cả.

Nhìn xuống mền, tim mền lõm giữa hai đầu gối, giờ lại phập phồng.

Mình tôi co lại, ngón chân tê rần, nắm lấy gối chăn, nhìn trần nhà đã nhoè đi, vịnh cần cổ Lệ Sa và thở - thở rất nhiều.

Lại vọc tôi nữa rồi.

Nhưng tôi biết bạn.

Bạn đang rất buồn.

-"Sa..."

-'Bạn nhẹ tay với tôi đi mà...'

Lệ Sa cạ má vào má tôi, cùng nhau nhìn vùng kín của tôi bị dằm bê bết.

Mông tôi chêm trên giấy, chêm thêm nhiều giấy nữa. Sợ làm ghê giường của bạn.

Đêm nay, bạn phải ngủ ngon đó...

-'...'

Tay bạn sần sùi, và thoăn thoắt. Bóp rồi vọc, nhiều lần lắm rồi.

Tôi thích được ôm nó, nuốt nó lắm. Thích được bạn chăm sóc thế này.

Và tình yêu của tôi và bạn, có tình có dục. Thì e rằng, không bao lâu nữa, sẽ chẳng còn thoái lui. Hai đứa càng gần nhau đến không thể xa rời.

-"Sa...Sa..."

Lồng ngực tôi phập phồng đến mất tri mất giác, Lệ Sa chống đầu, khuôn mặt tôi có gì đẹp đẽ sao mà dòm hoài.

Tôi nóng lên đến rát da mặt...

Bạn đáng ghét lắm.

Sộp.

Lệ Sa nắm lấy cùm chân của tôi, và ôm vào ngực. Bạn nằm gần lại tôi, và liếc nhìn tôi qua khoé mắt.

Tôi tủm tỉm...

Lòng bàn chân tôi chà lên quần bạn nhiều quá, nên bạn ngượng rồi. Phải không. Đó là trả thù bạn, con người láu cá. Bắt nạt tôi, thì không ai bắt nạt lại chăng.

-'...' Là tôi không thể ngừng yêu thương bạn mà...

Tôi đã thấy nó vào ngày hôm nay.

Không còn như lúc nhỏ.

Giờ đây, nó bằng cùm tay tôi, và màu hồng nhạt.

Của bạn...đẹp lắm, đê mê lắm.

-'...' Tôi cựa mình, hai chân banh rộng làm tôi mỏi lưng, nhắm mắt lại. Miệng kê vào lỗ tai bạn.

-"Thái Anh." Lệ Sa.

Hình như, Lệ Sa nói là...tôi đừng làm vậy.

-'Làm vậy là tại vì ai ?' Tôi ấm ức...

Không vì ai, thì đã không nằm ở lại làm gối cho bạn khều, cho bạn vui lòng.

Nhưng tôi và bạn chưa được yêu nhau như vậy...

Tôi và bạn, ngày hôm nay, lại không phải với nhau rồi. Nhưng làm sao được...tôi đã quá yêu bạn. Yêu nhiều lắm.

Yêu muốn cho hết.

Không được yêu nhau bằng bạn.

Chỉ được bằng tôi.

-'...' Nhìn Lệ Sa nhắm mắt lại, lóng tay bạn nhét vào, thọc vào. Mà như khều gì đó bên trong lòng tôi.

Bạn đang kiếm gì vậy ? Sao lại...yên rồi...

-"A a a...."

Tôi ớn lạnh ôm lấy bụng dưới, đè tay bạn như sợ mất đi.

Lạp Lệ Sa bồng mông tôi để lên bụng, nắm lấy hông tôi.

Bạn đã kiếm được nơi mà tôi muốn bạn luôn hãy kiếm...

Bạn dằm, bạn ngoáy. Làm cả người tôi đẩy đưa như thuyền trôi trên sóng.

-"A a....a....Sa...a..." Bạn nhanh quá, không ai hiểu tôi như bạn. Tôi yêu bạn quá.

Tôi nghiến răng...quay đầu dòm bạn, khuôn mặt này...đôi mắt này, đôi môi này. Sao lại nao lòng đến như vậy.

Tôi dòm bạn, mắt chẳng nhấc nổi, lờ đờ như muốn ngất xỉu, lòng lại muốn bạn chăm sóc nhiều hơn.

