Tập 9.

Ngày ấy, 10 giờ khuya.

Lalisa Manoban đang ngủ, bỗng còi cảnh sát biển vang lừng.

Đó là báo hiệu, cho rằng boong tàu này sẽ cập bến vào mười phút nữa, Lisa đẩy cửa sắt đi lên tầng thuyền trưởng lái tàu.

Quần thủy thủ, áo da, cánh tay hình xăm, khăn choàng cổ, và một cái sơ mi bên trong không có màu sạch sẽ.

Lisa luôn luôn trong mắt kẻ khác là người hung dữ, ăn ở kiệm, đến mặt mũi sáng sớm cũng dùng nước biển rửa. Nhưng ở đây, mọi người, đã lấy làm trọng đại và trân quý- khi đã khiến Lisa hòa nhập và yêu biển một cách tốt nhất.

-"Sao thế ngài ?" Thuyền trưởng là người Pháp. Giọng nói không chuẩn, mà còn pha chút ngô nghê, đáng yêu của một chàng trai trẻ.

Lisa gật đầu, đút tay vào túi quần, trao thuyền trưởng một xì gà, Lisa một điếu. Anh ta biết hút.

Nhưng trong thâm thẩm, đôi mắt của ngài đã phát hiện thuyền trưởng hôm nay ăn nói không còn năng động, anh ta chỉ vừa 23 tuổi là thật, nhưng có bệnh tâm lý, nên ngốc nghếch một chút.

Gặp Lisa, như gặp bố. Thuyền trưởng thường hay nhảy đảnh lên, bỏ cả tay cầm lái rồi chạy đến ôm tay Lalisa, có lần xém đã lật boong. Hôm nay...lại có thể bình tĩnh cầm vô lăng như vậy.

-"Hãy cho tàu bơi nhanh một chút. Dù sao cũng sắp đến cảng. Vì nhiên liệu đã cạn kiệt. Nếu đi chậm, có thể tàu sẽ lênh đênh tại đây, không vào được cảng."

-"Được ! Cảm ơn vì thông báo quan trọng này, tướng quân."

Điều đó càng khác. Lalisa Manoban vốn không nghĩ nhiều đến như vậy, nên chỉ cho rằng...anh ta đã khôi phục trí tuệ, và không còn ngốc nghếch.

Nhưng...Lisa chưa bao giờ tiết lộ với anh ta rằng, mình từng là một tướng quân khí phách, hiện tại đã giải nghệ.

Vậy thành thật mà hỏi, tại sao anh ta có thể biết.

Lisa dừng lại, nhìn xuống mũi chân, giọng nói không lưu luyến tò mò :

-"Sao cơ ?" Lisa.

Thuyền trưởng - anh ta còn chưa đưa xì gà vào mồm.

Khi Lalisa Manoban quay đầu lại, quả nhiên anh ta không biết hút, liền gạt đi như rất ghét bỏ xì gà...

-"Vợ mi mà mi còn chẳng nhận ra là đằng nào cũng chỉ là...một kẻ làm vợ mi đau lòng." Park Chaeyoung.

Thuyền trưởng vừa đứng đó nghiêm túc cầm tay lái, khi bước chân phải đến Lisa, lại hóa ra giai nhân mặn mà, tưởng chừng sẽ xa cách, nhưng thực chất đã quá quen mặt.

Nhung gấm lụa là mềm mịn trên thân xác nàng quạ - nhưng Park Chaeyoung sẽ vào y phục phàm phu thô kệch của Lalisa Manoban, có phần nóng trong trái tim, đôi mắt.

Đôi mắt quạ mái đầy xanh ngời, vành mi cong cong, có chút nhô ra ánh sáng của sao băng, Park Chaeyoung nhìn vào đôi mắt ngược lại - điềm đạm có trái cấm, vô biên đau khổ đã mòn, chai sần của Lisa.

-'...em hãy đi đi.'

Lisa đưa tay, chạm vào vỏ rìu. Như có thể xuống tay với nàng, nếu muốn.

....tuy biết mình sẽ không phải là người thắng cuộc. Nhưng Lisa phải cho nàng thấy được, Park Chaeyoung đã không còn là gì mà cô phải lấy làm nể nang, kể từ ngày đó.

Sẵn sàng bổ vào con tim, mà vợ đã hứa dành trọn vẹn trong sạch cho cô.

-"Con tim mi không còn chứa ta nữa..." Park Chaeyoung.

