Thái Anh hôn Lệ Sa
Nụ cười thiếu nữ mang theo vẻ ngại ngùng, chẳng hiểu sao vì mấy lời của kẻ ngốc mà cứ cười miết.
Thái Anh hít thở sâu rồi nghiêm túc nhìn vào mắt Lệ Sa.
-" Sao cô cứ đòi hun tui hoài vậy?"
Lệ Sa mím môi, cô đơn giản thấy Thái Anh thấy cưng quá, càng nhìn là càng muốn hôn nàng. Chẳng qua lần trước Lệ Sa hôn làm Thái Anh khó chịu nên giờ cô mới kiên nhẫn xin phép đàng hoàng.
-" Sa nói rồi mà, Thái Anh hông nhớ thì thôi"
-" Hông được đâu, lỡ có ai nhìn thấy thì tui xong đời"
-" Sa... Sa bảo vệ Thái Anh"
Nhìn bộ dạng ngây thơ của Lệ Sa, Thái Anh lại thoáng qua chút phiền muộn.
-" Cô thứ lỗi cho, cha má tui mà biết là đánh đòn tui đó"
Lệ Sa thở dài, tuy cô không hiểu lời Thái Anh nhưng cũng đành chấp nhận thôi. Cô thích Thái Anh lắm nên cô tự nhủ sẽ luôn nhường nhịn nàng.
-" Sa biết rồi"
Bộ dạng của Lệ Sa nhẫn nhịn, hệt như đứa trẻ thấy kẹo trước mắt nhưng không được ăn. Cô chỉ biết nhìn Thái Anh một cách ngây dại, đôi mắt long lanh mà chân thành lắm.
-" Trời nắng to rồi mình về nha"
Lệ Sa gật đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn đó thật khiến Thái Anh áy náy, nàng nhìn cô với bụng dạ bồn chồn. Lệ Sa nghe lời vậy mà nàng nỡ lòng nào vô tình...
-" Thái Anh sao vậy?"
-" Hả?!"
-" Sao còn chưa đi?"
-" Ừm"
Hai người quay lưng cùng nhau đi về chỉ là không vô tư nắm tay nhau nữa. Lệ Sa thật ra cũng có nỗi sợ của riêng mình, cô sợ Thái Anh không thích cô. Là con nhà họ Lạp, Lệ Sa vốn muốn gì sẽ được nấy thế nhưng đây là lần đầu cô sợ, bởi tình yêu đã làm cho cô biết tự ti.
Hai người lặng lẽ đi không nói câu nào, bụng dạ Thái Anh rõ là không yên, nàng cũng chẳng chịu đựng giỏi như Lệ Sa. Thế là đi nửa đường thì Thái Anh đứng lại.
Lệ Sa không hỏi nàng làm sao nữa, cô chỉ quay đầu rồi bước đến thật gần. Gió thổi bay làm rối tóc Thái Anh, Lệ Sa nhẹ nhàng đưa tay đến, vụn về vén tóc mai của cô gái nhỏ nhưng lại trông ấm áp vô cùng.
Trước hành động đó cô gái 17 tuổi như Thái Anh trót bị làm cho xao xuyến, nàng sợ, sợ mình thương Lệ Sa mất.
-" Cô nè, ngoài muốn cái đó ra thì cái khác hông được sao?"
Lệ Sa nhìn vào gương mặt trắng trẻo thuần khiết của Thái Anh, cái gì mà cô chẳng muốn chứ nhưng hôn nàng không được cô đâu có dám đòi gì nữa.
Thấy Lệ Sa im lặng bụng Thái Anh càng sục sôi, nàng nhăn mày.
-" Cô sao vậy hả? Cô buồn như vậy khiến tui áy náy lắm có biết hông?"
-" Sa đâu có buồn đâu"
Lệ Sa không dám buồn thật, cô chịu an phận lắm.
Thái Anh bặm bôi thầm chửi trong bụng cái đồ thấy ghét, lành như cục đất vậy đó nói gì cũng nghe sai gì cũng chịu, ấm ức hay không thì cũng nín thinh. Ban đầu khi chấp nhận chơi với Lệ Sa nàng sợ bị cô bắt nạt gây khó dễ bây giờ thành ra nàng lại giống người bắt nạt cô hơn.
-" Mắc cái gì nghe lời tui dữ vậy? Mắc cái gì phải xin phép tui? Rồi mắc gì sợ tui bị cha mẹ đánh? Kệ tui chứ"
Lệ Sa chớp chớp mắt, đến đây trông cô điềm tĩnh lạ thường vì cô vốn dĩ có hiểu được Thái Anh nói vậy là ý gì đâu. Cô ngốc, đơn giản vì thích Thái Anh nên nghe lời nàng thôi, nhưng mà nàng lại nói vậy, Lệ Sa thấy đau đầu thật rồi.
