Tập 10.

Chào các Bạn, Anh Chị, hay Lớn Nhỏ hơn ở Fic Mỏ Quạ Đen.

Chân thành cảm ơn các bạn đã đồng hành.

Những tinh thần nghị lực, cảm xúc đẹp có trong Fanfic Mỏ Quạ Đen.

Tuy ta không lớn tuổi, nhưng định kiến đàn ông đưa ra cho đàn bà đã quá thối nát như ta biết :

Paket (Hình tượng của đàn ông gia trưởng, hèn nhát, nhỏ mọn, kiêu căng, ác độc. Như một con cú mèo chỉ biết trốn chạy trong bóng tối.)

Quạ đen - một con vật đen tối, nhưng lại đa sầu đa cảm, dễ khổ đau, dễ tổn thương bởi môi trường. Nhưng mang tiềm lực sống thật lớn, quyền lực.

Vốn dĩ hôm nay, nam nữ công bằng, sinh lí, nhu cầu vẫn có thể giải quyết, nhưng hãy tiết chế, có thái độ thủy chung, giữ tiết hạnh, tư dung tốt đẹp, có chủ đích một khi buông bỏ trong sáng.

____

4 năm sau.

Khi Paket chết đi.

Hong Kong 1 và City hòa làm một. Có đặt tên, chỉ là Hong Kong. Do đức nàng quạ ban đầu đã nói rõ, mọi loại phụ nữ, đàn ông có trên City, khi Hong Kong cải chính, đều phải được đưa đi tu tập, cai nghiện tình dục. Hôm nay, lại trở thành những loài chim xinh đẹp, có trái tim đầy trong sáng, dung mạo sạch sẽ và tỏa ra hào quang như Vành Khuyên và Chào Mào.

Cốc cốc cốc -

Đã nhiều năm trôi qua kể từ...ngày ấy.

Lisa ly thân với Park Chaeyoung. Chịu lệnh chừng phạt bởi Mason cha nàng. Bị đày đi chiến trường, sống chết thì mặc kệ.

Vì Nga, lần nữa, Hồng Quân Liên Xô cho chói sáng Đảng.

Vì tính khí ôn hòa, thao lược giỏi giang, ít lâu nay, Lalisa Manoban đã trở thành cấp cao trong bộ máy chính phủ, sống sung túc, giàu sang, nhưng vốn không hạnh phúc khi xa lìa nhau với vợ.

Hôm nay, Lisa trở về núi quạ, nơi vợ an yên tu hành.

Trước ngôi miếu, Lalisa Manoban ngã mũ ốp tai.

Chi chít huy chương trên vai, trên y phục Hồng Quân, không bao giờ Lalisa Manoban làm mất, vậy mà thứ còn quý giá hơn như vậy...lại làm mất.

...không biết vì sao cây anh đào ở đỉnh núi ngày xưa đã chẳng biết nở hoa, nay lại tỏa sáng ánh hồng, nhụy phấn rơi đầy mặt, cánh đào rơi lả tả khắp sân, mái tranh nghèo tiều tụy của quạ nàng vẫn ở đó.

Có phải vì Lalisa Manoban về nơi này, nên nó chào đón nồng nhiệt như vậy.

Giếng nước ấm vẫn ở chân cầu thang.

Cành trúc sau hiên chắc đã mọc thêm ngàn lóng.

Lalisa Manoban dừng chân, tay cầm mũ...và suy ngẫm.

Ngày xưa, có lẽ mình vì bỏ lỡ vợ một lần, lần này chắc chắn đã rất muộn màng...nay về lại chốn thân thương, bỗng cảm thấy tủi thân và không cầu mong sẽ được tha thứ.

Nếu Chaeyoung nàng đã bỏ đi đến nơi khác, Lalisa Manoban sẽ biết thế nào đây.

