Mưa Mùa Hạ, Nắng Mùa Đông
"Mưa Mùa Hạ"
Chẳng phải tự nhiên mà Lệ Sa luôn dành cho cái Anh một ánh nhìn ngọt ngào đến như vậy. Bởi Thái Anh là người tốt, em giúp cô Sa rất nhiều về mặt tinh thần đấy. Hồi trước, Anh với cô Sa là bạn thân gần nhà. Về sau, Lệ Sa lên làm giáo viên của Anh, tình bạn ấy giữa hai người vẫn được giữ vẹn nguyên như thuở ban đầu. Chỉ là, Lệ Sa muốn tiến xa hơn mức tình bạn, nhưng có lẽ, Thái Anh không nhận ra tình cảm của cô đó thôi.
Lệ Sa gặp em trong một ngày mưa. Hôm đó là mùa hạ, cơn mưa rào vào cái mùa nóng nực ấy ở vùng Bắc Bộ như trút hết cả đại dương xuống. Trong cơn mưa hôm đó, cha mẹ Sa ly dị. Họ cãi nhau, đập phá trước mặt cô con gái 7 tuổi. Lệ Sa buồn lắm, lúc ấy, có lẽ chỉ một cái ôm hay một cử chỉ quan tâm từ ai đó mới có thể làm cô khá hơn. Ngồi bó gối buồn xo trước của nhà, bất chợt, một cô bé với ánh mắt long lanh và chiếc ô vịt vàng đi tới, đứng trước mặt cô. Con bé nói bằng chất giọng thuần khiết, ngây thơ của nó.
"Chị sao vậy ạ? Đừng khóc nữa, Anh cho kẹo nè"
Cứ như vậy, kí ức về em nhỏ 4 tuổi cầm ô vịt vàng tên Thái Anh đã in đậm lên tâm trí của cô. Sự hồn nhiên, thuần khiết mà cô bé Thái Anh mang lại khiến trái tim Lệ Sa được sưởi ấm lên, và cũng từ đó mà những vấn đề về gia đình của cô không còn biến thành con quái vật to lớn, nuốt chửng lấy Lệ Sa nữa. Ấm áp - hai từ mà cô luôn luôn tìm thấy ở em, ở Thái Anh của cô mà thôi.
Đến năm em 18, cô 21, hai người vẫn cứ trao cho nhau một cái nhìn ấm áp như những ngày còn thơ bé. Vẫn dắt tay nhau đi hết con ngõ nhỏ trải đầy hoa giấy. Lệ Sa biết yêu, cô trao cho em nắm giữ mối tình đầu tiên của đời mình. Chỉ có Thái Anh, có lẽ là em còn quá nhỏ, quá hồn nhiên để nhận ra ánh mắt chứa chan tình cảm đó rồi.
Lệ Sa bảo thích mưa mùa hạ, vì ngày hôm ấy, cô gặp được em. Thái Anh nói, em cũng thích lắm, vì những ngày mưa, sẽ có người ôm em vào lòng và thỏ thẻ bên tai ba chữ :"Chị thương em!"
...
"Nắng Mùa Đông"
Thời gian trôi đi, cô với em yêu nhau một cách nhẹ nhàng, trao nhau những cử chỉ, ánh mắt đằm thắm đến rung động. Đáng tiếc, một căn bệnh quái ác đã ập đến với người con gái mà Lạp Lệ Sa này dùng cả đời để yêu, để thương...
Ngày em ra đi là một ngày mùa đông, Thái Anh ơi, sao lại vậy chứ. Còn chị mà, chị Sa của em đây. Thái Anh ra đi, căn bệnh ngặt nghèo đó đã tước đi sinh mạng của cô gái 18 tuổi. Để lại trong lòng Lệ Sa một cơn mưa rào như chính cơn mưa năm ấy. Cho dù, ngày em đi, bầu trời mùa đông tỏa xuống ánh nắng dịu dàng và đẹp đẽ, như chính tâm hồn em vậy, Thái Anh ơi.
Phác Thái Anh, em biết không. Cô yêu mùa hạ, yêu những cơn mưa rào của nó. Ngay cả lúc em nằm trên giường bệnh, nhìn những cơn mưa qua cửa sổ, đôi mắt em cũng long lanh đến lạ. Môi em lúc đó chỉ nói được ba chữ mà thôi, ba chữ mà cả đời em chỉ dành cho một người con gái duy nhất - Lệ Sa của em.
"Em thương chị!"
Nhưng cô ghét nắng mùa đông lắm. Vì chính vào ngày ấy, cô đã hoàn toàn mất đi người mà cô yêu bằng cả sinh mạng của mình. Phác Thái Anh em ơi...
.
.
.
Pre-debut của fic này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top