-"Sa...."

-"Sa...."

Tôi miết da đầu Lệ Sa, chau mày nhìn bạn.

...thích quá, bạn đối xử với tôi quá tốt rồi.

-"..."

-"A...a..."

-"Thái Anh..."

Lệ Sa ngậm cần cổ tôi, nắm lấy vú mà bóp.

Tôi cào bụng, nhấc lưng lên.

-"A a....Sa..."

Bụp.

Mông tôi nằm xuống bụng bạn, thân xác giần giật vẫn còn mặn mà...

-'...' Lệ Sa còn vọc cho tôi, yêu thương đến những mơ mộng cuối cùng.

Bạn thương tôi quá rồi.

-"..." Và cơn sướng đi qua.

Tôi thở, thở thật nhiều. Khép đùi lên nhau, cuộn mình vào mền...

Lệ Sa mở hộc tủ, lấy khăn giấy, chùi lòng bàn tay và khuỷu tay, nghiêng đầu xuống, bẻ mông tôi ra, lau của tôi.

-"..."

Tôi tủi lắm. Tôi chịu dở. Tôi xấu xí.

Lệ Sa...sẽ chán tôi mất.

-"Sa..."

Lạp Lệ Sa hạ lồng ngực xuống, bồng tôi nằm lên mình.

Tôi bường người núc nác cần cổ Lạp Lệ Sa, rê lưỡi chung quanh miệng bạn.

Nắm lấy cổ tay Lệ Sa, để lên ngực, lên mông.

Tôi yêu bạn nhiều vô cùng.

Và...

Tôi nhớ về nụ cười của nàng Lam đối với bạn, mà tôi muốn rồ...

-'Lam qua từ khi nào ?'

-'Tôi không biết. Tôi tung banh thì cô ấy -'

-'Tại sao không gọi là bạn, mà gọi là cô ấy ?'

-'Tôi không biết nói chữ nào khác.'

-'Không, không thích.'

Bạn là của tôi mà.

-'Bạn không được là của ai. Bờ vai bạn...tại sao bạn lại cho người ta vuốt ve.'

-'Mình ghét bạn...mình giận bạn...'

-'Bạn phải là của mình...'

-'Bạn không được giữ lại gì cho người sau.'

-'Bạn là của mình.'

Tôi lùi về sau, nắm lấy lưng quần của bạn tuột xuống.

-"Thái Anh." Bạn nắm lấy bờ vai tôi.

Bụp.

Tôi xô tay bạn, vắt tóc về lưng, hạ mặt xuống và ngậm vào miệng.

-'Bạn không được thích ai, để ý ai ngoài mình.'

-"Thái Anh." Lệ Sa gác tay lên trán, không thể nhìn Thái Anh làm như thế.

-"Tôi đã để ý ai sao. Còn ai có thể, thay bạn ở bên tôi..."

Tôi đã nghe các bạn nữ nói về bạn. Các bạn yêu thích bạn đến mức nào. Và...đã vuốt vai bạn bao nhiêu lần rồi.

Bạn biết không.

Tôi đã khóc nhiều lắm.

Ai sẽ bên cạnh bạn để làm chuyện này ? Ai.

Nghĩ tới lại càng đau.

Bạn sẽ bên người con gái khác, làm như vậy với nhau. Nhưng bây giờ...

Hai đứa đã là của nhau.

Tôi làm bạn gái của bạn. Sau đêm mai, đêm mốt...tôi và bạn đã thành đôi.

Tôi sẽ vì bạn, mà làm tất cả.

Tấm thân này, không là gì để bạn tiếc. Chỉ có tình cảm của con tim, xin bạn đừng lường gạt nó là được.

Đan tay vào tay Lệ Sa...nơi ấy đã là của tôi. Bạn là của tôi.

...

Tôi sờ lên vùng kín, nhờ bạn làm sạch...mà đau muốn khóc.

-'Cha mẹ về rồi Thái Anh à...'

Bạn gác máy, để điện thoại lên mặt bàn.

Tôi biết, hơi muộn màng rồi...

Vì, màu xanh nhan đèn vừa phà qua màng cửa sổ. Trời đã xế trưa.