Xì xào xì xào ~ Vành Khuyên đi hái nấm trên khe núi, bỗng thấy người lạ đến trước hiên, chắc là thăm quạ, nên nàng Vành Khuyên cất tiếng hót liễu lót, đậu lên bờ vai của người anh tú.

-"Chít chít ~ quạ của chúng ta đã đi vào rừng sau nhà để hái măng, khi nữa sẽ về ngay tích tắc ~ ngài hãy chờ đợi nếu quá cần thiết ~ chít ~" Vành Khuyên.

Lalisa Manoban đưa cánh tay dìu nàng Vành Khuyên bay đi..

-"Thật là không đáng..." Lisa.

Đẩy cửa gỗ đã rít vỉ...nghe vài tiếng ken két, không gian tĩnh lặng, êm ái, tối đi rất nhiều thì cũng chẳng phải, màu sắc trong nhà chỉ làm cho đôi mắt ít tiếp xúc với ánh sáng mà thôi.

Trần nhà treo bình đựng đom đóm, nếu cần ánh sáng liền có đèn cầy, quả nhiên vẫn sạch sẽ, gọn, thơm nồng nàn mùi của trong sạch.

Lisa thay y phục, đồ thường nhật còn mặc.

Không mặc áo, chỉ dùng lại chiếc khố ngày xưa vợ may vá...đội lên chiếc nón lá xòe vẫn bóng bẩy.

Ghì người lên đống công việc ngày xưa.

Điều gì ngày xưa làm, bây giờ đều làm lại.

Đến bờ suối dưới gần chân núi, lao xuống thác loạn bóp vào cái mang của vài con cá, lặn lội một chút, có thể tìm thấy nai sừng tấm trong rừng Bạch đằng, thịt đùi bọn này ăn rất ngon.

Lisa đem về không phải tay trắng. Núp sau cây Tuyết Tùng đằng xa để nhìn xem...

Nhưng thật bất mãn, kia là ống khói của nhà bếp, nhưng nó không nổi lửa - Park Chaeyoung vẫn chưa về để nấu ăn.

Tấm lưng nhễ nhại, con quạ, đến những Nhật cổ, vẫn còn trên lưng người anh tú ấy. Đã xăm trổ, thì vẫn giữ mồn một trên da thịt, dẫu có thế nào, cũng không xóa Park Chaeyoung đi.

Con quạ mái xinh đẹp tuyệt trần trên lưng, không loài chim ác độc nào có thể bằng..

Càng cử động, hình xăm và các nếp gấp cơ bắp càng mạnh khỏe, dữ tợn.

Đến khi chim Vành Khuyên thôi hót.

Lalisa Manoban ngóng lên bầu trời. Đã rất muộn.

Bèn không bổ gỗ nữa, sẽ lau mồ hôi, cầm con cá nướng tái trong bàn tay ăn ngoàm ngoạp, trèo lên ngói, ngóng chờ vợ về, sẽ ân cần nhìn, không lại gần.

Thời gian đã chia rẽ tình yêu thương vợ chồng này, bây giờ không được phép nữa.

Nhưng phải giữ khoảng cách.

Chỉ muốn trong góc, nhìn thấy vợ một lần, rồi sẽ đem nỗi e thẹn này đi ngay. Mọi thứ phiền muộn như không thể trút hết.

Ngồi xếp chân trên phiến ngói to nhất, đẹp nhất, ánh trắng rọi lên những vết sần sâu đã già đi càng rõ thật rõ, Lalisa Manoban đã già đi vì ngài là con người. Sẽ có tuổi tác chiếm hữu lấy nhan sắc, dung mạo. Nhưng không có nghĩa, sẽ lấy đi những kỉ niệm của vợ.

Từ xa, mang vào nơi này một luồng gió lạnh như quỷ vương đi dạo đường thoáng đãng. Cây xanh lưu cành, lá bay lào xào mặc dù đã tắt gió từ lâu...

Tiếng gió như đánh ngang tai, rồi một con quạ mái bay xà vào nhà, ngậm cả vỏ măng to lớn.

