Tương tư tơ tưởng
Trân Ni vừa giặt đồ ngoài bờ ao xong, phủi tay đi vào thì thấy Thái Anh đang ngồi vo gạo cười tủm tỉm. Trân Ni chống nạnh nhìn một hồi mà chẳng khác, Thái Anh cứ cười bâng quơ rồi tự đỏ mặt.
Trân Ni lắc đầu.
-" Bữa nay qua đó có ai ghẹo gì mà về tơ tưởng vậy cô nương?"
Thái Anh giật mình suýt nữa thì làm đổ nồi gạo.
-" Hai nghĩ còn ai dám ghẹo em ngoài cô Sa đó nữa"
-" Lời của cái cô Sa ngốc đó mà em cũng tin hay sao hả Thái Anh"
-" Hông phải đâu, cổ nói năn tỉnh bơ hà, em nghe mà hết hồn"
Trân Ni nghiêng đầu nhìn Thái Anh, thêm một cái bĩu môi.
-" Vậy cổ nói cái gì với em?"
-" Thôi em hông nói với hai đâu, thế nào hai cũng cười"
-" Nếu mà lời ngay tiếng thẳng thì ngại gì hông chịu nói, em mắc cỡ vậy chứng tỏ là em thích người ta"
Thái Anh mở to mắt nhìn Trân Ni.
-" Ý hai nói là em thích cái cô Sa khờ đó ấy hả?!"
Trân Ni khẽ cười.
-" Thôi hông có đâu nha, em thấy cổ dễ thương với cũng tội nghiệp nên chơi với cổ thôi, nghĩ sao mà em tin mấy lời cổ nói"
Nhìn Thái Anh chối đây đẩy mà Trân Ni gắng nhịn cười, hai gò má nàng đỏ ửng thế kia trông chẳng giống mấy lời nàng nói chút nào.
-" Chứ hông lẽ cô Sa lừa em hả, cổ khờ vậy thì lừa được ai. Mà hai thấy cô Sa cũng tốt, có gì đâu em phải mắc cỡ"
Thái Anh bặm môi tức trong bụng, nghĩ sao mà nàng lại thích Lệ Sa được chứ.
-" Hai nói em vậy sao hai hông nghĩ chuyện của hai? Cô Tú đó, người ta vì hai mà đền cho nhà mình tiền gấp ba lần một con trâu sao hai hông kể?"
-" Ơ..."
Trân Ni ngây người không có cách nào đáp trả, Thái Anh biết mình thắng nên vênh mặt mang nồi cơm đi vào nhà.
Ông bà Phác vừa về đến, nhìn thấy Thái Anh đang thổi cơm thì mỉm cười. Ông Phác ngồi xuống rót tách trà nghỉ mệt không quên khen con gái:
-" Con gái của cha giỏi quá"
-" Cha, chị hai cứ chọc con"_ Thái Anh đến ôm lấy cánh tay ông Phác, gì chứ ăn vạ là nghề của nàng.
-" Trân Ni chọc gì em đó, cha đánh đòn đó nghe"
Trân Ni từ đằng sau bước vào nhà tức đến tạch lưỡi.
-" Con chỉ nói sự thiệt thôi, vài bữa hông chừng cha phải gả Thái Anh cho nhà họ Lạp"
-" Hai này"
Thái Anh chau mày phụng phịu, thấy thế Trân Ni liền cười thích chí.
Ông Phác bình tĩnh nhìn hai đứa con gái của mình rồi lại thở dài một hơi.
-" Cha thấy cái chuyện dính líu tới nhà họ Lạp về lâu về dài không tốt đâu hai đứa à"
-" Cha cứ yên tâm con chịu được mà, dù sao thì mình cũng đâu còn cách khác"
Ông Phác lắc đầu.
-" Ý cha không chỉ có vậy. Nhà mình nghèo còn người ta giàu, cho dù người ta là thật lòng đối tốt đi nữa người thiệt thòi vẫn là mình"
-" Cha nói gì mà nghe không hiểu gì hết trơn à"
Bà Phác rót thêm trà vào ly cho chồng, nhân tiện cũng tiếp lời:
-" Cứ cho rằng người nhà họ Lạp chánh trực nhưng còn hai đứa thì sao, đồng trang phải lứa lại được người ta đối xử tốt, sắt đá hay sao mà không động lòng"
Trân Ni và Thái Anh nhìn nhau rồi bỗng cúi mặt.