-'Nhưng mi vốn không biết suy ngẫm, suy ngẫm cho ta...ta là ai mà lại phản bội kẻ thường dân như mi ?'.

Park Chaeyoung nghênh ngang, trước lưỡi rìu....chỉ đưa tay đẩy rìu đi.

-"Ta đến, để báo cho mi biết. Paket đã cho người trà trộn vào boong nhiên liệu, chờ thời cơ mi lơ là, sẽ giết mi." Park Chaeyoung.

-"Chuyện gì mà lại vô ích đến như vậy." Lisa.

-"Tên khốn nạn. Ta là đang giúp mi thoát cõi chết..." Park Chaeyoung phẫn nộ, bóp nắm tay lại.

-"Em và Paket hắn, ai đều muốn tôi chết đi để hạnh phúc bên nhau. Thì em tiếc gì tôi, mà thông báo giả tạo." Lisa.

-"Mi nói như vậy là đã tuyệt tình với ta ?" Park Chaeyoung.

-"...Từ nay về tương, khi mi đã biết được sự thật phũ phàng phía sau, thì mi hòng đến được nơi của ta mà than vãn não nề."

-'Mi...........buông bỏ ta sao ? Mi nghĩ mi là ai mà có quyền ly thân với quạ ta ? Huh ? Mi nghĩ mi là ai ?'. Park Chaeyoung.

-"..." Lisa.

-'Là một kẻ phàm phu loài người. Ác độc, hiểm họa của thiên nhiên, chính trị và cả kinh tế.' Park Chaeyoung cay mắt, chỉ ngón tay vào Lisa, khi ngài ấy quay đi - sắp xỉ đưa tay đẩy cửa, rời khỏi đây.

Chaeyoung chua xót cho chồng, nói thô kệch, nhưng chỉ hướng về khuyên bảo sau đống nặng lời :

-"Ai cho mi đau khổ ? Chính mi đã chuốt họa vào thân, tự làm cho thân đau khổ. Tại sao lại bỏ rơi ta." Chaeyoung.

-"...em đã bỏ rơi ta." Lalisa Manoban.

Chát !

-"Hỗn láo..." Park Chaeyoung móng tay lóng đều quẹt bay giọt nước mắt, cầm lòng không đặng trước người chồng si dại, sống trong ghen tuông.

Nên đã tát một bạt tay vào người ôm mộng bấy lâu.

Quạ nàng đậu trên ô cửa, quay lưng với ngài. Lisa trong im lặng bấy lâu, đã muốn cất lời làm đứt ruột nàng :

-'...đến hiện tại, ta biết tại sao hắn luôn luôn là kẻ chủ mưu sau những lần thích khách đến thăm nhà.'

Park Chaeyoung cất cánh, trên bầu trời đầy vì sao, nàng gửi giọng nói vào trái tim Lisa. Vì thiết nghĩ, Lisa vẫn có thể nghe thấy, nếu Lisa yêu nàng đậm sâu.

-"Ta là một thần thoại, ta không thể và không hề phản bội, lăng loàn đối với nhà mi. Chỉ vì tính chất của mi phát rồ, ghen tuông, sân si. Nên mi đã bỏ rơi ta."

-"Đây là số phận của nhà mi, ta không thể giúp bằng phép màu. Ta nhắm mắt, đã thấy nhà mi chết, và nằm dưới đáy biển. Ta quá đau đớn, không dám nhắm lại."

-"Nhưng ta mong...mi nếu thắng cuộc Paket, thì sẽ trường tồn mãi mãi, trong Hong Kong, trong con người, trong trái tim ta...."

Lisa bỏ qua, đi về cửa thép, mở cửa.

Đứng ở giữa ranh giới cánh cửa. Nhìn quạ nàng đã bay đi mất, thuyền trưởng vẫn còn đứng tại đó lái tàu vui vẻ, huýt sáo, miệng ngậm xì gà mà Lisa đưa ban đầu.

Lisa tự nhận thức được sự thật.

Đến đầu tàu, Lalisa Manoban làm nhiệm vụ, thả mỏ neo xuống đáy biển, boong tàu cập cảng - bèn dừng lại trên mặt sóng vỗ to lớn.

Park Chaeyoung đứng trên dây thừng buồm, đã biến thành vẹt màu sắc, thầm lặng đọc lên suy nghĩ ẩn sâu trong trái tim của chồng.