Lalisa Manoban trèo sang mái hiên nhà bếp, nếu không lầm, nơi đó có thể ngắm được tác phong khi nấu nướng của vợ...

Đặt tay lên, đẩy mảnh ngói đi. Khi thấy Chaeyoung nàng từ đâu cậy kén quạ, mái tóc trắng buốt lơ lửng trên không trung, và cùng măng non sạch sẽ, để làm một chút món cay.

...đã lâu không gặp nhau, nàng đã khác nhiều. Hẳn chân tóc cũng đã không còn mềm mại, rụng đi vài nhánh tóc, da dẻ đã thôi nhăn nheo, đôi môi căng thẳng, mắt như long lanh, hình như...đã trẻ thêm hai tuổi.

Quạ này càng sống sao lại càng hồi xuân. Xinh đẹp, giáng trần như một lần cảnh tỉnh trái tim Lisa.

Lalisa Manoban mỉm cười, muốn chạm vào hoen mi của vợ. Xem xem ông trời đã trừng phạt nàng thế nào, để phải rời xa chồng, hi sinh tất cả, và kết quả chỉ là lẻ loi như vậy...

Suy xét cho cùng, bản thân mình là con người, Lalisa Manoban biết rằng là, vốn càng sống càng già nua, héo úa, đau khổ bởi ngoại cảnh cuộc đời.

Bền lâu, chung thủy, cũng chỉ nhìn nhau và đánh giá từ xa.

Lisa đặt cằm vào lòng bàn tay. Gió đã thôi cuống lên, đã thôi lạnh lẽo một ít...nhưng da thịt, thân xác vẫn mang mùi tuyết, lạnh câm. Chắc vì trái tim đã được sưởi ấm bởi quạ nàng lúc này, nên mới không cảm thấy lạnh câm.

Trong một giây, Lisa thấy được nước mắt vợ rơi vào món đậu phụ.....đậu phụ lâu mau, cũng đã tan chảy vì sự căm phẫn, như cảm xúc bây giờ của nàng là oan uổng.

Nàng đã đa sầu đa cảm, nhận ra sự có mặt của ngài từ lâu rồi nhưng không phân trần, bộc lộ, sợ ngài sẽ trốn tránh Park Chaeyoung.

Tại sao lại đưa Lalisa Manoban về đây hôm nay. Hôm nay là một ngày như mọi ngày, cô đơn, lẻ loi, tẻ lạnh, phẫn chí, nhưng vì có sự lựa chọn khác rồi.

Park Chaeyoung lau nước mắt, giọt nước mắt đắng cay không thể phát tiếng, nhưng phát ra nỗi đau vô tận, hai bàn tay nàng ôm lấy trái ngực.

Cũng là lúc, Lalisa Manoban phát giác, bản thân đã bị phát hiện. Thinh lặng níu khố cùng ngồi dậy, mảnh ngói cũng không tiếng động khi ngài bước đi. Vậy là thật sự đã muốn bỏ rơi Park Chaeyoung này mãi mãi rồi.

Cơ hội của Mason trao cho Lalisa Manoban, có lẽ là hai năm sau, và hôm nay quay về hòa giải với vợ.

Nhưng trắc ẩn quá lớn trong tâm can, tướng quân đã một lần bị đau, là bị sỉ nhục, nên đối diện với Park Chaeyoung, là quá nhẫn tâm với quạ.

Không phải ngài ấy vẫn còn trong bể ghen tuông.

Ngài chỉ ghen tuông khi có chứng cứ...nếu không, thì không bao giờ coi quạ nàng đã phản bội mình.

Park Chaeyoung vẫn là phần hơn, cũng đã trong bể ghen tuông, hôm nay, Lisa nhìn Vành khuyên, Lisa bị trọng thương được phụ nữ y tá bù đắp - từ xa cũng sẽ ghen tuông.