Bồng tôi nằm xuống nệm, đè lông, chành ra, lấy khăn bông ướm vào, thoa thuốc mỡ.

Tôi cắn môi, ngón chân quắp vào lưng bạn.

...

-'Bạn rất đẹp.'

Lệ Sa thơm lên má tôi...

-'Vậy khi nãy, mình có đẹp không ?'

Bạn bĩu môi...

-'Thái Anh.'

Cho tôi áo len dài tay, quần nỉ đen. Bạn nói, bạn thích nó, nhìn tôi rất đẹp.

Lệ Sa lượm áo và quần trên sàn bỏ vào sọt, bạn vào nhà tắm thay khác. Để còn vào bàn học cùng tôi.

Ngồi nghiêng đầu trên ghế xoay, mà tôi nhớ lại.

Bạn đã đẹp thế nào trong một giờ qua...

Bạn mềm và bạn chắc. Ngọt ngào, và nhẹ nhàng. Hay khen tôi nữa...và nói lời yêu tôi.

Càng thấy thương bạn nhiều hơn ngày hôm qua.

Lệ Sa trở về, đứng bên hông ghế đưa mắt nhìn tôi, với áo phông và quần nỉ xám.

-'Học thôi.'

Di ghế vào, bạn nắm lấy chuột vi tính mà nhấp.

Đề cương và bài ôn hiện ra...

Lồng ngực bạn ôm lấy lưng tôi. Ghế bỗng làm tôi và bạn gắn bó quá.

-'Chúng ta hãy đọc ma trận. Kiến thức đã đủ rồi. Không cần quá nhiều làm gì.'

Tôi bấm enter vào một đường dẫn. Thế là đã có ma trận của môn tiếng anh và đề thi nói tự do.

Rất hay ho.

Thế là. Bạn biên lên giấy vài câu theo cấu trúc, rồi để tôi làm. Ôn bài là như vậy.

Bạn còn vẽ mặt cười thật to ở kia nữa. Thật là...

-'Làm giùm tôi. Cảm ơn nhiều...'

Tôi nắm lấy bút và làm.

Đồ ngốc.

Bạn là tác giả của nó mà.

-'...'

Cạch.

Lệ Sa nghiêng đầu qua dòm.

Cửa khẽ mở ra...

Cha bạn ngó vào. Thái Anh đang học bài. Cha cũng không làm phiền.

-"Cha vừa về."

-"Ừm."

-"Dặn em. Ngày mai, mẹ chở em và con đi thi cùng nhau. Không cần bác Nam đón chi cho tốn công."

-"Ở đó. Dạy em đàng hoàng."

-"Vâng."

Cạch.

Lệ Sa quay về với bài học của Thái Anh.

Thì tự bao giờ, Thái Anh tủm tỉm, nhìn bạn rất chăm.

-'Gì vậy...' Lệ Sa mỉm cười và gãi đầu.

Bạn của tôi ngại ngùng rồi.

Tôi hỏi :

-'Ba nói gì vậy bạn ?'

-'Mình còn giận ba lắm, sao ba đánh bạn vậy...'

-'Thôi, muộn rồi. Học nhanh còn về.'

-"Sa ! Không !"

Lệ Sa nhắm mắt lại, ôm ngực trái, nằm lên lưng ghế.

Bạn xỉu xạo ke quá...

Tôi cười khúc khích, nằm lên lồng ngực bạn.

Bạn từng nói...

Từ không của tôi, dễ thương lắm. Tôi thì mắc cỡ. Cũng ít nói hơn.

-'Học thôi. Ta sẽ nói cho nhau sau. Nhé.'

-"Ưm."

Lệ Sa nghiêng mặt qua, nhìn bài làm của tôi...

Bạn miết tay tôi trong lòng bàn tay.

Máy lạnh phà hơi dày...

Bạn rất sợ lạnh. Nhưng luôn quên vặn cao.

Tôi cầm viết lên. Biên nhiều dòng, nhưng một lời mà thôi.

Mình yêu bạn

Lạp Lệ Sa nhìn qua tôi, buông ngạnh giấy xuống...

Tôi sờ lấy cằm, và nghiêng đầu, ướm môi lên môi bạn.

Tôi biết, tôi và bạn là của nhau rồi. Hài hoà đến chẳng xa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top