-" Cha không muốn con gái của cha mang tiếng đào mỏ, càng không muốn thiên hạ gièm pha gia đình mình sống vì lợi lộc nên cha cấm hai đứa không được tơ tưởng đến chuyện đó"
-" Cha con nói phải, không chỉ có lời ra tiếng vào đâu hai đứa à, mình nghèo hèn thấp mọn, bây giờ người ta ngon ngọt chứ mai rủi mà xảy ra chuyện gì cũng là mình chịu khổ"
Nghe đến đây Thái Anh thấy nghèn nghẹn ở cổ họng, nàng giống như chột dạ mà tự bấm vào đầu ngón tay của mình không dám ngước mặt lên.
Trân Ni trưởng thành hơn Thái Anh, trước lời căn dặn của cha má là thái độ ngoan ngoãn.
-" Cha má cứ yên tâm"
...
Đêm buông xuống vùng quê yên bình, tiếng dế kêu bên ngoài làm Lệ Sa trầm ngâm, cô ngồi trước hàng ba chống cằm nhìn lên trời.
Trí Tú về đến, trên người ngà ngà mùi rượu nhưng vẫn đi đứng vững vàng.
-" Hai, sáng giờ hai đi đâu vậy?"
-" Hai đi bàn chuyện làm ăn. Sao vậy, bữa nay bày đặt nhớ hai nữa hả?"
Lệ Sa bĩu môi, cô lại nhìn những ngôi sao nhỏ trên bầu trời. Trí Tú nhìn đứa em đáng yêu của mình không kiềm lòng được xoa đầu Lệ Sa.
-" Hôm nay ở nhà chơi với Thái Anh gì đó có vui hông?"
-" Có chớ, Thái Anh đẹp lại còn dễ thương. Nhưng mà Thái Anh về mất từ hồi chiều rồi nên Sa buồn muốn chết"
Trí Tú bật cười.
-" Chứ chả lẽ muốn người ta ở nhà mình luôn hay sao"
-" Sa ước vậy đó, mở mắt ra thấy Thái Anh, Sa hứa Sa sẽ hông bao giờ khóc nhè nữa luôn"
Trí Tú cười cười rồi ngồi xuống với Lệ Sa, điềm tĩnh hít một hơi.
-" Vậy hôm nay Thái Anh có nhắc gì về Trân Ni hông, chị của Thái Anh đó"
Lệ Sa híp mắt suy nghĩ.
-" Để Sa nghĩ coi, hình như có hay sao á"
-" Kể hai nghe đi"
Lệ Sa tiếp tục híp mắt nhìn Trí Tú với dáng vẻ dò xét.
-" Hai phái người ta có đúng hông?"
Trí Tú đứng hình mất một lúc sau đó lộ ra dáng vẻ lúng túng.
-" Bậy, thôi hông nói cũng được, hai đi tắm đây"
Nhìn Trí Tú vội vàng bỏ vào trong nhà muốn lảng tránh, Lệ Sa liền bám theo sau. Mà chẳng những dí theo Trí Tú cô còn la ùm lên:
-" Bớ người ta chị hai thích chị của Thái Anh"
Cả nhà họ Lạp ồn ào trong đêm là nhờ Lệ Sa cả, nhờ cô mà ai cũng biết Trí Tú để ý Trân Ni.
Lệ Sa chạy lăng xăng hết ngách này tới ngách nọ không biết mệt, dường như chỉ có lúc ở bên Thái Anh cô mới chịu yên ắng.
Nhưng mà Lệ Sa nhảy nhót ồn ào một hồi cũng phải bỏ chạy khi bà Lạp mang thuốc đuổi theo cô.
-" Sa uống thuốc nè con"
-" Thuốc thấy ghê Sa hông uống đâu"
Lệ Sa chạy về phòng nhảy lên giường kéo chăn lại, cô ngây thơ nghĩ như thế là đã thoát.
Bà Lạp đẩy cửa đi vào, nhìn cục chăn tròn vo trên giường mà cười hiền hậu.
-" Cục vàng của má chịu khó uống thuốc đi không là mai nhứt đầu hông chơi với Thái Anh được đâu"
-" Hông uống đâu, đắng nghét thấy ghê, má mà ép nữa Sa khóc bây giờ"
Bà Lạp thở dài, Lệ Sa lúc dễ lúc khó, mà chuyện uống thuốc này là chuyện khó nhất.
-" Thôi để mai má nhờ Thái Anh vậy, lúc đó con mà hông chịu uống Thái Anh nghỉ chơi với con gáng chịu"
Nghe tiếng bước chân rời khỏi phòng Lệ Sa mới chịu ló đầu ra khỏi chăn.
-" Cứ bắt uống thuốc hoài, thấy ghét"
Cô nhắm mắt lại, chẳng bao lâu là chìm vào giấc giống như em bé. Mái tóc ngố dài ngang chân mày, hai cái má tròn tròn, cái mũi cao cao, miệng thỉnh thoảng chép vài cái, rõ là mơ thấy Thái Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top