Ánh nhìn hay một từ cho nhau với người phụ nữ khác, cũng làm loài quạ ghen tuông lực lộng. Nhưng không thể nói ra lời nào cả. Vì...ngạo nghễ, tin tưởng bạn đời đến kiệt đi.

Vậy mà...thư tình Paket đưa, tại sao không làm Lisa bùng cháy ? Đó là nút thắt cho sự việc ngày hôm nay, chắc chắn phải rạn nứt tình cảm mà thôi.

Nếu nàng trách móc Lisa, thì nàng phải xấu hổ, nhục nhã trước tiên.

Người phụ nữ nào đó, gửi thư tình cho Lalisa Manoban. Thì nàng đã cắt cổ Lalisa Manoban...

-"Hức..." Park Chaeyoung đau khổ, ôm lấy y phục cố tình để lại của Lalisa Manoban. Vậy thì ngài đã rời khỏi đây kia mà.

Hít lấy hương cốt nhục trên bả áo to lớn. Nàng nằm cuộn trong ổ chăn, khóc lóc oan ức, tủi thân, ôm lấy quần áo ngài, đầy những chiến tích danh giá...nhưng để làm gì cuộc đời khốn nạn.

Hãy ban cho nàng tướng quân của nàng.

___

Ổ chăn thì nức nở.

Còn nơi này...

Trên cây anh đào, Lalisa Manoban nằm trong vòng tay của nó, tay gối đầu, tay đặt bụng, lòng suy nghĩ, não nề, lấy cùm tay chùi giọt nước mắt của anh hùng...

Mắt ngài như những chiến thắng vẻ vang, đầy tinh tú, uyển chuyển phi thường...nhưng sâu lắng, vẫn còn và chỉ còn Park Chaeyoung.

Vì trời đã tối, nếu rời khỏi đỉnh núi này, sẽ gặp phải nguy hiểm. Nên, buộc Lalisa Manoban sẽ tạm ở lại.

Vào khuya khoắt. Lalisa Manoban ngủ trong chăn hoa anh đào.

Cạch - là tiếng cửa gỗ, vỉ đã mòn. Kêu lên, vừa to, vừa cố tình bị làm to.

Điều đó không làm Lisa sợ hãi, dù gì cũng chẳng thể nào ngủ.

Nhưng tiếng guốc gỗ đã gần như bên cạnh, làm Lisa như bật dậy, đạp lên cành to, trèo lên đọt.

-"..." Không gian dừng lại, một chút tiếng động cũng không có lí do phát tán.

Đứng trên đọt, Lisa ngóng xuống mặt đất.

Hoa đào vẫn rơi. Chẳng thấy thứ gì ngoài vài con đom đóm nằm trong hoa sen trong ao ngủ say....

Chắc là nghe lầm.

Và một chút yên tâm, Lisa phát hiện mình cần đại tiện và uống một chút nước lã, dù gì vẫn có thể sinh hoạt vào lúc này, quạ nàng...ngủ thường say sưa.

Trong lúc trèo xuống mặt đất.

...nhớ lại gương mặt ngày xưa, vợ ngủ say đến bí tí, sáng sớm dung nhan bị phong ấn bởi cái liếc, lườm, nguýt, cau có, hung hãn, nhưng khi ngủ...đã thả lỏng, thật thà đáng yêu biết bao nhiêu.

Trong yên ắng tĩnh mịch của đêm tối, có tiếng cười khẽ của ngài...ngài cũng thực sự nhớ quạ vợ.

Chập - Lisa đáp đất, phủi tay.

-"Quạ....." Lisa.

Park Chaeyoung từ lâu, đã cầm ô đứng chờ dưới gốc cây...

Ngài vừa ngước mặt lên, đã hội ngộ.

Tí tách - bầu trời nhiễu giọt, từng hạt nước mặn phún lên ngọn đầu. Bùn bắn vào bàn chân trần trụi.

Giọt mưa đáp lên gương mặt tinh tú của Lalisa Manoban, từ từ ngồi dậy.