-'Vì hắn muốn loại bỏ ta trong cuộc đời của em.'

-'....'

-'Ta đã không bỏ rơi em, em có phép màu, ta không có.'

-'Ta không thể bảo vệ em, như cái cách Paket hứa hẹn bảo vệ em trong thư tình ta đọc.'

Trong lòng hôm nay lại suy nghĩ nhiều đến vậy là có ý gì.

Park Chaeyoung vô cùng đau đớn, luôn khắc khoải trong tim này.

Paket, nhà mày luôn lấy của tao một chút trái tim. Lần trước là mẹ, lúc này lại là chồng kính yêu.......xem ra quạ tao nhân nhượng, tha thứ với mày là không đáng.

Tun tun ~ ống khói tàu kêu lên như tiếng đại dương gầm gú.

-"Vác hàng lên đi ! Kẻo trễ chuyến !" Là Jung Kook.

Anh ấy đứng ở đường đi, để kiểm tra hành hóa và tiếp nhận thủy thủ.

Lúc sau, là khoảng 15 phút.

Paket đột ngột xuất hiện, là một con cú mèo.

Jungkook biết chẳng thể nào không tiếp nhận lời chào này, bèn hỏi han :

-"Có chuyện gì sao ạ ?" JungKook.

Paket thường bận bịu, không đến kiểm tra tàu, nhưng hôm nay lại đến.

Jungkook phát giác thấy lạ.

Một đám người đen trắng, dùng móc câu đi lên boong nhiên liệu.

Jungkook vô cùng bàng hoàng, cầm sổ sách mà tay run run, nhìn Paket lần nữa, thì ông ta đã biến mất từ lâu.

Jungkook vội vàng chạy đi, đến nơi Taehyung đang bàn bạc.

Taehyung biết được, bèn cho thủy thủ mạnh khỏe đi áp đảo những lính của Paket.

Ở đó, Lisa tức nhiên bị chơi xấu. Bị bắn rất nhiều. Nhưng vì sao vẫn sống, và mạnh khỏe tỏa sáng trên bầu trời ngàn vạn vì sao kia, phi thường quá lạ.

Trên đường bay đến kho nhiên liệu, Paket đã bị chắn cạ bởi.......mĩ nhân trong mộng mơ của hắn.

-"Đã chục năm cống hiến cho đời sống, vậy mà...nàng vẫn đẹp mặn mà. Ha ha !" Paket hóa thành người, bay lên trụ buồm, đưa tay vào quần và mắt nhìn mĩ nhân như một giới hạn ít mau sẽ biến mất, phải biết nắm bắt thời cơ mà thủ dâm.

-"Dâm ô." Park Chaeyoung.

-"Chỉ với nàng. Và nàng cũng đừng chế giễu ta, vì nàng cũng thế kia mà ? Park Chaeyoung ?." Paket hô lên.

-"Wow, thân thể rất bốc lửa." Paket cười ngạo nghễ, dương vật rơi ra khỏi quần, liền lướt đến Park Chaeyoung.

Nhưng càng muốn đến gần, Park Chaeyoung lại hữu hiện càng xa cách.

Paket mất đi kiểm soát : -"Mau, mau đến đây. Ta cho nàng một chút vị của đàn ông. Ha ha !"

Park Chaeyoung : -"...Một đứa con ngu xuẩn của mẹ thiên nhiên. Hèn nhát, dơ ráy."

-"Đã quá muộn nếu bây giờ mày biết đường lui về tu luyện, giúp cộng hòa tốt lên, không nhận lệnh trừng phạt, con đường sống của bản thân mày đã quá hẹp hòi, mà còn láo lếu thế à !?"

-"Quạ ! Chít chít ~ Tướng quân mất thóc, nằm chết liệm đi rồi...chít chít ~" Chào Mào.

-"...không chết. Còn sống là còn sống." Park Chaeyoung.

____

Lính của Paket chết sạch, thây nằm lên nhau.

Taehyung lao vào động 'ruồi' bâu, dùng hết cách để cứu vãn.

Lalisa Manoban nằm yên, đã quá đau đớn. Nhưng vẫn sống. Khiến cho thân xác này bị giày vò, đành tạm thời ngất đi mà thôi.

Jungkook thể lực rất tốt, nhưng đối với khiêng vác Lalisa Manoban lại không thể.

Rất mất đi thời gian, mới có thể đưa Lisa trở lại boong y tế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top