-" Hông... hông hiểu Thái Anh ơi"
Rồi Lệ Sa bỗng mếu vì sợ Thái Anh trách mình ngu ngốc, cô đứng im không dám nhúc nhích.
Thái Anh mũi lòng, đôi mày đang nhăn lại chợt giãn ra. Có lẽ nàng đã thua khi tim đập lệch đi một nhịp vì Lệ Sa, nàng yêu rồi.
Bước thêm một bước, Thái Anh phủi phủi làm sạch tay áo của mình rồi dùng nó lau nước mắt cho Lệ Sa. Biết tay áo sờn thô ráp nên Thái Anh nhẹ nhàng hết sức, sợ làm Lệ Sa đau.
Đôi mắt si tình long lanh ấy lại nhìn nàng, Thái Anh không chịu được. Bàn tay nàng chợt run nhẹ rồi cứ thế nhìn sâu vào mắt Lệ Sa.
Thái Anh thấy tim mình đập nhanh quá mức vì nàng sắp làm một chuyện không tưởng, trước giờ chưa từng làm với ai. Nhưng lòng này đã quyết, nàng dứt khoác hôn lên má Lệ Sa.
*chụt*
-" Chịu nín chưa?"
Lệ Sa ngây người nhất thời như bị tê liệt, một lúc mới có thể tỉnh lại lập tức lau mấy giọt nước mắt còn sót rồi cười toe toét.
-" Hông được nói với ai chuyện này, nếu hông em không chơi với Sa nữa đâu"
-" Dạ"
Thái Anh bĩu môi, dặn một cái là "dạ" liền hà!
Lệ Sa được hôn nên giờ cười hì hì.
-" Thái Anh, nắm tay hông?"
Thái Anh mỉm cười, mặt nàng đỏ ao rồi, gật đầu một cái để còn mau về không thì đứng đây ngại đến chết.
Lệ Sa nắm tay Thái Anh, thong thả dắt nàng về trên đê.
-" Trưa nay về cô nhớ ăn cơm nhiều nhiều đó"
-" Sao phải vậy hả Thái Anh?"
-" Thì... để cô khỏe mạnh chứ cô bệnh mà, có gì ông bà lại xót"
-" Sa biết rồi"
...
Trí Tú trên đường đi công chuyện về, trời nắng mệt quá mà dừng lại nghỉ ở một gốc cây trong làng. Trân Ni hôm nay cùng mấy chị em đi dọn cỏ cho nhà phú hộ ở xóm dưới giờ cũng đang dắt tay nhau đi về.
Tình cờ hai người chạm mắt nhau, không ai khuyên ai bảo mà tự lòng nôn nao kì lạ. Trí Tú vừa cởi mũ đã vội đội lên rồi đuổi theo phía sau.
-" Ơ kìa cô, mới vừa ngồi xuống thôi mà"
Người hầu lính quýnh đuổi theo Trí Tú nhưng cô không đoái hoài, cứ lẽo đẽo theo cả tụi con gái kia để giữ Trân Ni trong tầm mắt.
Nhưng đường đê sắp đến đoạn rẽ, lòng Trí Tú thấp thỏm sợ bỏ lỡ cơ hội thế là nhanh chân đuổi theo đi đến trước mặt Trân Ni.
-" Ủa... cô Tú"
Trí Tú lau mồ hôi rồi vội lấy trong túi ra chiếc kẹp tóc, cô nhìn Trân Ni một cách chân thành, do dự mới dám đưa nó ra.
-" Cái này là gì vậy cô?"
-" Trả ơn em vì đã cứu tôi đó"
-" Nhưng cô đã cho nhà tui tiền trâu rồi mà"
-" Chưa đủ, phải thêm cái này nữa mới đủ"
Nhìn dáng vẻ khác lạ của Trí Tú, Trân Ni cứ thấy ngờ ngợ trong lòng, sao hôm nay cô hiền đột xuất vậy?
-" Sao nay cô lịch sự vậy, mới hôm bữa"
-" Hiều lầm thôi, em nhận đi để tôi hông áy náy"
Trân Ni thấy Trí Tú thành tâm như vậy cũng đành nhận lấy.
-" Cô về lẹ đi kẻo say nắng đó"
-" Ờ"
Vừa dứt lời thì Trí Tú bỗng chao đảo may là có người hầu đỡ kịp.
-" Cô ơi cô sao vậy?"
Người hầu hớt hãi cõng Trí Tú lên rồi chạy về, Trân Ni nhìn theo mà thấy hồi hợp thay lại kèm theo sự lo lắng cho Trí Tú. Hình như sức khỏe Trí Tú có vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top