-"Ta có lỗi gì, mi lại bỏ qua..." Park Chaeyoung.

Giọng nói thì thào, sao có thể hơn âm lượng của mùa mưa đất trời, vậy mà đôi tai vẫn chỉ nghe thấy vợ ngọc thốt.

-"...sao phải đau đớn như vậy ?." Park Chaeyoung.

-"..." Cổ họng nghẹn bứng, mái tóc ngắn ngủi của ngài nhỏ giọt nước mưa...

Nàng bước một bước, che ô cho ngài. Cùng ô...

Trước đôi mắt đau đớn của nàng, lại không thể trốn chạy.
____

Vào nhà, mưa càng gắt gao.

Dưới ánh đèn sáng suốt, mâm cơm đạm bạc bày lên, nhưng Lisa không thể nào nâng đũa...

Bàn tay bé nhỏ len lỏi qua thớ tóc, làm chóng ráo mái tóc cho Lisa.

-"Cơm không ngon, hay mong muốn điều gì ?" Park Chaeyoung.

-"Măng này ta đã thấy rất sạch sẽ, ngon ngọt..." Lisa.

-"Vậy tại sao không động đũa ?" Chaeyoung.

Lisa thở dài, ngồi trên ghế gỗ, buông đũa lên bàn.

-"Vì em cứ mãi hiện hữu, trong lòng ta đã nồng nàn, khiến cho ta niệm lại vài chuyện cũ." Lisa.

Chaeyoung hôn lên tóc Lisa.

-"Em đã rất khổ." Lisa.

-"Con người các ngươi chỉ ngông cuồng, đến khi kết quả nhận lại không vừa ý, thì...ân hận." Chaeyoung đậy thức ăn, lau dọn một chút.

Trước lời nói, Lisa thin thít.

Không gian lạnh lẽo, bên trong bếp có vợ, mình đã tắm gội chai sạch. Không nhơ bợn, vơi đi đau khổ...

Bức tranh này nhẹ nhàng, xinh đẹp. Vợ đang ở đây, đã vun đắp bao ước mộng khi xa nhau của Lisa.

Lisa.....đôi mắt nhìn vợ đắm đuối, môi cũng đã mỉm cười. Quấn khố, trần ngực. Cơ bắp cuồn cuộn. Cao to ngồi vào ghế, ngoan ngoãn như một 'chàng trai ngố'. Tóc ướt vuốt ngược. Dung mạo Nga tinh tú, chai lì, điềm đạm và ôn nhu, không ai có thể so sánh với ngài.

-"Tại sao lại im lặng ?" Park Chaeyoung khẽ liếc nhìn, môi cong lên, nhan sắc đầy ương ngạnh, mặn mà.

Lalisa Manoban im lặng.

Park Chaeyoung khách khí : -"Nhà mi đã già nua rồi, đúng thật là con người không tươi tỉnh."

Có tiếng cười khẽ : -"Ta đã già nua, vào một ngày, ta sẽ chết đi..."

Park Chaeyoung đã im lặng.

-"Vốn dĩ là quy luật tự nhiên. Ta không thể nào chối từ....em còn nơi này, sẽ cần ta không ?" Lisa.

Lisa : -"Ta...như một kẻ không tốt. Ta thấy đôi mắt em, nói cần ta, chứa một một chút tạp niệm."

-"Thì thế nào ?" Park Chaeyoung.

-"Ta muốn sống." Lisa.

Park Chaeyoung lả lơi nhìn ra cửa sổ, khoanh tay vào, nở nụ cười đẹp nhất, nói rằng là :

-"Đòi hỏi làm gì ? Mi sẽ chết...."

-"Ta không giúp mi đâu. Đừng giả vờ say đắm ta, đến khi đạt được mục đích, lại bỏ rơi ta." Park Chaeyoung.

Lisa cười phì, lắc đầu.

____

Phịch - Park Chaeyoung ngã nhào lên ngực Lalisa Manoban, hai tay tì lên ngực ngài ấy, có chút khó tả, thở dốc thở phì phị liên tục, y bào ngổn ngang.

Thân xác giần giật. Sau năm phút dừng hẳn.

Cần một chút tỉnh táo, nàng nhắm mắt lại.

-"Tình dục chết tiệt..." Park Chaeyoung mắng nhiếc.

Lisa trở người, đem cả quạ vào lòng.

-'Tuyệt chứ ? Mọi lần như mọi lần...' Lisa trêu chọc.

-"Tại sao lại nhỏ giọng với ta làm gì ? Tên khốn nạn." Park Chaeyoung trườn lên, thơm vào môi ngài.

Cọ mũi, tiếp tục nói : -"...cha ta chưa từng cho nhà mi xin xỏ, tại sao lại gan lớn đến đây ? Không sợ ta vứt não mi xuống vực sao ?".

-'Não rơi xuống vực thẳm trái tim nàng thì ta nào có thể từ chối ?' Lisa.

Chaeyoung đảo mắt, bàn tay áp vào tóc mai của ngài : -'Thật giả dối.'

-'Mason, cha đã không nói gì, cử người chỉ đường cho ta về đây. Ta không xin xỏ.' Lisa.

-'Được. Không xin xỏ luôn nhỉ ? Mi không muốn về với vợ mi cơ à ?' Chaeyoung.

-'Không, ta...chỉ thấy uất ức.' Lisa cúi mặt.

Park Chaeyoung im lặng, ôm Lisa vào lòng ngực.

-'...đối với em, chỉ coi Lisa ta luôn luôn thấp bé không nhớ gì đến em ?'

-"Không." Chaeyoung.

-'Tại sao lại như vậy, ta đã cố gắng, ta ở bên quân đội nhưng nhớ em vô cực, ta rất buồn bã.' Lisa.

-'Xin lỗi' Nàng đặt cằm lên ngọn đầu, bàn tay ôm lấy ót, ôm lấy hình quạ trên lưng ngài.

Chăn thơm tho, và lòng vợ ấm áp...mưa bên ngoài rai rức chưa dứt điểm, trời đã sắp nổi lên bình minh.

-'Vậy ngày sau...đừng bỏ rơi...em nữa nhé...'

Giọng nói ngọt ngào, bàn tay bé nhỏ vỗ về tấm lưng khổng lồ, đầu vùi vào ngực vợ, có khi nghe không đúng ? Hoang vu lạ lẫm, xưng hô không đúng đắn, là những gì đáng kinh ngạc nhất đối với Lalisa Manoban...

-"Chúa ơi, em nói gì cơ ?" Lisa ôm đầu ngồi dậy. Sau đó bổ tới gương mặt nàng, hôn hôn.

Chaeyoung cười phá lên...

-"Gương mặt mi rất đáng yêu khi kinh ngạc." Chaeyoung.

-"Sao ? Và em khen ngợi ta luôn đấy à ? Chúa, sao em có thể thay đổi nhanh như vậy..." Lisa cười vui sướng, như một con gấu cơ bắp đang hạnh phúc, khổng lồ nhưng tâm hồn mong manh dễ vỡ cũng dễ thỏa mãn, lăn lộn khắp nơi trên ổ chăn.

-"Aiss...mi đừng làm như vậy. Của quý của mi đang đung đưa đó. Thật thô thiển. Đừng cử động nữa." Chaeyoung phùng má, nhìn nơi khác, mặt đỏ lên.

-"Á à, được được...hôm nay em muốn gì ? Đều cho tất cả nhé." Lisa quay về bên vợ quạ, tay níu lấy bàn tay nàng, áp lên má.

Park Chaeyoung rung động, nhìn vào mắt ngài :

-"Sự chân thành." Chaeyoung.

Lisa không nhụt chí :

-"Ta đã cho em từ lâu rồi...Park Chaeyoung."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top